Căn tà phần 3 : Cô Thao bắt vong quỷ

Chap 1 : Hà Nội thẳng tiến



Trong cái se lạnh mơn man và tiếng nhạc văn Cô Đôi Thượng Ngàn cất lên rộn ràng, réo rắt nơi đền Bồng Lai huyện Cao Phong tỉnh Hoà Bình. Có dáng của hai người phụ nữ một mặc áo xanh , một mặc áo lam đang vừa đi vừa trò chuyện với nhau tươi cười mặt vui như hoa. Phía sau họ là một đoàn người khá đông , trên tay là đầy đủ những lễ lạt đang vừa đi vừa xuýt xoa ngắm cảnh của đền cô Đôi rực rỡ trong tiết xuân tràn ngập đất trời . Cô Hương bước đi bên cạnh cô Thao. Cả hai đang trò chuyện thì có tiếng của một người đàn ông từ xa cất lên niềm nở

“Ấy cô đồng Hương đến rồi đấy à..!! Mời cô.. mời cô vào dự lễ..!”

Giọng nói vừa cất lên ấy là của thầy Phong. Thầy Phong quê ở Hải Dương, cũng là một người làm việc cho tứ phủ. Thầy là chỗ thân tình quen biết với cô Hương, hôm nay đứng ra làm lễ trình đồng cho một cô gái tên là Lan mang căn cô Đôi và nhân tiện có lời mời cô Hương cùng đoàn con nhang đệ tử đến dự lễ, du xuân ngắm cảnh. Cô Hương tươi cười chào lại. Cô nhìn sang cô Thao đứng ở bên cạnh mình rồi đưa tay giới thiệu

“Lễ nay to quá thầy nhỉ.. tân đồng đẹp thế.. à.. giới thiệu với thầy . Đây là cô đồng Thao, quê ở Bắc Giang. Ghế cô Sáu Lục Cung. Hôm nay ngày xuân, và cũng là thánh tiệc cô Đôi Thượng Ngàn. Nhân tiện đây tôi cũng rủ đoàn cô Thao đi cùng để mà thăm thú… “

Cô Thao mỉm cười gật đầu. Thầy Phong đưa mắt sang nhìn cô Thao một lượt, thầy thấy da dẻ cô hồng hào, mái tóc bạc như cước được vấn gọn gàng ở trên đầu thì hơi nhíu mày

“À vâng… chào… bác.. à cô…!!”

Cô Thao thấy thầy Phong gọi mình là bác thì cười đáp

“Em chào thầy.. thầy cứ gọi em là cô Thao…”

“Ủa em á…?? sao lại…??”

Thầy Phong gãi đầu … cô Hương tươi cười vừa dẫn đoàn con nhang đi về phía lễ hầu của thầy Phong vừa nói

“Chuyện dài lắm.. cô Thao trẻ tuổi hơn tôi và thầy.. chắc thầy nhìn mái tóc bạc của cô ấy kì lạ lắm hả?? Từ từ rồi tôi sẽ kể cho thầy nghe..!”

Đoàn người tiến vào bên trong. Lúc này ở chính điện tiếng nhạc văn vẫn vang lên rộn ràng lắm. Lễ trình đồng đã xong, thế nhưng dàn cung văn có vẻ vẫn còn hưng phấn cho nên họ vẫn ngồi cùng nhau xướng lên bản nhạc Cô Đôi Thượng Ngàn cho du khách thập phương nghe chứ chưa có nghỉ. Cô gái tên Lan là tân đồng hôm nay. Cô đang ngồi nghỉ ngơi nói chuyện với bố mẹ mình sau lễ trình đồng khá dài thì thấy thầy Phong dẫn hai người phụ nữ bước vào. Thầy Phong giới thiệu mọi người qua một lượt, cô Hương và cô Thao thấy tân đồng trẻ và xinh đẹp thì xuýt xoa khen ngợi không ngớt. Cô Thao ngắm nghía bên trong chính điện, cô dẫn đoàn con nhang của mình đi làm lễ thắp hương. Cúng xin lộc cho từng nhà xong xuôi trước ban thánh hồi lâu rồi ra sân ngồi cùng với cô Hương, thầy Phong, cô Lan nói chuyện uống nước. Cô Hương nói

“Tân đồng Lan hôm nay mọi việc êm xuôi cả chưa?? Thấy mặt mũi rạng ngời quá.. thế đợt bị hành căn thì có dữ dội không??”

