Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 99



Lão chột nghe xong tức giận tới mức lên cơn đau tim. Phải mất một lúc lâu lão mới bình tĩnh trở lại. Ánh mắt lão u ám nhìn chị Nại nói: chị có biết vì chị mà hại chết người ta rồi không? Bao nhiêu người vì hành động ngu xuẩn của chị mà bỏ mạng, chị có biết không? Kể cả việc chồng con chị gặp đại nạn, tất cả là cái nghiệp do chị tạo ra đấy.

Chị Nại kinh sợ quỳ xuống khóc lóc xin lão chột cứu lấy gia đình mình. Lão thở dài: giờ nhà chị oán khi trùng trùng, người thì nửa người nửa ma, người thì mất tám chín phần dương khí. Tôi tạm thời giữ mạng cho nhà chị nhưng còn có xoay chuyển được tình thế hay không thì tuỳ thuộc vào âm đức các cụ nhà chị tích luỹ được.

– Thầy…tôi sai rồi…chung quy tất cả đều là người phụ nữ kia lừa tôi. Là cô ta…là cô ta nói làm như vậy cả nhà tôi mới đẩy được xui xẻo đi nếu không thì chúng tôi chết chùm, chết tiệt nọc. Hu hu hu…tôi ngu dại…cũng bởi tôi người trần mắt thịt không hiểu chuyện mới ngu dại nghe lời con mụ ấy sai khiến. Thầy ơi…xin thầy cứu lấy chúng tôi.

Lão chột liền lập tức truyền tin cho Minh Tâm nhưng thông tin chỉ một đi không trở lại. Lão hết cách bèn sắp xếp người báo chính quyền tới xử lý thi thể người em trai chú Tiến kia rồi bản thân mình pha thuốc để khống chế quỷ khí trên người nhà chị Nại.

Ông trưởng thôn cùng mấy thanh niên giúp gia đình chị Nại xử lý thi thể thì một người bất ngờ thốt lên: cái người này…hình như là…hình như là…là người hay tới làng mình.

Ông trưởng thôn nhíu mày: mày nói người nào? Nó làm gì tới làng mình?

– Nhìn kĩ đi, đây chẳng phải là người cách đây không lâu tới làng mình phụ giúp tìm hài cốt liệt sỹ à? ? Tuy mặt mũi biến dạng nhưng nhìn giống lắm đấy.

Ông trưởng thôn bèn tới nhìn thật kĩ nhưng quả thật ông không nhận ra. Chỉ khi người thanh niên chỉ vào chiếc vòng tay của người chết đang đeo giống với vòng tay của ông Bính trước hay đeo thì ông trưởng thôn mới gật gù: đúng rồi này, cái vòng tay này là mấy người chuyên tìm mộ liệt sỹ hay đeo đấy. Lúc trước ông Bính chưa chết còn có lần nhắc đến hội những người kết nối tâm linh và họ đeo vòng tay như thế.

Lão chột đưa cái cây nhỏ khẽ khều khều chiếc vòng tay. Lão đột ngột giật bàn tay mình lại rồi mở túi tụ hồn thu âm khí vào trong. Thấy mặt lão chột tái đi ông trưởng thôn vội hỏi: chuyện gì vậy thầy?

– là âm khí còn sót lại, tôi thu nó vào rồi. Mọi người lo hậu sự cho người ta. Tôi phải đi tìm gia đình ông Tư và ông Bé ngay.

Chị Nại bấy giờ lên tiếng: nhà ông sáng sớm hôm nay đã đi rồi, chẳng biết họ đi đâu nữa nhưng là một người phụ nữ đi cùng họ. Sáng ra tôi nhìn thấy họ rời khỏi nhà.

Lão chột lẩm bẩm: họ rốt cuộc đi đâu chứ?

Lão chạy vội sang nhà ông Bé, cố gắng nhìn qua khe cửa vào trong. Từ trên ban thờ chính giữa ngôi nhà có một tia sáng phóng mạnh về mắt lão chột. Lão ôm con mắt đau đớn tới mức phải chửi thề. Một lúc sau lão he hé con mắt mình ra bất ngờ phát hiện xung quanh mọi thứ đều mờ ảo, không còn nhìn rõ ràng như trước nữa.

