Chị Thương hoảng hốt thốt lên. Cô Thao và thầy Long nghe loáng thoáng thấy cuộc nói chuyện của vợ chồng chị Thương thì quay sang nhìn nhau trợn mắt. Chị Thương lập tức tắt điện thoại, 3 người vội vàng chạy ra bên ngoài căn nhà không cả kịp đóng cửa rồi chui tọt vào bên trong thang máy trái tim đập lên thình thịch. Chị Thương luống cuống mãi mới ấn được nút thang để đi lên phía trên. Cô Thao vừa nhắm mắt lại lẩm nhẩm bấm độn vừa nói
“Hỏng rồi… hỏng rồi… nó muốn lôi con bé Mít đi.. chúng ta đã quá chủ quan. Phải nhanh lên kẻo không kịp…!”
Chị Thương nghe thấy những lời này chân tay mềm ra như bún. Cả 3 lên tới đỉnh của toà chung cư thì lúc này ở chỗ cửa thoát hiểm cái Mít cũng đã chạy bộ lên tới nơi và đẩy mạnh cửa mà chạy ùa ra bên ngoài trời. Gió mưa như trút xuống ào ào như thác đổ. Chị Thương thấy con chạy lao ra thì kinh hãi kêu lên
“Con ơi… con ơi… dừng lại con ơi… không…!!!”
Cô Thao và thầy Long cũng chạy vụt ra. Từ chỗ cửa thoát hiểm tới chỗ lan can của toà nhà là một quãng khoảng chừng 5-60 mét. Cái Mít đôi mắt nhắm tịt lại, nó vừa chạy vừa cười, vừa khóc trong vô thức mà một mạch phi thẳng tới lan can hướng đông nam của toà nhà nơi con quỷ nhi năm xưa đã từng tự tử. Anh Tú lúc này mới chạy lên tới nơi, nhìn thấy 3 người đang đuổi theo đứa con gái thì thở hồng hộc thất kinh gào lớn
“Nó.. nó bị ma nhập rồi chị Thao ơi… cứu con em với chị Thao ơi…”
Cái Mít như hoàn thoàn không nghe thấy những lời của bố mẹ nó. Nó chạy thoăn thoắt như một con sóc rồi nhanh chóng vịn tay lên gờ lan can trèo hẳn lên trên đứng thẳng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết khiến trái tim của cả 4 người trong khoảnh khắc như ngừng đập. Coi Thao kinh hoàng hét to
“Vân Anh!!!!!!!… dừng lại!!!!!!!”
Oàng một tiếng… một tiếng sét chói loà vụt lên khiến cho mọi thứ sáng rực như là ban ngày. Cái Mít đứng trên thành lan can yên lặng… đôi vai nó run run rồi từ từ ngoái đầu lại nhìn cô Thao mở mắt… cả 4 người trông thấy nó đứng chới với ở trên thành lan can thì cũng dừng sững. Không ai dám tiến thêm một bước nào nữa và tất cả đều đang đứng cách nó chừng hơn chục bước chân. Cái Mít nhìn cô Thao bằng bằng đôi mắt đỏ lừ cười lớn. Nó cười mà từ trong thân người của nó oán khí theo gió bốc lên ngùn ngụt ngun ngụt. Cô Thao chết lặng.. khoảnh khắc con Mít đứng trên thành lan can giữa cơn mưa vần vũ tối tăm và bố mẹ nó, cô Thao , thầy Long đứng im không dám bước tới tựa hồ như là ngàn cân treo sợi tóc. Cái Mít chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi, hay là nó bị gió mạnh thổi cho nghiêng người một cái thôi thì cũng đủ để cho nó gieo mình rơi xuống đươi đất từ đỉnh của toà chung cư cao vút cả trăm mét… cô Thao nín thở nói to
“Vân Anh… đừng hại người nữa.. đừng giết người nữa.. nghe ta.. Vân Anh!!!!”
