3 người đi vào đến nội thành thì lúc này trời cũng đã quá trưa. Chị Chi mời cô Thao và cô Hương ăn tạm bát phở bò cho đỡ đói rồi bấm máy gọi điện cho chị gái của mình
“Alo.. chị Thương à?? Thế con bé tình hình sao rồi?? Vẫn không khá hơn sao?? Thầy đang làm lễ hả?? Vầng vầng.. em đến đó bây giờ đây.. vầng..!!”
Chị Chi tắt máy… chị quay sang nhìn cô Hương rồi bảo
“Lên xe đi tiếp thôi hai cô. Nhà thầy cách đây chừng 4 cây số. Đang làm lễ cho con bé.. nghe chừng cũng rình rang ra phết..!”
Cô Hương và cô Thao gật đầu, chị Chi đánh xe ra một trục đường lớn đông đúc, rẽ vào một con ngõ khá rộng rồi chiếc xe mới từ từ dừng lại ở trước một ngôi nhà 5 tầng to lớn khang trang. Cô Thao ngồi trong xe ngó đầu nhìn ra. Thấy ngôi nhà 5 tầng sơn vàng, phảng phất trong gió có mùi khói hương và cả tiếng mõ đồng leng keng thì nói
“Nhà to đấy… hình như phủ điện nhà thầy ở trên gác hả?”
Chị Chi gật đầu, chị mở cửa xe mời hai cô xuống, bấm chuông rồi quay sang thì thào..
“Tí nữa lên đến bên trên các cô cứ ngồi lặng im theo dõi thôi nhé.. nếu ai hỏi gì thì cứ bảo là bạn cùng cơ quan của con đến để xem cho biết. Có gì lúc nào về nhà rồi tính. Thầy này là thầy Chương.. nghe đồn là được ăn lộc của vị nào ấy con cũng không nhớ rõ…”
Hai cô gật đầu. Chị Chi vừa dứt lời thì bên trong nhà có một người phụ nữ phương phi phốp pháp, người đeo đầy vàng ngúng nguẩy đi ra. Bà ta hé mắt qua song cửa rồi hỏi
“Ai đấy?? Tìm ai??”
Chị Chi nhanh mồm
“Chào chị nhá… chị không nhớ em à.. em là em gái chị Thương. Lên điện làm lễ ý mà”
Người phụ nữ kia nhíu mày, bà ta nhìn sang cô Thao và cô Hương rồi nói
“À à.. người nhà ấy hả.. lên đi.. lên đi.. cúng được một lúc rồi đấy”
Nói rồi bà ta mở cánh cổng sắt giả đồng hoành tráng ra. Chị Chi dẫn cô Thao và cô Hương đi thẳng vào bên trong thì bà ta nói với rồi đóng luôn cánh cổng lại
“Cứ đi thang máy luôn cho tiện!!”
Hai cô quay sang nhìn nhau. Căn nhà này rất rộng. Tuy nó nằm trong ngõ nhưng diện tích bên trong dễ phải gần 300 mét vuông mặt sàn. Chị Chi nghe bà ta nói vậy thì tươi cười gật đầu, 3 người bước vào trong thang máy thì cô Hương nói
“Khiếp.. đúng nhà thành phố. 5 tầng mà đã có cả thang máy!”
Cánh cửa đóng lại đưa ba người lên . Chị Chi nói nhỏ
“Nhiều tiền mà để làm gì hả cô… toàn là tiền thiên hạ cúng cho hết.. Lên đến trên điện cô còn ngạc nhiên nữa kìa!!”