Lão nghe thấy giọng nói thúc giục: xin người…cứu lấy ông Bé nha tôi.

Lão chột đoán chừng đây là mảnh hồn phách còn sót lại của tiên cô nên vội hỏi: họ đi đâu rồi?

– Con bé Mây, nó đưa họ đi rồi. Tôi bị nó chut bụng đánh cho hồn tiêu phách tán, may mà trước đó thầy Vạn có để một phần hồn phách của tôi ở trong viên đá ngũ sắc giấu sau di ảnh.

Lão chột lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Lão hỏi: thực sự là con bé Mây sao? Nó lấy sức mạnh ở đâu mà đánh được ngươi?

– Nó có pháp khí.

Lão chột giật mình hỏi: là miếng ngọc màu xám tro phải không?

– Phải, chính là nó.

Lão chột khó hiểu bởi miếng ngọc đó là của mấy con quỷ cụt đầu, lão băn khoăn: quả nhiên con quỷ đó vẫn ẩn nấp trong người cô ta. Hiện giờ nó đưa mọi người đi đâu?

– Tôi không biết, nhưng theo tôi đoán thì bọn chúng sẽ quay trở lại nơi âm vượng. Vừa hay trong làng có một nơi như thế.

Lão chột buột miệng: là cái hang đá.

– Đúng rồi! Nơi ấy có đủ kim mộc thuỷ hoả thổ, hơn nữa dưới nền đất đấy còn chứa một nguồn năng lượng rất lớn. Bình thường vong hồn tới đó sẽ bị hút vào trong không thể thoát ra ngoài. Bản thân tôi không đến gần được hang đá ấy.

Lão chột nghe tới đó thì thốt lên: thôi xong rồi, tôi bị lừa rồi, giờ tôi phải mau chóng quay lại làng Phú Xuân.

Ông trưởng thôn vừa mới tới nghe lão chột nói chuyện một mình chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào nhưng cũng vội vã chạy theo lão chột về làng. Trên đường đi lão chột kể sơ qua mọi chuyện cho ông trưởng thôn nghe. Ông ấy hiểu sơ sơ được rằng phải quay lại hang đá và lần này sẽ cực kì nguy hiểm.

Lão chột nhắc: khi vào làng ông nhanh chóng tập hợp người dân nhắc họ mang theo bùa trừ ta bên người. Một mình tôi sẽ lên hang đá, nếu như thấy trên đó có khói bốc lên thì hãy nhanh chóng đốt lá bùa màu đỏ đi cho tôi. Sau khi làm xong lập tức di dời toàn bộ người dân khỏi ngôi làng này, đừng ai cố chấp ở lại.

Ông trưởng thôn nhận lấy lá bùa của lão chột, tay run run: thầy ơi, chuyện…chuyện này…

– ông cứ làm theo lời tôi dặn là được.

– Thầy Vạn có kịp về nữa không? Thầy ấy nhất định sẽ về cứu mọi người phải không?

Lão chột vỗ hai cái lên tay ông trưởng thôn gật đầu rồi chia ra, lão một mình lên hang đá còn ông trưởng thôn lập tức đi tới nhà người dân làm theo lời dặn của lão chột.

Hang đá lúc trước được lão chột bày trận nhưng hiện tại đã được bao phủ bởi một màn chướng khí dày đặc. Chướng khí như máu khiến con mắt lão chột cũng bị nóng rát vô cùng khó chịu. Lão dụi dụi mắt mấy cái, rút một thanh kiếm gỗ đào bước vào trong hang đá. Phía ngôi mộ bị đào lên kia vẫn còn y nguyên, bên trong ấy một bóng người cũng chẳng có. Lão chột nghi hoặc: chẳng lẽ mình đã đoán sai ư, nó rốt cuộc đi đâu?

