Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 101+102+103: Hết



Minh Tâm bị những hình ảnh trong đầu thao túng. Cậu nhất thời không khống chế được bản thân mà giận dữ hét lên: đồ ác quỷ, tôi giết chết chị.

Nói rồi cậu hùng hổ cầm dao đâm tới. Con dao cắm ngập vào bụng của chị ta nhưng linh hồn chị ta khi ấy đã thoát ra ngoài và cười lớn : ha ha ha…đồ ngu, ngươi cuối cùng cũng rơi vào bẫy của ta mà thôi.

Minh Tâm gằn giọng: chị luyện huyết quỷ chính là dùng sức mạnh của mình biến bản thân thành xác sống để hút dương khí người khác. Khi nào huyết quỷ được luyện thành thì dùng máu trong tim của xác sống khiến cho linh hồn của người chết kia mượn xác hoàn hồn. Phàm là xác của người mới chết trong 24h đều có thể dùng huyết quỷ để nhập hồn. Đừng tưởng tôi không biết chị nghĩ cái quỷ gì trong đầu.

Nói xong cậu đưa con dao lên cho chị ta xem. Quả nhiên con dao không hề dính máu như chị ta tưởng tượng. Chị ta hét lên muốn nhập lại vào cơ thể của Mây nhưng đã có lá bùa chặn chị ta lại. Chị ta không ngờ bản thân mình lại bị Minh Tâm lừa như thế. Hiện tại trên người Mây đã có lá bùa trấn hồn, chị ta không thể tuỳ ý nhập hồn vào Mây được nữa.

Minh Tâm nói: chị đừng tưởng mọi chuyện chị làm sẽ không để lộ sơ hở. Miếng ngọc kia đã bán đứng chị từ lâu. Sở dĩ tôi không ra tay ngăn cản chị chỉ vì tôi muốn tìm hiểu nguyên nhân sâu xa khiến chị làm tới mức cả bản thân mình lẫn đứa con mình dứt ruột đẻ ra chị cũng có thể xuống tay tàn độc như vậy.

Chị Lục bấy giờ tìm cách nhập hồn vào cơ thể thằng Ngũ nhưng đám roi mây gai trên người đã cản chị ta lại. Minh Tâm đưa pháp bảo ra phía trước nói: chị hãy ngoan ngoãn chịu trói đi, ở đây chị không thể nhập hồn được vào người nào cả.

Chị ta cười lạnh: ai nói là hết người chứ, chẳng phải còn cậu sao?

Ha ha ha

Giọng chị ta vang khắp cái hang, đầu Minh Tâm lại đau như búa bổ. Chị ta vậy mà hoá thành làn khói đỏ ngầu trực tiếp xông thẳng vào cơ thể Minh Tâm. Rất nhanh linh hồn chị Lục đã chiếm lấy cơ thể cậu. Chị ta sung sướng cười lớn: khá lắm, cơ thể này quả nhiên rất tốt. Còn tốt hơn cả cơ thể của thằng nhãi kia nữa.

Hồn phách Minh Tâm đã bị đánh bật ra ngoài. Đây là lần đầu tiên cậu gặp tình huống này. Trước đây linh hồn nhập vào cơ thể cậu nhưng hồn phách của cậu đều còn trong cơ thể nhưng lần này cậu hoàn toàn bị đánh bay khỏi cơ thể mình. Lúc cậu còn chưa biết nên xử lý ra sao thì Mây đã thều thào: thầy Vạn, dùng cơ thể của tôi.

Mây đã gỡ bỏ lá bùa trấn hồn, Minh Tâm lập tức nhập hồn vào cơ thể của Mây. Chị Lục cười lớn: giỏi lắm con gái, cuối cùng con đã hiểu chuyện. Sau hôm nay mẹ con ta sẽ không còn chia cắt như trước nữa. Những gì mẹ con ta phải chịu đựng những năm qua mẹ sẽ dần dần đòi lại từng thứ từng thứ một.

Minh Tâm bấy giờ mới bừng tỉnh, thực sự Mây là con gái của chị Lục. Nói như vậy thì con của ông Tư và bà Xinh là thằng Ngũ chứ không phải Mây. Hai đứa nhỏ đã bị tráo với nhau trong cái ngày gia đình bà Xinh gặp nạn trên sông. Thần sông mà bà Xinh luôn miệng nhắc đến chính là chị Lục. Thằng Ngũ quả nhiên không bình thường, nó mang theo âm khí từ lúc sinh ra, nói cách khác thầy bói từng phán cái thai trong bụng bà Xinh có quỷ khí đều là sự thật. Chị Lục ngay từ khi mang thai đã đoán biết được điều ấy nên mới đưa thằng Ngũ đi. Thậm chí để che giấu mọi chuyện chị ta để Ngũ luôn đeo bên mình một sợi dây chuyền để cầu bình an.
Sợi dây chuyền chính là bùa áp chế thằng bé. Ngay từ lúc đó chị ta đã muốn luyện huyết quỷ và cơ thể thằng Ngũ chính là lựa chọn tốt nhất. Còn Mây, con gái chị ta thì để lại nơi này làm tai mắt cho chị ta. Kể cả tiên cô hay mấy con nữ quỷ cụt đầu, thậm chí là ông Ba kia cũng đều do Mây thao túng dưới chỉ dẫn của mẹ đẻ cô ta cũng chính là chị Lục. Đây cũng chính là lý do mà Mây không hề có tình cảm gì với ông bà Tư Xinh, thậm chí trong ánh mắt cô ta nhìn gia đình này có tới 8-9 phần là oán hận.

