Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 100



Mây cười lớn: ông nghĩ hắn sẽ bỏ mặc ông một mình chạy thoát thân hay sao? Cái bẫy này ta đã vất vả lập ra chờ các người sa lưới. Thật không ngờ quả nhiên nó đã thành hiện thực.

Người đến quả nhiên là Minh Tâm, nhưng đi cùng với cậu còn một người khác bị bịt kín mặt. Xung quanh người đó bị quấn bởi rất nhiều cây mây gai. Lão chột nhất thời cũng không biết Minh Tâm đưa ai đến bởi chuyện này lão chưa hề nghe Minh Tâm nhắc đến.

Mây cười nhạt: sao, một mình ngươi đến nộp mạng không đủ còn muốn đưa thêm người khác đến nộp mạng cho ta sao?

Minh Tâm tự tin nói: hạ màn được rồi đó chị Lục. Ván bài này chị tính sai rồi.

Lão chột ở dưới huyệt mộ đầu bỗng nhiên nảy số nhưng lão có thế nào cũng không ngờ được Minh Tâm lại gọi Mây là chị Lục. Lão trợn mắt nhìn về Mây rồi hướng mắt về Minh Tâm mong chờ lời giải thích.

Minh Tâm lấy trong túi ra một miếng ngọc màu xám tro giơ lên trước mặt Mây: chị không biết vì sao lại bị lộ phải không? Miếng ngọc này đã bán đứng chị đấy.

Mây liền đưa tay tìm kiếm miếng ngọc trên người mình. Cô ta dường như phát điên lên: ngươi…ngươi…tên khốn kia…mau trả ngọc lại cho ta.

Cô ta lao tới đánh Minh Tâm nhưng chiếc roi mây đã quất mạnh về phía trước. Mây không tránh được đã bị ăn ngay một roi của Minh Tâm. Cô ta lảo đảo lùi lại phía sau nhưng chỉ bằng một cái phẩy tay của cô ta thì trên vách đá đã hiện ra hàng chục người đang bị treo lơ lửng.

Cô ta cười khinh miệt; ngươi xem, giờ ngươi muốn cứu họ hay giương mắt nhìn họ từng người bị dây siết cổ đến chết?

Minh Tâm nghiêm giọng: quả nhiên ngươi đã suy nghĩ chu toàn mọi việc ngay từ đầu nên đã dẫn dắt toàn bộ mọi người chạy theo ngươi từ nam ra bắc. Uổng công bao nhiêu người đã vì ngươi mà đau lòng. Thậm chí sư phụ còn vì ngươi mà đóng cửa Thất Sơn, còn lập cho ngươi một bát nhang ghi tên lên bảng danh dự của Thất Sơn.

Chị Lục bấy giờ rũ bỏ tấm vỏ bọc bên ngoài cười lớn: ha ha ha…đừng bao giờ nhắc tới ông ta trước mặt ta. Từ lâu ông ta không xứng hai tiếng sư phụ nữa rồi.

Minh Tâm nghe thấy chị Lục nói vậy thì vô cùng ngạc nhiên: thực sự ngươi tại sao lại căm hận sư phụ như thế? Ta tuy mới đến Thất Sơn chưa lâu nhưng những gì sư phụ làm cho đệ tử, cho Thất Sơn ta có thể nhìn rõ. Trên đời này sẽ không có người nào lo cho đệ tử hơn sư phụ nữa. Ông ấy vì Thất Sơn mà cả đời ở vậy, vợ cũng chẳng lấy. Mỗi khi đệ tử gặp nạn đều là sư phụ không quản nguy hiểm mà ra tay ứng cứu. Hơn nữa, tâm sư phụ sáng, ta chưa từng nghe thấy ai nói xấu về sư phụ một câu.

– Ông ta là sư phụ ngươi, lại là người thân của ngươi nên ngươi mới nhận được sự ưu ái tới vậy. Ta cả đời cống hiến vì Thất Sơn nhưng đổi lại thì ta được gì chứ? Ngay từ khi ta còn trẻ đã bị ông ta bức tới Thất Sơn. Mấy chục năm qua ta chưa từng quên đi cơn ác mộng xảy ra vào lúc ấy. Ngươi không biết chuyện của ta nên ngươi sẽ không bao giờ biết ta đã trải qua những gì. Mọi chuyện ta làm đều có nguyên do. Hôm nay cũng là thời điểm ta chấm dứt mọi chuyện. Cuối cùng thì sự hi sinh của ta bao nhiêu năm qua cũng đã được đền đáp xứng đáng. Những kẻ nào từng làm ta tổn thương đều sẽ chết dưới tay ta. Ha ha ha

– Vậy nên ngươi mới lập kế hoạch giết hại sư phụ ư?

