Trấn Cô tiên - Thầy vạn tu tiên 4

Chap 96+97



Toàn bộ kí ức của Minh Tâm trước đây bị phong ấn thì nay đột ngột mở ra. Tất thảy những hình ảnh về gia đình mình lần lượt hiện về trước mắt khiến tim Minh Tâm như bị bóp nghẹt. Cảm giác đau đớn khi bị trùng uyên ương tàn phá cơ thể khiến Minh Tâm gục ngã.
Lão chột cố gắng giúp Minh Tâm trấn trùng nhưng lão quá yếu không thể nào ép trùng ngủ đông được. Lão chỉ còn cách đóng kí ức của Minh Tâm lại để cậu hoàn toàn quên đi người thân của mình.

May mắn sau khi phong ấn được kí ức của Minh Tâm thì cậu cũng tỉnh táo hơn. Ông Ba tức giận toan dùng di hồn thuật mở kí ức Minh Tâm thêm lần nữa nhưng cậu đã đề phòng từ trước thành ra mưu kế của ông Ba không thành công. Hơn thế nữa tiên cô từ phía sau đã hoá thành oán khí tấn công ông Ba. Bị đánh bất ngờ ông ta tức giận đưa bàn tay nắm ngọc trấn quỷ toan đánh tiên cô hồn tiêu phách tán thì một cái bóng bất ngờ lao tới chắn ngang trước tiên cô.

Chỉ thấy một luồng âm khí nhanh chóng vây lấy toàn bộ không gian. Rõ ràng nguồn âm khí lớn nhưng lại mang theo kim quang làm đá ngũ sắc phát sáng. Minh Tâm thốt lên: là sư trụ trì, sao người lại đến đây?

Âm thanh vang vọng khắp ngôi làng: a di đà phật, hãy quay đầu là bờ, đừng sai còn tiếp tục sai nữa.

Ông Ba đôi mắt long lên: lão sư trọc khốn kiếp, chính bởi ngươi tham lam giữ đá ngũ sắc buông làm cho ta vất vả cả đời tìm kiếm nó. Hôm đó ở chùa lẽ ra ngươi giao bột ngũ sắc cho ta thì ngươi không chết, con gái ta được hồi sinh sớm, lũ dân làng này cũng không bởi vậy mà phải chịu tội cùng các ngươi. Cả ngươi hay tất thảy lão thầy mo kia cùng một giuộc. Các người phải chết để con gái ta hồi sinh.

Ông ta ném thứ bột gì đó ra xung quanh. Gió cuốn bột bay khắp nơi. Ông ta cười vang: được, đến thì chết cùng chết cho có bạn có bè.

Nói rồi xung quanh xuất hiện bao nhiêu là âm binh. Tất thảy âm binh đồng loạt tấn công về phía Minh Tâm.

Sư trụ trì nhắc nhở: thầy Vạn, cậu đã dùng bột ngũ sắc, hiện tại đá ngũ sắc kia cũng nhận chủ, cậu hãy tận dụng tất cả lợi thế đang có để đấu với hắn. Lũ âm binh kia cứ để mình ta xử lý.

Vong hồn sư trụ trì đã phát kim quang, ánh sáng vàng chói khiến toàn bộ âm binh được ông Ba gọi đến mất phương hướng. Minh Tâm thấy cơ thể mình nóng lên. Dường như trong cơ thể cậu đã tồn tại thêm một thứ sức mạnh kì lạ khác. Nó thôi thúc cậu tiến về phía đá ngũ sắc.

Bàn tay Minh Tâm đưa ra, đá ngũ sắc khi ấy đã sáng bừng. Trong đầu cậu tự hiện lên bài chú đặc biệt. Minh Tâm nhắm mắt lại, từng con chữ nhảy múa trong đầu.

Ông Ba sợ kéo dài thêm thì bất lợi cho mình nên nhân lúc Minh Tâm và đá ngũ sắc chưa trung hoà thì rút con dao tấn công cậu trước. Lão chột không ngần ngại đưa thân mình ra làm lá chắn nhưng sức lão quá yếu, chưa kịp đỡ thì đã ngã vật ra đất.