Lúc thấy Minh Tâm đưa ra phân tích chị ta đã cười lớn: ha ha ha…cũng giỏi đấy chứ? Đào được cả chuyện ngày xưa lên thì ngươi quả nhiên cũng có mấy phần hơn người. Chỉ đáng tiếc ngươi thua rồi. Ha ha ha…đáng lý ra chỉ cần đợi đủ ngày đủ tháng, gom đủ dương khí thì ta có thể luyện thằng Ngũ thành huyết quỷ được. Đáng tiếc nó lại tháo sợi dây chuyền đó ra đưa cho thằng bạn của nó. Hơn thế nữa nó lại cùng với lão thầy mo Sử kia làm giao kèo bái sư phá hỏng hết kế hoạch của ta nên khiến đích thân ta phải ra tay như vậy.

Bà Xinh đã tỉnh lại. Bà đã nghe được toàn bộ câu chuyện, biết được đứa con của mình bị đánh tráo ngay từ khi mới sinh ra thì vô cùng tức giận. Bà hét lên: thứ đàn bà độc ác, ta và ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại hại bọn ta?

Chị Lục bật cười: nói cho bà biết cũng được, coi như ta trả mối ân tình bà thay ta nuôi dưỡng con gái ta suốt thời gian qua.

Chị ta ngưng lại mấy giây, bước lại gần bên thằng Ngũ rồi hoạ một lá bùa. Thằng ngũ lập tức ngoan ngoãn đi theo chị ta tới huyệt mộ rồi tự mình lăn xuống dưới. Bà Xinh gào lên: không…không được làm hại con trai ta.

Chị Lục bật cười: ta sẽ cho các người đoàn tụ với nhau. Tuy nhiên trước khi chết sẽ cho các người biết nguyên nhân vì sao mà chết.

Nói rồi chị ta liền chỉ tay về phía huyệt mộ. Bên dưới huyệt mộ có một thứ ánh sáng loé lên. Toàn bộ năng lượng như thiêu đốt thằng Ngũ. Toàn bộ roi mây gai và bùa chú trên người nó đã cháy sạch. Cơ thể nó như phát sáng. Đây chính là nguồn năng lượng mà tiên cô từng nhắc đến. Chị Lục muốn dựa vào nguồn năng lượng này tạo ra huyết quỷ dương chứ không phải luyện huyết quỷ âm thông thường. Minh Tâm cũng bị những chuyện trước mắt làm cho kinh ngạc. Hoá ra trong giới đạo pháp có quá nhiều thứ cậu không biết đến. Chị Lục cười lớn: thứ ta muốn chính là cái này, chỉ khi quỷ đầu thai mới có thể kích hoạt được năng lượng. Ta đã rất vất vả mới có thể tìm được nơi có năng lượng tuyệt vời như vậy. Nguồn năng lượng này vốn dĩ được bốn con nữ quỷ cụt đầu canh gác. Chính ta đã thả chúng ra rồi bắt chúng làm việc cho mình nhưng do mấy con nữ quỷ cụt đầu kia chỉ toàn giết người hút dương khí thành ra không tích đủ âm đức nên ta đã dùng một con ma chết trôi trên sông tạo ra một tiên cô để dân chúng thắp hương thờ phụng lấy âm đức làm năng lượng mở cửa nguồn năng lượng đó.

Minh Tâm tức giận chất vấn: rõ ràng chị có cuộc sống bình an mà nhiều người mơ ước, tại sao chị lại cố tình luyện huyết quỷ, thậm chí đánh đổi cả mạng sống của mình chứ?

Chị ta cười lớn: đó là chuyện của rất nhiều năm về trước. Gia đình ta vốn sống vui vẻ hạnh phúc nhưng chỉ vì một câu nói của lão già Minh Thông khi đi ngang qua đã khiến ta tan cửa nát nhà. Toàn bộ người lớn trẻ nhỏ trong nhà ta đều bị bọn lính Mỹ giết hại trong một đêm. Ta may mắn thoát nạn nhưng lại được chính lão già đón đi đưa về Thất Sơn nhận làm đồ đệ. Mối hận giết chết người nhà ta mãi mãi không quên nhưng ta ở đó giành bao nhiêu tâm huyết cũng không thắng nổi lão già cho đến khi ta phát hiện ra bạn của lão luyện huyết quỷ nên lén trộm sách học theo.

