Chính là thầy Long. Từ nãy đến giờ cô Thao còn đang thắc mắc không biết là thầy trốn đi đâu mà bây giờ lại đột ngột xuất hiện. Những bóng hình quân lính đó hiện lên tạo thành một cơn gió mạnh đánh thẳng vào người con bé Mít rồi dần dần tan biến. Cô Thao thấp thoáng thấy ở trong hàng quân ấy một bóng hình quá đỗi thân quen thì bất ngờ thốt lên
“Con….!!! Lâm ơiiiiiiii!!!!!!”
Một người mặc áo giáp ngẩng đầu lên nhìn cô tươi cười rồi tất cả đều cùng nhau tan đi như sương khói mờ ảo. Cái Mít ngã vật xuống đất, bóng hình của quỷ nhi Vân Anh cũng bị sức mạnh của toán quân của quan hoàng Bảy mà thầy Long thỉnh về đẩy bật ra phía bên ngoài ngã lăn lộn. Cô Thao chỉ chờ có như thế, cô lập tức bắt ấn tay thế nhưng chưa cả kịp niệm chú thì con quỷ cũng vùng dậy mà ngay lập tức ốp ngược trở lại vào thân người của con bé Mít..!!! Cái Mít đôi mắt ngay tức khắc lại trợn ngược lên, nó định đứng lên , chạy lại chỗ thành lan can thì từ phía cầu thang máy có tiếng của một người phụ nữ khóc lóc vọng tới
“Vân Anh ơi… con ơi… huhuhu.. Vân Anh ơi..!!!!!!!”
Cái Mít đơ ra như khúc gỗ. Nó run rẩy lắp bắp quay đầu lại nhìn
“M.. m… m.. Mẹ.. Mẹ..!!”
Thầy Long đang trên đà chạy tới chỗ nói. Thầy vung cây kiếm phép mà thầy thờ phụng ở trên ban thờ quan Hoàng Bảy chém thẳng về phía cái Mít mà quát to
“Trảm yêu sát tà..!!!!”
“Á á á á á á á!!!!”
………
“Dừng tay lại..!!!!!!!!!”
Cô Thao trông thấy cảnh này hét to.. thầy Long chuẩn bị xuống tay thì dừng khựng ngoảnh đầu quay lại nhìn cô Thao không chớp mắt.. cái Mít ôm đầu sợ hãi, thế nhưng nó nhanh chóng đứng dậy. Nó nhìn về phía bóng dáng của người phụ nữ đang lao ra trong mưa chạy ra chỗ nó mà oà lên
“Mẹ.. mẹ về… mẹ về với con… mẹ về với con rồi mẹ ơi…!!!!”
Ngừoi phụ nữ vừa gọi tên Vân Anh kia chính là Thu Vân.. mẹ đẻ của cái Vân Anh. Chị Thu Vân đội mưa chạy tới… cái Mít khóc oà lên rồi không trèo lên lan can nữa mà lao ngược về phía cô ta. Chị Thương cũng chạy ngay đằng sau chị Vân. Chẳng hiểu chị Vân có nhìn thấy được bóng hình của con bé Vân Anh đang ốp vào cái Mít hay không thế nhưng hai người cứ như vậy mà ôm chầm lấy nhau trong cơn mưa rào tầm tã
“Mẹ!!!!!!!”
“Vân Anh… Con..!!!!”
Cảnh tượng này làm cho cô Thao cũng bật khóc. Cái Vân Anh và mẹ nó vậy là đã gặp lại được nhau sau 6-7 năm trời xa cách kể từ khi nó tự tử chết đi. Lần cuối cùg nó được nhìn thấy mẹ chính là ở trong ảo cảnh mà cô Thao đã nhìn thấy. Chị Thu Vân nhìn cái Mít đôi mắt ướt nhoè, chị đưa tay vén mái tóc nó sang hai bên mà khóc nấc cả lên
“Vân Anh.. Vân Anh.. có phải là con không?? Có thực sự là con của mẹ không??”