Chị Lục lại cười rộ lên: đúng. Tất cả là kế hoạch của ta. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, đáng tiếc là ta chưa đủ mạnh nên tận gần ba chục năm trời ta mới có thể trả được mối thù này.

Lão chột nghiến răng: đúng là đồ ăn cháo đá bát, ngươi không bằng loài cầm thú. Lão Minh Thông ơi là lão Minh Thông, Lão đã nuôi nhầm con sói mắt trắng rồi. Uổng cho lão cả đời sáng suốt lại vì một kẻ vong ân phụ nghĩa thế này mà huỷ hoại bản thân mình.

Chị ta nghe mấy câu nói của lão chột thì liền bị kích động. Một bàn tay của chị ta tung lên, lão chột lại thấy cơ thể mình đau đớn tựa như hàng ngàn mũi dao đâm trúng. Lão chột nhăn nhó, miệng đã rỉ máu. Minh Tâm vội nhắc: ông đừng nói chuyện, tập trung trị thương. Việc này để ta xử lý.

Chị Lục bật cười: ngươi ư? Chỉ dựa vào một mình ngươi mà đòi xử lý ta ư? Ngay cả lão sư phụ bất tài của ngươi hiện tại còn sống không bằng chết trong ảo ảnh ta tạo ra. Chỉ dựa vào một kẻ mới chân ướt chân ráo vào nghề như ngươi, tới sách còn đọc chưa hết mà đòi đấu với ta ư?

Phực!

Một đốm lửa xuất hiện trước mặt mọi người. Minh Tâm nhìn thấy hoả phù liền hỏi thăm: sư phụ, người ổn chứ ạ?

Giọng nói của thầy Minh Thông vang vọng lại: Minh Tâm, cái thứ quỷ cái khinh sư diệt tổ kia bị bắt chưa? Ta ở nhà chỉ ăn với ngủ bị con nhỏ Minh An càu nhàu sắp chết đến nơi rồi.

Chị Lục nghe tới đó thì kinh ngạc: không thể nào…sao có thể chứ? Chuyện này sao có thể chứ?

Minh Tâm liền đáp: chị ngoan ngoãn buông tay chịu trói đi. Vài cái chiêu di hồn thuật của chị mà đòi khống chế sư phụ sao? Chị đã quá coi thường sư phụ rồi.

– không…không thể nào…ông ta rõ ràng đã rơi vào trận pháp, hơn thế nữa còn bị thạch nhũ đâm trúng. Ta đã …không thể…không thể nào.

Minh Tâm liền vạch mặt: chị tưởng mình thông minh bày trận đó rồi ép sư phụ rơi vào trận pháp hòng dùng di hồn thuật khống chế được sư phụ sao? Chị quên mất bên cạnh sư phụ còn có một sư cô Minh An à? Tuy sư cô nhỏ tuổi nhưng lại thừa hưởng gen trội của ông cùng thuật di hồn từ sớm. Một kẻ luyện không căn bản chỉ như cái ngọn với một người được sinh ra từ gốc rễ thì chị nghĩ ai sẽ thắng ai?

Chị ta bị làm cho tức điên lên lao tới túm cổ một người bị treo trên vách đá rồi dùng lực bẻ gãy cổ người đó nhưng Minh Tâm đã ném dao thất tinh bát quái khiến chị ta phải lùi lại sau. Đôi mắt chị ta long lên đầy tức giận: được, vậy thì các người chết cả đi. Hôm nay nơi này chính là mồ chôn của các người.

Chị ta hét lên một tiếng gọi lớn: Tiểu huyết quỷ, mau chóng tới đây nghe lệnh của ta.

Chị ta gọi ba lần liên tiếp nhưng xung quanh không có gì thay đổi. Chị ta bắt đầu hoang mang. Lão chột bật cười: ê đồ ngu,ngươi quả thực đã học theo tiểu quỷ luyện huyết quỷ sao? Cái kết của mấy kẻ luyện huyết quỷ chính là linh hồn bất tán, chưa kẻ nào thành công nhưng bỏ mạng thì có thừa.