Minh Tâm biết người bạn mà chị Lục nhắc đến chính là tiểu quỷ. Khi xưa cũng do tiểu quỷ luyện huyết quỷ nên mới phải bỏ mạng và cho đến giờ nó vẫn ghi mối hận lên thầy Minh Thông. Chỉ là bên cạnh tiểu quỷ có lão chột bầu bạn nên tiểu quỷ dù miệng nói giận sư phụ cậu nhưng tâm nó vẫn không mang quỷ khí rồi ra tay tàn độc hại chết nhiều người như thế.

Cậu lên tiếng: sư phụ từ trước chỉ có cứu người chứ không hại người. Chuyện này có uẩn khúc.

Chị Lục cười: ngươi đừng hòng bênh lão già khốn kiếp ấy. Lúc đó ta trốn dưới hầm nghe rất rõ hắn ta nói mình là Minh Thông đến từ Thất Sơn, phụng lệnh sư phụ xuống núi giúp gia đình ta. Vậy nhưng chỉ một lúc sau nó lại bán tin cho bọn chó chết rằng gia đình ta là Việt cộng. Toàn bộ gia đình ta nghiễm nhiên trở thành người chết dưới nòng súng của bọn đế quốc. Đã vậy sau này Thất Sơn còn được ca ngợi là anh hùng, là chiến sỹ thầm lặng bảo vệ Tổ Quốc. Cái gì mà giải phóng, cái gì mà nhân đạo. Ha ha ha. Ta căm thù lũ đạo đức giả. Ta căm thù tất thảy bọn chúng. Nếu họ không từ Bắc vào Nam, nếu họ không đánh đấm chống đối với nhà nước Việt Nam Cộng Hoà thì nhà ta đã không ai bị chết oan ức.

– Đó là lí do chị căm thù những người anh hùng hi sinh vì tổ quốc nên đã lập mưu biến họ thành âm binh để mình sai khiến. Thậm chí chị còn lợi dụng anh em ông Bính để lừa gạt gia đình họ. Việc thất đức như vậy mà chị cũng làm được sao? Chị quả thực quá ác độc. ,
Chị đi sai đường, hiểu sai chuyện còn nhất mực cho mình là đúng sao? Sư phụ là người yêu nước, sẽ không bao giờ bắt tay với Mỹ Nguỵ bán nước hại dân. Kẻ dám tự xưng là thầy Minh Thông khi ấy rất có thể là có kẻ mạo danh, mà thời kì đó kẻ chạy trốn khỏi Thất Sơn, luôn đi khắp nơi rêu rao bêu xấu Thất Sơn là tên Mặt sắt.

Chị Lục cười lớn: ha ha ha…ngươi đừng lấy một tên Mặt sắt đã chết ra để hòng che đậy tội ác của lão già Minh Thông đó. Ta sẽ không bao giờ bị các ngươi lừa gạt. Tuy ta không thấy mặt lão già ấy nhưng cái giọng nói ấy cả đời này ta sẽ không quên được. Vì chờ đợi ngày này mà năm xưa ngay cả đứa con gái của mình ta cũng phải để lại nơi này. Hôm nay ta luyện thành công huyết quỷ dương sẽ sống lại trong thân xác ngươi. Từ nay tất cả pháp lực của ngươi là của ta. Có sức mạnh từ huyệt mộ này thì có là thần tiên cũng không phát hiện ra ta đã hồi sinh trong thân xác ngươi. Khi trở về Thất Sơn thì dù có mười lão Minh Thông cũng không còn là đối thủ của ta nữa. Các ngươi…tất cả các ngươi sẽ phải trả giá cho chuyện này. Ha ha ha

Chị ta đã cầm con dao lên nhảy xuống hố. Minh Tâm biết chỉ cần dẫn máu tim của thằng Ngũ ra cho máu nhỏ xuống huyệt mộ thì kế hoạch của chị ta hoàn thành. Cậu bất chấp tất cả dùng linh lực của mình khống chế Mây. Ngay tức thì Mây cũng nhảy xuống huyệt mộ. Lúc chị Lục đâm con dao vào thằng Ngũ thì Mây đã lao ra đỡ một dao ấy. Mắt chị Lục mở căng ra vô cùng tức giận. Chị ta rút con dao ra muốn đâm nhát tiếp theo vào thằng Ngũ thì một cục đá lớn từ trên hang rơi xuống đất.

Uỳnh!

Âm thanh chấn động tất thảy mọi người.

