Những lời của cô Thao nói ra làm cho chị Thương dừng khựng lại. Chị nhìn cô Thao bằng ánh mắt dò xét rồi nói
“Cái gì mà quỷ khí cơ.. mà.. mời hai chị vào trong.. Chi, bây giờ em có thể nói cho chị nghe rõ ràng mọi chuyện được rồi đấy!”
Mọi người bước vào trong nhà. Nhà của chị Thương rất rộng và hiện đại. Chị Chi pha nước mời cô Thao và cô Hương rồi lúc này mới nhìn đứa cháu gái tội nghiệp bắt đầu kể ra mọi việc cho vợ chồng chị Thương nghe. Chị Thương nghe xong tròn mắt, chị quay sang cô Thao giọng lúng túng
“Hai chị.. hai chị là cô đồng ạ.. vậy thầy Chương kia lừa đảo sao?? Không thể nào.. thầy ấy giỏi thế cơ mà. Con nhang đệ tử đi theo thầy ấy nhiều lắm. Thầy có tiếng ở Hà Nội này đấy..”
Cô Thao nhấp một ngụm nước chè. Cô chậm dãi nói
“Vậy em không thấy thái độ của thầy Chương sau khi chị nói chuyện với thầy ấy hay sao? Nếu như hôm nay không phải chỗ thầy Phong và em Chi đây mời chị và chị Hương đây đến thì có lẽ nhà em còn bị ông ta lừa nhiều. Tốn tiền tốn của… mà con bé con nhà em cũng không cứu được..!”
Chị Thương và chồng nghe xong nửa tin nửa ngờ. Gia đình chị đã theo thầy Chương khá lâu. Bây giờ đùng một cái nói thầy lừa đảo thì quả thực là khó tin quá. Thế nhưng diễn biến khi ở bên trong điện chị cũng đã được chứng kiến. Chị băn khoăn hỏi cô Thao
“Vậy… vậy là con Mít nhà em nó không có căn??? Không phải căn ông mãng xà?? Thế rốt cuộc nó bị làm sao??”
Cô Thao quay sang nhìn cái Mít. Nó vẫn đang ôm lấy dì khư khư và đôi mắt thì cứ hướng ra bên ngoài cửa như lo lắng một điều gì đó. Cô Thao ngồi sát lại, thế rồi cô đặt một tay lên đầu nó kiểm tra rồi nói
“Đúng vậy. Cháu nó không có căn.. cháu nó bị.. quỷ ám!!”
“Quỷ ám?????”
Chị Thương và chồng là anh Tú thốt lên. Anh Tú là dân tri thức. Mấy cái vụ liên quan đến tâm linh anh vốn đã không mấy tin chứ đừng nói đến chuyện ma quỷ. Việc đưa con Mít đến nhà thầy Chương làm lễ anh chỉ ậm ờ nghe theo lời chị Thương chứ không mấy để tâm. Bây giờ nghe thấy cô Thao nói con anh bị quỷ ám thì anh khó chịu nói
“Chị.. à cô nói thế nào chứ… giữa trung tâm thành phố thế này. Người ngợm thì đông. Hà nội chứ có phải ở quê đâu mà ma với quỷ??”
Cô Thao không nói gì. Cô đứng dậy đi một vòng căn nhà kiểm tra trước sự tò mò của anh Tú rồi cô quay lại nói
“Có phải gần đây sức khoẻ của hai vợ chồng không được tốt. Tâm trạng buồn bực.. đã vậy trong nhà lúc nào cũng cảm thấy lạnh, nhất là về đêm có đúng không???”
Anh Tú hơi ngây ra
“Chuyện này…!!”
Chị Thương gật gật đầu. Chị Chi nghe vậy thì nói
“Là do quỷ khí phải không cô. Thấy chưa.. anh chị phải tin. Em mất công mời hai cô về tận đây để cứu con Mít nhà mình đấy.!”
Anh Tú lúc này đã có vẻ bớt ngờ vực. Thế nhưng anh nói tiếp
“Nhưng con tưởng ma quỷ nó chỉ ở những nơi tối tăm. Những nơi ít người.. chứ nơi đông người như thế này.. sao lại có chuyện.??”
