Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 90



Tất thảy nghe người phụ nữ nói vậy thì vô cùng kinh ngạc. Ấn tượng về tiên cô trong mắt họ không phải thế này nên vừa nghe người phụ nữ dứt câu người dân lập tức phản đối. Tiên cô bấy giờ vẫy tay một cái, dải lụa từ trên tay cô ta quạt tới thẳng chiếc miếu làm ngôi miếu nhỏ đổ sập xuống. Ông Tư lao tới muốn ngăn cản không may còn bị dải lụa đánh trúng người ngã văng sang một bên.

Người dân tức giận lớn tiếng trách móc người phụ nữ ma quỷ đội lốt tiên cô. Người phụ nữ nghe những lời mắng nhiếc lập tức hai mắt đỏ rực. Cô ta hét lên. Giọng cô ta vang vọng khắp nơi. Mây bấy giờ chạy tới ôm lấy tảng đá đặt thờ trong miếu nhưng bị tiên cô phát hiện ra. Cô ta lần nữa tung dải lụa trói chặt Mây lại treo lên cây đa. Mây giãy dụa, đau đớn nhưng tay vẫn ôm khư khư tảng đá tiên cô.

Người phụ nữ lớn tiếng trách móc: uổng cho ta bao năm qua bảo vệ các người bình an, giờ các người lại bị ma quỷ che mắt mà phản lại ta. Các người không xứng được sống cuộc sống bình an.

Nói rồi cô ta bắt đầu múa. Điệu múa của cô ta khiến người dân hoa mày chóng mặt. Nước sông bấy giờ từ từ dâng lên. Người dân bất động, chẳng thể di chuyển được. Giờ họ muốn chạy cũng không chạy kịp. Đang lúc tưởng chừng tất thảy người dân bị nước sông dâng lên nhấn chìm thì trên sông xuất hiện một giọng nói quen thuộc: tiên cô ư, ngươi cũng chỉ là một con ma cũng đòi xưng tiên cô rồi tới đây làm loạn hại dân làng. Hôm nay ông đây phải bắt mày đưa về âm phủ.

Người dân vội hướng về phía lão chột đang tiến vào bờ kêu cứu. Tiên cô khẽ nhếch môi cười: hoá ra là gã đàn ông ngu ngốc. Nhà ngươi vậy mà chưa chết.

Lão chột đáp: ông trời bảo Thiên độc ngải ta phải sống thọ trăm tuổi để tận sức diệt yêu trừ ma. Ta chết sớm quá thì lấy ai bắt các người.

– Bản tiên cô giết chết tên đàn ông khốn kiếp nhà ngươi.
Ma nữ tung dải lụa hòng tấn công lão chột. Lão ấy chẳng thèm tránh mà đưa tay bắt lấy dải lụa của người phụ nữ rồi nói lớn: lời nói dối lâu dần tự dưng thành sự thật. Người dân lập miếu gọi ngươi là tiên cô thì ngươi nghĩ bản thân mình thành tiên cô thật ư? Tiên cô không bao giờ điên dại, hình hài đáng sợ như ngươi. Ngươi là con ma nữ ngu ngốc xấu xí.

Tiên cô dường như vô cùng tức giận. Cô ta tấn công lão chột liên tục. Lão chột tay chân lại nhanh nhẹn nên tiên cô ra chiêu nào liền bị lão chột phá chiêu đó. Cứ như thế hai người đấu liên tục không bên nào chịu bên nào. Nước sông cứ dâng lên, người dân kêu cứu không ngớt. Lão chột không chơi trò mèo vờn chuột với tiên cô nữa liền ra chiêu cuối cùng. Lúc lão ấy lấy đá tiên cô trong chiếc túi đeo bên hông ra thì đôi mắt tiên cô lập tức bị đau đớn. Tiên cô ôm lấy mặt hét lớn. Nhân lúc đó lão chột ném ra một đạo bùa trúng ngay người tiên cô. Dải lụa lập tức tung ra đánh thẳng vào cánh tay lão chột. Lão vậy mà đánh rơi đá tiên cô xuống nước.

