Mây tới đỡ lão chột rồi nhắc: ông nghỉ ngơi đi, đừng vận động nữa kẻo ảnh hưởng tới pháp lực.
Lão chột cau mày: tên khốn kiếp vậy mà gài bẫy tôi.
– Nó cũng bị hao tổn nhiều linh lực nên tạm thời sẽ không quay lại ngay nữa.
– Lạ nhỉ! Lũ âm binh kia biến đâu mất tiêu.
– Có kẻ sai chúng đến làm mồi nhử. Chỉ e sau trận này sẽ là trận đấu tàn ác.
Lão chột hiểu ra vấn đề. Minh Tâm dặn dò: tôi phải rời khỏi cơ thể của Mây bởi ở lâu hơn hồn phách của cô ta sẽ không chống đỡ được. Thời gian tôi không ở đây ông nhớ bảo trọng.
– Biết rồi. Cậu đi đi. Mau chóng tới đây.
– Tôi chưa tới ngay được. Có gì ông cố gắng cầm cự.
– Cậu tính đi đâu thế?
– Tôi phải tìm kẻ đứng đằng sau. Nó còn biết thông tin thầy Minh Thông đang gặp nguy hiểm thì không phải dạng vừa. Có lẽ chúng ta phải nhanh tay tìm ra nó trước khi nó xuống tay.
Minh Tâm thoát khỏi cơ thể của Mây. Lão chột đọc chú cho hồn phách Mây trở lại cơ thể. Cô ta vẫn còn luôn miệng lẩm bẩm chuyện Hải quay về báo thù. Lão chột nhắc nhở: Hải đã được hoả thiêu rồi, giờ cậu ấy không trở về làm hại mọi người được nữa. Cô an tâm đi.
Mây nghe vậy cũng giật mình: thiêu…thiêu rồi? Anh ấy…các người….các người thiêu anh ấy rồi ư? Vậy…vậy người dân phải làm sao?
– Cô yên tâm, không ai làm sao cả. Tất thảy người dân đều bình an. Hiện tại cha mẹ cô đang đợi cô trong kia.
Lão chột chỉ tay về nhà văn hoá. Mây lập tức chạy vào xem. Quả nhiên người dân cả làng đều tụ tập ở đây và họ đều bình an vô sự. Mây oà lên khóc như một đứa trẻ. Bà Xinh vội ôm lấy con gái an ủi: qua rồi, mọi chuyện qua hết rồi. Con ngoan của mẹ….mọi chuyện qua rồi.
Lão chột kiểm tra lại từng người thấy họ đều không có vấn đề gì lớn nhưng nhất quyết không cho họ về nhà. Người dân cũng không dám đưa ý kiến bởi họ biết lão làm vậy là có lý do.
Ông Tư hỏi lão chột: vậy thầy Vạn đi đâu rồi?
– Thầy ấy đi tìm kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện này.
– cả làng tôi đều ở đây rồi, thế thì người đứng đằng sau kia rốt cuộc là ai? Tại sao nó lại muốn hại chết cả làng chúng tôi chứ?
Lão chột đáp: thực ra chuyện này cần phải điều tra thêm. Tôi cũng không biết lý do tại sao. Tất cả chờ tin tức của thầy Vạn. Từ giờ cho đến khi thầy ấy trở về tất cả mọi người phải ở yên đây.
Dân làng mệt mỏi mong ngóng thầy Vạn nhưng đã hơn một ngày thầy Vạn không trở về. Sau cùng một người lên tiếng : chúng ta ở đây cũng không giải quyết được việc gì mà dân làng cũng đói cả rồi. Nếu kéo một ngày thì không sao mà lâu hơn sợ mọi người chưa bị quỷ hại chết thì cũng bị đói chết.