Ông Ba hét lên: đồ khốn,đi chết đi.

Ông ta đâm con dao dứt khoát về phía Minh Tâm, con dao đâm thẳng vào người trước mặt. Chỉ nghe hự một tiếng, cơ thể Mây đổ xuống ngay trước mặt ông Ba. Ông ta buông con dao, kinh hãi nhìn đứa con gái mình đang thoi thóp bên vũng máu. Ông ta gào lên: KHÔNG! …..sao có thể chứ? Mây….Mây ơiiiiii

Mây thều thào: chú Ba, chú dừng tay lại đi. Quá nhiều người vì chú mà chết. Dừng tay lại đi chú Ba.

Nói dứt câu Mây cũng từ từ nhắm mắt lại. Ông Ba không cam tâm, ông ta rút con dao ra toan đâm Minh Tâm nhưng cậu đã quay mặt lại, toàn thân phát ra ánh sáng. Chỉ bằng một cú đánh cậu đã khiến ông Ba văng ra xa, không kịp nói năng gì mà ngất lịm.

Minh Tâm cầm đá ngũ sắc trên tay hô lớn: thiên địa hợp nhất, ngũ sắc trừ tà, âm binh nghe lệnh….Đứng!

Tất thảy âm binh xung quanh lập tức khựng lại. Ánh sáng từ đá ngũ sắc đã lan toả khắp không gian. Âm khí từ từ tan ra rồi bị thu lại vào đá ngũ sắc.

Cậu hoạ một đạo bùa muốn đưa âm binh kia về âm tào địa phủ nhưng sư trụ trì ngăn lại: khoan đã, họ là bị những kẻ tâm ma đưa về đây làm việc xấu nhưng chung quy lại tất thảy đều là vong linh có âm đức lớn. Hãy để sư thầy đưa họ đi, tương lai có thể luyện thành thiên binh thiên tướng.

Minh Tâm không phản đối, sư trụ trì nhắc thêm: chuyện ở đây thí chủ có thể xử lý ổn thoả, còn vị tiên cô kia còn khúc mắc chưa giải quyết được.

Minh Tâm đáp: việc này xin sư thầy yên tâm, tôi nhất định xử lý ổn thoả.

Sư trụ trì gật đầu rồi tan biến. Tất thảy âm binh cũng lần lượt đi theo.

Lão chột cố gắng dùng dây trói chặt ông Ba lại để ông ta có tỉnh lại cũng không làm hại mọi người. Lão còn cẩn thận dán lên đầu ông ta một lá bùa để ông ta không thể sử dụng cấm thuật hại người.

Minh Tâm kiểm tra vết thương cho Mây nhưng do bị đâm quá sâu, cậu cố gắng sơ cứu rồi đưa cô ta đi viện.

Ông trưởng thôn bấy giờ cũng đến cùng mấy người dân quân. Ông Ba lập tức bị bắt và giao cho mấy người dân quân. Minh Tâm đã sử dụng đá ngũ sắc phá bỏ toàn bộ pháp lực của ông ta. Dù có tỉnh lại thì ông ta cũng chỉ như một người bình thường.

Ông trưởng thôn thở dài: thật không ngờ ông ấy cả đời hành nghề y mà tâm địa lại độc ác như thế. Nếu như thầy Vạn không tới nói cho tôi nghe thì tôi còn chẳng dám tin.

Lão chột nhắc nhở: giờ từng ngọn cây trong làng này đều không an toàn. Ông nhắc mọi người đừng ăn bậy bạ tránh gặp nguy hiểm.

– Nhưng dân làng phải làm sao mới được?

– Ông ta hạ trùng được thì ông ta cũng có thể giải trùng được.

– Nhưng lỡ hắn ta chết thì sao? Nhìn hắn ta thế kia đâu có thể nào sống tiếp được?