Cái Mít cười rất to, thế nhưng tiếng khóc của nó cũng vang lên rất rõ. Nó nhoẻn miệng cừoi mà nước mắt chảy. Tiếng cười và tiếng khóc hoà vào nhau đầy quỷ dị làm cho đầu óc ai nấy như quay cuồng.. nó cất tiếng nói
“Giết người ư??? Con đâu có giết??? Con chỉ giải thoát cho bạn ấy giống như con thôi!!!”
Tất cả trợn mắt… những lời của cái Mít nói ra là những suy nghĩ lệch lạc và tiêu cực giống như tâm trạng của con bé Vân Anh trước khi nó chết vậy. Cô Thao lúc này đang cầm chặt tờ giấy nhật kí đã bị nhàu nát ướt sũng của nó viết trong tay. Cô vội giơ lên hướng về phía của nó mà nói lớn
“Vân Anh… ngươi hận là hận bố là mẹ ngươi…hận gia đình của ngươi… lỗi lầm này là do cái gia đình ấy chứ không phải là do bọn trẻ , không phải là do cái Mít. Nghe ta Vân Anh. Ai cũng có gia đình..có cuộc sống, có sinh mạng.. quay đầu là bờ Vân Anh..!!”
Cái Mít cười lên… bóng hình mặc áo đỏ của con bé quỷ nhi tên Vân Anh hiện ra nhấp nha nhấp nháy. Nó trợn mắt nói lớn
“Gia đình ư??? Ai cũng có gia đình ư?? Nhưng con thì không có… gia đình là nơi tồi tệ nhất. Là nơi đau khổ nhất… tất cả chỉ là hạnh phúc giả dối khi chưa xảy ra biến cố mà thôi…con muốn giải thoát cho các bạn ấy. Muốn các bạn ấy được thoả mái, tự do tự tại giống như con ha ha ha ha!!!”
Cái Mít nói rồi cười lên, chị Thương sợ đến quỳ cả xuống chắp tay mà van xin nó
“Cô lạy cháu.. cô van cháu.. tha cho con cô đi… làm ơn tha cho con cô đi cháu ơi..!!!”
Thầy Long nắm chặt lấy đôi bàn tay, từ khi làm thầy cho đến bây giờ thầy chưa từng gặp trường hợp nào nó lại căng thẳng đến mức như thế này cả. Cô Thao vẫn cầm tớ giấy ướt nhoè trên tay mà nói to
“Ngươi có nghĩ rằng ngươi làm vậy là sai không?? Ngươi có biết khi lũ trẻ chết đi thì gia đình và bố mẹ nó sẽ đau khổ như thế nào không??? Dừng lại đi Vân Anh!! Ta hiểu nỗi khổ của ngươi… ngươi là một đứa bé tốt.. đừng để ma tính và ác nghiệp của ngươi ngày một nặng thêm nữa..!!!”
Cái Mít nghe cô Thao nói như vậy thì càng cười, tiếng cười của nó ai oán và đầy quỷ dị khiến cả cô Thao cũng phải run lên. Nó nói
“Đau khổ ư??? Không đúng..!.! Con chết đi thì có ai đau khổ vì con đâu??? Có ai thèm nhớ tới con đâu??? Mẹ con đã bỏ đi… bố con sau khi con chết cũng chuyển đi nơi khác chẳng còn về đây nữa… cuộc sống này chỉ toàn là khổ ải. Người lớn họ không biết đến cảm xúc của con cái mình mà chỉ quan tâm đến cuộc sống riêng của mình, bắt chúng sống theo ý mình mà thôi…!!! Chẳng phải chết đi rồi sẽ rất thoả mái hay sao?? Không phải khôn lớn, không phải đi học.. không phải chịu những trận đòn roi và những lời chửi mắng của người lớn nữa…!!”
Anh Tú bố của cái Mít cũng ngã quỵ. Anh là đàn ông, là người vốn không mấy tin vào tâm linh, ma quỷ. Thế nhưng trong khoảnh khắc này đây chứng kiến con gái của mình bị quỷ nhập, đứng giữa sự sống và cái chết thì oà lên khóc. Anh nói không thành tiếng
“Cháu ơi… đừng giết con chú cháu ơi… bố mẹ nào cũng yêu thương con cái mình mà cháu ơi.”