Khi ấy mực nước trên sông đột ngột dừng lại, không tiếp tục dâng cao lên nữa. Tiên cô há miệng phun ra một luồng khí. Luồng khí theo gió thổi tới đâu người dân bị mê hoặc tới đó. Họ lập tức ngây người, mắt đờ dẫn, mất hết cả thần trí. Lão chột hừ lạnh: ngươi to gan lắm, dám dở trò trước mắt ta. Được! Vậy ta bồi ngươi một đoạn.

Nói xong lão tung một cước đánh tới. Tiên cô đưa dải lụa đón được tay của lão. Dải lụa như hai con rắn lớn lập tức quấn lấy lão chột. Tiên cô nâng dải lụa lên cao, cơ thể lão chột lập tức bị đưa lên rồi đập mạnh về phía thân cây.

Chỉ nghe rắc một tiếng. Lão chột kêu lên đầy đau đớn: mẹ kiếp nhà nó chứ, dám đánh ông đây gãy xương sườn thì ông cũng đánh mày hồn tiêu phách tán.

Lão chột đưa tay bắt quyết, mặc dù bị thương nhưng lão vẫn nắm thành quyền rồi dùng khẩu quyết lập trận ra chiêu đánh trả.

Xoẹt!

Ngay sau đó dải lụa của tiên cô bị xé rách. Tiên cô chắc cũng không ngờ lão chột dùng tay không có thể phá đi dải lụa của mình.

Đôi mắt tiên cô đầy oán hận nhìn về phía lão chột. Lão thách thức: mày còn dám nhìn sao? Ông móc mắt mày cho trẻ con bắn bi.

Nói rồi từ bàn tay của lão chột bắn ra hai viên bi. Lập tức hai viên bi chui tọt vào mắt tiên cô. Cô ta rú lên đầy đau đớn. Hốc mắt cũng vì vậy mà chuyển thành màu đen thui. Người ta không nhìn thấy con ngươi mà chỉ thấy hai hõm sâu hoáy như thể mới bị móc mất tròng.

Tiên cô bị đánh lùi lại phía sau, lớn tiếng quát: các người, lũ các người…các người sẽ phải trả giá cho chuyện này.

Lập tức trong miệng tiên cô nhả ra viên ngọc sáng lấp lánh. Lão chột thấy vậy cũng hơi chột dạ bởi thứ mà lão thấy kia đúng là một pháp bảo chỉ kẻ tu luyện mới có. Xem chừng ả ma nữ này không tầm thường.

Tiên cô cầm viên ngọc trên tay lẩm nhẩm đọc chú ngữ. Lão chột chẳng biết nó đọc cái gì nhưng nước sông bắt đầu sôi lên sùng sục. Người dân ở dưới nước lập tức bị đau đớn.

Nhìn người dân bị hành xác lão chột cũng sốt hết cả ruột. Lão dùng chiếc phi tiêu mình có ném mạnh về phía tiên cô.

Lần đầu tiên ả ta trạn được nhưng tới lần thứ hai thì phi tiêu đã đâm thẳng vào trán ả nhưng lạ thay ả không hề nao núng mà còn tự tay cầm phi tiêu ném ngược trở lại.

Lão chột bắt được chiếc phi tiêu thấy huyết quỷ xanh lè dính trên phi tiêu thì dưng dưng tự đắc: mả cha nhà mày con ma nữ kia, ông xem mày làm sao chống lại ngải cổ của ông.

Bấy giờ tiên cô mới phát hiện mình bị mắc lừa. Nó phun ra một ngụm huýt quỷ xanh đen rồi phẩy tay một cái biến mất. Lão chột toan đuổi theo nhưng bị thứ ánh sáng đột ngột xuất hiện cản đường.

Lão chột không dám đuổi theo tiên cô vì giò cứu người quan trọng, việc khác phải gác lại xử lý sau.