– Hắn chết thì còn có chúng tôi. Ông lo cái gì chứ?

Người dân trong làng sau khi được lão chột cho sử dụng thảo dược thì cũng tỉnh táo lại tuy nhiên trùng trong cơ thể không hoàn toàn bị đẩy lùi. Lão chột lo lắng hỏi Minh Tâm: chuyện này có vẻ lạ, dù làm thế nào cũng không đẩy được trùng ra khỏi người dân. Cậu thử xem có cách nào không?

Minh Tâm nhắc: hỏi kẻ hạ trùng sống là biết thôi.

Lão chột đáp: hắn ta bị điên rồi, từ lú tỉnh lại là ăn nói linh tinh, toàn nhận mình là thiên hạ đệ nhất thần y.

Minh Tâm liền nhắc: ông ta nhận là thiên hạ đệ nhất thần y thì đưa người dân tới thách đố ông ta chữa bệnh. Nếu chữa được mới gọi là thần y, còn không thì gọi ông ta là lang băm.

Lão chột lập tức chơi kế kích tướng. Quả nhiên ông Ba kia đã nói ra cách giải trùng sống. Lão chột liền dùng thảo dược điều chế thuốc rồi bỏ thêm cây thuốc độc của ông Ba trồng trên núi vào làm thuốc dẫn. Người dân uống vào bụng đau đớn rồi nôn ói liên tục. Sau khi nôn hết chất nhầy trong bụng thì mọi người dân dần hồi phục trở lại.

Lão chột lập tức phải khen ngợi: cái tên lang băm ấy thế mà giỏi phết đấy. Tuy nhiên nếu hắn thực sự có thể bày ra tất cả những trò này thì dùng đầu gối mà nghĩ tôi cũng chả tin.

Minh Tâm đáp: tôi cũng suy nghĩ giống ông. Đáng tiếc ông ta điên khùng như thế chúng ta cũng không khai thác được điều gì cả.

– Hắn ta biết biệt danh của tôi là Chum, hắn còn biết cả di hồn thuật của Thất Sơn. Điều này cậu lý giải được không?

Minh Tâm đáp: đợi Mây ổn định thì tôi sẽ tới đó gặp ông ta. Có thể dùng khả năng đi vào kí ức của ông ta để tìm hiểu.

Mây may mắn được cứu sống nhưng vẫn nằm hôn mê chưa tỉnh. Bà Xinh thương con gái khóc lóc cạn cả nước mắt. Bà liên tục trách móc ông Ba đã ra tay độc ác. Ông Tư thì trầm ngâm không nói gì bởi ông không thể hiểu nổi tại sao một người như ông Ba lại có thể tính kế và ra tay tàn độc với mọi người như thế.

Minh Tâm hỏi: ông Ba kia thực ra xuất thân như thế nào? Mọi người biết chứ?

Ông Tư đáp: chúng tôi là dân tứ xứ về đây an cư lạc nghiệp. Chuyện nhà chú Ba tôi chỉ nghe chú ấy kể lại là gia đình li tán do chiến tranh, chẳng còn người thân thích.

Lão chột nghi hoặc: cậu vẫn nghĩ có kẻ đưng sau giật dây ông ta sao?

Minh Tâm gật đầu: tôi khẳng định là có. Theo như lời kể của người dân trong làng thì ông Ba trước đây hay theo thầy học nghề bốc thuốc. Ông ta đi đến đâu, làm những gì cũng chẳng ai hay. Còn chuyện của Tiên cô thì ông xử lý sao rồi?

– Đúng là người vợ thất lạc của ông Bé. Tôi đã đưa bà ta về nhà rồi, cũng dùng đá ngũ sắc khôi phục lại kí ức của bà ta. Chỉ có điều dòng kí ức này rất lạ.

