Ba tiếng “Mẫu thượng ngàn” làm cho thầy Chương đơ ra như khúc gỗ. Thầy bất giác liếc mắt sang ban thờ các thánh mẫu, nhìn vào bức tượng mẫu thượng ngàn mặc áo xanh mà đơ ra mất mấy giây. Trong đạo mẫu tứ phủ, những người mang căn số, làm việc thánh đã ít. Đã thế những người mang ghế cao, lại còn là ghế của hàng mẫu thì quả thực là đếm trên đầu ngón tay… thầy Chương có chút gì đó như không tin. Thế nhưng hồi nãy nhìn thấy bóng cô Sáu sơn trang phía sau cô Thao thì thầy làm sao có thể không tin cho được. Ghế hàng mẫu hiếm có lắm. Những kẻ thầy đồng bà cốt mạo nhận hay là non tay chém nhan nhản không hết như thầy nghe tới ghế mẫu thì quả thực là bủn rủn hết cả chân tay… thầy run run nói
“Thực sự.. thực sự là như vậy??”
Thầy Chương nói rồi nghĩ trong đầu. Cũng may là hôm nay chỉ là cô Sáu ra mặt.. chứ nếu mà Mẫu được thỉnh về đây không khéo cả thầy và vong của thằng con trai đang bám ở chân cô Thao khóc lóc ỉ ôi cũng bị mẫu phạt cho không kịp sám hối về tội mạo danh tứ phủ mất. Thầy Chương cố gắng lấy lại bình tĩnh. Thế rồi thầy cảm ơn cô Thao đã nhẹ tay với bố con thầy mà nói
“Vâng vâng… tôi biết tôi sai rồi.. mong cô giơ cao đánh khẽ. Từ nay bố con tôi sẽ chuyên tâm làm việc giúp người giúp đời. Mong là con tôi sẽ sớm được mẫu nhìn thấy mà cho nó đi nương nhờ cửa cha cửa mẹ. Việc của gia đình kia, tôi xin để lại cho cô và chị áo xanh…”
Cô Thao thấy thái độ thầy Chương như vậy thì khẽ gật đầu xuôi lòng. Cô cúi xuống dặn dò vong nhi từ nay phải làm điều hay lẽ phải. Cấm không được tiếp tay cho bố lừa bịp thiên hạ nữa rồi nói
“Nếu như tôi phát hiện thầy còn như vậy nữa thì đừng trách tôi. Cơ hội sửa sai chỉ có một. Từ giờ trở đi thầy mang bớt tài sản đi cúng dường, đi làm từ thiện cho người khó khăn đi.. cái túi nào cũng chỉ có hạn. Nếu như chỉ đổ tiền vào, những đồng tiền bất chính, đã thế lại vào như nước thì có lúc chết chìm đấy biết chưa.. thôi.. ta đi vào trong.!”
Nói rồi cô rảo bước đi vào. Vong của thằng bé con – con trai thầy Chương vẫn cứ mếu máo ôm lấy chân cô lẽo đẽo như ôm mẹ không chịu rời ra. Mọi người đang ở bên trong trông thấy cô Thao thì ai cũng tò mò. Cô Thao bước tới ngồi xuống bên cạnh cô Hương thì cô Hương và chị Chi hỏi
“Tình hình sao rồi cô??”
Cô Thao gật đầu. Cô nhìn lên trên ban thờ hoành tráng của gia đình thầy Chương rồi liếc mắt lườm thằng bé con ấn tay vào trán nó như trách móc. Thằng bé dụi dụi đầu nịnh nọt. Vài giây sau thầy Chương cũng đi vào trong phòng thì thấy khuôn mặt thầy đã khởi sắc hơn. Có lẽ thầy đứng ở bên ngoài để lấy lại bình tĩnh nhưng mồ hôi thì vẫn còn đọng trên trán. Thầy Chương nói
“Ư hừm… Thương này… thầy có việc muốn trao đổi một chút.. chả là sắp tới công việc của thầy rất bận. Đã vậy sức khoẻ không tốt nên khả năng chương trình sẽ thay đổi và thầy không thể giúp cho gia đình con…”
“Ơ.. sao lại..??”
Vợ chồng chị Thương đang ngồi bên trong không hiểu chuyện gì xảy ra. Bây giờ nghe thầy Chương nói thế thì cả hai hoang mang thấy rõ. Thầy Chương nói tiếp
“Từ từ để thầy nói… tuy nhiên thì sẽ có người khác làm việc này giúp thầy thay cho con. Người ấy thậm chí còn giỏi hơn thầy rất nhiều và sẽ lo việc cho gia đình con chu đáo… việc này tạm thời thầy không nói, tự khắc con sẽ hiểu… thôi.. bây giờ cũng muộn rồi.. thầy không làm việc nữa.. ấy thế..thôi xuống nhà uống nước nhỉ.. để thầy đóng cửa điện..!!”