Cô Hương khẽ gật đầu. Cô Thao im lặng không nói gì. Cách bố trí phủ điện này khá giống với điện ở nhà cô. Chỉ khác là điện nhà cô nằm trên tầng 3 còn nhà này thì nằm ở trên tầng năm….Lên tới nơi. Ngay khi cánh cửa thang máy mở ra thì đập vào mắt 3 người là một phối cảnh cây cối, núi đồi, hang động , tượng đá của đạo mẫu được thiết kế và bài trí ngay ở bên trên tường vô cùng cầu kì. Xen lẫn vào đó là cả tiếng trống chiêng, tiếng mõ ,tiếng hú hét cứ tùng tùng chèng chèng cất lên ầm ĩ…. Cô Thao và cô Hương thoáng nhíu mày ngạc nhiên, ba người bước ra khỏi thang máy thì hỡi ôi. Cả một mặt sàn tầng 5 rộng mênh mông đó toàn bộ đều được bài trí như một đền phủ nằm trong hang động khiến hai cô đồng sửng sốt kinh ngạc… cô Thao tròn mắt thốt lên
“Kinh …..!!!! Điện hoành tráng thế!!!”
Cô Hương ngây ra. cái gian điện ở quê bé tèo tẹo của cô Hương mà so với điện nhà ông thầy này thì quả thực là không khác nào con kiến so với con voi. Khắp nơi ở tầng 5 được thiết kế, bài trí như một hang động giả thực sự. Chị Chi dẫn hai cô đi thì cô Thao thấy trên tường có đầy đủ các ban thờ, các tượng của lần lượt từng ban từng giá. Mỗi ban thờ được chia làm từng khu, mỗi ban đều có một tiểu cảnh giả hang động tự nhiên, cây cỏ vô cùng đẹp, cầu kì và bắt mắt. Cô Thao đi dọc theo hành lang đó thì thấy có ban thờ của ông lốt, ông hổ… các cô bé, cậu bé, ban của các thánh cô, các ông hoàng, các tôn ông , tôn quan… rồi cả ban của các thánh mẫu cũng đều có cả. Mỗi ban đều được bài trí hoành tráng nguy nga và đèn điện sáng lên nhấp nháy. Cô Thao và cô Hương vừa đi vừa nhìn ngắm thì cảm giác như mình đang bị lạc vào trong một thế giới của tứ phủ thu nhỏ vậy. Đã thế khắp nơi loáng thoáng đều là mùi hương trầm phảng phất.. tiếng của những chiếc loa nhỏ xíu được gắn kín ở trên vách tường phát ra những tiếng chim muông, tiếng nước chảy…. làm cho người ta có cảm giác như mình bị lạc vào một thế giới khác vậy.. ..Thế nhưng ngoài sự hoành tráng giả tạo này ra thì cô Thao cảm thấy khá ngột ngạt và khó chịu. Cô theo chân chị Chi mà vừa đi vừa nói
“Sợ thật… thầy này giàu nhỉ… phủ điện thế này thì bảo sao mà không lắm con nhang đệ tử cúng cho. Người thường chỉ cần đi vào trong đây thôi là đã đủ thấy phủ to, thầy giỏi… thầy nói gì là cũng phải nghe răm rắp rồi…!! Ác thật ấy..!!!
Cô Hương gật đầu như công nhận. Ba người càng đi tiếp thì tiếng mõ đồng, tiếng chiêng , tiếng nhạc và tiếng cúng khấn cất lên nghe mỗi lúc một thêm rõ hơn. Đến cuối của hang động tứ phủ đó thì cô Thao trông thấy có một bức màn mỏng màu đỏ tươi… Phía sau là một ban thờ cực kì lớn và bên trong gian phòng đó là lố nhố 6-7 bóng người đang làm lễ cúng bái xì xụp. Chị Chi ra dấu im lặng. Chị vén màn bước vào đầu tiên rồi nhẹ nhàng lên tiếng
“Em đến rồi đây.. con chào thầy ạ… hai chị vào đi .. vào đi..”
Cô Thao và cô Hương nhìn nhau hơi lưỡng lự rồi bước vào theo chân chị Chi. Trông thấy ông Thầy khá trẻ tuổi đang mặc một bộ áo bào xanh nhảy nhót tưng tưng, dưới chiếu là gia đình nhà chị Thương chị gái của chị Chi và cả con bé con đang ngồi thu lu đầu tóc rũ rượi ở chỗ góc tường thì cô Hương khẽ cười lên tiếng
“Chào gia đình nhá… chào thầy ạ..!”