Cái Mít khóc như chưa từng được khóc , tiếng khóc của nó như át đi cả những tiếng mưa rơi. Nó úp mặt vào người mẹ rấm rức
“Con đây… Vân trong từ Thu Vân.. anh Trong từ Anh Đức.. mẹ ơi… sao bao lâu nay mẹ không về thắp hương cho con… sao mẹ lại quên con hả mẹ ơi… con nhớ mẹ lắm.. con nhớ mẹ lắm…”
Chị Thu Vân nghe thấy giọng nói của cái Mít lúc này đúng là giọng của con gái mình. Chị ôm chặt nó vào lòng mà nghẹn ngào xót xa
“Mẹ không quên con.. mẹ đau đớn lắm.. mẹ cắn rứt lắm… chưa khi nào mẹ thôi nhớ về con.. Vân Anh bé bỏng của mẹ.. lỗi lầm này đều do bố mẹ gây ra mà cuối cùng để cho con phải gánh, phải khổ… mẹ không dám đối diện với con.. mẹ sợ rằng khi nhìn thấy di ảnh của con thì cảm giác tội lỗi trong mẹ càng không thể nào xoá nhoà… bấy lâu nay bố có về nhà thắp hương cho con không?? Con có đói không??? Có buồn lắm không???”
Cái Mít khóc lên tức tưởi.. nó nói
“Không một ai hết… ngoài ngày giỗ ra con được bố về thắp cho nén hương thì không ai về đây với con và cho con cái gì hết cả. Con đói lắm, con cô đơn lắm.. mẹ ơi… mẹ ơiiiiiii!!!”
Những giọt nươc mắt tương phùng đầy tình mẫu tử của hai mẹ con làm cho quỷ khí trên người cái Mít tắt lịm. Bây giờ đây thì nó hoàn toàn giống như là một đứa trẻ bình thường chứ không phải là một con quỷ ngập tràn oán khí giết người nữa. Thầy Long cầm kiếm đi tới, thầy nhìn cô Thao rồi nói
“Thế này là sao cô?? Nó là quỷ.. là quỷ giết ba mạng người rồi đấy..!! Để tôi cho nó một kiếm đánh nát hồn phách ra luôn..!!!”
Cái Mít đang ôm lấy chị Thu Vân nghe thầy Long nói thế thì sợ hãi nhìn sang. Cô Thao trông vào đôi mắt trong veo của nó thì quay sang thầy Long nói
“Thầy bình tĩnh lại … Làm việc âm, hàng ma bắt yêu là nhiệm vụ của chúng ta… thế nhưng đó là cứu giúp cho chúng sinh chứ không phải là tạo nghiệp. Luân hồi nghiệp báo đâu sẽ có đó… nó cũng là một linh hồn cần được cứu vớt giữa bể khổ chứ không phải cứ diệt nó đi mới là cách giải quyết…!!”
Thầy Long nghe cô Thao nói khẽ gật đầu thu kiếm lại, cái Mít ngước mắt lên nhìn cô Thao xúc động . Nó ôm thật chặt lấy chị Thu Vân rồi hai người cứ thế mà ôm nhau đứng ở dưới trời mưa vừa nói chuyện vừa khóc giống như tình mẫu tử của họ chưa một lần bị quá khứ cắt lìa…..
Một hồi lâu sau… gió mưa dần dần ngừng lại, từ phía chân trời xa xa, ánh mặt trời từ từ sáng lên thì lúc này cái Mít và chị Thu Vân cũng đã ở cạnh nhau và nói chuyện được suốt hơn một tiếng. Hai mẹ con cái Vân Anh nói với nhau nhiều điều lắm, nó muốn mẹ nó mua lại căn nhà này, chuyển về đây sống với nó nhưng cô Thao bấy giờ mới nói cho nó nghe
“Vân Anh… giờ đi đã sắp tới…mọi chuyện từ nay vậy là cũng đã qua. ngươi không thể lưu lại dương thế được nữa và hãy mau chào từ biệt mẹ mình…!!”
Cái Mít khóc gào lên.. nó chỉ được ở cạnh mẹ có hơn một tiếng thôi thì trời cũng đã gần sáng rồi. Chị Thu Vân quay sang cô Thao nói như cầu xin
“Xin cô.. xin cô giúp cho… làm cách nào để giữ con bé lại được không ạ???”
Cô Thao nhẹ nhàng lắc đầu. Anh Tú và chị Thương thấy cái Vân Anh nhập vào cái Mít dù rất không muốn chuyện đó xảy ra nhưng thấy mẹ con họ như vậy cũng chỉ đành cho cái Vân Anh ốp vào cái Mít một lúc như thế. Hai người nhìn nhau thở dài. Số mệnh của cái Vân Anh đã như vậy thì cũng không thể nào mà lưu lại nó lâu thêm được. Cô Thao lấy ra cái túi vải ở trong người. Cái Mít trông thấy thì hoảng hốt ôm lây chị Thu Vân kêu lên
“Mẹ ơi.. mẹ ơi… con không muốn đi… con không muốn đi đâu mẹ ơi..!!!!”