Cô Hương nãy giờ ngồi im, bây giờ mới nói
“Ma quỷ ở quanh ta… nó có thể xuất hiện ở bất kì nơi nào chứ không có chọn nơi đông hay vắng người gì hết. Tầng 12a này đâu đâu cũng có quỷ khí. Quỷ khí trên người con bé cũng đậm cho nên tôi đoán chắc con bé rất hay tiếp xúc với con quỷ này….. nó đã thành quỷ chứng tỏ nó đã hại người… muốn giải quyết triệt để chuyện này xem chừng cần phải bắt đầu từ chính con bé…!”
Anh Tú và chị Thương hoang mang. Cô Thao ngắm nghía bàn thờ nhà chị Thương một lượt rồi bảo
“Bàn thờ to mà sao lạnh thế… chẳng có thấy thờ cúng tổ tiên hay là thổ công thổ địa gì là như thế nào?? Bày ra cho có à?”
Chị Thương cau mày. Chị bước ra cạnh cô Thao rồi nói
“Dạ nhà con…”
“Cứ gọi chị, xưng em. Khi nào làm việc xưng con cũng được..!”
Chị Thương gật gật
“Dạ vâng… nhà em bố mẹ hai bên vẫn khoẻ. Ông bà tức là cụ của con Mít đã mất thì ở quê cũng do bố mẹ thờ cúng. Bọn em mua nhà trên này cũng chỉ thắp hương vậy thôi chứ thực ra cũng không có thờ ai cả…”
Cô Thao gật đầu.. cô xin phép rồi đưa tay thắp lên một nén hương cắm lên trên bàn thờ nhà chị Chi rồi nói
“Thờ cúng kiểu này chỉ tổ gọi ma vào quấy phá… tất cả im lặng đi… tắt hết đèn và kéo rèm lại..!!”
Hành động của cô Thao làm ai nấy im lặng nhìn nhau. Chị Chi và anh Tú tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng ngay lập tức làm theo lời cô nói. Căn nhà nhanh chóng mất đi ánh sáng. Cô Hương nhìn cô Thao thì khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng. Hôm nay 2 cô có mặt ở đây là do thầy Phong lên tiếng nhờ cô. Thế nhưng đây cũng là lần đầu tiên từ khi cô Thao làm thầy cô mới có dịp cùng cô Thao làm việc âm cho nên cô muốn xem khả năng của cô Thao đến đâu chứ chưa muốn ra tay. Cô Hương từng là đồng thầy của cô Thao. Trải qua hoạn nạn bây giờ hai người thân thiết như chị em ruột cho nên cô Hương muốn cô Thao được phát triển khả năng của mình hơn nữa chứ không có ngại việc cô qua mặt hay vấn đề gì cả. Khói hương từ chiếc bàn thở bắt đầu bay lên, cô Thao ra dấu cho mọi người giữ yên lặng rồi nói khẽ
“Mọi người tạm thời đi vào trong phòng ngủ, để con bé một mình lại đây..”
Chị Chi tò mò
“Ủa… như vậy là sao hả chị? Chị định??”
“Đừng hỏi nữa!!!” Cô Thao đáp
Thế rồi tất cả mọi người đều đi vào bên trong gian phòng ngủ của con bé Mít. Chị Thương bảo con ngồi ở đây chờ bố mẹ cùng mọi người nói chuyện thì nó sợ sệt mếu máo..
“Không… con con….”
Chị Thương cũng đi vào. Lúc này đây thì ở gian phòng khách chỉ còn lại một mình cái Mít ngồi nhìn dọc nhìn ngang. Khói từ que hương phảng phất bay lên. Mọi người im lặng chờ đợi được một lát thì cô thao đang ghé mắt nhìn ra bên ngoài bất chợ thấy có động tĩnh.. cô lẩm bẩm
“Quả nhiên…!!”
Trước cánh cửa nhà chị Thương. Sau khi mùi khói hương toả ra thì bất chật xuất hiện 1-2 cái bóng lờ mờ lướt tới đi qua đi lại ở bên ngoài cửa. Cái Mít tự dưng run lên bần bật. Không biết nó có nhìn thấy gì không nhưng nó tái mặt quay đầu vào phía bên trong nói
“Mẹ.. con sợ…!!!”
