Chị Chi và cô Hương nghe thấy cô Thao nói vậy thì ngoảnh sang nhìn. Cả hai im lặng. Gia đình chị Thương xem xét cúng bái cho con bé xong xuôi thì ngồi dịch sang một bên để thầy xem cho khách tiếp theo. Thầy Chương đưa mắt nhìn cô Thao. Thế rồi thầy nhíu mày cười nói
“Xem bói hả. Cô muốn xem gì nào?? À mà.. phải gọi là bác mới đúng chứ.. bác đẹp lão quá.. tóc bạc trắng hết rồi mà da dẻ vẫn hồng hào quá nhỉ.”
Cô Thao cười nhạt. Cô ngồi xích lên rồi nói
“À… tại tôi máu xấu nên tóc bạc vậy chứ tôi vẫn còn trẻ thôi. Hôm nay có duyên đến cửa thầy. Gia đình tôi gặp chút chuyện nên muốn đến nhờ thầy xem giúp!! Tôi là bạn của em Chi, em gái cô Thương đây, làm cùng cơ quan..!!”
Thầy Chương gật đầu. Gia đình chị Thương nghe cô giới thiệu vậy nên cũng nắm được sơ qua về cô Thao và cô Hương cho nên không hỏi gì thêm. Thầy Chương ngồi xuống bên cạnh cô Thao, thầy vươn vai một cái đấm thùm thụp vào lưng rồi nói
“Ái dà dà.. nãy bị ông mãng xà ốp mệt quá… làm viẹc thông trưa không cả có thời gian ăn.. thế 2 chị đi cùng nhau hả… thầy xem nốt lượt này thôi là thầy nghỉ nhé. Giờ mà có khách nữa đến là thầy chịu không tiếp nổi đâu..!”
Nói rồi thầy bắt đầu chuẩn bị một chút đồ nghề gì đó. Cô Thao nghe thầy chiếu cố như thế thì tỏ vẻ vui mừng cảm ơn. Cô rút một tờ 200 nghìn ra đặt lên trên đĩa lễ, cô chắp tay vái vái cho phải phép rồi bắt đầu quay sang hỏi chuyện thầy
“Điện nhà thầy to hoành tráng thế. May quá nhờ em Chi đây mà biết đến cửa nhà thầy đấy ạ!!”
Thầy Chương cười đắc chí. Thầy thắp một que hương cắm lên để bắt đầu xem cho cô Thao rồi nói
“Ôi dào… điện nhà Thầy thì ai mà chẳng biết. To thì cũng bình thường thôi, lộc toàn được thánh ban cho cả. Thầy mà có đất á.. thầy xây như biệt phủ luôn ý chứ lại.. nào.. giờ muốn xem về vấn đề gì nào..!!”
Cô Thao vừa ngồi vừa ngắm nhìn gian điện khen ngợi tấm tắc. Cô liếc lên trên ban thờ thì thấy ngoài các tượng các vị thánh của tứ phủ ra thì trên ngai vị chính giữa có một bức tượng nhỏ được phủ vải đỏ không biết là tượng của ai. Cô vừa nói vừa xuýt xoa
“Dạ.. tôi.. à không.. lên điện thì phải xưng con mới phải… con thì con nói thực con không được tín cho lắm. Con đến để xem công việc, sức khoẻ gia đình của năm mới này ra làm sao. Gần đây nhà con xảy ra nhiều chuyện không hay.. đã thế nhiều đêm con lại hay mất ngủ.. con hay mơ thấy thằng con trai đã chết của con nó về lắm thầy ạ..!!!”
Thầy Chương gật gù. Thầy lấy dùi gõ vào cái mõ đồng leng keng muốn chói tai rồi bắt đầu chắp tay xổ ra một tràng khấn
“Con nam mô a di đà phậttttt. Con lạy chín phương trời mười phương chư phật chư phật mười phương..!!!”
Cô Thao im lặng lắng nghe . Thầy Chương khấn một đoạn lâu thì cô có nghe thấy thầy nói ra một đoạn
“Con lạy cậu bé thiên cung hiển linh ngự giá.!!”
Cô Thao nhíu mày nghĩ trong đầu
“Cậu bé thiên cung??? Lại lừa bịp rồi.!!”
Thầy Chương khấn xong xuôi. Thầy nhắm mắt lại rồi nói
“Cho ta hỏi họ tên, địa chỉ gia đình con ở đâu.. hôm nay muốn xem gì cứ nói cho ta biết..!!”
