Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 98



Cùng lúc ấy, luồng âm khí cũng rục rịch kéo nhau tụ lại trong quan tài. Lão chột dán lá bùa lên cơ thể rồi chạy vọt ra ngoài hô lên: mau…mau sang sông ngay bây giờ…chậm là không kịp nữa đâu.

Ông trưởng thôn tái mặt hỏi: có…có chuyện gì vậy thầy ?

– Cần tới bệnh viện gấp, chỉ sợ chậm thì ông bà Tư sẽ mất mạng.

– Là bà Na ư? Bà ấy chính là ác quỷ.

Lão chột đáp: nhầm rồi, còn kẻ khác đứng đằng sau mọi chuyện nữa. Nhanh lên đi.

Lão chột vắt chân lên cổ mà chạy ra bến đò. Con đò bấy giờ lại đang ở bên kia sông. Lão chột lo lắng hai tay vỗ vào nhau rồi lại nhăn mày nhăn mặt. Ông trưởng thôn chạy tới nơi thở hổn hển hỏi lại: rốt cuộc là chuyện gì hả thầy? Có phải bà Na gây chuyện hay không?

Lão chột đáp: lúc đầu tôi cũng đoán là bà ta nhưng sau lần này thì tôi lại có suy nghĩ khác.

– Nhưng rốt cuộc là ai bắt thầy đưa lên hang đá này? Kẻ đó có phải bà Na không?

– Không phải. Người nằm trong quan tài kia là chị Lục chứ không phải bà Ba đâu. Người ra tay với tôi là bà Ba. Tôi còn nghi ngờ chính bà ta nhập vào người anh em hàng xóm bên cạnh nhà ông Bé. Vừa qua xảy ra nhiều chuyện quá nên tôi quên mất đối tượng này.

Ông trưởng thôn nghe tới đó thì kinh ngạc: cái…cái gì? Người….người trong quan tài thế nào mà là mẹ thằng Ngũ được chứ?

– Tận mắt tôi nhìn thấy không thể sai được. Thi thể đó còn bị yểm. Tôi mới dùng bùa trấn rồi. Giờ chúng ta phải đi cứu người gấp.

Ông trưởng thôn nghe tới đó thì mặt mũi xám xịt lại, ông không ngờ chuyện lại phức tạp đến thế. Hôm trước ông được thầy Vạn gửi thư tới yêu cầu ngày giờ này phải sang sông đào mộ của bà Ba lên. Lúc đầu ông còn nghi kị nhưng sau khi suy đi tính lại ông tự biết ngôi mộ này phải có vấn đề thì thầy Vạn mới yêu cầu đào lên như thế. Chẳng ngờ khi tới nơi ông lại thấy thầy Thiên độc ngải đang bị trói ở đây. Lúc ấy ông mới tin chắn vào lời thầy Vạn rồi cho người làm theo hướng dẫn đào mộ lên. Ông cũng càng thán phục tài trí của các thầy hơn. Dự đoán của các thầy luôn có cơ sở và nhất định ông phải làm theo.

Con đò nhỏ cũng đã trở lại, mấy người lập tức trèo lên rồi ra sức chèo phụ để đò đi nhanh hơn. Lão chột ngồi trên đò mà lòng nóng như lửa đốt. Ông đưa tay mình bấm liên tục, ánh mắt càng lúc càng đen lại, khuôn mặt nhăn nhúm chằng chịt những vết sẹo lâu lâu lại co lại rồi giật giật mấy cái. Ông trưởng thôn vội hỏi: liệu ông Tư có sao không? Tại sao nó lại muốn tấn công vào ông Tư chứ?

Lão chột lắc đầu: không phải nó chủ đích tấn công vào ông Tư. Chỉ e nó đang muốn chiếm lấy thân xác của cô Mây.

Ông Trưởng thôn gật gù rồi lại khó hiểu hỏi: sao lại muốn chiếm lấy con bé Mây? Kể cả con gái ông Ba cũng muốn chiếm xác con bé, giờ lại vợ ông Ba cũng muốn chiếm xác con bé là cớ làm sao?

