Ông Tư là người đầu tiên nhìn thấy sự lạ vội vàng kêu mọi người cẩn thận bởi rất có thể ông Ba đã bị ma quỷ nhập. Rất nhanh sau đó ông Ba bật dậy, người đầu tiên bị ông Ba tấn công chính là ông Tư. Mây lập tức kéo ông Ba ngược ra để tránh ông Ba làm bố mình bị thương. Hai mắt ông Ba sáng rực lên lập tức lôi lấy Mây toan ngoạm một miếng nhưng bà Xinh nhanh tay cầm khúc gỗ gần đó đập mạnh lên người ông Ba. Ngay sau đó ông Ba nằm bất tỉnh nhân sự. Tất thảy kiểm tra thấy ông Ba không còn dấu hiệu ma nhập mới đưa ông Ba đi tiếp.
Lúc bấy giờ chiếc đò nhỏ nhanh chóng đưa ông Ba sang sông nhưng đò mới ra đến giữa sông thì đột ngột dừng lại. Không biết bằng sức mạnh nào đó mà chiếc đò nhỏ lại bị kéo ngược vào bờ. Người dân trong làng chứng kiến cảnh lạ ấy lại bắt đầu hoang mang. Họ kéo nhau bỏ chạy.
Ông Tư bắt đầu chắp tay lạy trời thì phía bên kia lại xuất hiện một con đò nhỏ đang nhanh chóng sang sông. Miệng ông liên tục lẩm bẩm gọi tên thầy Vạn và thầy Thiên độc ngải, cầu cho hai người tới cứu giúp gia đình mình.
Dân làng lúc nãy bỏ chạy thì không hiểu lý do gì giờ lại chạy ngược quay lại. Ông Tư thấy người dân la hét hoảng loạn thì vô cùng kinh ngạc. Ông tiến tới hỏi thăm tình hình thì một người nói lớn: nhanh lên, chạy đi, quỷ hút máu người.
Hoá ra một số người dân trong làng bắt đầu tự nhiên bị nổi điên lên điên cuồng lao vào cắn xé lẫn nhau. Ông Tư nhìn mấy người đang đuổi tới, người nào người nấy dính máu me be bét thì cũng hoảng nhưng số người điên cuồng càng lúc càng tăng lên. Dường như chỉ cần bị người điên cắn trúng sẽ lập tức bị lây. Rất nhanh cả ngôi làng sẽ trở thành xác sống.
Ông Tư chợt nhớ tới lời dặn của Minh Tâm trước đây lập tức đốt lửa. Đúng là đám người kia thấy lửa cháy thì bắt đầu bước giật lùi lại phía sau.
Một người thanh niên khoẻ đã nhảy xuống sông toan bơi sang bờ bên kia nhưng lập tức anh ta bị lôi xuống tận đáy sông. Mấy người trên bờ thấy vậy thì kinh sợ tột độ. Họ nhìn thấy dòng nước đục ngàu ngàu sủi bọt rồi bỗng dưng yên lặng thì đoán được số phận của thanh niên xấu số kia. Cũng chẳng người nào dám cả gan nhảy xuống sông để bỏ chạy nữa. Bà Xinh hỏi chồng: ông xem…giờ chúng ta làm gì? Giá như các thầy ở đây thì tốt quá!
Một người dân trách móc: giờ các người còn mở mồm nhắc đến các thầy ư? Không phải các người vì con gái mình mà báo chính quyền bắt nhốt hết các thầy rồi à? Dân làng chúng tôi có chết cũng là do gia đình các người mà ra. Các người là thứ ma quỷ. Các người mau chết đi.
Người dân kích động quay qua tấn công gia đình ông Tư. Ông Ba bấy giờ đột ngột tỉnh lại. Ông ta đứng phắt lên hét lớn: các người mau dừng tay lại.
Tiếng ông Ba hôm nay tự nhiên vang đến lạ. Cái thân hình gày gò chỉ có da bọc xương kia tự dưng lại lấy đâu ra sức lực để hô to đến thế. Một người bèn lên tiếng:ông là cái thá gì mà ra lệnh cho bọn tôi?
– Nếu muốn sống thì tất cả im lặng cho ta.
Người dân đột ngột không ai bảo ai mà dừng lại lắng nghe. Đám người bị kích động khi nãy giờ bỗng dưng lại nổi điên lao tới. Lửa cũng không làm cho bọn họ thấy sợ mà thi nhau lao tới.
Mấy người bắt đầu lùi dần lại phía sau. Ông Tư đứng hiên ngang trước mặt đám người dân đang phát điên kia mà rằng: tất cả các người mau dừng lại cho ta
Đám người đó chẳng ai bảo ai cũng tự nhiên dừng lại, không còn điên cuồng tiến về toan bắt người nữa. Mây thấy vậy muốn tiến lại phía ông Ba nhưng bị ông Ba ra hiệu cho dừng lại. Mây nhìn bàn tay của ông Ba reo lên: Tiên cô…là người, là người hiển linh
Người dân nghe Mây nói vậy thì kinh ngạc nhìn Nhìn về phía ông Ba. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên ở khắp mọi nơi. Ông bà quay về phía Mây khẽ gật đầu ra hiệu cho cô hãy tìm cách trấn áp người dân lại.