Cái Mít đứng nhìn xuống bố mình mà ý thức như có chút thức tỉnh.. nó chợ nhìn thấy tất cả mọi chuyện thế nhưng thân thể thì bị cái Vân Anh điều khiển chiếm đoạt không nhúc nhích được. Đôi mắt của nó tuôn trào nước mắt, thế nhưng khoé miệng của nó vẫn cứ nhoẻn lên và nói bằng giọng của con bé Vân Anh. Nó nói
“Con không tin… con không tin những lời chú nói… bố mẹ con không yêu thương con… con chết đi họ còn thấy rũ bỏ được một gánh nặng kia kìa… có đúng không.. con là gánh nặng có đúng không???”
Những lời nói của con quỷ nhi mang đầy uất hận và đớn đau. Cô Thao nghĩ tới những ảo cảnh, những dòng chữ nó viết mà quả thực là thương nó vô cùng. Cô quay sang nhìn thầy Long để xem thầy có cách gì không những bỗng không thấy thầy đâu. Cô cố gắng thuyết phục nó mong kéo lại mạng sống của con bé Mít rồi nói
“Con cái dứt ruột đẻ ra ai mà không thương??? Chỉ là cuộc sống thay đổi, hoàn cảnh mỗi người mỗi khác rồi cái số phận, cái bất hạnh xảy ra như thế. Cuộc sống có điều xấu nhưng có điều tốt. Có bất hạnh khổ đau nhưng cũng có hạnh phúc đủ đầy. Vân Anh.. ta nghĩ ngươi chết đi bây giờ bố mẹ ngươi cũng đau lòng lắm. Ta nghĩ họ luôn bị dằn vặt về cái chết của ngươi và sẽ phải mang theo sự dằn vặt khổ ải này bên mình đến cuối cuộc đời…!! Vân anh, dừng lại đi..!!
Cái Mít nghe thấy câu này xong thì ngưng cười mà ngửa mặt lên trời oà khóc… tiếng khóc của nó như toát ra tất cả những nỗi oán hận mà nó phải mang theo từ khi sống cho tới khi chết đi… nó nói với cô Thao
“Họ bị dằn vặt vì con sao?? Bố mẹ nào cũng thương con cái sao???.. “
Cô Thao gật đầu , cô nhìn nó bằng ánh mắt chờ mong và đầy thương cảm , bỗng trong đầu cô có tiếng của cô Sáu sang tai và một ý nghĩ loé lên. Cô vội nói với nó
“Đúng thế. Nếu không tin ta sẽ giúp ngươi gặp bố mẹ đẻ của ngươi . Để ngươi nói chuyện với họ và tha mạng cho con bé. Vân Anh.. hãy tin ta…”
Ba tiếng bố mẹ đẻ làm cho oán khí của quỷ nhi chợt ngừng thoát ra bên ngoài.. nó tròn mắt nhìn cô Thao rồi run run nói
“Cô nói sao??… cô giúp con gặp bố mẹ con sao? Thật không??? Cô không lừa con chứ??”
Đôi mắt của cô Thao như loé lên một tia hi vọng. Cô vội vã gật đầu thì cái Mít nói tiếp
“Không… con chỉ muốn gặp mẹ con thôi.. con không muốn gặp bố con và dì ấy… con sẽ đợi cô..”