Cô Lan rót mấy chén nước chè mời các đồng thầy lớn tuổi. Cô đáp

“Dạ thưa cô cháu cũng may bị hành ít. Cũng chỉ bị tà ma quấy phá thôi chứ may mà không bị nặng gì.. bề trên vuốt ve che chở”

Cô Hương gật đầu. Cô nói với thầy Phong

“Nếu mà nói về hành căn thì tôi bị nặng thầy ạ.. tôi bị dở điên dở dại suốt mấy tháng trời… lúc đó nào biết có căn có quả gì đâu.. nửa đêm nửa hôm tôi còn vừa hú hét, vừa nhảy huỳnh huỵch một mình ở ngoài nghĩa địa ý chứ….may mà có anh em nhà tôi giúp đỡ.. chứ không biết chừng gở mồm có khi giờ tôi đang ở trong trại thương điên… hầy… nghiệp làm thầy.. mỗi người mỗi kiểu. Gian truân lắm..!”

Thầy Phong nhấp ngụm nước chè. Thầy nói

“Thì tôi cũng có khác gì đâu.. tự dưng được sang tai.. phán ngược phán xuôi. Phán ông hàng xóm chết bị cả nhà ông ấy đánh thế rồi 2 hôm sau ông ấy chết thật… chết thật xong lại bị đánh trận nữa vì người ta nói mình độc mồm trù ẻo… “

Thầy Phong nói đến đây bật cười. Thầy nhìn cô Thao rồi nói tiếp

“À đúng rồi.. cô Thao… mái tóc bạc của cô??”

Cô Thao đưa tay lên vuốt vuốt tóc ra sau đầu. Cô nghĩ lại khoảng thời gian nhiều năm trước khi cô còn là một người phụ nữ bình thường làm nghề đánh hàng lậu. Đến khi gặp vong quỷ tự xưng là cậu Bảo Thượng Thiên, mang căn tà rồi nổi đồng mở phủ. Rồi cả những biến cố xảy ra khi thằng Lâm con cô chết đi, cô đi lang thang bị điên mất ba năm rồi may mắn được thầy Thái Hưng và cô Hương cứu giúp. Cô chậm rãi kể lại cho mọi người nghe mà không chút e ngại. Cô kể cả vụ cô bị mẫu tát ở đền Bắc Lệ rồi sụt sịt khóc thì cô Hương vội nói

“Nếu nói về gian truân.. về khổ ải.. về vất vả.. thì cô Thao đây là người khổ nhất… mất luôn cả thằng con trai…. thôi cô.. đừng xúc động quá..!!”

Cô Thao gạt nước mắt.. thầy Phong nghe cô Thao kể chuyện đời của cô xong thì vô cùng thông cảm.. mấy người đang nói dở câu chuyện thì có một người phụ nữ bước tới. Người phụ nữ này khá trẻ, cô ấy tên là Chi và là con nhang đi theo đoàn thầy Phong. Cô gái tên Chi vội vã nói

“Xin lỗi các thầy ạ.. thầy Phong ơi.. sự tình trở nên nguy cấp rồi..!!”

Thầy Phong nhíu mày đứng dậy. Thầy dẫn chị Chi ra một chỗ rồi chỉ thấy khuôn mặt của cả 2 đều tỏ ra khá căng thẳng như đang bàn về vấn đề gì đó. Cô Thao và cô Hương, cô Lan tiếp tục nói chuyện với nhau. Được một lát thì thầy Phong quay lại cùng chị Chi rồi nói

“Đây cháu ngồi xuống đây.. cô Hương này.. có chuyện này không biết cô có giúp được tôi hay không.. nói ra thì ngại. Nhưng quả thật tôi đang bận quá..”

Cô Hương nghiêng đầu, cô thấy nét mặt lo lắng của chị Chi thì đáp

“Có chuyện gì sao?? Thầy cứ nói”

Thầy Phong nói tiếp

“Đây là Chi, nhà ở Hà Nội. Chi là đệ tử của tôi… chả là hiện tại trong nhà đang có sự tình rối ren. Chi có ngỏ ý nhờ tôi giúp nhưng thời gian tới tôi thực sự rất bận và không thể qua giúp gia đình cháu nó được. Tôi định nhờ cô bớt chút thời gian qua xem cho…!”

