Người dân vội nhốn nháo lên tìm Mây nhưng cô ấy đã biến mất chẳng một chút tăm hơi. Không ai biết Mây ra khỏi nhà văn hoá bằng cách nào cho đến khi một đứa trẻ con bập bẹ nói: cô Mây đi với cái người đen thui rồi.
Lão chột bèn hỏi: cô ấy đi đâu?
Đứa bé chỉ tay về cái ao sau nhà văn hoá nói: kia kìa, cô ấy với ông đen đi về chỗ ấy.
Không ai biết ông đen mà đứa bé nhắc tới là ai. Có người còn tự hỏi: liệu có phải con quỷ đó dắt cô Mây đi rồi không?
Lão chột bấm quẻ lắc đầu: không thể nào, ở đây trận pháp tôi bày không hề bị phá, không lý nào con quỷ xuất hiện mà tôi lại không biết.
Đoạn lão gọi hết mấy người canh gác lại hỏi: từ lúc đứng ở đây có ai rời vị trí không?
Nghe lão chột hỏi thì mấy người thanh niên đồng loạt lắc đầu: chúng tôi không ai dám đi vì sợ làm hỏng việc của thầy.
Lão chột nhìn chằm chằm từng người, xác thực họ không nói dối. Nói như vậy thì kẻ kia rõ ràng là có mặt ở trong số người dân làng từ trước chứ không phải từ ngoài đột nhập vào. Tuy nhiên tại sao lúc họ đi ra thì cả tám người canh gác lại không phát hiện?
Lão gọi từng người lại lần lượt bước qua viên đá ngũ sắc thì phát hiện một người trong số đó khiến đá ngũ sắc đổi màu xám khói. Mọi người xôn xao cho rằng người thanh niên này là người của tên ác ma hại dân làng thì bị Minh Tâm gạt đi: anh ta không phải, người này đã trúng tà thuật mà thôi. Thứ mọi người thấy là tà khí trong người cậu ta bị đá ngũ sắc hút lấy. Xem ra người này đã bị điều khiển tâm trí nên mới để cho họ rời khỏi đây.
– Vậy giờ chúng tôi phải làm sao? Trước đây thầy bói từng nói con bé Mây chính là quỷ đầu thai. Giá như lúc ấy tất thảy cả làng không mềm lòng cho nó ở lại thì mọi chuyện đã không phức tạp như giờ.
Người dân lại nhắc chuyện cũ, cố ý đẩy mọi lỗi lầm lên cho Mây cùng gia đình. Lão chột vuốt vuốt mấy cộng râu rồi thở dài: haizz, âu cũng là cái số. Tuy nhiên chuyện thầy bói khi xưa chưa chắc đã là sự thật. Bản thân tôi khi bấm vận mệnh cho Mây thì không thấy cô ta có tâm ma quỷ kế gì cả. Cái gì mà quỷ đầu thai hoàn toàn là bịa đặt cả.
Người dân nghe lão chột nói vậy thì cũng chỉ biết im lặng bởi họ chỉ là người trần mắt thịt, thầy nói sao thì họ nghe vậy. Tuy nhiên lão chột lại buột miệng: có điều tại sao cả làng đều trúng trùng mà mình cô ta không trúng? Điều này tôi vẫn chưa có lời giải đáp.
Một người nói: kể từ lúc cô ta bị chết đuối dưới sông được cứu lên thì cô ta đã thay đổi rất nhiều. Cũng bởi khi ấy vớt cô ta lên mà tay cô ta ôm đá tiên cô nên cả làng chúng tôi mới lập miếu thờ. Có khi nào cô ta được ả tiên cô bảo vệ nên mới không bị trúng trùng như chúng tôi không?
Lão chột bỏ tấm lưới phép ra hỏi tiên cô: chuyện này ngươi giúp ta trả lời được chứ?
Tiên cô ngậm chặt miệng không đáp. Lão chột nhếch môi cười: ngươi tính câm miệng thì ông nội ngươi phải chịu yên sao? Ông thiếu gì cách để cạy miệng ngươi chứ.
Nói rồi lão lấy một thứ gì đó nghiền ra rồi thả vào trong lưới. Tiên cô giờ đã không chịu nổi cái mùi hôi thối buộc phải lên tiếng: tên khốn, ngươi thả cái gì thế?