Lão chột giải thích: trừ phi con bé Mây được sinh ra không giống những đứa trẻ khác.

Một người dân liền lên tiếng: chẳng lẽ lời ông tôi nói chính là thật ư? Cái cô Mây kia chính là hiện thân của Quỷ. Cô ta là quỷ dữ đầu thai sao?

Lão chột đáp: theo bát tự của cô ta thì bình thường, trừ khi bát tự đó đã được kẻ nào đó cố ý sửa chữa hòng qua mặt người khác.

Mấy thanh niên trong làng không biết về chuyện ấy. Họ đều là người sinh sau đẻ muộn, hơn nữa ngày đó bà Xinh đẻ Mây thì chỉ có họ biết chính xác ngày giờ bởi lúc đó cả hai bị chìm dưới sông. Cả con sông ngập mênh mông, nước lũ tràn về khiến dân làng kéo nhau chạy tán loạn. Họ còn lo chạy thoát thân, làm gì có ai biết bà Xinh trở dạ đẻ con khi nào?

Lão chột hừ lạnh: nếu quả thật ông Tư biết mà giấu thì hậu quả này ông ta phải gánh lấy.

Con đò nhỏ nhanh chóng cập bến. Lão chột chạy như bay đến bệnh viện thì phát hiện cả hai vợ chồng ông Tư đều biến mất. Ông trưởng thôn hỏi thăm bên phía bệnh viện thì nhận được thông tin không ai biết cả nhà họ đã đi đâu cả. Lão chột tiếp tục tính toán nhưng càng bấm quẻ lão lại càng rối. Ngay lập tức lão chạy về nhà ông Bé nhưng cửa đóng then cài, chẳng ai ở nhà. Lão sang nhà hàng xóm hỏi thăm nhưng hàng xóm nhà họ cũng đều đóng cửa im ỉm, gọi thế nào cũng không ai trả lời. Lão chột đạp một quyền, cánh cửa lập tức rung lên bần bật. Bấy giờ cô Nại cũng về đến nhà, cô ấy tức giận lao tới quát mắng: này…này …này cái đồ khốn kiếp kia. Ngươi làm cái gì mà phá nhà người khác vậy hả? Ngươi mới ăn cơm tù xong lại muốn vào tù phải không?

Lão chột hét lên: bà nín ngay cho tôi. Mau mở cửa ra để cứu lấy chồng bà.

Bà Nại nghi hoặc hỏi: cái tên sát nhân này, ông tính ăn nói xằng bậy cái gì nữa đấy.

Lão chột không muốn đôi co với bà Nại liền nhắc: chồng chị đang bị quỷ ám, sắp mất mạng tới nơi rồi. Mau mở cửa cho tôi.

Chị Nại còn muốn gân cổ lên cãi nhưng ông trưởng thôn lên tiếng: chị mau mau cái tay lên. Thầy pháp nói không phải chuyện đùa.

Chị Nại mở cửa, lão chột nhân cơ hội ấy xông thẳng vào trong nhà. Tuy nhiên mới bước được vài bước thì lão lại giật lùi ra bên ngoài. Chị Nại toàn bước vào trong thì bị lão chột kéo tay rồi thẳng ra ngoài sân mà rằng: bên trong đó có tà khí. Chị đứng ngoài này cho tôi.

Chị Nại nghe thấy vậy thì bực tức nói: cái ông thầy bói dởm này nữa, tà khí cái gì mà tà khí?

Chị vừa dứt lời thì bên trong nhà một mùi hôi thối nồng nặc xông ra ngoài. Lão chột rút thanh kiếm gỗ đào chiếm liên tục về phía trước rồi mới tiến vào trong. Chị Nại cũng theo chân lão chột vào nhà thì phát hiện chồng mình đang ngồi chồm hỗm trên giường gặm cái gì đó. Lúc tiến tới gần thì chị chết sốc khi phát hiện chồng mình đang gặm một miếng thịt sống.

Chị Nại kinh hãi chạy sang gian buồng tìm chú em nhưng vừa mở cửa buồng chị đã rú lên rồi ngất lịm đi.