Lão chột kể lại câu chuyện về bà Na cho Minh Tâm nghe. Hoá ra mấy chục năm trước vợ chồng ông Bé chạy loạn đã lạc mất nhau. Chính ông Bé dặn vợ chờ mình ở bến sông nhưng sau đó ông bị Pháp bắt không tới chỗ hẹn với vợ. Cùng lúc đó bà Na chờ đợi rồi chạy trốn sự truy đuổi của thực dân Pháp cũng trầm mình dưới sông. Lúc là hồn ma lang thang ở trên con sông này thì bà Na vẫn ở đây đợi chồng quay lại đón mình. Chấp niệm đợi chồng quá lớn nên tích tụ oán khí khiến bà ta dần dần trở lên điên cuồng. Sau đó bà ta bị một thầy pháp tới trấn ma, linh hồn được phong ấn vào đá tiên cô ném xuống dưới lòng sông. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Mây lại rơi xuống sông rồi cầm hòn đá tiên cô lên. Sau đó mọi người lập miếu thờ tiên cô ở đó rồi bà ấy nghiễm nhiên nhận là tiên cô bảo vệ dân làng. Trong suốt thời gian bà ta ngự ở miếu luôn bảo vệ dân làng chứ không giết hại ai. Mọi chuyện xảy đến khi có bốn con ma nữ cụt đầu bị người ta làm phép nhốt vào bùa thả xuống sông trôi dạt về đây. Chính bà ta đã cứu mấy con ma đó. Nghe tụi nó kể chuyện cả bốn người đều là con gái nhà lành bị thực dân pháp bắt về hãm hiếp rồi cả bốn kéo nhau chạy trốn bị chúng bắt về rồi chém đầu. Sau khi chết còn bị thầy pháp nhốt linh hồn trong chiếc lọ thả trôi sông. Bà Na đã để chúng ở miếu tu luyện với mình.

Minh Tâm nghe câu chuyện xong thì khẽ nhíu mày: không đúng. Nếu vậy thì tại sao bà Na lại có hai dòng kí ức chứ? Trước đó chắc chắn phải xảy ra chuyện gì khác, hoặc là bà ấy giấu chúng ta, hoặc là kẻ đứng sau này còn có mục đích khác.

Lão chột xác thực: tôi cũng hỏi rất kĩ nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Cậu nghi ngờ bà ta nói dối ư?

– Tôi vẫn cảm thấy chuyện này rất lạ. Kẻ đứng đằng sau mọi chuyện không thể là ông Ba được.

Chiều đó Minh Tâm tới gặp ông Ba. Ông ta cứ điên điên khùng khùng nói năng không đâu vào đâu. Minh Tâm đã sử dụng khả năng đi vào kí ức để tìm hiểu về ông Ba nhưng lạ thay một khoảng kí ức của ông ta cũng bị trống. Rõ ràng có kẻ đã cố tình xoá đi kí ức của ông ta từ trước.

Lão chột bấy giờ nhận được tin từ Thất Sơn, lão hốt hoảng Minh Tâm: sư phụ cậu đã thần trí điên loạn rồi. Tôi mới nhận hoả bùa gửi từ Thất sơn xuống.

Minh Tâm tái mặt, cậu nhanh chóng rời khỏi phòng giam giữ ông Ba về thẳng nhà ông Bé để thu dọn đồ đạc quay về Thất Sơn gấp. Cậu còn nhiệm vụ đưa thằng Ngũ trở về bởi từ lúc chị Lục mất thì tới giờ thằng Ngũ còn chưa kịp về chịu tang mẹ.

Lão chột cũng nhanh chóng dọn đồ, tuy nhiên Minh Tâm dặn: giờ tôi về Thất Sơn xử lý việc của sư phụ, ông hãy lên Hoà Bình tìm chuộc ngải cứu ông Lựu. Chúng ta chia nhau ra hành động bởi thời gian không còn nhiều.

Lão chột gật đầu nhưng vẫn còn lo lắng: cậu về một mình có ổn không? Lão Minh Thông thế nào mà bị khống chế tới mức điên loạn chứ? Chẳng lẽ đám đệ tử Thất Sơn không ai xử lý được à?