Tiếp theo đó là tiếng nổ vang trời. Cái hang đá vậy mà bị kẻ nào đó chôn thuốc nổ. Minh Tâm cố gắng kéo thằng Ngũ ra khỏi huyệt mộ. Cậu dùng hết sức đẩy lão chột ra phía ngoài rồi cắt đứt dây trói cứu những người dân vô tội khác.

Rầm!

Nguyên một tảng đá lớn từ phía trên rơi xuống trúng vào huyệt mộ. Bản thân cơ thể của Minh Tâm bị chôn bên dưới bởi lúc đó chị Lục còn đang tham lam ánh sáng năng lượng dưới huyệt mộ mà không kịp thoát ra ngoài.

Cửa hang cũng bị đá sập xuống lấp lại. Giọng cười lớn vang lên từ bên ngoài: ha ha ha…một lũ ngu. Các ngươi ở đây bồi tội cho vợ con ta đi. Các ngươi dám đem vợ con ta ra làm trò đùa thì tất cả các ngươi phải chết.

Giọng cười đó chính là của ông Ba. Rõ ràng ông ta đã điên loạn và đang bị nhốt ở uỷ ban thì làm sao có thể chạy tới đây làm nổ hang đá như vậy được.

Ông Tư ho sặc sụa. Ông gọi lớn: chú Ba…dừng tay lại đi…đừng sai rồi tiếp tục sai nữa.

– Đừng mơ, từng kẻ,từng kẻ dám đem ta ra lợi dụng. Tất cả chúng mày ở đó mà bồi tội. Tao đã chôn mìn khắp cái hang này rồi. Giờ tao châm ngòi cho chúng mày nát như tương. Ha ha ha.

Minh Tâm phát hiện ông Ba vậy mà đang ở cái lỗ sáng bên trên đỉnh đầu bọn họ. Cậu biết hiện tại ông ta châm ngòi thì bản thân ông ta cũng chết. Cậu nhanh tay điểm huyệt tỉnh cho lão chột rồi bỏ vào miệng lão viên ngọc trấn hồn mới lấy được của Mây. Lão chột quả nhiên tỉnh táo trở lại, không còn bị âm khí tổn hại. Lão ra ám hiệu cho Minh Tâm rồi bắn lên trên một cục đá.

Chẳng ngờ ông Ba kia lại ngã lộn cổ xuống dưới. Tuy độ cao hang đá khá thấp nhưng cú ngã cũng khiến cho ông Ba kia còn thoi thóp thở, sợi dây dương thế cũng lập tức đứt rời. Lão chột khinh bỉ bồi thêm cho ông Ba một quyền xả giận rồi nhanh chóng sát lại bên Minh Tâm. Lão hỏi: Minh Tâm, thế thân xác cậu giờ ở đâu?

Minh Tâm chỉ vào huyệt mộ: là chị ta nhập hồn vào tôi rồi chui xuống dưới đó bị đá chôn bên dưới .

Lão chột đưa tay vỗ lên đầu mình một cái: chết tiệt. Vậy làm sao mới được. Liệu có khi nào cậu bị đá đè nát như tương dưới đó không?

Minh Tâm đáp: nát như tương thì không nhưng mà lâu hơn nữa thì chắc có sao đấy. Dưới huyệt mộ có năng lượng rất lớn.

Lão chột nhớ tới lời tiên cô từng nhắc đến năng lượng ở trong hang đá này. Lão lắc đầu: xem ra khó đấy. Chúng ta phải tìm cách đưa mấy người này khỏi hang đã. Cậu có dùng được dương quyền cùng tôi đẩy tảng đá lấp cửa hang kia không?

Minh Tâm lắc đầu: cơ thể cô Mây quá yếu hơn nữa lại bị thương, không thể đẩy cục đá to đùng kia được.

Cơ thể Mây đã suy yếu, không thể tiếp tục gắng gượng do ban nãy đã đỡ thay Ngũ một dao. Lão chột đỡ lấy cô ta kiểm tra vết thương phát hiện mạch cô ta đã rất yếu.

Tảng đá lớn đè dưới huyệt mộ động đậy. Hoá ra chị Lục đâm trúng người Mây đã làm máu của Mây nhỏ xuống huyệt mộ. Tuy nó không phải máu từ tim thằng Ngũ nhưng dường như vẫn có tác dụng nên chị Lục kia mới mạnh mẽ tới vậy.

Quả nhiên rất nhanh chị ta đã đẩy được tảng đá rồi bật nhảy lên trên nhanh như một con sóc. Minh Tâm cũng bất ngờ trước khả năng phục hồi của chị ta. Cậu biết tất thảy đều do năng lượng dưới huyệt mộ kia mà ra. Cậu nhắc lão chột: mau chóng bảo vệ những người kia đi. Chị ta đã thành huyết quỷ dương sẽ khát máu tươi.