Cô Hương hơi gật gù… chị Chi được thầy Phong mở lời thì vội nói

“Dạ dạ .. mong cô giúp cháu nhà con… chứ con thấy thế này thì không ổn rồi cô ạ. Nó là con nhà bà chị ruột. Bà này thì là quản lý và sống trong một chung cư ở Bắc Từ Liêm… con bé mấy tháng nay cứ vẩn vơ như người mất hồn… bố mẹ nó có tìm thầy tới xem cho…bảo là khó nuôi, làm lễ kê đệm, hầu đồng rình rang gì đó nhưng chẳng có đỡ… đêm qua nó đứng một mình lúc 2 giờ sáng ở ngoài ban công. Lúc mẹ nó phát hiện ra thì nó đang nhắm mắt mà cười nói lảm nhảm… khiếp quá cô ạ… bây giờ bố mẹ nó lại đang đưa sang nhà ông thầy kia làm lễ tiếp… con thấy có gì đó không được ổn lắm cho nên mới mạnh dạn nhờ tới các thầy các cô tới xem giúp sự tình ạ…!”

Cô Hương nghe chị Chi kể thì nhíu mày. Cô trao đổi với chị vài câu rồi nói

“Nghe thì cũng khá phức tạp đấy nhỉ.. thầy Phong đã nhờ thì cô cũng không ngại giúp con… thế nhưng mà gia đình bên đấy đã nhờ thầy khác làm việc rồi. Cô đến đó quả thực là không có tiện..”

Chị Chi hơi băn khoăn

“Dạ.. nếu chỉ đơn giản và thầy đó giải quyết được thì con không dám nhờ thế này đâu ạ.. căn bản tại…”

“Tại điều gì?? “ cô Hương nghiêng đầu

“Dạ nói mong các thầy cũng hiểu và thông cảm cho con. Thầy thì cũng có năm bảy kiểu thầy.. căn bản con thấy ông thầy kia không làm được việc. Kiểu thầy dịch vụ, kiếm tiền ý cô ạ… với lại đứa cháu nhà con thì con không nghĩ nó là khó nuôi đâu. Khó nuôi gì mà học lớp 7 béo trục béo tròn rồi mà còn khó nuôi gì nữa… con nghĩ khả năng… nó bị … ma ám..!”

….
“Ma ám???” Cô Hương và cô Thao quay sang nhìn nhau

Chị Chi gật gật đầu nói tiếp

“Vâng đúng vậy ạ.. khả năng là nó bị ma ám… con thấy vụ này phải nhờ đến thầy Phong ra tay.. thế nhưng thầy bận việc, giới thiệu cho con gặp cô nên con nhất tâm nhất dạ tin và mong cô tới xem giúp ạ..”

Cô Hương hỏi chị

“Ma ở đâu?? Nhưng sao con lại nghĩ nó bị ma ám??”

Chị Chi vẻ mặt nghiêm trọng. Chị nói

“Dạ.. khả năng là ma ám thật đấy cô ạ..con thấy biểu hiện của con bé này không có giống bệnh lý hay gì đó bình thường đâu… cái chung cư nhà nó nghe đồn còn có cả ma… thi thoảng lại xảy ra một sự việc kì dị và trước đây thì còn có 2 vụ trẻ con rơi từ tầng cao xuống đất chết nữa đấy..!!”

“Thế á??” Ai nấy tròn mắt

Chị Chị nói nhỏ kể tiếp

“Vânggg…. thế mới kinh…mà á.. 2 đứa đều là con gái.. toàn tầm 12-13 tuổi gì đó thôi… khiếp lắm cô ạ..!!”