Cô Thao cũng cười cười gật gật tỏ ý chào rồi chui vào bên trong theo chân hai người lặng lẽ quan sát. Chị Thương trông thấy hai người phụ nữ lạ mặt. Người đi sau dáng bộ kì lạ, mái tóc bạc trắng thì khẽ hỏi
“Ủa Chi… ai đây??”
Chị Chi ngồi ra phía sau chiếu , ra hiệu cho hai cô ngồi xuống cạnh mình rồi đáp
“À.. hai chị cùng cơ quan.. nhân tiện đi cùng đến xin lộc..!!”
Chị Thương nghe vậy nhau nhảu chào qua loa rồi không để ý đến cô Thao và cô Hương nữa mà tiếp tục chắp tay hướng lên trên ban lễ. Hai người hộ đàn một trai một gái đệ tử của thầy Chương thấy có người bước vào thì khẽ cười với ba ngừoi nhưng không nói năng gì. Thầy Chương vẫn cứ nhảy. Thầy trùm cái khăn lên đầu không biết cô Thao và cô Hương đã vào bên trong mà vừa bắt ấn gì đó vừa nhảy tưng tưng trong tiếng nhạc văn ầm ĩ. Thầy mặc một bộ quần áo xanh biển như của quan lớn Tuần Tranh. Cô Thao và cô Hương trông thấy cảnh này thì cũng chỉ biết ngồi lặng im mà nhìn không chớp mắt. Cô Thao khẽ liếc nhìn sang chỗ góc tường nơi con bé cháu chị Chi đang ngồi. Đứa bé gái khá xinh, thế nhưng tóc tai nó loà xoà và khuôn mặt thì đờ đẫn pha lẫn chút sợ hãi.. nó vừa ngồi vừa bịt tai mà nhìn về phía thầy Chương. Thầy Chương nhẩy một lúc lâu thì bất ngờ ngồi phịch xuống rồi khoanh chân
nói bằng một chất giọng hùng hồn đầy truyền cảm
“Con bé nhà này căn cao số nặng… nó sát căn ông mãng xà hầu cận cho Quan Lớn Tuần Tranh..!!!”
Hai người hộ đàn khẽ phe phẩy chiếc quạt vừa quạt vừa nịnh
“Phải đấy… phải đấy… dạ dạ..!!”
Chị Thương xuýt xoa
“Ối dồi ôi thế ạ…mong thấy giúp cho.. mong thầy giúp cho ạ..!!”
Thầy Chương bật cười lớn.. thầy cười rất to.. tiếng cười của thấy khiến cho tất cả mọi người trong phòng lập tức im bặt… thầy cười lên một chập rồi bất ngờ hất tung cái khăn che đầu ra lăn đùng nằm sấp xuống chiếu giật giật lên vài cái… ai nấy sợ hãi .. đang lúc không hiểu thầy bị làm sao thì tự dưng cơ thể thầy vặn vẹo. Thầy ngẩng phắt đầu lên rồi từ từ trườn về phía ban thờ hệt như một con rắn… hai người hộ đàn lễ nói lớn
“Ông mãng xà về.. ông mãng xà về rồi đấy!! Lạy ông đi.. lạy ông mau đi!!”
Gia đình chị Thương xuýt xoa. Chị Thương vừa vái vừa kéo tay, lôi con bé con đang ngồi ở trong góc m ra mà nói
“Ra đây… ra lạy ông mãng xà đi con!!”
Con bé đang ngồi im thin thít.. bị mẹ kéo ra và trông thấy điệu bộ của thầy Chương thì sợ hãi hét lên
“Á á á á!!! Không … không..!!”
Tiếng hét của con bé khiến cô Thao chói cả tai. Ông thầy Chương vặn vẹo bò đến chỗ ban thờ xong thì ngoảnh lại nghiêng đầu hướng về phía con bé nhắm tịt mắt rồi thè ra cãi lưỡi dài ngoằng ngoẵng… thầy phì phì lưỡi hệt như một con rắn
“Plè plè… phì .. phì…!!!”