Cô Thao vừa vái vái vừa nói
“Dạ con tên Nguyễn Thị Thao. Nhà ở khu 3 thị trấn Bắc Hoà huyện Giang Hiệp tỉnh Bắc Giang. Con hôm nay đến xem về gia đạo, kinh tế gia đình. Nhờ thầy soi giúp xem thằng con trai đã chết của con có vấn đề gì hay không.. con cảm ơn thầy ạ..!!”
Thầy Chương gật gù. Thầy chắp tay hướng lên ban thờ rồi bắt đầu lầm rầm khấn như nói chuyện xin điều gì đó. Cô Thao đang nói dở… bất thình lình cô thấy một cái bóng đen từ trong bức tượng được phủ vải đỏ nhấp nháy hiện ra rồi bay vụt xuống trước mặt cô. Cô Thao tỏ ra không nhìn thấy điều đó. Cô vừa vái vái giả bộ tỏ lòng thành thì nhận thấy cái bóng đó là của một thằng trẻ con chừng 7-8 tuổi…. thằng bé con đứng đó… nó đi lại vòng quanh rồi nhìn thẳng vào mặt cô. Cô Thao bất giác nhớ tới cậu Bảo. Cái thằng bé con đang ngự ở trong điện này nếu so về hình dáng và độ tuổi có lẽ cũng không khác cậu Bảo năm xưa cô thờ phụng là mấy. Thằng bé đó nhìn cô Thao một hồi, thế rồi nó chạy qua thì thầm vào tai của thầy Chương thì thầy nói
“Trong nhà con rối ren lắm.. nhưng mà cũng tạm yên rồi.. thằng con trai con nó khổ.. nó đang phải đi ăn xin ăn mày cửa thánh đấy… hình như lúc nào nó cũng đi theo con. Về nhà lo chỉnh lại cái bàn thờ đi nhá… !!”
Thầy Chương nói đến đây. Cô Thao nghĩ bụng
“Kể ra thì cũng xem được một chút..!!”
Cô nói
“Dạ.. ăn xin cửa thánh là như thế nào ạ… mà giờ nó đang ở đâu hả thầy.. vâng… nhà con rối ren lắm. Đẻ mỗi thằng con thì nó chết. Sao lại phải chỉnh lại bàn thờ ạ??”
Cô Thao liếc nhìn thấy bóng thằng bé kia tiếp tục quay sang nhìn cô. Thầy Chương yên lặng mấy giây rồi nói
“Bàn thờ nghe có vẻ lộn xộn.. vừa thấy thờ người nhà.. vừa thấy thờ lung tung… ái dà… mà hình như trong nhà có thỉnh vị nào hay là thờ ai đó hả..!!”
Cô Thao im lặng không nói gì, cô chối là cô không có thờ ai thì thầy nhíu mày nói
“Có thật không?? Sao thầy lại nhìn thấy nhỉ… để xem nào!!!!”
Nói đoạn, bóng của thằng trẻ con kia bước lại bên cạnh cô… nó ghé sát tai của nó vào tai cô như nghe ngóng điều gì đó. Cô Thao cảm thấy hơi lạnh trong người. Cô nín thở, cố gắng che giấu mọi thứ từ bên trong người mình toả ra thì thằng bé đo vòng ra đằng trước ghé sát mặt vào mắt cô mà nhìn cô chòng chọc… cô Hương ngồi ở bên dưới quan sát thấy điều này. Cô quay sang chị Chi nói
“Sắp có chuyện hay rồi..!”
Chị Chi nheo mắt nhìn. Thằng bé kia nhìn cô Thao một hồi rồi đưa tay lên bất ngờ điểm vào giữa trán của cô. Cô Thao lầm nhẩm niệm trong đầu
“Con lạy tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh..”
“Xèo” một tiếng
Ngón tay của thằng bé kia vừa chạm được vào trán cô Thao thì bốc khói lên. Nó kêu lên re ré rồi nhảy bật ra chui tọt vào trong bức tượng biến mất.. cô Thao khẽ cười. Thầy Chương vẫn đang nhắm mắt chờ đợi gì đó. Cô Thao hỏi
“Ủa thầy.. tình hình ra sao ạ??”
Thầy Chương bất giác run run lên rồi mở mắt. Thầy lấy ra một cái đĩa xin đài âm dương rồi bất ngờ bảo
“Thầy mệt rồi… bây giờ thầy xem không được..”
Cô Thao tròn mắt tỏ ra ngạc nhiên. Mấy người có mặt nghe thầy nói vậy thì ai nấy cũng cảm thấy tò mò. Cô Thao bối rối
“Ơ… sao lại không xem được?? Kìa… thầy soi giúp nhà con..!”