Bàn chân lão chột bị vướng vào thứ gì đó, ngay lập tức lão phải căng mắt ra bởi dưới chân lão bấy giờ lúc nhúc những rắn. Dường như lão đã lường trước được chuyện này nên ném thứ bột trên tay ra lập tức lũ rắn kia bỏ chạy tán loạn. Lao lớn tiếng gọi: Mây…ông biết mày trốn ở trong đây. Có giỏi thì ra đây đấu một trận hào sảng với ông, đừng chơi trò trốn tìm trẻ con nữa.

Lão chột ra sức kích tướng nhưng không có ai lên tiếng. Khi lão bước chân tới gần chiếc quan tài thì chiếc quan tài đột ngột kêu lục cục ra. Cơ thể lão chột nhất thời bị trôi xuống dưới.

Lão muốn trèo lên trên nhưng đôi chân lão bị mắc dưới quan tài không tài nào trèo lên trên được. Từ trong quan tài xuất hiện thứ màu sắc lập loè như ma chơi, lão chột muốn đọc khẩu quyết nhưng cổ họng lại chặn cứng không thể phát ra âm thanh.

Phía trên bờ xuất hiện một cái bóng, cô ta lớn tiếng hỏi: lão già, cảm giác nghe được mà không nói, không làm gì được thế nào?

Lão chột ngẩng đầu lên thấy Mây. Cô ta khẽ nhếch môi cười: thật sự không ngờ lão lại rơi vào tay ta. Ha ha ha.

Cô ta nói xong liền bắt đầu đốt đuốc, khói bắt đầu toả ra khắp nơi. Lão chột cố gắng đả thông cuống họng mình bằng một viên thuốc đã ngậm sẵn trong miệng rồi hét lên: thứ khốn kiếp, ông đây giết mày.

Mây quay lại nhìn lão chột đầy bất ngờ: ồ, lại còn mở miệng nói được cơ à đồ chum vỡ?

Lần nữa lão chột nghe thấy cái biệt danh hồi nhỏ của mình thì tức điên lên. Lão không thể phân định kẻ nào đã chiếm lấy thân xác của Mây nhưng kẻ này với kẻ đã điều khiển ông Ba kia đều là một thì mới biết được biệt danh của lão. Lão ngờ vực hỏi: ngươi rốt cuộc là ai?

Mây cười: ông già, ngươi vậy mà không biết ta là ai sao? Ha ha ha. Thật uổng cho cái tên Thiên độc ngải. Cuối cùng cũng có ngày ngươi rơi vào tay ta. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết.

Cô ta nói xong bắt đầu ném đuốc xuống dưới. Khói bốc lên nghi ngút. Lão chột bị ho liên tục bởi khói đuốc sộc vào mũi miệng. Cái lão đang lo lắng nhất chính là làn khói kia bay lên sẽ kéo theo chuyện khác.

Quả nhiên nỗi lo lắng của lão chột không sai, ông trưởng thôn thấy khói đã đốt bùa. Mây ngồi trên cười lên đầy sảng khoái: ha ha ha…đợi một lát nữa đồng minh của ngươi đến đây ta sẽ xử lý các người một thể.

Lão chột không ngờ Mây lại đoán được cả chuyện cậu đốt bùa là truyền tin cho Minh Tâm tới ứng cứu mình. Xem chừng con quỷ này đã chuẩn bị kĩ lưỡng mọi thứ từ trước . Lão ngờ vực hỏi: thực ra ngươi là ai? Tại sao quyết ép người khác vào chỗ chết như thế? Ông bà Tư dù gì cũng có công nuôi dưỡng ngươi bao nhiêu năm trời. Ngươi lỡ lòng ra tay với họ ư? Còn cả gia đình ông Bé, họ có tội tình gì mà ngươi làm hại họ?

Mây nghe những câu hỏi của lão chột cũng chẳng thèm đáp lại. Thậm chí cô ta còn cười một cách khinh bỉ: chờ đồng minh của ngươi tới rồi hắn nói cho ngươi nghe một thể.

Lúc Mây vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp chạy tới. Cô ta nhướng mắt hướng ra phía cửa hang ánh mắt đầy mong chờ người đó.

Lão chột cảm nhận điều bất thường liền hét lên: Minh Tâm, mau tránh xa ra, đừng vào trong hang.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.