Quả nhiên Minh Tâm đoán đúng, chị ta vô cùng khát máu nên lập tức lao tới nới có mùi máu tươi. Lão chột dùng bùa chú không ngăn nổi chị ta. Minh Tâm lập tức đánh mạnh vào vết thương trên người Mây dụ chị ta quay lại. Mùi máu của Mây khiến chị ta quay đầu thật sự. Chị ta hướng tới Mây rồi há chiếc miệng của Mình hút lấy hồn phách của Minh Tâm trước. Hành động này Minh Tâm không ngờ tới nhưng may mắn khi đó lão chột đã nhào tới nhét lá bùa vào miệng Mây. Minh Tâm lập tức bị xuất hồn khỏi cơ thể Mây. Chị Lục kia lại hút phải chính hồn vía của con gái mình. Tới khi phát hiện ra chị ta đã hét lên vô cùng đau đớn. Lão chột chỉ chờ có thế lập tức tung lưới phép rồi dùng gậy đập mạnh lên người Minh Tâm. Hồn phách chị Lục kia nhanh chóng bị bắn ra ngoài. Lúc chị ta muốn nhập ngược trở lại thì lão chột đã nhanh tay hơn đẩy linh hồn Minh Tâm ngược lại cơ thể.

Không thể chiếm thân xác của Minh Tâm chị Lục như phát điên. Chị ta nhập vào chính cơ thể của Mây nhưng cái cơ thể này bị thương khắp nơi lại quá yếu khiến chị ta muốn đánh cũng đánh không lại. Chị ta nhìn xuống dưới huyệt mộ lòng thầm tính toán dùng máu tim thằng Ngũ kích hoạt huyết quỷ.

Minh Tâm đoán được chị ta sẽ làm vậy nên nhanh chóng nhảy tới chặn trước huyệt mộ. Cơ thể thằng Ngũ nhanh chóng bị cậu cướp lấy nhưng bản thân cậu lại rơi xuống dưới cùng chị Lục. Chị ta thò bàn tay của mình ra túm lấy cổ Minh Tâm rồi ghé khuôn mặt lại gần hòng hút linh hồn cậu. Minh Tâm ở dưới huyệt mộ thì pháp lực gần như biến mất. Cậu không thể tránh được chị Lục nên chỉ còn cách đạp mạnh vào quan tài. Cậu biết thân xác chị ta còn nằm bên dưới. Nếu phá đi thân xác thực thì linh hồn tạm thời sẽ bị tổn hại.

Quả nhiên chiêu này có tác dụng. Chị Lục kia đã phải thu tay mình lại. Lão chột chỉ đợi có thế thả ngay một túi độc ngải xuống dưới. Ánh sáng đỏ rực dưới huyệt mộ như thiêu đốt thân thể của Minh Tâm. Cậu hét lên đầy đau đớn rồi cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng nhảy mạnh lên trên.

Uỳnh!

Một tảng đá lớn tiếp tục sập xuống dưới. Nguyên cái hang đá bị rung mạnh. Minh Tâm lo lắng: mau…nhanh chóng rời khỏi đây.

Cậu dùng tất cả sức lực mình có đẩy hòn lớn đang chắn trước cửa hang. Quả nhiên hòn đá bị xê dịch. Tuy nhiên đá dịch ra thì cái hang lại tiếp tục gặp chấn động. Minh Tâm rút bàn tay mình lại rồi ra hiệu tất cả đứng về cửa hang chờ cậu đẩy hòn đá ra là mọi người phải chạy ra ngay.

Theo hiệu lệnh của Minh Tâm, tất cả đều thoát ra ngoài. Tới lúc cậu chuẩn bị chạy ra thì lại bị chị Lục lôi lại. Chị ta cười nham hiểm: ngươi đừng hòng tìm cách chạy khỏi đây.

Hang đá rung động càng lúc càng mạnh, nó có thể nhanh chóng sập xuống bất cứ khi nào. Minh Tâm dùng tất cả sức lực kéo cả chị ta lao người phi thẳng ra ngoài trước khi toàn bộ cái hang đá hoàn toàn sụp xuống.

Lão chột cầm sẵn sợi dây trói chặt cơ thể Mây lại. Trên đầu cô ta lão còn dán thêm một lá bùa trấn hồn. Cứ như vậy chị Lục bị nhốt trong thi thể con gái chị ta mà chẳng thể nào thoát thân. Lão biết Mây cũng đã trút hơi tàn. Cô ta còn gắng gượng được chẳng qua là do chị Lục kia đang giữ dương khí cho con gái. Tuy nhiên chị ta càng cố thì Mây lại càng nguy hiểm hơn bởi giữa họ là âm dương tương khắc.

Ông bà Tư Xinh thoát chết, họ ôm lấy cơ thể cứng đơ của thằng Ngũ khóc lóc cầu xin các thầy cứu con trai mình. Minh Tâm đáp: từ lúc phát hiện ra thằng bé có điều bất thường là tôi đã khống chế và giúp nó giải quỷ khí rồi. Hai người yên tâm, chỉ qua 1 tuần lễ nữa là thằng bé sẽ tỉnh lại bình thường.