Cô Hương nghe chị Chi kể xong thì ngẫm nghĩ một hồi. Thế rồi cô nhìn chị mà nói

“Thôi được.. nếu con đã nhờ đến như vậy thì cô đồng ý qua xem giúp.. cũng gọi là nể mặt chỗ thầy Phong. Bởi vì gia đình nhà cháu bé kia không có nhờ cô, đã vậy người ta lại đang theo thầy khác cho nên cô đến quả thực là cũng rất dở…”

Chị Chi mừng rỡ

“Dạ dạ mong cô đừng để tâm.. bà chị này của con- con nói là bà ý nghe ngay. Bây giờ sự việc trở nên phức tạp cho nên con mới tìm đến các thầy các cô gấp. Cô đến xem giúp nếu mà đúng là ông thầy kia không làm được việc thì nhà chị con lại đỡ bị ông ý lừa gạt một đống tiền, cứu được cháu của con… cô làm phúc cô ạ..!!”

Cô Hương gật đầu.. cô hỏi

“Thôi được.. cô sẽ giúp… thế bao giờ??”

Chi Chi nói tỉnh bơ

“Dạ.. ngay bây giờ ạ!!! Hôm nay luôn đi cô..!!”

“Hôm nay?? Ngay bây giờ á?? Làm gì mà gấp thế??” Cô Hương ngạc nhiên

Chị Chi đáp

“Vâng cô.. nhà nó đang đưa sang nhà ông thầy kia làm lễ rồi.. nghe nói lễ to lắm.. cô tới cứ coi như người nhà tới dự lễ xem thử tình hình như thế nào… cô không cần phải chuẩn bị gì đâu. Có gì cô cứ ở nhà con. Nhà con cách chung cư đó không xa. Con chưa chồng, ở một mình nên tiện lắm cô ạ..!!”

Cô Hương tỏ ra hơi lúng túng. Thầy Phong và mọi người nghe xong thì cũng bất ngờ bởi chị Chi có vẻ khá gấp và vội vàng.. thế nhưng cứu người như cứu hoả. Nghe chị Chi nói thì có vẻ tình trạng của con bé không ổn và gia đình nhà nó đã bị ông thầy kia lừa gạt một số tiền khá lớn… cô Hương thở dài một hơi , thế rồi cô quay sang cô Thao nãy giờ yên lặng ở bên cạnh mình mà nói

“Cô Thao này..hay là hai chị em mình đi cùng với nhau… việc này khá gấp… thôi thì bớt chút thời gian qua đó xem thử. Vừa là giúp cháu nó… vừa là thực tế đi làm việc âm, giúp người , giúp đời.. ý cô thấy thế nào…??”

Cô Thao nãy giờ ngồi nghe 2 người nói chuyện. Nghe cô Hương bảo thì nói

“Em thì em chẳng nề hà gì đâu… đi thì đi thôi… cơ mà còn đoàn nhà mình thì làm thế nào chị?”

Cô Hương lúc này mới thấy xung quanh ngoài mấy thầy với nhau và chị Chi kia ra thì còn khá đông những con nhang đệ tử cùng đi với hai cô trong đoàn hôm nay đi lễ đứng nghe chuyện.. cô đang không biết phải làm sao thì có một bác trung niên nói

“Ôi dào..không sao đâu.. các thầy có việc thì cứ đi làm luôn giúp nhà cháu nó. Xin lộc thì cũng xin rồi. Làm lễ thì cũng làm lễ xong rồi. Đoàn ở đây ngắm cảnh du xuân đến chiều là tự về được thôi.. 2 cô khỏi lo.”

Mấy người trong đoàn nghe vậy đồng tình. Chị Chị vui mừng nói

“Đấy… may quá.. nhá cô nhá.. đi về Hà Nội với con luôn cô nhá!”

Cô Hương thở hắt một hơi… làm việc âm.. giúp người giúp đời là nhiệm vụ của kẻ làm thầy.. cứ tưởng hôm nay được buổi đi chơi du xuân thì bây giờ lại bỗng dưng có việc.. nhưng thôi thì đó cũng xem như là 1 cái duyên. Cô và cô Thao trao đổi với đoàn con nhang của mình về việc hai cô sẽ đi Hà Nội để giúp chị Chi xong xuôi thì cô Thao gọi lớn

“Ông Hải… ông Hải đâu rồi…???”

“Gì đấy??? Đang xem mấy cụ oánh cờ . Có chuyện gì đấy??”