Chị Thu Vân quay sang cô Thao như van xin. Thế nhưng trời đã sắp sáng và duyên phận của mẹ con họ theo thiên ý đến đây là cũng đã cạn. Cái Vân Anh cần phải xuống dưới âm phủ. Nó cần phải bị xét xử vì những cái chết mà nó gây ra với ba đứa trẻ con kia. Nghiệp duyên của nó ra sao thì còn chưa biết. Thế nhưng cô Thao sẽ viết một tờ sớ gửi xuống dươi ấy, dãi bày với người cai quản âm ti về nó như một lời nói đỡ và nếu được xót thương thì hình phạt sẽ được giảm đi. Khi nào nó trả hết nghiệp thì sẽ được siêu sinh đầu thai lại làm người. Đây chính là thiên địa đại đạo không thể nào thay đổi cho nên tất cả đều phải tuân theo. Cô Thao giải thích cho hai mẹ con nghe rồi hít sâu một hơi. Cô đưa cái túi vải hướng về phía con bé Mít đang khóc oà lên vì không nỡ xa mẹ mà hô lớn đọc chú
“Tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh. Thu!!!!!”
Một bóng hình mặc áo đỏ lập tức theo câu nói của cô Thao bị kéo ra bên ngoài. Cái Mít đang ôm thấy chị Thu Vân từ từ nhắm mắt rồi mềm oặt ra ngất lịm. Chị Thu Vân ôm chặt lấy nó khóc ngất…lúc này đây thì chị Thương và anh Tú cũng nhào tới mà ôm chầm lấy con
“Mít ơi… Mít ơi….Mít ơi!!”
Thầy Long trông thấy cảnh mẫu tử chia li thở dài não nề.. cô Thao cầm cái túi phép đựng linh hồn của cái Vân Anh cũng như những hồn ma cô thu phục được trong toà chung cư mà đứng lặng im xúc động hướng về phía xa xa nhìn mặt trời lên… cô khẽ nói mà lòng đầy thổn thức
“Duyên… Nghiệp…!!
…..
Buổi sáng hôm đó… ngay khi mặt trời lên cao thì cô Thao ngay lập tức gọi điện cho cô Hương và thầy trò sư thầy Thái Hưng báo tin đi ra Hà Nội. Một đàn lễ được bày ra ở trên sân thượng. Và mẹ đẻ của cái Vân Anh cũng đã gọi điện cho bố đẻ của nó là người đan ông tên Đức nói ra hết sự tình. Người đàn ông đó lúc đầu nghe máy tỏ ra khá khó chịu và không tin. Thế nhưng sau khi chị Thu Vân đưa máy cho thầy Long , bị thầy Long mắng và doạ cho một trận thì cũng lập tức có mặt ở trên tầng thượng của toà nhà cũ nơi gia đình mình ở. Cô Thao bảo chị Thương chuẩn bị cho cô một bàn lễ cầu siêu trang trọng, đầy đủ lắm. Chị Chi nghe chị Thương báo tin đã bắt được vong quỷ thì nhanh chóng lái xe sang ngay. Mọi người chuẩn bị cho công việc cầu siêu đến hơn 10 giờ thì một chiếc xe 7 chỗ do chú Hải lái chở theo cô Hương, và mấy thầy trò sư thầy Thái Hưng cũng đã có mặt. Người dân sống trong toà chung cư thấy mấy người sư sãi và một người phụ nữ mặc áo lụa xanh tay đeo túi vải như kiểu thầy cúng bước xuống xe thì tò mò to nhỏ nói với nhau
“Ủa… có chuyện gì thế nhỉ”
“Nhà ai làm lễ gì hay sao ý?? Mời cả sư với thầy cúng..”
“Ui dào ơi.. ở giữa cái Hà Nội này sao mà mê tín thế??? Toàn là lừa đảo thôi..!!!”
….
Chị Chi nhanh nhảu xuống đón tất cả mọi người đi hết lên trên tầng cao. Sư thầy Thái Hưng cùng các đồ đệ và cô Hương chào hỏi mọi người một lượt, nắm được sự tình thì thầy Thái Hưng quay sang cô Thao nói
“Ấy.. cô Thao đưa cho tôi cái túi vải nào!!”