Bà Xinh cầm con dao lên. Bà muốn đâm chết người phụ nữ độc ác kia nhưng khi chạm tới cơ thể Mây bà lại dừng tay. Bà bật khóc: trời ơi là Trời, Mây ơi là Mây…trời ơi…rốt cuộc gia đình tôi làm sai điều gì mà ông trời lại hành hạ tôi thế này hả trời ơi?

Minh Tâm động viên: bà bình tĩnh đi, moii chuyện sẽ ổn thôi.

– Nhưng mà…con bé Mây…trời ơi…sao nó lỡ đối xử như thế với chúng tôi chứv

– Vì cô ta có một bà mẹ độc ác. Ngay từ nhỏ chị ta đã khống chế suy nghĩ của Mây nên nó mới lệch lạc như vậy.

– Hoá ra bao năm nó ở với chúng tôi chỉ là đợi thời cơ cùng mẹ nó báo thù. Nhưng mà…rốt cuộc dân làng đã làm điều gì có lỗi với nó mà nó lại lỡ ra tay tàn độc như thế chứ?

Mây khi ấy đã nấc lên, dương khí cuối cùng của nó cũng cạn. Cái cơ thể kia còn sống là do hồn phách của chị Lục đang nhập vào mà thôi. Chị ta bị lưới của lão chột vây lấy, có muốn thoát cũng chẳng được.

Ông trưởng thôn nhận tín hiệu của Minh Tâm cũng tức tốc quay lại đưa những người khác trở về phụ giúp các thầy. Lúc ông ta đến thì mọi chuyện đã kết thúc. Nhìn thi thể của Mây nằm cuộn tròn trong tấm lưới thì vô cùng kinh ngạc: rốt cuộc thì hung thủ thực sự là ai?

Minh Tâm đáp: là mẹ con cô ta.

Ông trưởng thôn khó hiểu: mẹ..mẹ con cô Mây. Sao có thể chứ?

Ông ta nhìn sang bà Xinh muốn nghe giải thích. Lão chột đáp: chuyện dài lắm, bà Xinh chỉ là mẹ nuôi thôi, mẹ đẻ của cô ta là chị em đồng môn với thầy Vạn.

– Hả? Là…người Thất Sơn thật ư?

Minh Tâm đáp: là mẹ thằng Ngũ.

– Chẳng phải người đó chết rồi. Chính các thầy đã giao thi thể của người đó cho bệnh viện chờ người nhà đến đón đi ư?

Minh Tâm đáp: là vì chị ta lừa tất cả chúng ta. Chị ta dùng chính cơ thể mình để luyện tà thuật rồi thông qua huyết quỷ để hồi sinh trong một cơ thể khác. Lúc ấy quả thực tôi xác định chị ta đã chết rồi.

Minh Tâm kể lại cho ông trưởng thôn nghe mọi chuyện. Ông ta lau mồ hôi lấm tấm trên trán, khuôn mặt cũng lạnh toát: sợ quá! Sao hận thù đáng sợ đến thế chứ? Nhưng sao thầy lại biết là chị ta đứng sau thâu tóm mọi chuyện?

Minh Tâm đáp: kế hoạch của chị ta quả thực quá hoàn hảo. Tuy nhiên miếng ngọc xám đã bán đứng chị ta rồi. Lúc ấy chị ta cố ý đưa miếng ngọc cho tôi và khẳng định là do ma nữ cụt đầu để lại. Tôi mang theo miếng ngọc bên người rồi sau này lại bị Mây lén lấy trộm mất. Lúc đó tôi còn nghi ngờ rằng Mây và tiên cô câu kết vơi nhau cho đến khi tôi phát hiện ra cả làng trúng trùng sống mà mình Mây không hề hấn gì kèm thêm việc ông Ba bảo vệ Mây thì tôi đoán Mây và ông Ba kia có mối quan hệ đặc biệt. Có lúc tôi còn đoán Mây là con gái ông Ba nữa. Do bấm quẻ của Mây đều hoàn toàn bình thường, chẳng hề có quỷ khí như lời thầy bói đã từng phán xét nên tôi buộc phải quay về kiểm tra lại thông tin miếng ngọc. Theo lời sư phụ nói ngọc xám hoa văn đó xuất phát từ bảo vật của phái Thiên Vương Quái nên cất công tới tận Thiên Vương Quái tìm hiểu sự thật.

– vậy là thời gian qua thầy đi tìm nguồn gốc viên ngọc chứ không phải về Thất Sơn ư?