Lão chột đáp: cái đó là phân nưa già ta vất vả lắm mới luyện thành. Chuyên dùng cạy miệng mấy đứa ngoan cố đấy.
– Ông mau bỏ thứ đó ra cho ta.
Lão chột đáp: vậy cho ta biết chuyện về cô Mây kia thì ta tha cho ngươi.
Ả ta nghe tới đó liền nói: ta không nhớ tại sao lại được người dân nơi đây thờ phụng. Chỉ biết là khi ta tỉnh dậy đã thấy mình được lập cái miếu rồi ngày ngày người ta tới bái tế gọi ta là tiên cô.
Lão chột cười ngất: ngươi cho rằng ông đây ngu à? Chẳng lẽ tự dưng người dân lại đem một con ma lang thang ra để thò phụng mỗi ngày.
Ma nữ đáp: thực sự ta không biết.
– Vậy ngươi tên tuổi là gì? Quê quan ở đâu?
– Ta….
Ma nữ ngập ngừng rồi đầu óc trống rỗng: ta không biết…ta thực sự không nhớ gì cả.
– Vậy ngươi ở đó làm gì?
– Ta…ta chờ chồng.
Lão chột nghe tới đó thì rơi vào trầm tư: chẳng lẽ thực sự nó bị lấy đi mất kí ức trước khi chết rồi sao? Rốt cuộc chuyện này là sao?
Minh Tâm bên kia lại truyền tin cho lão chột: có thể dùng đá ngũ sắc để hoá giải thuật di hồn.
Lão chột vội phản đối: không được, đá ngũ sắc này quý như vậy, hơn thế nữa nó lại là quà sư thầy tặng cậu. Tôi làm sao dùng nó được?
Minh Tâm đáp: mọi thứ trên đời này đều là cơ duyên. Ông dùng đã ngũ sắc và đá tiên cô đồng thời rồi mở kí ức của ma nữ đi. Có thể nó có tác dụng với Mây nữa.
Lão chột ngần ngại một lúc rồi quyết định làm theo lời Minh Tâm. Quả nhiên sau khi đem hai loại đá đó đặt vào một chỗ thì toàn bộ âm khí từ đá tiên cô bị đá ngũ sắc hút sạch. Đá ngũ sắc cũng chuyển thành màu đỏ rực như máu. Ma nữ đột nhiên hét lên đầy đau đớn vùng vẫy muốn thoát khỏi tấm lưới phép của lão chột.
Lão ra điều kiện: ta sẽ thả ngươi khỏi lưới phép tránh cho ngươi hồn tiêu phách tán nhưng ngươi phải kể hết mọi chuyện ngươi biết cho ta nghe.
Ma nữ bấy giờ bị hai luồng ý thức đồng thời ập tới. Nó không thể suy nghĩ bèn lập tức đồng ý. Lão chột tung một lá bùa lẩm nhẩm đọc chú rồi hét lên: kí khế ước rồi ngươi tự do.
Ma nữ không chịu nổi cơn đau đớn lập tức kí khế ước với lão chột. Tới đó lão mới nhanh tay kéo lưới phép về thả ma nữ ra ngoài. Người dân thấy ma nữ được thả ra thì lập tức sợ hãi. Trước đây họ sùng bái tiên cô bao nhiêu thì giờ ngược lại sợ hãi bấy nhiêu.
Ma nữ sau khi được thả ra liền nói: ta vốn không muốn hại các người, bao năm qua là ta bảo vệ các người nhưng sau này các người phá miếu lại còn đưa tới thịt sống cùng máu tươi khiến cho mọi cố gắng của ta đổ sông đổ bể. Ta mất bao nhiêu năm trời tu luyện lại bị mấy thứ ngu dốt các người phá hỏng. Thiếu chút nữa hồn phách của ta cũng bị tiêu ta . Hơn thế nữa có kẻ còn giả mạo tiên cô lộng hành lại được các người bảo vệ nên ta mới muốn dạy cho các ngươi bài học.
Một người liền đáp: ngươi nói dối, nếu ngươi bảo vệ dân làng đã không để cho lũ quỷ cụt đầu vào làng giết hại người dân. Bao nhiêu người chết trong tay lũ ác quỷ các người.
Người dân bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, mọi tội lỗi của lũ ma nữ cụt đầu được kể ra rành mạch. Tiên cô phản bác: ta chưa hề sai chúng nó đi giết người. Mục đích của ta ở đây chỉ là tu luyện để tìm lại kẻ đàn ông phụ bạc đang tâm bỏ rơi ta bao nhiêu năm liền không đoái hoài tới mà thôi.