Người dân lần nữa được lão chột cứu giúp. Ai nấy đều quỳ xuống cảm ơn lão chột. Một người thắc mắc: tại sao ngôi miếu này là tiên cô chỉ điểm chúng tôi lập mà giờ lại tự đến phá đi rồi con trách tội lên chúng tôi chứ?

Lão chột đáp: làm gì có tiên cô nào chứ, toàn mấy con ma nữ tu lâu được các người tự phong làm tiên mà thôi.

– Vậy kẻ nhập vào ông ba với người phụ nữ hôm nay thì ai mới là thật?

Một người bèn đáp: tiên cô hôm trước cứu người còn kẻ hôm nay giêt người. Cái đó mà anh còn phải hỏi sao? Nó chính là con quỷ độc ác. May có thầy Thiên độc ngải tới kịp cứu dân làng mình, nếu không chắc chắn chúng ta chết dưới tay con ma nữ này rồi.

Lão chột ngẫm nghĩ gì đó rồi khuyên tất cả ai về nhà nấy. Ông Tư bối rối lên tiếng: thầy ạ, chuyện là…nhà chúng tôi…

Lão chột đưa tay ngăn ông Tư lại mà rằng: ông không cần giải thích. Chúng tôi tự hiểu.

– Vậy thầy Vạn đâu? Sao thầy ấy không tới? Có phải thầy ấy còn giận chúng tôi không?

Lão chột đáp: thầy Vạn bị nhốt, ngay đêm đó có lũ âm binh tấn công, rất may thầy ấy chống lại được mà cũng vì vậy bị thương. Hiện tại thầy ấy đang phải nằm dưỡng sức nên không thể tới đây được.

Mấy người nghe thấy việc thầy Vạn bị thương thì cũng lo lắng lắm. Lão chột bèn đáp: các người không cần lo, dù sao thầy Vạn cũng không phải người bình thường. Vài thứ âm binh mất dạy đó đâu phải đối thủ của thầy ấy. Chỉ là lúc đang đấu tự nhiên có kẻ chơi xấu nên thầy ấy nhất thời phản ứng không kịp mới bị thương

Nói rồi lão chột lấy cục đá trong túi hỏi: thứ này các người thấy khi nào chưa?

Mấy ngươi toan lại gần nhìn cho rõ viên đá nhưng lạ thay trước mắt họ chỉ là cục đá hết sức bình thường, không có gì đặc biệt hay quý giá hết. Lão chột nói: thứ này là đá ngũ sắc, nó có tác dụng phế đi pháp lực của kẻ khác. Các người là người thường dĩ nhiên không sao, chỉ là kẻ có pháp lực lập tức bị phế mà thậm chí còn bị ma quỷ tấn công liên tục.

Người dân lập tức lắc đầu phủ nhận. Không ai nói mình biết đá ngũ sắc này.

Lão chột liền đưa chủ ý: để tìm ra kẻ đứng đăng sau thao túng toàn bộ thì tôi đề nghị toàn bộ người lớn nhỏ trong làng phải tập hợp lại một địa điểm. Sau đó tôi sẽ dùng đá ngũ sắc này tìm ra kẻ ẩn mình trong dân.

Ông Tư ngạc nhiên hỏi: ý thầy là dân làng Phú Xuân này ư? Là kẻ nào chứ? Kẻ nào?

Lão chột đáp: cứ làm theo lời tôi nói đi. Giờ ngọ tất cả người dân đều phải thử đá ngũ sắc.

Ông Tư thông báo cho toàn dân tới thử đá ngũ sắc. Ai nấy đều lên thử và bình an. Lão chột quan sát từng người nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường cũng đang tự nhủ chẳng lẽ mình phán đoán sai thì đột ngột có tiếng hét lớn: mau lên, mau ra mà xem, ngoài kia…ngoài kia có cái gì…

Lão chột liền hướng mắt theo phía người dân kêu lên thì phát hiện cả một vùng trời màu đỏ như máu. Lão sững người hô lên: chuyện gì đây, không lẽ trong làng còn kẻ nào khác ở ẩn mà trước giờ không ai biết về hắn ư?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.