Minh Tâm đáp: Thất Sơn có sư phụ và sư cô bảo vệ. Hơn nữa dăm ba trò vặt của chị ta không làm khó được sư phụ của ta. Ta nói vậy chẳng qua để chị ta lơ là cảnh giác thôi. Lúc tới được Thiên Vương Quái tôi mới biết ngọc được tặng cho một đạo sỹ từ cách đây rất lâu. Trùng hợp là tại Thiên Vương Quái tôi phát hiện ra thằng ngũ bất thường. Khi tôi bỏ ngọc khỏi cơ thể thì thằng Ngũ mới hiện quỷ khí. Thuận thế tôi đã tương kế tựu kế đưa thằng Ngũ về vạch mặt chị ta.

Lão chột nghi hoặc: nghĩa là viên ngọc này che mắt chúng ta khiến mọi phán đoán của chúng ta sai lệch ư?

Minh Tâm gật đầu: đúng rồi. Trước đây chị ta lo thằng Ngũ bị lộ quỷ khí nên dùng pháp bảo trấn quỷ. Không may thằng Ngũ lại tháo dây chuyền cho thằng Mén. Thực ra chị ta điều khiển thằng Ngũ qua sợi dây chuyền đó. Do nó không đeo dây chuyền nên chị ta mất phương hướng mới xuống núi sớm hơn dự tính.

– Vậy chuyện thầy mo Sử là sao?

– Ông ấy đoán được nội tình nên bị giết chết. Trước lúc chết để áp chế quỷ khí của thằng Ngũ nên ông ấy đã truyền tâm pháp cho nó.

Thằng Ngũ mấy hôm sau cũng tỉnh lại, nó ngây ngây ngô ngô chẳng hiểu chuyện gì. Thậm chí mọi chuyện trước kia nó quên sạch sẽ. Minh Tâm đã kể lại cho nó nghe mọi chuyện rồi mở lại một đoán kí ức gần nhất khi nó chuẩn bị thành huyết quỷ. Nó đau đớn gục ngã: trơi ơi! Bà ấy…bà ấy ngay từ khi bế con đi là đã tính kế nuôi con lớn để luyện huyết quỷ phục vụ bà ấy. Rốt cuộc tim bà ấy làm bằng sắt đá hay bà ấy không có tim hả thầy? Bà ấy tính kế con từ ngày con sinh ra tới tận bây giờ. Kể cả việc tìm mộ liệt sỹ Thái cũng là do bà ấy một tay sắp đặt. Thảo nào cái ngày trước khi phát hiện thi thể liệt sỹ bà ấy chỉ điểm cho con rất nhiều. Sau đó bà ấy còn khuyên con cùng gia đình Mén đưa hài cốt liệt sỹ Thái trở về quê nhà. Trước đây bà ấy luôn khư khư giữ con bên cạnh, nhất định chẳng cho phép con rời khỏi tầm mắt. Hôm ấy bà ta cho con ra tận ngoài Bắc làm con còn sung sướng nghĩ rằng bà ấy đã thay đổi, đã chấp nhận sự trưởng thành của con. Hoá ra tất cả đều là kế hoạch của bà ấy hòng dẫn mọi người về nơi này.

Minh Tâm vỗ tay lên vai thằng Ngũ: ngay cả bản thân chú cũng bị lừa. Cái ngày nhận hoả phù rồi phát hiện ra chị ấy thoi thóp thở chú đã đau lòng rất nhiều. Tận mắt chú chứng kiến chị ấy qua đời nên mọi chuyện mới dễ dàng bị chị ta thao túng nhu thế. Chú ngàn vạn lần không nghĩ đến chị ta lại hi sinh bản thân để luyện huyết quỷ.

– Chú! Nhưng chuyện bà ấy kể có phải là sự thật không? Là sư thầy Minh Thông…

Minh Tâm lắc đầu: không phải. Ngày gia đình chị ấy gặp nạn sư phụ còn đang ở Bửu Sơn. Có các sư thầy làm chứng. Lúc ấy quân du kích bị trúng mai phục của quân địch nên thương thế rất nhiều. Đích thân sư phụ đã cõng từng người đi trị thương. Sư phụ không thể phân thân để xuất hiện ở hai nơi cùng một lúc được.

– Vậy là có kẻ cố tình giả dạng thầy Minh Thông hòng giá hoạ cho thầy.

Lão chột nói xen vào: có thể là Mặt Sắt. Thời kì đó hắn ta trốn khỏi Thất Sơn đã sử dụng bùa ngải hại rất nhiều người đổ cho Thất Sơn. Chính tôi đã giải ngải cứu họ. Chỉ có điều giữa mặt sắt và gia đình chị Lục có thâm thù gì mà hắn lại dùng kế sách hạ tiện như thế để giết người rồi hạ bệ Thất Sơn thì tôi không rõ. Vụ thảm sát đó bọn chúng giết chết bảy hộ gia đình trong ấp chứ không riêng gì gia đình của chị Lục.

Minh Tâm thở dài: tên Mặt Sắt này quả nhiên tàn độc. Nó đi khắp nơi gieo tội rồi đổ tiếng ác cho Thất Sơn.