Lão chột nghe màn đấu khẩu giữa tiên cô và người dân lỗ tai cũng lùng bùng theo. Lão hét lên: tất cả im lặng hết cho ta.
Tất thảy bấy giờ im lặng nghe lời lão chột. Lão hướng về Tiên cô hỏi: ngươi, giờ nhớ ra tên mình là gì chứ?
Tiên cô ấp úng: ta…ta không biết…ta …ta là..là tiên cô.
Lão chột nhân lúc đó dùng đá ngũ sắc chiếu vào tiên cô. Toàn thân tiên cô bấy giờ đỏ như ngọn lửa. Cô ta lại lần nữa bị lửa thiêu đốt. Giọng hét của tiên cô khiến toàn bộ người dân phải bịt tai lại vì màng nhĩ của họ tựa như muốn lủng ra vậy.
Lão chột thu lại đá ngũ sắc, tiên cô bấy giờ nằm dưới đất, cơ thể xanh trắng tựa như bị rút hết toàn bộ sức mạnh. Lão chột truyền âm khí từ đá tiên cô sang cho tiên cô, sắc mặt tiên cô giờ mới giãn dần ra. Khuôn mặt thật sự của cô ta dần dần hiện lên. Lão chột mơ hồ nhận ra người phụ nữ ấy vô cùng quen mắt liền buột miệng hỏi: ngươi…ngươi là ai? Tại sao ta nhìn ngươi quen quá, tựa hồ gặp ngươi rồi.
Ma nữ ngẩng đầu, khuôn mặt không còn dữ tợn như trước nữa, ánh mắt có vẻ như hiền từ hơn rất nhiều.
Lãi chột bèn hỏi: ông Bé, ngươi biết người này chứ?
Ma nữ sửng sốt: ngươi…ngươi là …không phải…ngươi không phải.
Lão chột bèn nói luôn: có một ông lão tên Bé, mấy chục năm liền đi tìm người vợ tên Na. Ngươi có biết người này không?
Tiên cô nghe tới cái tên ấy sững người: ngươi…ngươi nói sao? Ông Bé…ông ấy….
Lão chột đã khẳng định người phụ nữ này chính là bà Na, người vợ mà ông Bé dành cả cuộc đời tìm kiếm. Lão liền một mạch kể chuyện ông Bé cho ma nữ nghe. Bà ta nghe xong thì ôm mặt bật khóc: không…không thể nào…ông ấy…ông ấy …
– Ông ấy còn sống và ngày đêm vẫn đi tìm bà về. Cách đây không lâu, chính mấy con ma nữ cụt đầu dưới trướng Tiên cô đã đòi lấy mạng cả dòng họ nhà ông ta. Chuyện này ngươi biết chứ?
Bà ta nghe chuyện đó thì lập tức phản bác: không…không thể nào…tụi nó làm sao lại làm vậy chứ? Chúng nó chỉ được lệnh tìm người chứ ta chưa khi nào kêu chúng nó giết người.
Lão chột hừ lạnh: vậy thì mấy con ma nữ cụt đầu còn nhiều chuyện vượt mặt ngươi lắm. Nó lấy mạng mấy chục người chứ không ít. Thậm chí cả thầy pháp, sư thầy nhà chùa đều chết thảm dưới tay bốn con ma nữ đó. Lần nào chúng nó cũng khẳng định nhận lệnh tiên cô.
Ma nữ ôm đầu, đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng. Đang lúc mọi người tập trung nhắc tội mấy con ma nữ cụt đầu thì đá tiên cô lập tức phát sáng. Khi ấy đá ngũ sắc trên tay lão chột đột nhiên nóng lên bất thường. Toàn bộ âm khí từ đá ngũ sắc xâm nhập vào người lão chột. Lão cố gắng ném hòn đá khỏi tay mình nhưng không hiểu sao nó dính chặt với người lão. Dường như pháp lực của lão chột đang bị âm khí kia trấn áp khiến lão không tài nào thoát ra được. Phía sau lưng lão có giọng cười vang lên: ha ha ha…cuối cùng ngày ta đợi cũng đã đến. Các người thua rồi…tất cả các người đều thua rồi…ha ha ha