Cô Thao gật đầu, chị Thu Vân nhìn thấy cái túi đựng linh hồn con gái thì lại ôm miệng khóc lên. Thầy Thái Hưng bảo các đồ đệ bày ra một cái lư hương đồng , thầy hỏi cô Thao qua loa rồi bảo đại đệ tử là sư Thái Luân bới tro hương và vùi gần chục quả trứng gà ta xuống bên dưới đó. Thầy Thái Hưng mở miệng chiếc túi, thầy vùi chiếc túi phép vào giữa lư hương rồi ngồi xuống bắt đầu lốc cốc gõ mõ đọc kinh
“Nam mô a di đà phật… nam mô a di đà phật..!!!”
Tiếng kinh cầu siêu và tiếng mõ ngân vang trên đỉnh tầng thượng của toà chung cư CTXT 3A. Các đệ tử của thầy Thái Hưng vừa chắp tay, vừa đi vòng quanh lư hương kia đọc kinh theo thầy thì từ bên dưới lớp tàn nhang bất ngờ bay lên cả chục cái bóng của những con bươm bướm. Những con bướm này đều có màu trắng đục… thế nhưng duy nhất có một con có đôi cánh màu đỏ và cô Thao biết rằng đấy chính là lịn hồn của con bé Vân Anh. Những cánh bướm theo tiếng kinh cầu siêu bay lượn dập dềnh ở trên nóc của toà chung cư. Con bướm đỏ đáp xuống bậu ở giữa chị Thu Vân và anh Anh Đức một lát rồi cũng đập cánh mà bay theo đàn từ từ tan biến ở phía đường chân trời.. tất nhiên những hình ảnh này thì những người bình thường có mặt như chị Vân anh Đức hay là chị Thương, anh Tú đều không thể nhìn thấy được. Thầy Thái Hưng cầu siêu cho những vong linh một hồi rất lâu thì cô Thao cũng đã viết xong một tờ sớ và đốt gửi xuống âm phủ cho cái Vân Anh giống như đã nói… vậy là mọi chuyện cũng đã qua hết, anh Đức và chị Thu Vân đứng ở cạnh nhau thở dài nghĩ đến con mà không nói nên lời.. cái Mít ôm chầm lấy chị Chi và đứng nép sau lưng bố mẹ. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, tiếng còi xe và tiếng người nói chuyện khắp nơi khiến cho ngày hôm nay ở thành phố vẫn đang diễn bình thường giống như bao ngày khác vậy. Nhịp sống hối hả và sôi động của Thủ Đô chẳng hề có gì thay đổi… chỉ khác một điều, đó là sau khi cầu siêu xong thì đã có sự đổi khác, những suy nghĩ khác và là một ngày hoàn toàn khác ở trong tâm trí của những người trong cuộc….
Cô Hương đứng nói chuyện với cô Thao chúc mừng cô vì chuyến làm việc âm lần này. Cô cũng gọi điện cho thầy Phong ở Hải Dương báo tin rồi quay sang nói
“Cửa thần phù này còn lênh đênh lắm, những thử thách tiếp theo sẽ vẫn còn chờ đợi chị em chúng ta đấy cô Thao ạ…!!”
Cô Thao im lặng gật đầu. Cô chợt nhớ tới hình ảnh của thằng Lâm đứng trong hàng binh của quan Hoàng Bảy. Cô định nói ra với cô Hương thì có tiếng của sư thầy Thái Hưng nói
“Cô Hương… cô Thao… hai cô qua bên này tôi có chuyện muốn trao đổi…!”
Cô Thao nghe thầy Hưng nói vậy thì tạm thời chưa nói ra với cô Hương. Hai cô đi qua chỗ thầy Hưng hỏi thầy có việc gì cần bàn thì thầy im lặng một lúc rất lâu mới nói khẽ
“Tôi băn khoăn quá… tôi cũng không hiểu vì sao cho nên mới kể với hai cô… chả là….”
Cô Hương và cô Thao nhìn nhau. Thầy Thái Hưng đăm chiêu một lượt rồi bảo
“Làng Lương Phong nơi chùa tôi đang trụ trì bị ma quấy rồi… động vật sau một đêm lăn ra chết tươi và ngay cả chính chùa cũng bị ma vào quấy phá…!!”
Hai cô nhìn nhau tròn mắt… cô Thao vội nói
“Cái gì?? Ma vào chùa quấy phá?? Sao lại có thể??”
Thầy Thái Hưng băn khoăn
“Đúng vậy…. là ma… hồn ma của người phương Tây….!! Dường như chúng chết vào thời chiến tranh và giờ cũng đã biến thành quỷ…!!!”
“Hồn ma của người Tây??? Thành…. Thành quỷ…????!”
……..
Hết phần 3