– Trước đây nó còn cho người đóng giả thầy Vạn để lừa người còn gì? May mắn khi đó chúng ta phát hiện kịp thời phá tan âm mưu của chúng. Kể mà phát hiện ra chậm có khi cái đền ông Hổ đó còn giết chết bao nhiêu người dân vô tội.

Thằng Ngũ bước ra ngoài, nó nhìn chằm chằm về góc nhà nơi Mây đang bị trói chặt ở đó. Ánh mắt nó đầy đau đớn và trách móc. Chị Lục kia không mảy may quan tâm tới nó mà vẫn hằn học đòi lao tới móc tim nó ra luyện huyết quỷ.

Minh Tâm biết thằng bé đau khổ rất nhiều nhưng khi nó biết mình còn có cha mẹ đẻ mà hai người cũng chính là ông Tư và ba Xinh thì cũng dần dần chấp nhận. Gia đình họ được đoàn tụ sau mấy chục năm xa cách. Qua câu chuyện của Mây nó cũng biết cha mẹ đẻ của mình là những người vĩ đại, có thể đánh đổi tất cả vì con cái. Trái tim đang rỉ máu của nó cũng được làm dịu mát rồi dần dần lành trở lại. Nó hỏi Minh Tâm: vậy bà ấy giờ ra sao?

Minh Tâm đáp: Thân xác thật của chị ta đã bị phân huỷ và chôn trong hang đá kia rồi. Hồn phách chị ta đang ngụ tạm trong cơ thể Mây nhưng không giữ được lâu.
Mây đã bị chính chị ta hút mất hồn phách nên chỉ cần thi thể Mây phân huỷ thì hồn phách chị ta cũng phải rời khỏi xác. Hiện tại chị ta còn đang tự giam cầm dằn vặt bản thân bởi tự mình giết chết con gái. Chỉ cần qua bảy ngày ta đích thân đem linh hồn chị ta giao về âm tào địa phủ để luận tội.

Quả nhiên hết thời hạn bảy ngày hồn phách chị Lục kia cũng buộc rời khỏi cơ thể Mây. Minh Tâm nhốt chị ta trong hộp tụ hồn rồi lập sớ trình diêm vương luận tội. Thi thể của Mây được gia đình ông Tư an táng. Dù cho người dân không đồng ý nhưng dù gì Mây cũng ở làm con gái họ hai mấy năm trời, ông bà không thể nói vứt bỏ là liền vứt bỏ, huống hồ gì hiện tại Mây cũng đã chết.

Dân làng quay về cuộc sống ổn định, chuyện ma quái trên bến sông cũng biến mất. Người dân trong làng đã tự do đi lại, không còn bị giam lỏng trên hòn đảo nhỏ nữa. Thậm chí để người dân ổn định làm ăn lão chột không ngại dùng bùa ngải xoá đi toàn bộ phần kí ức về khoảng thời gian kinh hoàng vừa qua.

Gia đình ông Tư sau khi nhận lại thằng Ngũ, lại biết tin về Mận cùng đứa con trai lưu lạc của bà quyết định đưa con trai đi tìm người thân. Minh Tâm cho họ địa chỉ rồi chia tay họ về xử lý nốt chuyện của gia đình chị Nại và lập lại ban thờ cho gia đình ông Bé.

Xảy ra nhiều biến cố, cuối cùng mọi chuyện cũng trở lại đúng quỹ đạo của nó. Minh Tâm cùng lão chột tạm biệt mọi người tiếp tục hành trình tới Hoà Bình chuộc ngải. Ngày hai người đi, trời hảnh nắng mới. Tất cả người dân đều đến tiễn hai thầy chân cứng đá mềm, thượng lộ bình an.

Minh Tâm không quay đầu lại, cậu đưa một cánh tay lên vẫy vẫy ra hiệu mọi người dừng lại không cần tiễn quá xa. Lão chột vẫn ngậm cọng cỏ trong họng phát ra âm thanh ngâm nga một câu hát. Minh Tâm phát hiện câu hát đó của tiên cô liền nhắc: ông còn nhớ đến tiên cô à? Bà ấy còn hơn tuổi ông, lại là vợ của ông Bé đấy.

Lão chột nghe tới đó cứng họng, mặt giận tím đen lại. Lão thổi phù cọng cỏ khỏi miệng chu cái miệng lên quát: tiên cô, tiên cô cái đầu tên khốn nhà cậu, mở miệng là chọc ghẹo người ta. Tôi đánh chết cậu, cho cậu làm tiên ông rồi lập cho cậu cái miếu tiên ông luôn.

Minh Tâm co giò bỏ chạy, lão chột ời ời đuổi theo sau lưng. Bóng hai người cứ như vậy nhanh chóng nhỏ dần biến mất sau con đường quanh co, khúc khuỷu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.