Vợ chồng chị Thương tròn mắt nhìn nhau gặng hỏi thầy Chương vì sao thầy lại như vậy nhưng thầy không giải thích gì thêm. Hai đệ tử hồi nãy tâng bốc thầy Chương hết lời thấy thầy sau khi nói chuyện với cô Thao thì thành ra như vậy thì quay sang nhìn cô hoang mang thấy rõ. Chị Chi giơ một ngón tay cái hướng sang bên cạnh như công nhận cô Thao quá giỏi. Thế rồi cô Thao gạt thằng bé ở chân sang một bên. Cô đứng dậy khẽ cười gật đầu với thầy Chương rồi nói
“Xong việc rồi.. đi về luôn thôi.. trưa rồi khỏi nước nôi gì hết. Mệt quá rồi.!”
Nói rồi cô và cô Hương, chị Chi cùng đứng dậy. Đứa bé con chị Thương hôm nay bị bố mẹ bắt tới đây cũng bấu lấy dì mà đi ra khỏi phòng luôn. Vợ chồng chị Thương nán lại cố nhờ thầy Chương giúp nhưng thầy chẳng nói gì hơn. Chị hỏi hay là nhà chị chăm thầy không chu đáo, chị có thể bồi dưỡng thầy nhiều tiền hơn thì thầy lại toát mồ hôi xua tay rối rít
“Thôi thôi thôi.. đã bảo thầy mệt.. cứ về đi.. lúc ấy khác tỏ..”
“Chị Thương ơi.. nhanh lên..!! Đi về..!”
Có tiếng chị Chi gọi to. Vợ chồng chị Thương thấy thái độ của thầy như vậy cũng chẳng biết nên phải làm sao mà gãi đầu nhìn nhau líu ríu đi ra bên ngoài. Mấy người cùng đi thang máy xuống đươi tầng một. Thầy Chương nhìn bóng dáng cô Thao rời đi mà đứng lại bên trong gian điện thở phào nhẹ nhõm. Thầy lẩm bẩm..
“Hú hồn… tí nữa thì hoạ..!!!”
……
Mọi người đi xuống đến tầng một thì vợ của thầy Chương là người phụ nữ phương phi đeo đầy vàng lúc nãy đon đả rót nước. Có lẽ bà ta nghĩ chồng mình vừa kiếm được một khoản kha khá cho nên thái độ lânp tức vui vẻ và thay đổi ngay. Chị Chi từ chối rồi dẫn tất cả ra ngoài đi về trước sự chưng hửng của bà ta. Ra đến ngoài sân thì bấy giờ chị Thương mới khó chịu nói
“Ơ kìa… thế này là như thế nào?? Sao thầy đang làm cho giờ lại không giúp nữa?? Hai chị này là ai?? Chi?? Rốt cuộc là có chuyện gì.??”
Cô Thao và cô Hương nhìn nhau. Chị Chi bảo chị đừng có hỏi nhièu, cứ đi về nhà khác rõ rồi mời hai cô lên xe, đưa luôn con bé vào trong ô tô của mình đóng cửa cái sập… chiếc hyundai trắng lăn bánh. Chị Thuơng cùng chồng ngơ ngác rồi cũng vội lái xe đi theo ra về mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả…..
…..
Hai chiếc xe nối đuôi nhau qua những con phố đông đúc rồi phi xuống hầm của một toà chung cư cao vút. Mọi người dừng xe rồi chị Chi dẫn cô Thao cô Hương cùng gia đình chị Thương đi lên trên nhà. Nhà của chị Thương nằm ở trên cao. Lúc chị Chi ấn số tầng 12a thì cô Hương tò mò hỏi..
“Nhà ở tầng đó hả.. sao lại 12 và 12a? Có 12a sao lại không có 12b. ?”
Thang máy đi lên. Chị Chi quay sang nói
“À.. 12a tức là tầng 13.. ngừoi ta quan niệm số 13 là số xấu nên họ để là 12a đó cô!”
Cô Hương gật gù. Chị Thương nghe chị Chi nói vậy thì bảo
“Tầng này là tầng vip của chung cư này đấy.. toàn lãnh đạo với ban quản lý ở thôi. Không tầng nào bằng được tầng này đâu..!”
Lên đến nơi. Chị Thương mở cửa mời hai cô đi vào trong nhà. Nhà của chị Thương rất lớn, nó là 2 căn chung cư được đập thông làm một cho nên diện tích nổi bật hẳn so với các căn nằm ở xung quanh. Từ lúc. Thang máy mở ra thì cô Thao và cô Hương không nói gì mà cứ nhìn dọc nhìn ngang. Đến khi chị Thương mở cửa ra thì cô Thao không hề khen nhà chị Thương to đẹp gì hết mà thay vào đó cô nhíu mày nói
“Quả nhiên là có quỷ.. quỷ khí… rất nhiều..!!”
Những lời của cô Hương làm cho vợ chồng chị Chi nhíu mày. Con bé con thấy mẹ mở cửa ra thì nép vào người chị Chi rên rỉ
“Con.. con sợ… con sợ dì ơi..!!”
Chị Chi quay sang hỏi cô Thao
“Cô nhìn thấy gì à??”
Cô Thao lắc đầu
“Có quỷ khí nhưng không thấy con quỷ đâu… tầng khác không biết thế nào chứ cả hành lang cái tầng này cũng đều có quỷ khí..!”
Cô Hương gật đầu nhue xác nhận.