Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 94



Lão chột quay lại bất ngờ phát hiện người đang cười vậy mà lại là ông Ba. Lão còn chưa kịp phản ứng gì thì ông Ba đã dùng một cục đá khác hút lấy linh hồn của bà Na vào trong. Lão chột mặc dù đang bị đá ngũ sắc khống chế nhưng còn kịp tung một đạo bùa giữ lại hồn phách tiên cô. Ông Ba nghiến răng ken két: chống ta thì chết, ngươi chết đến nơi rồi còn muốn chống cự sao?

Lão chột nhờ khẩu quyết của Minh Tâm truyền cho đã ném được đá ngũ sắc ra nhưng cơ thể cũng bị thương nghiêm trọng. Ông Ba thấy lão chột lảo đảo đứng không vững thì hả hê cười lớn: ta nói cho ngươi nghe này đồ ngải độc chum.

Lão chột nghe tới cái từ ngải độc chum thì lập tức phát hoả. Cái tên Chum kia là tên huý của lão từ thời con nít. Ông Ba này biết tên của lão chứng tỏ người này không hề tầm thường chút nào. Lão lục lại trí nhớ của mình nhưng dù làm sao cũng không có chút ấn tượng nào về người đàn ông trước mặt. Lão tức giận lẩm bẩm chửi thề. Ông Ba liền nói: ngươi không phải đang chửi bản thân mình bất tài vô dụng, ngay cả ta là ai cũng không nhớ ra đấy chứ?

Lão chột nhếch mép: đồ quỷ mất dạy, ta cần gì phải biết ngươi là ai chứ? Chỉ cần ngươi làm điều ác đều đáng bị trừng trị.

Lão nói xong liền dùng dương quyền tấn công ông Ba nhưng chẳng thể ngờ cái thân xác gầy gò da bọc xương kia lại nhanh nhẹn bất thường. Ông ta dễ dàng lách được người tránh được đòn chí mạng của lão chột.

Tiên cô bấy giờ muốn biết tung tích của chồng cũng đứng về phía lão chột tấn công ông Ba, vậy nhưng trước hai người này ông Ba không hề run sợ. Ông ta trực tiếp đốt lên một ngọn đuốc rồi mở ra trận pháp.

Lão chột bị trận pháp trước mặt làm cho mơ hồ. Thần trí lão bấy giờ không thể tỉnh táo. Lão cố gắng trấn an bản thân và truyền tin cho Minh Tâm nhưng bất thành. Ông Ba liền cười lớn: ngươi ở trên đất của ta, đứng trong trận pháp của ta mà còn có tư tưởng cầu cứu nơi khác sao? Những kẻ ngươi có thể cầu cứu đều đã bị ta tiêu diệt hết rồi. Hôm nay đã định là ngày chết của ngươi. Tất cả các người đừng ai mong sống sót sau đêm nay.

Lão chột bấy giờ thấy bụng dạ mình quặn lại. Trong bụng lão dường như có hàng trăm, hàng nghìn con giun đang bò qua bò lại. Lão đau tới mức da gà da vịt nổi lên rần rần. Mặt lão tím lại, da nhăn nheo và cơ thể dần dần gầy đi trong thấy. Lão tự xác định mình đã trúng trùng sống, chỉ có điều ông Ba đã hạ trùng sống từ khi nào thì lão hoàn toàn không hay biết.

Người dân trong làng cũng bắt đầu điên cuồng bò ra ngoài. Tất thảy mọi người đã không thể đi đứng bình thường được nữa mà phải bò khỏi nhà văn hoá. Họ đang liên tục kêu khát rồi tìm nguồn nước uống. Lão chột nhìn người dân bò rạp trên đất, cảm giác tức giận đã dâng lên tận não. Lão liền hét lên: khốn kiếp, ngươi thế nào lại muốn hại chết toàn bộ dân làng chứ? Bọn họ có gây thù chuốc oán gì với ngươi mà ngươi ra tay tàn độc với họ như thế?

Ông Ba cười vang: chúng nó ư? Tội của chúng nó chính là năm lần bảy lượt muốn giết người.

Đầu lão chột nghe ong lên một tiếng. Lão nhanh chóng hỏi: người dân làng này muốn giết hại chính là Mây. Lẽ ra người nên tức giận phải là ông Tư và bà Xinh mới đúng. Ngươi rốt cuộc chỉ là người hàng xóm, chẳng phải họ hàng thân thích gì với họ. Tại sao lại một mực bảo vệ cô ta. Trừ khi…ngươi và Mây có mối quan hệ người khác không biết.