Ông trưởng thôn thò đầu vào xem thì chứng kiến một cái thi thể bị thối rữa nằm trên giường. Thậm chí giòi bọ còn ngoe nguẩy bên trên thi thể. Ông hô lớn: ôi trời ơi, sao lại thế này?

Lão chột đang bận xử lý chú Tiến nên chưa vào buồng kiểm tra chuyện bên trong được. Chú Tiến kia còn bật cười khúc khích rồi lại nhồm nhoàm đưa miếng thịt lên miệng. Lão chột vuốt thanh kiếm một đường rồi phun một ngụm nước lên trên. Ánh mắt chú Tiến càng lúc càng dữ tợn. Lão chột chém mạnh thanh kiếm về phía trước nhưng chú Tiến còn mải gặm đồ ăn thành thử tránh không kịp. Từ cơ thể chú ấy bốc lên làm khói đen. Làn khói từ từ tụ lại rồi chui tọt qua ô cửa sổ. Lão chột chỉ chờ có thế là ném lá bùa ra ngoài. Lá bùa đột ngột cháy lên, tiếng la hét vang lên không ngớt.

Lão tiến lại gần chú Tiến đặt bàn tay lên đỉnh đầu chú Tiến chầm chậm ấn xuống. Làm một lúc thì chú Tiến nhăn nhó rồi ngã vật ra đất.

Một thanh niên bèn lo lắng hỏi: giờ phải xử lý làm sao với đám người này hả thầy?

Lão chột chỉ tay ra hiệu cho người đó im lặng rồi thầy vẩy thứ nước gì đó lên cơ thể chú Tiến. Xong xuôi thầy dùng dây phép trói người chú Tiến lại.

Ông trưởng thôn chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo vì những gì mới nhìn thấy. Lão chột thở dài: quả nhiên thầy Vạn tính toán không sai. Là có con quỷ đã mượn xác cỦa thanh niên kia sống lại để về đây làm loạn. Thực tế em trai chú Tiến đã chết từ lâu.

Ông trưởng thôn nghi hoặc hỏi: vậy giờ làm sao cứu họ đây?

Lão chột đáp: tôi mới trấn ma tính trên người cậu ta nhưng người này hiện tại đã nữa người nửa ma rồi, phải mất thời gian dài mới phục hồi được.

– Phục hồi được là tốt rồi ạ.

Lão chột dặn mấy thanh niên: đưa chị Nại kia ra ngoài giúp tôi. Tôi có chuyện hỏi chị ta.

Chị Nại sau khi tỉnh dậy thì gần như hoá điên, chị ta cứ nói năng lảm nhảm liên tục không ngừng. Lão chột bèn dùng pháp lực giúp chị ta tỉnh táo trở lại. Chị ta bật khóc như một đứa trẻ. Lão chột hỏi: trong nhà chị có thứ không sạch sẽ, giờ chị muốn cứu chồng con mình thì lập tức cho tôi biết ngày chị đưa họ vào viện trước khi nhận lại em trai chồng thì đã được ai đó cho thứ gì như bùa chú đeo bình an không?

Chị Nại gật đầu lia lịa: có…là…là bùa bình an nhưng không phải ngày đó mà tôi lấy nó từ trước ngày chú Nguyên mất.

– Từ ngày nào?

– Là …là ngày đón…đón liệt sỹ Thái về nhà

Lão chột rơi vào trầm tư hồi lâu rồi thở dài: haizz…thật không ngờ chuyện lại phức tạp thế này. Vậy bùa đó chị đã bỏ vào nhà cậu Nguyên sao?

Mặt người phụ nữ tái mét ấp a ấp úng chẳng nói thành lời. Lão chột tức giận quát: nói đi chứ? Chị còn giấu thì tôi không cứu nổi mấy người nữa rồi. Bùa đó chị đã đặt ở đâu?

– Là …là người ta… ta dặn …dặn tôi tới nửa đêm phải đem thả bùa gửi theo …theo người chết…nhất là…là phần hài cốt liệt sỹ thì…thì cả nhà tôi mới bình an vô sự. Tôi…tôi mê muội nên đã làm theo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.