Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 91



Ông Tư nghe thấy vậy cũng hoang mang. Cùng lúc đó tự nhiên Mây lại ôm lấy đầu rồi ngã vật ra đất. Bà Xinh đỡ lấy con gái rồi lay mạnh người cô gọi cô tỉnh dậy. Mây mơ hồ nói: anh Hải…anh Hải về…anh Hải về rồi…chạy….chạy đi ngay…nếu không….nếu không mọi người sẽ…sẽ …chết.

Nói dứt câu thì Mây cũng lịm đi. Lão chột kiểm tra cho Mây rồi đưa lá bùa cho bà Xinh dặn bà cho Mây ngậm trong miệng để giữ lại hồn phách của Mây. Bà Xinh vội vã làm theo hướng dẫn của lão chột. Người dân bấy giờ chạy ngược trở lại. Ai nấy khuôn mặt đều tái mét bởi họ xác thực người xuất hiện ngoài kia quả nhiên là Hải.

Lão chột trấn an: mọi người bình tĩnh, mau chóng vào trong sân nhà văn hoá, tuyệt đối không ai được phép chạy ra ngoài khi chưa có lệnh của tôi. Chuyện ngoài này cứ để tôi lo liệu.

Lão chột hiên ngang bước đến bên cái xác đang trong thời kì thối rữa nhưng lại đi đứng như một con người. Lão ném một đạo bùa về phía cái xác nhưng cái xác lại không hề hấn gì, xem chừng đây chỉ là chiêu làm con rối xác chết mà thôi. Vốn chẳng có linh hồn nào trong cái xác kia cả.

Lão nhếch môi cười nhạt toan dùng một kiếm đánh bay cái xác chết nhưng lạ thay cái xác lại lao như tên bắn tới tấn công lão chột. Nó thậm chí còn dùng chiêu thức dương quyền Thất Sơn.

Lão chột nhất thời chống đỡ không kịp còn bị cái xác đánh cho trúng một quyền. Lão chột vốn thân thể bị thương chưa hồi phục hoàn toàn, hiện tại còn trúng một dương quyền nên phun máu nằm lăn sang một góc. Gió thổi, cây cối bắt đầu đổ rạp. Lão nghe thấy giọng nói vang lên sang sảng: lão khốn, giờ chết của lão cũng đã đến. Hôm nay ta sẽ đem linh hồn lão về đoàn tụ cùng với lão Minh Thông.

Lão chột nghe giọng điệu liền đoán được kẻ này chính là kẻ đứng sau thao túng mọi chuyện. Lão nhanh chóng bật dậy bố trí trận pháp mới. Trận pháp này là do Minh Tâm nghĩ ra để đối phó với trận pháp Thất Sơn bởi theo cậu đoán nếu như không thay đổi thì chắc chắn bọn họ đưa ra chiêu nào cũng sẽ bị kẻ đứng đằng sau kia hoá giải chiêu đó.

Quả nhiên trận pháp đã nhốt được cái xác của Hải bên trong. Lúc này cái xác điên cuồng tấn công lão chột hòng nhanh chóng giành chiến thắng nhưng lão chột chỉ dùng mấy đạo bùa chuẩn bị từ trước đặt tám hướng đã dễ dàng trói chặt cái xác của Hải. Toàn thân Hải bị trận pháp vây lấy, muốn thoát cũng chẳng được.

Lúc lão chột đang đắc trí vì nhanh chóng thắng được cái xác di động thì nghe thấy tiếng hét thất thanh từ nhà văn hoá thôn vang lên.

Lão giật mình chạy vào trong phát hiện một luồng âm khí lớn đang lao từ người này sang người khác. Người dân bị nó lao vào lập tức trợn mắt lên tựa như bị kinh sợ tới chết. Tất thảy cơ thể người dân từ từ đổ xuông. Lão chột lao tới thì bị dải lụa quấn lấy. Hoá ra tụi nó đã chơi chiêu chia để đánh. Cái xác chết của Hải chỉ là để lừa lão chột đối phó với hắn còn hiện tại lại ung dung tấn công người dân.