Minh Tâm đáp: có lẽ do sức mạnh từ đá tiên cô mới khiến sư phụ như vậy. Tôi sẽ có cách cứu sư phụ.

Lão chột dặn dò người dân trong làng tiếp tục ngâm thảo dược để bài trừ toàn bộ âm khí và trùng sống khỏi cơ thể rồi tạm biệt ông Bé để bước tiếp cuộc hành trình tới Hoà Bình. Ông Bé bấy giờ cũng lập ban thờ cho vợ. Tấm di ảnh của bà Na đặt giữa ban thờ nghi ngút khói. Người đàn ông già nua nắm lấy bàn tay lão chột xúc động nói: cảm ơn thầy, cảm ơn các thầy đã đưa bà ấy trở về. Tâm nguyện cả đời của tôi cuối cùng cũng thành hiện thực rồi. Thế này tôi có chết cũng không còn gì hối tiếc.

Lão chột nghe ông Bé nói vậy bỗng lạnh sống lưng. Lão nhìn lên ban thờ thấy tấm di ảnh đang mờ dần mà bất an. Tay lão đưa lên bấm bấm mấy cái, nét mặt ông Bé tự nhiên méo mó đến lạ. Ông ta nheo nheo con mắt nhìn lão chột rồi nói: ngủ đi, ngươi an tâm ngủ đi.

Lão chột cứ như thế lịm đi, tới khi tỉnh lại lão thấy mình đã được đưa về ngôi làng kia. Nơi này chính là cái hang đá của ông Ba đã chôn cất thi thể của vợ mình.

Lão chột ngó ngang dọc đều không thấy có người qua lại. Lão muốn phá dây trói nhưng cơ thể lão bấy giờ không tài nào cựa quậy được. Phía trong hang oán khí trùng trùng. Lão chột bắt đầu dùng truyền âm liên lạc với Minh Tâm nhưng không gian trong hang đã bị ai đó lập trận pháp. Lão chột như cá trong chậu chẳng thể nào thoát thân. Lão đang tính toán xem kẻ nào đưa mình tới nơi này thì từ ngôi mộ kia xuất hiện một luồng khí xanh lam. Lão chột khẽ nhíu mày: quỷ ư? Ở đây thế mà lại có quỷ. Chẳng lẽ lão khốn kiếp kia giả điên ư?

Luồng khí xanh lam ấy bay là là từ ngôi mộ rồi bất ngờ nhập vào cơ thể lão chột. Lão chột muốn phản kháng nhưng tay chân lão bị trói chặt thành ra phải đứng yên chịu trận. Một lúc sau, luồng khí xanh lam lại thoát khỏi cơ thể lão chột rồi bay trở về ngôi mộ. Lão chột bị rút đi dương khí thì cơ thể vô cùng mệt mỏi. Lão ngoẹo cái đầu sang mệt bên, khó khăn lắm mới mở được mắt ra. Miệng lão khẽ lẩm bẩm: thứ khốn kiếp, ông mà thoát ra được thì mày chết với ông.

Một giọng nói léo nhéo đột nhiên vang về theo gió, vọng khắp cái hang đá: ha ha ha…đồ ngu ngốc, ngươi tưởng mình còn cái mạng để thoát khỏi nơi đây ư? Chỉ qua đêm nay thôi, tất thảy các ngươi sẽ chết.

Lão chột nghi hoặc hỏi: đồ ma nữ điên, đồ rùa rụt cổ. Ngươi có giỏi thì ra đây đấu tay đôi với ta.

Không có tiếng đáp trả khiến lão chột càng lúc càng thấy khó chịu. Lão buông lời chửi thề rồi hét ầm ĩ. Giọng hét của lão vang vọng khắp cái hang nhỏ. Bên ngoài đột nhiên có tiếng gió hú. Lão chột khẽ rùng mình, miệng lẩm bẩm: thứ mất dạy, đồ hèn nhát,mau chui đầu ra cho ông đây. Có giỏi thì đừng trốn dưới ngôi mộ đó. Lát ông đào lên cho mày biết mặt.