Đám người lúc đầu không tin rằng tiên cô hiển linh nhập vào cơ thể ông Ba nhưng sau khi thấy ông Ba sử dụng bàn tay của mình nhanh chóng chế ngự được người dân đang điên loạn. Ông bước qua đám lửa cháy rồi đưa tay túm lấy từng người. Họ chỉ thấy bàn tay ông Ba xoa xoa lên đầu họ lập tức họ trở lên ngoan ngoãn xếp thành hàng rồi lững thững rẽ hướng đứng gọn sang một bên.
Ánh mắt của những người dân khi ấy bắt đầu từ từ ôn hoà. Tới tận khi người cuối cùng được ông Ba chưa khỏi thì những người dân còn lại mới đồng loạt vỗ tay cám ơn Tiên Cô. Họ quỳ rạp dưới đất vái lạy tiên cô rồi cầu mong tiên cô hãy che chở bảo vệ dân làng. Ông Ba bấy giờ mở miệng nói: lẽ ra trời phạt các người vì ngu dốt bất kính với bề trên. Tuy nhiên suy cho cùng là các người cũng toàn người trần mắt thịt, không tránh được lỗi lầm do ngu dốt mà ra nên bản tiên cô mới phá lệ cứu các người thêm lần nữa.
Người dân nghe tới đó thì lập tức cúi rạp người cảm ơn tiên cô rối rít. Ông Ba đưa tay chỉ ra chiếc bè nhỏ trên sông lên tiếng: giờ bản tiên cô cần một người khoẻ mạnh nhanh chóng lên chiếc bè kia rồi chèo ra giữa sông. Khi nào thấy đốm sáng lập loè dưới nước thì lập tức nhảy xuống đó vớt pháp bảo lên cho bản tiên cô.
Người dân lập tức làm theo. Một thanh niên lập tức xung phong ra sông tìm pháp bảo. Hắn ra tới nơi tiên cô chỉ thì chiếc đò tự nhiên bị lắc mạnh. Cả cơ thể của gã thanh niên bị đổ rạp xuống nước chìm nghỉm.
Người dân trên bờ cũng hốt hoảng theo nhưng rất nhanh thanh niên kia đã ngoi lên bờ. Anh ta còn kéo được một người nữa lên bờ. Người được đưa lên không ai khác chính là người thanh niên mới bị chết đuối ban nãy. Trên tay anh ta còn đang nắm một cục đá lớn. Tới khi mọi người đưa lại gần ngọn lửa mới phát hiện ra ấy vậy mà lại là tảng đá tiên cô giống hệt cục đá mà Mây từng nhặt được khi xưa. Người dân bấy giờ lại càng tin tưởng là do tiên cô hiển linh càng cúi người lạy tạ.
Ông Ba đi mấy ngước rồi dừng lại giậm chân tại chỗ mấy cái, tự nhiên cái cây rung chuyển. Thân cây cũng vì vậy mà gãy xẻ làm hai.
Ông Ba chỉ tay vào bị trí cành cây mới gãy xuống nói: miếu tiên cô cũ bị dỡ rồi, giờ các người hãy ở đúng vị trí này xây cho ta một cái miếu. Miếu này mỗi ngày phải thắp hương một lần. Bản tiên cô sẽ ngự ở đây coi sóc bảo vệ cho dân làng.
Nói xong ông Ba ngã uỵch xuống đất, thân thể lại cứng đơ nằm yên bất động. Dân làng đến mức này không thể không tin liền giục nhau nhanh chóng làm theo lời tiên cô nói.
Ngay ngày hôm đó, người dân đã kéo nhau tới lập lên chiếc miếu tiên cô ngay tại vị trí mà tiên cô chỉ điểm. Rất nhanh chiếc miếu được hoàn thành. Cũng từ lúc đó mấy người dân đang yếu bệnh cũng đột nhiên khoẻ khoắn trở lại. Người bệnh như ông Ba cũng tỉnh lại rồi đi đứng nói chuyện hoạt bát như chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì.
Ông Tư dẫn bà con tới thắp hương nhưng lạ thay hương cắm tới đâu tắt tới đó. Ông Tư vẻ mặt lo âu nói thầm vào tai con gái: con xem, chuyện này làm sao đây? Hương nhà chúng ta châm không cháy.
May liền đáp: để con xem sao.
Nói rồi cô tự tay tới châm nén hương. Lần này hương lại cháy bùng lên. Người dân quỳ rạp xuống vì cho rằng tiên cô lần nữa hiển linh nhưng lần này gió đột nhiên thổi lớn. Cát bụi bay mù mịt khắp trời. Người dân phải ôm lấy những thân cây quanh đó để tránh cơ thể bị gió cuốn đi.
Gió càng lúc càng thổi mạnh, không ai dám mở mắt ra vì sợ cát bụi. Không gian đột nhiên lạnh tới bất thường. Từ phía xa nghe rõ âm thanh lạnh lẽo vang vọng đến. Hoà với tiếng gió hú là tiếng hét đầy ai oán. Một bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện giữa không trung. Gió cũng lặng dần, người dân mở mắt ra thì bất ngờ phát hiện ra một người phụ nữ trong trang phục trắng toát đang cố gắng phá đổ chiếc miếu mà dân làng lập lên. Ông Tư lên tiếng: cô là ai? Sao lại tới đây phá miếu tiên cô?
Người phụ nữ quay mặt lại, hai hốc mắt nhỏ máu đỏ lòm. Cô ta hét lên: các người…ai cho các người lập miếu ở đây. Mau chóng phá nó đi cho ta.
– Cô là ai? Vì sao lại muốn phá miếu?
Người phụ nữ bèn đáp: ta là tiên cô.