Ông Ba nghe lão chột tự nhận định như thế thì phá lên cười: ngươi luôn tự cho rằng bản thân mình là người tài giỏi nhưng rốt cuộc cũng chỉ ngu ngốc đến thế mà thôi.

Bà Xinh vẫn còn tỉnh táo. Bà ta nhào tới xô ông Ba ngã sang một bên, ánh mắt đỏ quặt vô cùng căm giận: chú Ba…chú rốt cuộc muốn làm cái gì? Tại sao chú lại ra tay tàn độc với chúng tôi? Chúng tôi làm gì có lỗi với chú chứ?

Ông Ba đẩy bà Xinh ngã ra đất rồi đạp một chân lên người bà Xinh hằn học đáp: các người cầu con mãi mới được nhưng lại không bảo vệ được con của mình, đã thế còn thiên vị yêu chiều con trai hơn con gái. Nếu con bé Mây không phải năm lần bảy lượt được tôi ra tay chở che, cứu giúp thì nó sớm thành hồn ma chết trong tay các người rồi.

Bà Xinh không thể nào hiểu nổi tâm lý méo mó của ông Ba nữa. Bà hét lên: con cái của tôi liên quan gì đến chú mà chú lấy cớ đó để tàn sát dân làng. Chú là con quỷ.

Ông Ba cười vang: đúng…tôi là con quỷ. Và con gái bà chính là đứa con của quỷ. Ha ha ha.

Bà Xinh nghe tới đó thì sững người. Lão chột nhanh chóng bắt được suy nghĩ của ông Ba. Tuy nhiên việc quan trọng hiện tại của lão không phải đôi co phân tích đúng sai với hắn mà lão cần phải nhanh chóng thoát khỏi trận pháp, lấy lại pháp lực mới đấu được với hắn.

Ông Ba thấy người dân nhanh chóng bò ra ngoài. Tất cả đều như biến thành loài bò sát và trườn mình tìm nước uống. Một khi họ uống nước thì trùng sống trong cơ thể sẽ rục rịch sống lại. Khi ấy tất thảy họ đều phải chết.

Tiên cô bí mật truyền cho lão chột một chút linh lực. Lão nhân cơ hội ông Ba cùng bà Xinh còn tranh cãi thì vùng lên thoát ra ngoài. Đá tiên cô cũng lập tức bị lão chột nắm lấy bỏ vào trong bao.

Đá tiên cô bị bao của lão chột ngăn không cho tiếp tục hút dương khí của người dân trong làng. Lúc ông Ba phát hiện ra thì vô cùng tức giận. Ông ta vung chân đá mạnh vào người bà Xinh khiến bà bị đá văng sang một bên. Bà Xinh đau đớn quằn người lại rồi lịm đi.

Lão chột thấy từ phía xa bóng của Mây đang tiến lại gần. Lão lên tiếng: Mây…mau chóng cứu mẹ cô đi. Nếu chậm bà ấy sẽ chết.

Mây vẫn bình tĩnh bước lại gần mà không hề có động thái sẽ tới bên mẹ mình. Lão chột cũng ngầm hiểu rằng cô ta đã bị điều khiển. Lão nhìn về phía đá ngũ sẮc đang nằm một bên toan tính sẽ đưa đá ngũ sắc với đá tiên cô cùng một chỗ với nhau và dựa vào nó đánh thức được kí ức của Mây. Đáng tiếc lão chột chưa kịp hành động thì ông Ba kia đã nhanh tay nắm lấy đá ngũ sắc. Ông ta cười lớn: ngươi đừng mơ.

Lão cầm đá ngũ sắc trên tay rồi đưa về phía Mây. Hai mắt của Mây sáng rực lên nhanh chóng tiến tới bên đá ngũ sắc há miệng ra ngậm lấy. Lão chột phát hiện toàn bộ âm khí trong cơ thể Mây lại trung hoà với đá ngũ sắc làm một. Ông Ba sung sướng cười lớn: ta những tưởng cả đời không thể nào tìm được đá ngũ sắc này, chẳng mờ mấy tên ngu các người lại đưa nó dâng lên tận tay ta thế này.

Lão chột nhíu mày: ngươi bày thiên la địa võng, giết chết bao nhiêu người mục đích chính là tìm đá ngũ sắc này sao?