Quả nhiên lão chột vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng người nói léo nhéo. Ông trưởng thôn đã dẫn theo vài người xuất hiện ở cửa hang. Một người lên tiếng hỏi: chúng ta cứ như thế đào mộ người ta lên có sợ phạm cái gì không ông trưởng thôn?

Ông trưởng thôn bèn đáp: các người yên tâm, đã có bùa yểm rồi, chỉ sợ nó không lên chứ nó dám lên thì chỉ có nước chết.

Lão chột hô lên: ây, mọi người mau vào đây đi.

Tất thảy nghe giọng nói của lão chột thì kéo nhau vào trong. Ông trưởng thôn nhanh chóng tới cởi trói cho lão chột nhưng kì lạ sợi dây trói ấy dùng cách nào cũng không cởi ra được.

Lão chột liền nhắc: mau lấy nước tiểu tưới lên dây rồi hãy cởi trói cho tôi.

Một người lập tức làm theo hướng dẫn thì quả nhiên cởi trói được cho lão chột. Lão được thả ra thì vận động giãn xương khớp rồi lệnh: giờ các người đào ngôi mộ này lên cho tôi. Thứ âm bing mất nết trốn dưới ấy tôi phải lôi đầu nó lên hỏi tội.

Lão chột quay qua hỏi ông trưởng thôn: răng bừa đâu, ông mang tới rồi chứ?

Ông trưởng thôn liền bỏ chiếc túi cho lão chột xem: đây rồi thầy, tất cả chuẩn bị đủ theo ý thầy.

Lão chột gật gù lấy bốn chiếc răng bừa cắm xuống bốn góc ngôi mộ rồi vẽ một lá bùa đốt bên trên. Dưới mộ lập tức phát ra âm thanh tựa như thứ gì đó đang cựa quậy. Lão chột cười gian: xong rồi con quỷ cái, phen này ông không bắt được mày thì ông làm con cho mày chửi.

Lão cầm chiếc cuốc lên cuốc thật mạnh xuống dưới. Mấy người dân kia cũng lập tức làm theo lão chột. Chẳng mấy chốc ngôi mộ đã được đào xong. Chiếc quan tài nằm dưới được buộc bởi một sợi dây rất lớn. Một người bèn lên tiếng: lạ quá, cái hôm chôn bà Ba chính tôi cũng có mặt, khi ấy quan tài làm gì có dây trói thế này đâu?

Trong quan tài lại phát ra âm thanh lục cục. Lão chột gật gù: dây này tháo ra chắc chắn sẽ có chuyện, tuy nhiên không tháo ra thì không xong. Giờ các người tránh xa ngôi mộ ra một chút, tốt hơn hết là ra hẳn bên ngoài tránh âm khí làm tổn hại. Việc bên trong này cứ giao lại cho mình tôi xử lý.

Ông trưởng thôn cùng mấy người dân liền kéo nhau ra ngoài. Lão chột cắt một sợi dây trên quan tài. Tiếng động bên trong lập tức biến mất. Lão chột tiếp tục cắt sợi dây thứ hai. Nắp quan tài chưa kịp mở thì một luồng khí xanh từ bên trong quan tài ra bay vọt ra ngoài. Lão chột hô lên: thả lưới bắt nó.

Chỉ thấy người dân căng một tấm lưới tựa như lưới bắt ca chặn ngay cửa hang. Luồng âm khí bị dội ngược trở lại chui vào trong quan tài. Lão chột hả hê: ông xem mày chạy được tới khi nào.

Nói rồi lão phá nắp quan tài ra. Một mùi hôi thối lập tức xộc vào mũi lão. Lão chột nhăn nhó khịt khịt mũi mấy cái rồi dùng lá bùa dán xuống cái thi thể đang bị bó chặt bên trong. Lúc lật tấm khăn phủ mặt thi thể lão chột sốc tới mức con mắt mở căng,miệng lắp bắp: không thể…không thể nào…chuyện này…chuyện này sao có thể chứ…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.