Con bé con lồng lên
“Không…!!! Thả con ra..!! Sợ lắm .. thả ra..!!”
Thầy Chương từ từ bò ngược trở lại. Chị Thương thấy con gái như vậy thì giữ chặt tay nó mà gằn lên
“Vái đi… vái mau… vái… tao nói mày có nghe không hả..!!”
Con bé con sợ đến dãy nảy… thầy Chương nhắm mắt bò gần được tới nơi thì nó giật được tay ra mà lao chầm về phía chị Chi là dì của nó mà ôm dì khóc rấm rức… chị Thương và chồng rối rít
“Dạ lạy ông mãng xà bỏ quá cho… nó còn bé chưa có hiểu chuyện… mong ông cứu con nhà con với…”
Thầy Chương bò đến trước mặt của chị.. thầy gật gật vài cái như nghe thấy chị nói rồi lại từ từ quay đầu bò ngược lên trên. Con bé con vẫn rúc vào dì mà khóc tu tu, cô Thao và cô Hương trông thấy cảnh tượng kì cục này thì chỉ còn biết nhìn nhau không ai nói nổi một lời nào hết. Thầy Chương uốn éo thân mình trước ban lễ. Thế rồi một đệ tử của thầy đập ra ba quả trứng gà sống vào một cái đĩa chìa ra trước mặt thầy thì thầy chẳng e dè gì mà lập tức cúi đầu húp lấy húp để.. cô Thao nhăn mặt
“Cái trò gì vậy??”
Cô Hương nói khẽ
“Ô uế!!”
Thầy Chương chúi đầy cứ vậy húp tùm tụp. Thầy húp hết ba quả trứng sống xong thì một để tử nữa lại bưng lên một đĩa khác đựng nước đặt ở trên bàn ngay trước mặt của thầy. Thầy Chương tiếp tục chúi đầu lè lưỡi. Thầy vừa liếm vừa uống giống như con chó còn đệ tử của thầy thì ra sức nói leo trước ánh mắt hoang mang của gia đình chị Thương
“Ông mãng xà thụ lễ.. ông ăn trứng uống nước xong rồi mới sang tai.. mãng xà mà.. mãng xà đấy..!!”
Chị Thương vâng dạ rối rít.. chị Chi quay sang nhìn cô Hương thì cô chỉ khẽ lắc đầu ra dấu lặng im… cô Thao khẽ cười nhạt. thầy Chương liếm nươc xong thì lúc này mới ngồi thẳng dậy
Thầy mở mắt ra trợn trừng trừng, hướng về phía mọi người mà vừa nói vừa khò khè lè lưỡi
“Phải.. đúng là ghế ta rồi.. phải làm lễ… phải trình đồng..!!!!”
Hai đệ tử của thầy lập tức nói chêm
“Đó.. nghe chưa.. phải làm lễ trình thì nó mới yên được..!!”
Chị Thương vâng dạ
“Dạ dạ.. con nghe.. con nghe ạ..!!”
Thầy Chương gật đầu.. thầy đảo mắt nhìn một vòng thì lúc này mới như phát hiện ra sự xuất hiện của chị Chị, cô Thao và cô Hương.. thầy tỏ ra không để ý cho lắm rồi cứ ngồi vậy mà sang tai dặn dò cho chị Thương đủ điều về vấn đề phải ra trình đồng của con nhà chị. Cô Thao nghe thầy nói loáng thoáng là sẽ làm vào khoảng cuối tháng này gì đó. Thế rồi thầy quay mặt lên phía trên ban thờ vái vái ba lần rồi bất thình lình bật ngửa ra chiếu dãy lên đành đạch như cá mắc cạn…
“Xong rồi đấy… ngài thăng rồi đấy.. mãng xà về là mệt lắm..!!”
Hai đệ tử của thầy vội đỡ thầy ngồi lên.. thầy Chương tỏ vẻ mệt mỏi lau ở trên trán lấm tấm mồ hôi rồi lúc này mới thở hắt ra một hơi đưa tay gõ 3 tiếng mõ
“Keng keng… keng..!!!!!”