Chị Lục tức giận vung tay, một sợi dây lập tức quất lên người lão chột. Minh Tâm nhanh chóng dùng roi mây đỡ lại mới tránh cho chị ta làm tổn thương lão chột. Cậu liền kéo chiếc khăn chùm mặt người đi cùng mình ra. Lão chột phát hiện ra đó vậy mà lại là thằng Ngũ nhưng sắc mặt nó trắng bạch, đôi mắt nhắm nghiền. Lão thốt lên: thằng Ngũ là bị luyện thành huyết quỷ rồi.

Chắc hẳn chị Lục cũng không ngờ thằng Ngũ vậy mà bị Minh Tâm bắt được. Hơn thế nữa hiện tại nó cong đơ như một khúc gỗ, không hề nghe theo lệnh của chị ta sai khiến. Chị ta lập tức hét lớn rồi đưa tay lên cắn phập một cái. Máu từ tay chị ra rướm ra. Thằng Ngũ đang bất động ngửi thấy mùi máu lập tức tỉnh lại. Hai mắt nó mở trừng trừng rồi bắt đầu chuyển sang màu đỏ như máu. Nó gầm gừ mấy âm thanh nơi cổ họng. Miệng chị Lục liên tục đọc khẩu quyết nhưng không ai nghe hiểu chị ta đọc cái gì. Đoạn chị ta hét lớn: thiên địa hợp nhất, huyết quỷ xuất quan!

Lập tức ngay dưới huyệt mộ có một luồng âm khí mạnh mẽ xông lên. Lão chột đưa tay làm phép chặn dòng âm khí nhưng lại bị nó xuyên thẳng qua người. Con mắt của lão chột trợn ngược, miệng phun máu tươi. Minh Tâm thấy vậy lập tức lao tới đỡ lấy người lão chột. Chị Lục cười lớn: hay lắm, ta còn đang không biết đi đâu tìm kẻ thủ thân lại có linh lực âm dương đủ mạnh để huyết quỷ xuất quan. Thật chẳng ngờ một cái chum già vậy mà còn là trai tân.

Nói xong chị ta hét lớn, khuôn mặt biến đổi từ méo mó sang dữ tợn. Cơ thể lão chột bất giác cứng đơ rồi con mắt cũng đỏ như máu. Minh Tâm biết chị ta đã gọi huyết quỷ xuất quan nhưng lúc đầu cậu nghĩ chị ta cho huyết quỷ nhập vào thằng Ngũ nhưng chẳng ngờ thằng Ngũ bị khống chế thì chị ta cho huyết quỷ nhập vào lão chột. Nước đi này quả thực bản thân cậu chưa hề tính tới.

Chị Lục liền rút trong túi ra một con dao rồi nhanh chóng cắt tay toàn bộ nhưng người bị bắt đến hang đá. Mùi máu lan toả khắp nơi. Lão chột bắt đầu thè cái lưỡi của mình ra hướng về phía những người dân mà thèm thuồng. Minh Tâm bất đắc dĩ dùng dương quyền đánh mạnh trúng huyệt ngủ của lão chột.

Uỵch.

Cơ thể lão chột nặng nề đổ xuống đất. Minh Tâm lẩm bẩm: xin lỗi ông, tôi bất đắc dĩ phải dùng hạ sách này. Nói xong cậu dốc hết một bình nước trên người đổ thẳng lên lão chột.

Mùi khai nồng nhanh chóng bay lên át đi mùi máu tanh. Lão chột nhắm mắt lại nằm bất động.

Chị Lục phát hiện kế hoạch của mình bị thất bại thì vô cùng tức giận. Vậy nhưng chị ta còn chưa hoàn toàn chết tâm bởi con át chủ bài của chị ta còn chưa ra hết. Minh Tâm thấy chị ta cười lớn thì bất giác rùng mình. Ngay lập tức theo giọng cười của chị ta thì cậu bị rơi vào trong kí ức . Toàn bộ hình ảnh gia đình vợ con bỗng dưng hiện lên. Khi ấy Minh Tâm thấy tim mình đau như ai cấu xé vậy. Cổ trùng trong cơ thể cũng vì vậy mà sống lại. Minh Tâm nén cơn đau rồi tự dùng dao thất tinh bát quái rạch lên hai cổ tay của mình. Cậu phải để bản thân mình tỉnh táo. Chị Lục liền ra lệnh: giờ ngươi chọn đi, hoặc là thả thằng Ngũ vào huyệt mộ, hoặc thả lão chột vào trong đó. Sau khi làm xong ta sẽ để vợ con ngươi chết toàn thây, còn nếu không thì tự mình lặn hết con sông kia vớt từng bộ phận trên thi thể của họ về thờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.