Lão chột ném phi tiêu. Chiếc phi tiêu đâm trúng tiên cô khi nó đang biến thành luồng âm khí hút lấy hồn phách của người dân.

Tiên cô bị đánh hiện nguyên hình. Ả ta cười vang cả góc trời: ngươi thua rồi. Cuối cùng ngươi thua rồi.

Lão chột tức giận: đồ khốn kiếp, ông phải nghiền nát mày để vạn kiếp không siêu sinh.

Lão vung bùa chú tán loạn lên không trung. Tiên cô đã hút được nhiều dương khí nên hiện tại không còn yếu như trước nữa. Nó không nề hà mà lao tới tấn công lão chột.

Bùm một tiếng, lão chột bị đá văng xuống hồ nước gần đó. Lão chột thuận thế lặn một hơi xuống đáy hồ.

Tiên cô thấy vậy vội lao theo kéo lão lên bờ. Lão chột chỉ chờ có thế bồi cho tiên cô thêm một lá bùa. Lần này tiên cô bị lão chột bắt được chẳng phải tốn nhiều sức lực.

Tiên cô gầm lên nhưng cổ họng lại bị lá bùa chặn đứng. Lão chột cười khoái chí: khôn lắm đồ ngu ạ. Ông nói rồi mà. Mày rốt cuộc chỉ là con ma tu luyện chưa đến nơi đến chốn mà dám tự xưng là tiên cô. Hôm nay ông phải thay trời hành đạo, diệt con ma cô khốn kiếp này.

Nói xong lão vung lên thanh kiếm gỗ đào bổ mạnh xuống dưới thì từ đâu xuất hiện một tia sáng rạch ngang bầu trời. Thoáng cái tiên cô đã biến mất trước mặt lão chột. Lão hừ lạnh: ngươi giỏi lắm, còn chạy trốn trước mặt ông nội của ngươi.

Ông Tư bò tới bên chân lão chột cầu cứu. Lão chột lập tức quay qua cứu người. Chẳng bao lâu người dân đã tỉnh lại. Họ bị rút đi một phần dương khí nhưng có điều toàn bộ đàn ông bị rút dương khí còn phụ nữ quả thực chỉ bị luồng âm khí làm cho ngất đi mà thôi. Lão chột cau mày: rốt cuộc con ma cô này muốn cái gì?

Xác chết của Hải bấy giờ cũng vùng dậy thoát khỏi được trận pháp của lão chột. Nó há miệng phun ra luồng âm khí xám xịt liền bị một lá bùa của lão chột chặn lại. Lão còn đạp cho nó một cái thật mạnh khiến cái xác văng ra xa rồi gục xuống đất.

Ông Tư muốn chạy tới cạnh xác con trai thì bị lão chột ngăn lại: ông đừng vội, cái xác đó giờ bị điều khiển bởi kẻ khác. Coi chừng nó làm hại tới ông đấy.

Lão chột dùng dây trói cái xác lại thật chặt rồi nhắc ông Tư chuẩn bị củi lửa, hôm nay bắt buộc phải thiêu cái xác mới được.

Ông Tư lập tức chuẩn bị, chẳng mấy chốc đống củi lớn được chất xung quanh cái xác của Hải. Mọi người chưa ai dám châm lửa bởi họ còn bị ám ảnh bởi cơn đau đớn do thiêu đốt trong cái lần đòi hoả thiêu xác của Hải lần trước. Lão chột trấn an: yên tâm, trước đây là mọi người bị khống chế nên mới bị đau đớn chứ giờ không thiêu nó đi thì con ma cô kia lại lợi dụng cái xác tấn công mọi người.

Ông Tư đích thân châm lửa. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng. Tuy nhiên khi ngọn lửa bao trọn cái xác của Hải thì bầu trời đã xuất hiện dị tượng. Tất thảy người dân đều nhìn thấy trong đám cháy hình tiên cô đang nhảy múa. Lão chột ném vào trong đó ít bột trừ tà, hình ảnh đó lập tức biến mất, thay vào đó là cơn cuồng phong ập tới.

Gió làm lửa đổi hướng. Ngọn lửa ập tới người dân đang đứng xung quanh khiến họ bị bỏng rát.