Tiếng mõ vừa dứt.. thầy Chương cầm ở trên tay một cái đĩa và 2 đồng tiền xu gieo đài leng keng rồi cúi đầu nhìn.. một sấp một ngửa.. thầy tỏ ý vui mừng quay lại nhìn chị Thương nói
“Ông mãng xà chấp thuận rồi đấy… thế hồi nãy nghe ông nói hết rồi chứ hả… cứ thế mà làm nhá… “
Chị Thương nhanh mồm
“Dạ vâng.. con nghe rồi thầy.. thế .. cứ cuối tháng thầy nhỉ.. nhưng mà từ giờ đến hôm đó còn cả chục ngày nữa… nhỡ đâu con bé nhà con..!!”
Thầy Chương cười gật đầu.. thầy bảo chị đừng lo rồi nói
“Yên tâm… tí thỉnh một lá bùa của ta là sẽ tạm yên.. lễ hầu này là phải to đấy.. không to xem chừng là không xong việc được cho nó đâu..!!”
“Dạ .. cái đó thì con hiểu mà.. không thành vấn đề đây thầy ạ. Có gì thầy cứ nói..tầm bao nhiêu hả thầy??”
Thầy Chương nhẹ giọng..
“Chắc cũng rơi vào khoảng… à.. để ta xem nào… chắc tầm 80 triệu nha con..!!”
“Tám.. tám mươi ạ..!!”
Chị Thương hơi tỏ ra ấp úng…thầy Chương gật đầu đưa tay lên bấm độn rồi bảo
“Đấy là ta coi như làm hộ đấy chứ chẳng mấy đồng công cán gì đâu .. đủ thứ lễ lạt , cung văn kèn trống phải chi.. mệt người lắm..!!”
Chị Thương quay sang nhìn chồng… anh này trông có vẻ khá tri thức ta nghĩ ngợi mấy giây rồi nói
“Không thành vấn đề.. thấy cứ làm sao thì làm cho con bé nhà con nó bình thường được trở lại là được.. cái này thì con cũng không hiểu cho lắm đâu..! Cứ làm đi.. tiền không quan trọng..!”
Thầy Chương cười gật đầu… thế rồi hai bên thống nhất là sẽ làm như vậy và thầy lấy ra một lá bùa nhỏ đưa cho cho chị Thương. Thầy nói
“Đây… bùa thỉnh từ bên Thái lan.. đeo vào là tạm thời yên hết… nhưng mà bùa chuẩn.. giá khá cao đấy..!!”
Chị Thương vội đón lấy. Chiếc bùa được thầy chương ép ni-lông.. bên trên ghi những chữ Thái ngoằn ngoèo và được xâu một sợi chỉ đỏ để đeo ở cổ. Chị Thương hỏi
“Dạ.. bùa này thỉnh thì hết bao nhiêu hả thầy..!”
Thầy Chương vừa đưa tay cất mấy thứ đồ nghề tỏ ra không màng tới tiền bạc mà nói
“Bảo cao thì cũng chả cao.. rẻ thì cũng chả rẻ.. 7 triệu con ạ..!!”
Chị Thương hỏi qua về công dụng của lá bùa rồi cũng mau chóng mà đồng ý thỉnh bùa của thầy ngay. Thầy Chương xem xét xong xuôi lúc này mới nhìn xuống chỗ ba người mới xuất hiện mà nói
“Ờ.. mấy chị mấy cô này đến điện nhà thầy từ lúc nào ý nhỉ..có chuyện gì đấy??”
Chị Chi, cô Thao, cô Hương đang quan sát tình hình.. nghe thầy hỏi bất ngờ thì cô Hương bối rối không biết phải trả lời ra làm sao cả.. chị Chi đang định lên tiếng chào hỏi. Bỗng dưng cô Thao ngồi ở bên cạnh chị lên tiếng
“Dạ chào thầy.. chúng tôi đến đây để xem bói…!!”