Thầy Chương hơi ấp úng.. thầy hướng lên trên điện thờ như nói chuyện với ai đó thì cô Thao tháy thằng bé con kia ngó đầu ra nhìn cô một cái xong lại chui tụt vào bên trong… cô Hương che miệng suýt bật cười. Chị Chi tò mò hỏi
“Ủa… là sao hả cô?? Sao lại không xem được?”
Cô Hương nói khẽ
“Có mà soi vào mắt.. cẩn thận cụt tay mù mắt chứ chả chơi…”
Thế rồi hai người lại tiếp tục theo dõi. Cô Thao lên tiếng giục
“Mong thầy soi giúp cho.. chứ con mất công đến đây rồi mà không xem được thì uổng lắm.. thầy giúp nhà con…”
Thầy Chương hơi ngập ngừng. Thầy nói lí do
“À… hình như con đang đến tháng đúng không…bảo sao.. soi mãi không ra.. với lại nay thầy làm lễ cho nhà kia mệt quá… chắc là…”
“Chắc là gì hả thầy…?? Ủa… hôm nay con có đến tháng đâu thầy”
Cô Thao bấy giờ mới thôi vái, cô quay sang nhìn thầy Chương vẻ mặt tò mò. Thầy Chương nói
“Chắc là.. để hôm khác xem con nhé.. giờ thầy mệt rồi..!”
Những người trong gian điện ai nấy đều cảm thấy khó hiểu. Gia đình chị Thương thấy thầy đang xem cho người phụ nữ tóc bạc lại dừng không xem nữa thì hơi nhíu mày. Hai người giúp việc cho thầy Chương nói leo
“Ơ kìa thầy.. thầy thử soi cho cô ấy xem. Người ta đã mất công đến tận cửa nhà mình mà lại..!”
“Ờ.. ờ…thì..”
Thầy Chương ngập ngừng. Cô Thao thấy thầy không muốn xem cho mình nữa thì nói khó
“Thật sự là con bận lắm hôm nay mới sắp xếp được công việc đến đây. Đã vậy bây giờ trong nhà rối ren. Cứ tình hình này đêm nào thằng con của con nó cũng hiện về thì mất ăn mất ngủ. Thôi.. thầy chiếu cố. Thầy xem cho con một lát là xong…”
Chị Chi đang ngồi ôm đứa cháu ở dưới. Thấy cô Thao nói vậy cũng nói vào thêm..
“Phải đấy thầy. Nhà chị ở xa lắm. Thầy thử soi nốt xem như thế nào..”
Thầy Chương chợt lúng túng ra mặt. Thầy bị mọi người giục thì ấp úng
“Ờ ờ… thì.. thôi được rồi.. để ta cố soi xem.. ừm.. hôm nay ta là ta mệt lắm đấy nhá..!”
Nói rồi thầy quay sang nhìn thẳng vào mắt của cô Thao.. cô Thao tỏ vẻ mừng rỡ. Cô cảm ơn thầy rối rít rồi lặng im chờ đợi.. thầy Chương nhìn cô Thao chằm chặp.. thầy cứ nhìn cô rồi lại liếc nhìn lên trên bức tượng nhưng không thấy bóng dáng của thằng bé con kia ló đầu ra. Cô Thao cũng nhìn thẳng vào mắt của thầy. Chợt cô cảm thấy có một tia sức ép gì đó đang hướng thẳng về phía mình trong ánh mắt của thầy Chương thì cô lúc này mới lẩm nhẩm niệm
“Con nam mô a di đà phật. Con lạy tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh. Đệ tử con là Nguyễn Thị Thao. Con xin thỉnh bóng đức cô Sáu sơn trang hiển linh ngự giá..!!”
Tiếng niệm của cô Thao rất bé. Cô chỉ hơi mấp máy môi và mọi thứ đều là cô niệm chú phát ra từ suy nghĩ của mình. Ai nấy dõi theo chờ đợi. Bất thình lình thầy Chương đang nheo mắt nhìn cô Thao thì kinh ngạc ngửa luôn người ra đằng sau mà đơ như khúc gỗ….
Một thân ảnh lờ mờ xuất hiện ở phía sau lưng cô Thao. Thầy Chương nhìn thấy thân ảnh này thì tái mặt lắp bắp
“Cô.. cô là.. cô là..!!”
Chị Chi tròn mắt. Điệu bộ này của thầy Chương lạ lắm. Chị không nhìn thấy gì cả, định quay sang hỏi cô Hương thì cô hất cằm ra hiệu cho chị tiếp tục dõi theo. Cô Thao nghiêng nghiêng đầu
“Sao thế hả thầy?? Thầy bị sao vậy?? Là gì ạ??”