Cô Thao nhíu mày.. 2 cái bóng mờ ở ngoài cửa đó cứ lướt qua lướt lại. Dường như chúng đang hít lấy hít để cái mùi khói hương thì bỗng có tiếng thang máy đi lên kêu
“Tính tongg..!”
Một chiếc thang máy mở cửa. Bên trong xuất hiện một người đàn ông to béo tay cầm. Một xấp giấy đi thẳng tới chỗ nhà chị Thương. Hai bóng mờ kia lập tức biến mất. Cô Thao thấy vậy thì chép miệng chạy vọt ra
“Hỏng cha nó rồi..!!”
“Ấy phòng 12a05 nộp tiền phí dịch vụ nào..!!”
Người đàn ông thu tiền của toà nhà đi vào trong cửa. Cô Thao chạy lao ra hành lang suýt cả va vào ông ta rồi đứng nhìn dọc nhìn ngang. Hai cái bóng lúc bày chỉ còn thấy một và nó đang đi vào bên trong một phòng ở phía cuối cùng. Cô Thao chạy đuổi theo thì nghe thấy tiếng của chị Thương nói lớn
“Ơ hay.. cái chú này.. nhà của ban quản lý toà nhà mà không biết à?? Thu cái gì mà thu??”
Cô Hương chạy theo cô Thao. Hai người đi đến trước phòng nhà đó thì thấy căn phòng mở cửa và bên trong có khá nhiều người đang ngồi ăn 2 mâm cỗ uống rượu linh đình.. hai cô dừng sựng lại… cô Thao lúng túng
“Ơ ơ….”
Mấy người đang ăn cơm thấy có 2 người phụ nữ lạ mặt tự dưng đứng ở trước cửa. Một người có lẽ là chủ nhà lên tiếng
“Nhầm nhà à??”
Cô Thao đảo mắt vòng quanh. Thế rồi cô lập tức thấy ngay cái bóng vừa nãy đang ngồi ở trên bàn thờ nhà đó mà nhìn cô chằm chằm. Là hồn ma của một người thanh niên. Cô Thao trông sang bức di ảnh đang được đặt ngay sau lưng hồn ma thì thấy hồn ma này chính là người trong ảnh. Cô Hương khẽ nói
“Hình như không phải…”
Hai cô vẫn cứ nhìn hồn ma đó không rời. Người chủ nhà kia sau khi hỏi mà 2 người lạ mặt không đáp lời. Đã thế lại cứ nhìn lên trên bàn thờ nhà ông ta thì nói to
“Ô hay hai bà nhà quê này?? Tìm ai?? Nhà người ta giỗ con trai mà sao cứ đứng chầu mồm ở cửa thế…!”
Cô Thao khẽ chột dạ. Hoá ra hôm nay nhà này có đám giỗ. Cái vong vừa xuất hiện và đang ngồi trên bàn thờ kia chính là hồn của cậu con trai chủ nhà. Có lẽ đây không phải vong quỷ cô đang muốn tìm. Cô nhìn xuống bộ quần áo tông xoẹt tông của mình và cô Hương thì ngại ngùng kéo tay cô Hương đi vội
“À à… xin lỗi… xin lỗi.. chúng tôi nhầm nhà..!!”
Đám giỗ kia lại được tiếp tục. Cô Thao ngượng chín mặt rồi cùng cô Hương quay trở lại phòng nhà chị Thương. Bấy giờ ông thu tiền to béo cũng đã rời đi. Cô Thao vừa đi xừa xem xét rồi nói
“Chung cư đúng là loạn thật. Thờ cúng chẳng đâu vào đâu, vong nhà nọ cứ tự nhiên nhảu sang nhà khác..!”
Hai cô vào đến trong nhà thì thấy mọi người đang ngồi đợi. Cô Thao kể qua tình hình lúc nãy thì chị Thương vội nói
“Chết thật. Kiểu này phải trấn trạch tạ đất lại thôi chị nhỉ..!”