Khắp nơi xuất hiện những tiếng kêu gào thảm thiết. Lão chột vểnh cái tai lên nghe ngóng. Phát hiện chuyện chẳng lành liền lấy mấy cục đá trong túi ra bày trận. Ông Tư sợ hãi hỏi: chuyện gì vậy thầy? Có phải bọn chúng lại tới?

Lão chột đáp: giờ tôi giúp các người ẩn thân. Tuy nhiên thời gian giúp ẩn thân không được nhiều. Tôi sẽ tranh thủ kéo dài thời gian chờ người tới cứu.

– Nghĩa là thầy không nắm chắc phần thắng ư?

– một mình tôi khó có thể đấu lại với một tập đoàn âm binh. Âm khí của họ quá nặng hơn nữa pháp lực của tôi chưa hồi phục.

Ông Tư lo lắng: trời ơi, giá như thầy Vạn có ở đây thì tốt biết mấy.

Bấy giờ Mây đứng thẳng lên nói: ông yên tâm, tôi ở đây.

Bà Xinh giật mình kéo tay con gái hỏi: Mây…con nói cái gì thế?

Mây cười: bà Xinh, là tôi, tôi là thầy Vạn, con gái ông bà vẫn bình an. Bà an tâm.

Bà Xinh nghe giọng điệu liền biết trong thân xác con gái của bà chính là thầy Vạn. Bà liền nắm chặt tay Mây vỗ vỗ hai cái: xin thầy…xin thầy bảo trọng.

Thầy Vạn trong thân xác Mây gật đầu rồi cùng lão chột lập trận giúp mọi người ẩn thân. Rất nhanh đám âm binh đã tới. Bọn chúng nhiều tới mức lão chột phải thốt lên: má ôi, đâu ra lắm âm binh vậy?

Minh Tâm đáp: đây chẳng phải tất cả vong hồn trước đây được tên Phố đưa về sao?

Lão chột tức giận: thằng khốn đó lập kế hoạch đón hài cốt liệt sỹ hoá ra để thu âm binh ư?

– Đúng rồi! Âm binh chia làm nhiều loại. Hắn biết thực lực của những âm hồn hi sinh vì Tổ Quốc rất mạnh nên đã xây dựng được lực lượng âm binh hùng hậu và chất lượng.

Lão chột ghé tai hỏi: nó chết rồi thì ai sai khiến âm binh này?

Minh Tâm đáp: cứ bắt hết họ lại thì tự khắc tên chủ mưu lòi đầu ra thôi.

Đoạn lão chột vung dao thất tinh bát quái kè lên cổ Mây hướng về đám âm binh nói một câu: các người dừng lại thì ta sẽ tha cho nó, còn không thì cái xác này sẽ phải chịu thiệt thòi rồi.

Đám âm binh quả nhiên dừng lại. Bọn chúng hoàn toàn nghe hiểu những lời lão chột nói. Lão chột khoái chí: Minh Tâm này, chiêu này của cậu quả thật uy lực lớn quá. Đám âm binh này quả nhiên sợ tôi làm tổn thương cô gái này.

Lão chột vừa dứt câu thì đám âm binh kia đồng loạt tấn công. Lão chột tay đấm, chân đá xoay vòng vòng mà đám âm binh càng đánh càng hăng. Bọn chúng ỉ thế đông áp đảo hai người. Lão chột thổi phì phì cứa tay mình lấy máu. Kiếm dính máu của lão chột tự nhiên sáng như được nung lửa. Lão chột vung lên một cái âm binh bị đánh bạt ra xa. Minh Tâm nhắc: đừng đánh họ hồn tiêu phách tán.

– nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân. Việc thiệt thòi này lão thiên độc ngải ta không làm được.

Nói dứt câu lão chột vung kiếm chém tới đám âm binh. Thoáng cái tất thảy âm binh đồng loạt biến mất.

Lão chột chém hụt vào khoảng không, cơ thể lảo đảo đứng không yên ngã bộ nhào về phía trước. Từ không trung một tia sáng đánh vào người lão chột, lão không kip tránh nên hứng trọn một chiêu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.