Cô Thao nghe thấy những lời này thì biết rằng dù rất mong manh nhưng cái Mít đã có cơ hội sống. Cô vội quay sang nhìn chị Thương bảo chị mau tìm cách liên lạc gọi cho mẹ đẻ nó về. Chị Thương gật đầu rồi gạt nước mắt vội vã chạy vào thang máy, chị đi xuống dưới phòng của ban quản lí mà điên cuồng lật giở cuốn sổ thông tin dân cư dày cộp tìm kiếm tên họ và số điện thoại của mẹ đẻ nó ngày xưa từng sống ở đây trước khi họ chia tay. Chị Thương vừa lần tìm vừa run bắn lên, đôi mắt chị nhoà đi, đôi tai ù tịt thì may mắn làm sao như có người chỉ dẫn mà rất nhanh chóng chị đã tìm ra được ra thông tin của mẹ đẻ nó từ nhiều năm trước. Dương Thu Vân, mẹ nó tên đầy đủ là Dương Thu Vân. Chị Thương vội bấm số điện thoại được viết trên dòng thông tin căn hộ thì đầu dây bên kia bắt đầu vang lên những tiếng tút dài… chị Thương chờ đợi như ngồi trên đống lửa. Những tiếng tút phát lên một hồi rồi ngừng lại vì không có ai nghe máy cả. Lúc này đã là quá nửa đêm. Đã thế lại đang mưa gió bão bùng, số lạ gọi thì khả năng rất cao là người ở đầu bên kia sẽ tắt hoặc không nghe máy. Chị Thương cuống đến phát khóc gọi thêm 2-3 cuộc nữa những chẳng có ai nghe. Thế rồi đến lúc mà chị gần như tuyệt vọng, chị định tìm số gọi chó bố đẻ của cái Vân Anh tên là Phan Anh Đức thì chiếc điện thoại của chị bất ngờ đổ chuông. Là số của mẹ cái Vân Anh gọi tới. Chị Thương ngay lập tức bấm nghe , chị vội vàng nói
“Alo.. chào chị.. tôi là Thương , ban quản lý của toà chung cư CTXT 3A .. chị ơi.. chị cứu gia đình nhà tôi với.. con gái chị… Cái Vân Anh.!!!!!”
“Vâng… CÁI GÌ CƠ…!!! VÂN ANH??????”
…….
Cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ diễn ra vô cùng nhanh chóng. Ở trên tầng cao nhất của toà chung cư lúc này đây thời gian trôi qua giống như đếm ngược, đánh cược với mạng sống của con bé Mít vậy. 10 phút, 20 phút rồi 30 phút… đồng hồ đã điểm hơn 3 giờ sáng nhưng cái Mít .. không.. con bé quỷ nhi chờ đợi mà vẫn không thấy bóng dáng của mẹ nó đâu. Gió mưa trút xuống càng lúc càng mịt mù hơn. Cô Thao và anh Tú ruột gan như ngồi trên đống lửa thì cái Mít cười lớn lắc đầu ngửa mặt lên trời nói
“Mẹ con sẽ không đến mà… mẹ con sẽ không đến đâu…. không… họ không còn nhớ tới con nữa…!!!”
Bất giác.. quỷ khí của nó tràn ra. Oán khí của nó sau một hồi dừng lại cũng ngay lập tức cháy lên ngùn ngụt như một ngọn lửa dữ tợn điên cuồng. Nó gào lên một tiếng thê thảm, thế rồi nó từ từ, từ từ ngửa người ra phía đằng sau bỏ mặc cho cô Thao và anh Tú rú lên kinh hoàng như không thể nào cứu vãn nổi tình thế này nữa… bất giác
“Quan Hoàng Bảy độ trì ban phước … Thượng đẳng thần đã được sắc phong…Quyền cai tam phủ công đồng….Quyền Hoàng cai quản thanh đồng bốn phương…!!!! Lính hoàng, mau cứu lấy con bé…!!!!!”
Từ phía sau lưng cô Thao và anh Tú, một cái bóng người to béo bất ngờ chạy vụt lên…. cô Thao còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ngay tức khắc, ở phía sau lưng cái Mít. Có hình ảnh của một hàng quân lính mặc áo giáp vàng hiện lên đẩy mạnh vào sau lưng nó….
“Á á á á!!!”
Cái Mít hét lớn. Nó đang chới với chuẩn bị ngã ngửa ra đằng sau thì bị một cơn cuồng phong cực mạnh thổi ngược trở lại ngã nhào xuống dưới sân tầng thượng. Cô Thao tròn mắt
“Thầy… Thầy Long..!!!”