Thầy Chương tái mặt.. thầy vẫn ú ớ lúng búng như ngậm bột thị
“Cô… cô Sáu lục cung… cô là ghế…!!”
Thầy Chương như chết trân.. thế rồi thầy liếc nhìn sang 2 đệ tử và gia đình chị Thương thì thấy họ đang nhìn mình vê mặt hoang mang thấy rõ. Cô Thao nhoẻn miệng cười. Cô liếc nhìn lên thì thấy thằng bé con kia lúc này lại ló đầu ra mà nhìn cô không chớp mắt.. thầy Chương cố gắng lấy lại bình tĩnh. Thầy hít một hơi thật sâu rồi nghiêm giọng lại
“Thì ra cũng là cùng cảnh thầy với nhau..vậy mà cô cứ giấu… hôm nay cô đồng đến điện nhà tôi chơi có điều gì chỉ bảo??? Cô là ai??”
Cô Thao không nói gì nghiêng đầu nhìn thầy. Gia đình chị Thương nghe thầy Chương nói cái gì mà cô Sáu lục cung. Cái gì mà cùng cảnh thầy thì gương mặt tò mò thấy rõ. Hai đệ tử của thầy Chương cũng đơ ra. Cô Thao nhìn thầy Chương một hồi rồi hỏi
“Ủa.. thầy đang nói gì vậy?? Sao lại cái gì mà cô Sáu?? Thầy nói gì con không hiểu??!!”
Thầy Chương đứng phắt dậy. Thầy vái ba vái trước ban điện rồi phất tay
“Hừ.. cô đừng giả vờ nữa… cô muốn thử tôi?? Đệ tử đâu.. tiễn khách về đi…”
Thái độ của thầy Chương làm ai nấy kinh ngạc,không ai hiểu đang diễn ra chuyện gì. cô Thao bị thầy đuổi khéo đi như vậy thì lúc này mới chỉ tay lên ban điện nói
“Thầy làm nghề này lâu chưa?? Đứa bé đang ngự ở đây có thực sự là thánh hay không??”
Thầy Chương nhìn cô Thao tái mặt.. thầy luống cuống đảo mắt xung quanh thì thấy tất cả đều đang nhìn mình. Cô Thao nói tiếp
“Gần đây đi ngủ hay bị tỉnh vào lúc 3 giờ sáng đúng không?? Chân lạnh tay lạnh… khả năng gan thận là có vấn đề rồi đấy. Cái hạ sườn bên phải thi thoảng lại đau. Nếu muốn khỏi bệnh thì ta sẽ bày cho thuốc.. “
Thầy Chương kinh ngạc… thầy bất giác sờ xuông bụng của mình rồi nói câu được câu chăng
“Sao.. sao cô.. sao cô biết..!!!”
Cô Thao lúc này mới đứng dậy. Cô đưa tay buộc lại mái tóc dài bạc trắng loà xoà của mình khiến tất cả trố mắt im bặt. Cô nói
“Tôi không muốn làm khó thầy.. nếu thầy muốn có thể đi ra ngoài và tôi sẽ nói chuyện riêng với thầy vài câu…”
Nói rồi cô bước ra khỏi gian điện. Thầy Chương nhhe cô Thao nói thế thì không nghĩ ngợi gì nữa mà hơi cúi mặt xuống lặng lẽ đi theo. Mọi người khó hiểu nhìn nhau. Cô Thao cùng thầy Chương ra hẳn bên ngoài thì lúc này cô mới nói
“Làm thầy cũng có nhiều kiểu thầy.. được ăn lộc soi lộc bói nhưng cũng đừng mang danh tứ phủ ra để làm bức màn che chắn. Tôi không biết thầy có làm điều gì xấu không. Thế nhưng nhìn cơ ngơi nhà thầy thế này thì xem chừng đệ tử của thầy rất đông và thầy thì xem cũng chuẩn..!”
Hai người đứng nói chuyện ngay trước ban thờ của các thánh mẫu tứ phủ. Thầy Chương nghe cô Thao nói thêd lucd này mới gãi đầu gãi tai.. thầy Chương gượng gạo
“Không.. không biết cô là ngừoi ở đâu.. sao cô lại xen vào công việc của tôi.. tôi….tôi chưa từg hại ai cái gì bao giờ cả..”