– Đúng vậy. Chỉ tiếc là giờ ngươi mới biết thì đã quá muộn rồi. Đêm nay đá ngũ sắc này sẽ giúp ta hoàn thành tâm nguyện cả đời mình. Ha ha ha. Con gái ngoan, hãy dùng dương khí của tất thảy người này tái sinh cho bố. Bố chờ ngày này lâu lắm rồi. Ha ha ha.

Lão chột bấm tay, quả nhiên nhận được quẻ xấu. Nếu như đá ngũ sắc này rơi vào tay ác quỷ thì hậu quả khôn lường. Vì đại cục lão chột bắt buộc phải phá huỷ nó. Nghĩ tới đó lão liền dùng dương quyền mới luyện đánh thẳng về phía Mây. Cô ta đang ra sức hút lấy âm khí từ đá ngũ sắc nên cơ thể không thể tránh quyền của lão chột. Chỉ có điều một quyền dùng toàn bộ sức lực của lão lại chẳng mảy may khiến cho Mây bị một chút thương tổn nào. Cô ta thậm chí còn không thèm quay mặt lại nhìn lão chột mà vẫn tiếp tục há miệng hút lấy âm khí từ đá ngũ sắc truyền sang.

Ông Ba vung tay đấm thẳng về phía lão chột, lão ấy kêu lên một tiếng rồi bị đánh văng sang bên. Một cú đấm ấy tưởng chừng lấy đi cái mạng của lão chột thì một thân thể nhanh như chớp xuất hiện túm lấy lão chột rồi thoắt cái kéo lão ấy biến mất ngay tức thì.

Lão chột mở mắt thấy tiên cô vậy mà lại cứu mình, muốn lên tiếng cảm ơn nhưng lời còn chưa kịp mở thì từ đâu xuất hiện một đám âm binh giăng trận pháp bắt cả tiên cô và lão lại. Lão đẩy tiên cô ra ngoài rồi ra lệnh: đi ngay, tìm thầy Vạn tới đây.

Tiên cô không muốn chạy một mình mà quay lại chiến đấu chung với lão chột. Lão ấy tức lắm liền quát: ngu lắm, hai chúng ta làm sao đấu được ma trận?

Tiên cô liền đáp: ta dù gì cũng là ma nữ được dân làng thờ phụng bao nhiêu năm liền. Âm đức của ta đủ để đánh bại lũ ma quỷ này.

Lãi chột tức tới mức phun cả máu, lão hét lên: âm đức cái đầu ngươi, ngươi còn không mau nhìn xem lũ âm binh kia rốt cuộc là ai?

Quả thực điều lão chột lo lắng là đúng bởi vì ông Ba kia đang sử dụng âm binh là vong hồn chiến sĩ tử trận. Âm đức của vong linh này quả thực mạnh gấp nhiều lần so với vong ma bình thường. Bởi vậy trận đấu này họ không có khả năng thoát thân. Lão muốn tiên cô tìm thầy Vạn tới đều có lý do.

Tiên cô lúc phát hiện ra điều ấy thì đã bị toàn bộ âm binh vây hãm lại. Quả thực linh lực của tiên cô bị ảnh hưởng bởi đá ngũ sắc đã không còn mạnh mẽ như trước, hiện tại còn bị nguyên một đoàn âm binh vây hãm thì khó lòng đấu lại. Lão chột dùng chút sức lực cươi cùng thành công đốt hoả phù. Lúc ngọn lửa bốc cháy thì ông Ba đã nhanh tay tới dập tắt thành thử hoả phù chưa được gửi đi. Ông ta không ngần ngại bồi thêm một cú đấm vào người lão chột rồi khinh miệt: một cái chum đựng nước mưa thôi mà cũng tự xưng thiên độc ngải. Đúng là đồ cống rãnh còn đòi sóng sánh với đại dương.

Lão chột nhân lúc ông ta còn ngửa mặt lên trời cười khoái chí thì đã ném ngay một viên thuốc hoàn vào miệng hắn. Hắn bị viên thuốc mắt nghẹn ngay cổ họng, nuốt vào không được và nhả ra không xong. Điên tiết hắn túm cổ lão chột đập mạnh.

Lão chột kêu lên đầy đau đớn, xương khớp trong cơ thể tựa hồ như bị nghiền vỡ.

Ông Ba hét lên: con gái, ăn linh hồn hắn.

Mây nhanh chóng vồ tới lão chột. Mắt cô ta long lanh đầy thích thú: móc mắt nó cho con. Con muốn ăn mắt của nó.

Ông Ba không ngần ngại kéo lão chột lên, móng tay ông ta mọc dài phóng tới con mắt của lão chột mà móc ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.