Chú Hải chồng cô Thao đang chúi đầu chỗ cái bàn nhựa nơi mấy ông ban quản lý đền đánh cờ tướng với nhau. Hôm nay chú cũng chính là người lái xe đưa cả đoàn đi lễ. Cô Thao nói tiếp

“Mang cái gì ra đây xem nào??? Nãy giờ ông cứ làm cái trò gì chả thấy mặt mũi đâu cả? Ra đây tôi dặn mau lên…!”

Chú Hải đang xem dở trận cờ hăng say nghe vợ gọi tiếc nuối chạy ra. Cô Thao dặn dò chú , cô bảo cô đi Hà Nội. sắp xếp xe pháo thời gian để chiều chú chở đoàn về thì chú Hải xuề xoà cười nói

“Tưởng gì. Bà đi thì cứ đi thôi. Ô kê. Cứ đi với bà Hương làm việc đi. Mọi việc ở nhà để tôi lo.. đấy các bác ạ.. lấy vợ làm thầy nó là vậy đấy … nhiều lúc tôi không biết mình là chồng hay là vợ của bà ấy nữa…”

Mọi người bật cười… cô Thao lườm chú Hải. Thế rồi cô cùng cô Hương trao đổi với cả đoàn thêm một lượt thì chị Chi nói

“Đi thôi hai cô ơi… xe con đậu ở bãi ngoài . Từ đây về Hà Nội cũng không xa. Chỉ tầm hơn tiếng là về tới… mời hai cô lên xe ạ!!”

Cô Thao và cô Hương gật đầu. Hai người chào thầy Phong, cô Lan , chú Hải cùng cả đoàn rồi theo chân chị Chi đi ra ngoài bãi xe nơi chiếc ô tô con mới cóng của chị đang đỗ ở đó. Ba người khởi hành bắt đầu di chuyển từ Hoà Bình về Hà Nội. Chị Chi ngồi ở phía trước lái xe. Chị vừa lái vừa kể cho 2 cô nghe rõ hơn về tình hình hiện tại của con bé cháu chị.. chị cũng kể rõ về những sự việc bí ẩn xảy ra chỗ chung cư nhà nó ở.. cả cái chết của 2 đứa bé rơi xuống đất kia nên thì cô Thao và cô Hương quay sang nhìn nhau

“Khá là lắm vấn đề đấy… chị em mình có việc để làm rồi…”

Chiếc xe con chở cô Hương và cô Thao dần dần rời khỏi tỉnh Hoà Bình và tiến vào địa phận thành phố Hà Nội. Những đồi núi, những cánh đồng dần dần bị bot lại phía sau và thay vào đó là những đoạn đường cao tốc cùng bóng dáng của những toà nhà cao tầng cũng dần xuất hiện . Lúc ngồi ở trên xe, đoạn đi dọc theo đại lộ Thăng Long. Cô Hương nhìn thấy từ xa có một toà nhà rất cao nổi bật ở phía trong thành phố thì hỏi

“Ủa… nhà kia là nhà gì mà cao thế nhỉ..”

Cô Thao ngó đầu nói

“Cái gì ý nhỉ… à.. keng nam… lan mách lan miếc gì ý chị..!”

Chị Chi đang chú ý lái xe, nghe hai cô đồng ở quê nói chuyện với nhau thì phì cười

“À.. đấy là toà Landmark 72. Toà nhà cao nhất Việt Nam đấy hai cô ạ..”

“Cao nhất Việt Nam cơ á.. êu ơi.. đúng là chọc trời nhỉ” cô Hương tròn mắt

Chị Chi vẫn chú ý lái xe, chị liếc qua gương cười với cô rồi nói

“Vâng… cao lắm… nghe đồn trong thành phố Hồ Chí Minh sắp xây một toà còn cao hơn nữa. Đấy… chung cư nhà bà kia cũng cách toà landmark đó có vài cây thôi. Chắc tầm nửa tiếng nữa là về tới nơi thôi cô ạ…”

Cô Hương gật đầu. Thế rồi chiếc xe lại tiếp tục bon bon trên đại lộ thẳng hướng tiến về phía nội thành thành phố Hà Nội. Nơi có những dòng xe đông đúc, những toà nhà cao tầng khác hẳn ở quê và cả những công việc, những thử thách và cả sự bí ẩn đang chờ đợi cô Thao và cô Hương phía trước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.