Lão chột cho mọi người uống nước phép của mình. Uống xong ai nấy đều thấy khoẻ hơn cùng cảm giác đói kia cũng biến mất. Ông Tư kinh ngạc bởi trên đời lại có thứ thần kì đến vậy. Ông cố gắng đút nước thần kì cho ông Ba đang nằm bất động một góc. Nước rỉ vào khe miệng của ông Ba khiến ông từ từ tỉnh lại. Người dân ca ngợi nước phép của lão chột lên tận mây xanh. Lão chột cười khổ bởi thực tế đây là một loại ngải của lão. Người trúng ngải sẽ có xảm giác ngược lại với những gì họ đang chịu đựng. Người đói sẽ thấy no, còn người lạnh sẽ thấy nóng…
Ông Ba bắt đầu run người. Da dẻ ông ấy càng lúc càng tím tái. Lão chột nghe ông Tư báo tin thì vội vào kiểm tra. Ông Tư không biết nguyên nhân ông Ba lại thay đổi bất ngờ như vậy nên hỏi: rốt cuộc chú ấy bị sao thế thầy?
Lão chột đáp: là tác dụng phụ của nước phép. Mọi người an tâm, ông ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi.
Lão chột bỏ vào miệng ông Ba thứ gì đó, cơ thể ông Ba tức thì ngưng run rẩy. Lão chột dặn dò mọi người ở yên để lão cùng mấy người thang niên ra ngoài kiểm tra tình hình tiện thể lấy lương thực.
Tối đó, sau khi ăn uống lão dặn mọi người nghỉ ngơi nhưng phải cử ra 8 người đứng canh tại 8 hướng. Cứ cách ba tiếng lại thay người một lần vì lão lo sợ ma cô kia sẽ nhân lúc mọi người mệt mỏi mà tấn công bất ngờ.
Lão ngồi một bên bắt đầu truyền âm cho Minh Tâm hỏi thăm sự tình. Minh Tâm không đáp lại khiến lão chột cũng cảm thấy bất an. Chờ một lúc lâu lão mới nhận được tín hiệu từ Minh tâm. Lão vội vàng hỏi: bên cậu sao rồi, có tin tức gì chưa?
Minh Tâm đáp: đá tiên cô đúng là từ giếng mắt tiên nhưng kẻ vào được giếng mắt tiên phải vượt qua huyền trận Thất Sơn. Hiện nay người có thể vượt qua được huyền trận chỉ có chưa tới mười người. Tôi đang cố gắng tìm hiểu thêm. Ngoài ra còn một chuyện ông lưu ý. Có thể kẻ tự xưng tiên cô kia đã bị người đứng đằng sau thao túng ý thức. Nó có thể thao túng tâm lý của tôi thì việc thao túng tâm lý của ma nữ cũng đơn giản.
– ý cậu là con ma nữ vô can sao?
– Không hẳn, nhưng ông thử tìm cách khai thông lại ý thức ma nữ, rất có thể có nhiều điều thú vị.
– Cậu biết được việc gì rồi phải không? Nói toẹt ra chứ úp úp mở mở khó chịu quá!
– Người phụ nữ này rất có thể là người mà chúng ta đang tìm kiếm.
Lão chột ngây người; cái gì mà người chúng ta tìm kiếm? Cậu nói vậy có ý gì?
Lão chột còn muốn hỏi thêm nhưng tin hiệu bị đứt đoạn. Lão cố gắng truyền âm nhưng không nhận được hồi âm của Minh Tâm.
Bên tai lão tự nhiên có giọng nói vang lên: chồng à, anh đừng hòng chạy trốn.
Một cái bóng đã lao tới ghì chặt lấy cơ thể lão chột. Lão muốn chống lại nhưng cơ thể đã mất khi khả năng phản kháng. Bên tai lão nghe rõ mồn một giọng cười của một người đàn ông cùng câu chế giễu: thiên độc ngải ư, ngươi cũng chỉ tới đó mà thôi. Ha ha ha
Tai lão chột ù đi, cơ thể lạnh dần, mi mắt muốn mở ra nhưng không tài nào mở được. Cứ như thế lão chột bị kéo đi mất.
Lúc tiên cô đưa lão chột đi thì bị môt tấm lưới lớn từ trên trời giáng xuống. Cô ta không ngờ mình lại sập bẫy của lão chột. Lão ngáp một cái bắt đầu vặn mình rồi khinh miệt nhìn tiên cô hất hàm mấy cái: ê cái con ma cô kia, mày đói khát đàn ông đến mức gặp ai cũng vơ về làm chồng à? Ông đây mà mày cũng không tha.