Cô Thao ngồi xuống ghế vẻ mặt đăm chiêu. Kế vừa rồi cô vừa nghĩ ra để dụ con quỷ nhưng thất bại và chỉ dẫn được hai linh hồn bình thường tò mò tới tìm… cô hỏi chị Thương
“Kể rõ cho chị nghe con bé tình hình gần đây thế nào, biểu hiện ra sao??”
Chị Thương ngập ngừng, chị nói
“Nó học hành sa sút. Sức khoẻ cũng sa sút.. nó cứ hay kêu sợ vẩn vơ rồi hay ngồi thơ thơ thẩn thẩn.. nhất là vào buổi đêm dạo này thi thoảng lại bị mộng du. Nó đi lại một mình trong nhà có khi còn đứng ở ngoài ban công nữa… em hỏi thì nói nó không biết.. nó cũng chẳng biết nó bị làm sao cả cho nên em mới dẫn tới tìm thầy Chương. Đi khám thì bác sĩ nói rằng chắc là do học hành căng thẳng mà thôi. Thế nhưng mà e nghĩ chắc không đơn giản là chỉ có như thế…!”
Cô Thao gật đầu. Cô ngồi xuống bên cạnh con bé Mít mà vén mái tóc nó sang một bên. Khuôn mặt con bé xanh xao. Nó hoàn toàn bình thường giống như những đứa trẻ khác ngoài việc tâm lí có vẻ hơi bất ổn một tí. Cô hỏi nó
“Bác hỏi này… dạo gần đây con có đi đâu lung tung không?? Có đi qua chỗ vắng vẻ hay là nghĩa trang nghĩa địa gì hay không???”
Cái Mít lắc đầu. Chị Thương bảo rằng nó ngoài đến trường và về nhà ra thì không đi đâu hết rồi nói
“Bọn trẻ ở đây chỉ chơi quanh nhà. Thành phố cũnh không có nhiều chỗ vắng vẻ ma quái như là ở quê đâu chị..!”
Cô Thao im lặng.. vậy là cái Mít nó không đi đâu. Con quỷ khả năng ở ngay trong toà chung cư này hoặc gần thôi chứ không phải từ nơi khác tới. Cô hỏi chị Thương gần đây có mua đồ đạc gì cổ hay cũ gì về không thì chị bảo không. Thế rồi cô đi một vòng kiểm tra thật kĩ ngôi nhà rồi nói
“Dẫn chị đi khắp các tầng chung cư một lượt..!.!”
“Sao cơ ạ??”Chị Thương ngạc nhiên
Cô Thao nhíu mày
“Sao thế???”
Chị Thương vội xua tay
“Không sao ạ.. nhưng mà.. sẽ khá là lâu đấy .. chị.. chung cư có 28 tầng. Để đi xem hết được cả 28 tầng e rằng có mà mất cả mấy tiếng..”
Cô Thao nghĩ ngợi thế rồi cô quay sang bảo cô Hương
“Gay nhỉ… chiều rồi… kiểu này có khi trong ngày hôm nay không xong..!”
Cô Hương vẻ mặt băn khoăn. Cô nói
“Giải quyết vấn đề con bé đang gặp phải thì dễ.. giải quyết con quỷ kia mới khó.. nếu chỉ giúp cho con bé tỉnh táo rồi đi về thì không giải quyết được tận gốc mọi chuyện. Chỉ cần mình không ở đây nữa là nó sẽ bị con quỷ kia nó đeo bám ngay…. vong này là vong quỷ… nó đã từng hại người, oán khí rất lớn cho nên nó có thể gây ra những hậu quả vô cùng khủng khiếp… thậm chí…”
“Thậm chí gì hả cô??” Chị Chi tò mò lên tiếng
“Thậm chí là giết người..!! Mất mạng!!!” Cô Hương băn khoăn
Vợ chồng chị Thương anh Tú nghe tới đây khuôn mặt tái dại. Anh chị bảo rằng mong hai cô tìm mọi cách giúp cho thì cô Hương nói
“Quả thực là tôi không thể nán lại lâu được.. tưởng đơn giản giải quyết trong ngày thì tôi qua nhưng thế này e rằng vài ngày mới xong… cô Thao này.. có khi chị phải về trước để còn lo việc ở quê. Nhiều nhà đến lịch không thể trì hoãn. Nếu cô không bận có thể ở lại thay chị giúp đỡ nhà cháu Chi. Có gì khó khăn không giải quyết được cứ gọi cho chị, cô thấy sao??”