Cô Thao lắc đầu
“Ở đâu thầy không cần quan tâm. Nhưng nếu tôi muốn thì từ nay thầy có thể sẽ không bao giờ có thể xem bói được nữa. Hại hay không hại thì tôi chưa biết. Nhưng chắc chắn là thầy cũng đã moi tiền của rất nhiều người và ngay cả gia đình cô Thương kia vừa nãy cũng bị màn kịch của thầy qua mặt. Bệnh tình của thầy mỗi lúc một thêm nặng. Nếu cần giúp thì tôi có thể nhờ cô Sáu ban ơn chữa trị giúp cho..!”
Thầy Chương nghe cô Thao nói vậy thì thở hắt ra một hơi.. thầy biết mình hôm nay đã gặp phải một cô đồng cao tay thì xoa trán nói
“Thú thực thì.. tôi được ăn lộc vong trong nhà.. thằng bé ngự trong điện là con của tôi… nó chết không siêu thoát nhưng linh. Tôi lại có tài ăn nói, lại có chút khả năng về tâm linh nữa cho nên.. tôi…”
“Nên thầy mới kiếm lợi bất chính, loè bịp người khác..!”
Thầy Chương cúi mặt.. cô Thao đang định mắng cho thầy một trận thì chợt trong điện có một cái bóng bay ra.. là cái bóng của thằng bé con kia. Nó bấu chặt lấy chân cô Thao rồi khóc lên rưng rức
“Lạy cô.. lạy cô tha cho bố con.. con biết lỗi rồi.. con biết lỗi rồi…”
Thầy Chương nhìn bóng của nó rồi bỗng cay mắt quay ra chỗ khác. Cô thao nhìn xuống bên dưới. Cô thấy ánh mắt ngây thơ của một vong trẻ con thì cô biết nó cũng chưa từng làm hại ai.. cô chợt nhớ tới thằng Lâm và cả cậu Bảo Thượng Thiên.. thế rồi cô như động lòng mà thở dài nói với nó
“Đừng như vậy… thôi được rồi… kể ra thì ngươi cũng là một vong tốt. Ngươi có lộc, có khả năng xem cho người ta.. thế nhưng bố ngươi lại dùng khả năng đó để kiếm tiền bất chính… ngươi có biết những nhà làm không được việc đó tốn tiền mà khổ lắm hay không..??”
Vong đứa bé kia mếu máo. Nó quay sang nhìn bố rồi cả hai bố con cứ vậy mà cúi đầu không dám nói gì. Cô Thao tiếp lời
“Để ngươi đi âm bây giờ cũng uổng.. ta cũng không muốn gây chuyện làm mất mặt bố ngươi… bây giờ ta cho ngươi một cơ hội. Nếu hai bố con đồng ý thì ta sẽ bỏ qua việc này và ngươi cũng có lợi…”
Thầy Chương và thằng bé nghe vậy vội vã ngảng đầu lên. Thằng bé con nhìn cô Thao không chớp mắt rồi nói
“Dạ… dạ bẩm chầu… xin chầu thứ tội.. con xin xám hối.. con xin xám hối ạ..”
Cô Thao gật đầu. Cô nói rằng từ nay nó phải thay đổi. Phải xem phải giúp cho người ta thực sự chứ không được tiếp tay cho bố nó kiếm tiền bất chính nữa rồi quay sang thầy Chương nói
“Con thầy là vong tốt.. nhưng đừng dùng nó làm công cụ kiếm cơm.. tổn hại phước đức lắm… giờ tôi có một điều kiện với thầy.. không biết thầy có đồng ý hay không??”
Thầy Chương vội vã gật đầu lia lịa. Thầy bảo có gì cô cứ nói thầy sẽ chấp thuận hết thì cô Thao nhìn vào bên trong
“Bảo với gia đình kia là thầy sẽ không giúp họ nữa. Việc của gia đình đó không đơn giản như thầy nghĩ đâu. Trên người con bé có khí quỷ.. việc này xem chừng phải đích thân tôi và chị áo xanh đang ngồi trong kia ra tay e rằng mới yên chuyện cho nhà họ được. ..”
Thầy Chương vội vã vâng dạ. Thầy nhìn vào bên trong nghĩ tới người phụ nữ mặc áo xanh hôm nay đến đây cùng cô Thao thì tò mò hỏi cô
“Vâng vâng.. khí quỷ ạ.. quỷ ạ… vâng.. chị mặc áo xanh.. chị đó.. cũng là thầy ạ..!”
Cô Thao gật đầu , cô bảo rằng cô mặc áo xanh tên Hương thậm chí còn là đồng thầy của cô thì thầy Chương ấp úng
“Rồi.. rồi cô ấy.. là ghế của ai..??”
Cô Thao thủng thẳng..
“Mẫu thượng ngàn!”
“Hả!!!!!”