Mắt tiên cô nhỏ máu, lại bị trúng trận pháp của lão chột nên không thể kháng cự. Lão chột cười khà khà: cũng tốt, cái chết vì trai là cái chết tê tái. Vậy để ông đây tiễn mày về âm phủ.
– Không! Chồng ơi! Anh không thể tuyệt tình với em như vậy. Em đã ở đây chờ anh mấy chục năm, anh không thể đối xử như vậy với em.
Lão chột nghe xong liền nháy mắt với nó mà rằng: ôi chao, ông đây từ lúc lọt lòng mẹ tới giờ còn là trai tân. Mày định vấy bẩn ông hả thứ ma mất nết kia.
Lão chột nói xong ném ra một lá bùa. Bùa đụng trúng tấm lưới lập tức khiến cả tấm lưới phát sáng. Tiên cô cũng vì vậy mà suy kiệt, không thể kháng cự. Lão chột có vẻ hả hê lắm bởi cái lưới này vậy mà có tác dụng phá âm lớn tới vậy. Món bảo bối tốt thế cuối cùng lão cũng luyện thành công sau vài chục năm nghiên cứu thất bại.
Lão tiến lại gần ma nữ hỏi: ngươi khôn hồn thì khai tên tuổi ra cho ta. Nếu không ta sẽ để ngươi đau đớn hồn tiêu phách tán.
Ma nữ vẫn tiếp tục xưng vợ gọi chồng. Mỗi câu nó nói làm lão chột rùng mình nổi gai ốc. Lão chẳng ngờ con ma nữ này lại là thứ chung tình tới vậy. Lão hỏi: chồng ngươi tên tuổi thế nào? Ta sẽ xách cổ hắn đến đây cho ngươi gọi nhưng làm ơn đừng gọi ta là chồng, gớm chết đi được.
Ma nữ vẫn ỉ ôi gọi chồng nhưng lúc lão chột hỏi chồng ma nữ thì nó lại ngây ngô không nhớ gì. Lão chột liền vẽ một lá bùa rồi ném lên trán nó. Lão muốn khai thông ý thức của nó như lời Minh Tâm từng nói. Con ka nữ đau đớn quằn quại. Nó nằm trong lưới giãy dụa hồi lâu. Cơ thể hết trắng lại xanh rồi chuyển sang đỏ như máu. Lão chột thấy nó chịu giày vò như vậy cũng thấy tội mà lão cũng kệ bởi mỗi khi nghe nó gọi câu chồng ơi lão liền thấy người mình như phát rồ lên.
Sau một hồi giúp khai thông ý thức mà con ma nữ vẫn không có chút ấn tượng nào về kí ức trước lúc chết, lão chột cũng bất lực. Lão ngồi xuống đất bắt đầu tính toán xem phải làm sao mới giúp con ma nữ khôi phục thần trí. Nếu nó có thể khôi phục lại kí ức thì có thể có manh mối về kẻ sai khiến nó giả tiên cô ở vùng đất này.
Lão mở hết các pháp khí mình có bắt đầu tính toán nhưng dù làm thế nào cũng không mở ra được kí ức của ma nữ. Điều này khiên lão nhớ tới Mây, cô gái nay cũng từng có hai luồng kí ức khác nhau. Lão chột dạ: chẳng lẽ chuyện này liên quan đến Mây ư? Rốt cuộc phải làm sao mới đúng?
Lão thu lưới bắt ma nữ lại rồi quay về nhà văn hoá. Không khí nơi này đã u ám một màu làm lão chột nhất thời kinh sợ. Lão bấm tay liên tục rồi lao thẳng vào trong gọi lớn: Mây…cô Mây đâu rồi?
Người dân thấy lão chột gọi tên Mây liên tục thì cũng rối. Họ chỉ về góc nhà nơi cả nhà Mây đang nằm nghỉ ngơi nhưng đến nơi không ai nhìn thấy Mây đâu nữa. Ông bà Tư Xinh cũng bị mê man gọi thế nào cũng khỗng thể tỉnh lại.