Cô Thao hơi ngập ngừng. Thế nhưng chương trình của cô Hương sắp tới rât bận thì cô cũng biết. Hôm nay hữu duyên có dịp đi làm việc âm giúp đời cô chẳng muốn từ chối bỏ mặc người ta.. cô nói
“Ở đây bắt quỷ em không ngại.. nhưng còn đồ đạc. Chỗ ăn chỗ ở… đi có chuẩn bị gì đâu?”
Hai cô đang nói chuyện cùng nhau. Chị Thương nghe vậy thì nói
“Chị Thao.. chị ở nhà em đi.. nhà em rộng thừa phòng. Quần áo đồ đạc thì chị không cần phải lo. Chiều nay em sẽ chở chị đi mua sắm vài thứ. Chị ở đây giúp gia đình em, em cảm ơn chị nhiều lắm..”
“Ơ.. nhưng…!!”
Cô Thao hơi ái ngại… bây giờ ở lại nhà chị Thương cũng ngại mà đi về thì cũng không ra làm sao. Chị Chi nài nỉ cô Thao. Chị nói rằng bây giờ cô cứ coi như chị và chị Thương đã là con nhang đệ tử của cô mong cô đừng khách sáo thì cô cũng đành tặc lưỡi…
“Thôi được rồi.. quyết định như vậy…!”
Thế rồi mọi người ngồi uống nước nói chuyện với nhau thêm một lúc lâu. Cô Thao và cô Hương kể cho họ nghe rất nhiều những vấn đề tâm linh. Những lần đi làm việc âm.. chuyện cũ của cả cô Thao và cô Hương trước khi làm thầy thì gia đình chị Chi , chị Thương đều phải há mồm tròn mắt. Cô Hương ở lại được thêm một lúc tới 4 rưỡi m chiều thì chị Thương thuê cho cô hẳn một xe taxi để chở cô về Thái Nguyên. Lúc cô Hương đi rồi thì chị Chi nói với cô Thao
“Trước mắt tình hình sao cô??”
Cô Thao bắt đầu tính toán kế hoạch trong đầu. Cô bảo rằng cứ bình tĩnh đâu sẽ có đó , đêm nay cô sẽ dụ tìm con quỷ thì chị Thương nói
“Chị Thao ơi lên xe đi.. lên em đưa chị đi mua ít đồ còn mặc.. đi chị..Chi, ở nhà trông con bé giúp chị nhé.”
Cô Thao hơi tỏ ra ngại ngùng. Cô không thiếu tiền. Thế nhưng trước sự nhiệt tình này của chị Thương và chị Chi thì cô cũng vui vẻ và thoả mái hơn. Chị Thương đưa cô Thao đi ô tô lượn lờ trong thành phố. Chị rẽ vào một cửa hàng chọn cho cô Thao mấy bộ đồ khá đắt tiền thì cô Thao nói
“Ấy ấy… chị ở quê toàn mặc đồ chợ thôi.. mua hàng xịn quá làm gì??”
Chị Thương vốn tính xởi lởi. Chị cừoi xoà bảo cô cứ dùng tự nhiên rồi hai người đánh xe vào một siêu thị mua đồ để tối thiết đãi cô Thao một bữa cơm thịnh soạn.
Bóng mặt trời ửng đỏ dần dần ngả về chiều. Thành phố giờ tan tầm không những vắng hơn mà trái lại càng trở nên đông đúc. Cô Thao ngồi ở trên xe mà suýt nữa ngủ quên vì buổi trưa không ngủ . Cô gọi điện hỏi thăm chú Hải xem đã chở đoàn về Bắc Giang an toan chưa rồi chiếc xe cũng quay về tới chung cư nhà chị Thương lúc nhập nhoạng tối