Và được cha nuôi, cũng chính là người thầy pháp năm đó một tay chỉ dạy, sau đó mang anh đến núi bảy ngọn tầm sư học đạo.
Đến khi Thái Sơn gần tám mươi tuổi, cũng là giữa lúc cận kề cái chết, song Sinh Bát Vía kết hợp cùng Ấn Linh, khiến anh mở ra cánh cửa quỷ môn quan và kéo linh hồn sang một thế giới khác.
Làm con của một gia đình nhà họ Lâm, Thái Sơn vẫn mang theo ký ức kiếp trước, vừa sinh ra đã nhanh chóng tìm hiểu và học lại thuật pháp, ghi nhớ toàn bộ chúng trong đại não.
Tính ra anh lang bạt ở thế giới này được hai mươi mấy năm, chứng kiến được rất nhiều chuyện. Hiểu rõ nơi này vốn là một thế giới tràn đầy ma quỷ, cứ cách mười bước chân là gặp một lần.
Tuổi kiếp trước và kiếp này cộng lại, còn lớn hơn cả Tào Chinh bây giờ!
Khánh Minh vẫn kiên quyết đứng về phía Hồ Nhã Thanh, lạnh giọng nói.
“Muốn bắt vợ tao phải bước qua xác tao! Bằng không đừng hòng đụng đến cổ!”
Ma nữ thấy Lưu Khánh Minh một mực bảo vệ mình, không khỏi mở to mắt kinh ngạc. Thái Sơn thấy vậy mới chen vào nói thêm.
“Bây giờ cô ấy đã bị quỷ thần đánh cho thần hồn yếu ớt, không thể nào gây hại cho ai được nữa! Nhà họa Lưu cứ yên tâm, con lấy tính mạng mình ra đảm bảo!”
Sau đó giải thích cho bọn họ hiểu, nhưng có vẻ Tào Chinh vẫn thấy không phục, còn cười nhạt lên tiếng.
“Ai biết ả có thật bị như vậy hay là giả vờ? Chúng ta nên phòng hờ trước vẫn tốt hơn!”
“Mày…” Khánh Minh cùng Bát Trọng giận tím mặt, nhìn gã đạo sĩ đầy căm hận, nếu không phải sợ Lỗ Ban phái giận dữ, bọn họ đã lao vào bóp cổ gã đó cho chết rồi!
Lưu Khánh Đàm không muốn thấy cả hai xảy ra xung đột, bèn hạ giọng nói.
“Mọi người cũng không nên làm lớn chuyện! Lưu gia sẽ không ép buộc ai hết, chỉ mong sống yên ổn không bị quấy rầy. Nếu oan hồn Hồ Nhã Thanh chịu buông tha Lưu gia, chúng ta cũng không làm hại nó nữa!”
Khánh Minh nghe cha nói vậy, nét mặt lập tức mừng rỡ, vội quay sang nói với Hồ Nhã Thanh ở bên cạnh.
“Vợ ơi, em nghe qua cha anh nói chứ? Dù gì cũng đã tìm được hung thủ! Diệp Lục đã trả giá việc lão ấy làm ra, cầu xin em đừng ám Lưu gia nữa! Chỉ cần đồng ý với thỉnh cầu này, anh nguyện suốt đời không cưới vợ lẽ, từ nay về sau ở bên cạnh em!”
Sắc mặt vốn lạnh lùng như băng của Hồ Nhã Thanh, ngay lập tức lộ ra tia kinh ngạc, cô cảm thấy hiện giờ linh hồn rất yếu ớt, giống như cá nằm trên thớt, không đồng ý cũng không được, lạnh giọng đáp.
“Được! Chỉ cần anh ở bên tôi, không được động lòng với người con gái khác, tôi sẽ bỏ qua cho nhà họ Lưu!”
“Cha! Cha nghe rõ chưa? Nhã Thanh đã đồng ý không ám Lưu gia nữa, xin mọi người tha cho cô ấy đi.”
Lưu Khánh Đơn cùng Khánh Đàm bốn mắt nhìn nhau, bọn họ thở một hơi dài chán nản rồi gật đầu, sau đó lão Đơn quay sang nói với Tào Chinh.
“Đạo sĩ, nó đã chịu bỏ qua rồi, cũng không nên ép buộc nó,!”
Tào Chinh mặc dù giận sôi máu, nhưng vẫn cố niềm nở cười đáp.
“Tất nhiên, tôi là ai cơ chứ? Đường đường là ngoại môn trưởng lão, không để tâm đến một vong hồn nhỏ bé!”
Tuy mặt ngoài nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại chửi thầm một tiếng! Chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc sao? Biết thế đã không rủ theo hai lão đó tới đây! Đúng là phiền phức!
Thái Sơn chợt nói.
“Tuy rằng chuyện của Hồ Nhã Thanh tạm thời coi như xong xuôi, nhưng Lưu gia vẫn còn nguy hiểm! Con cần về đó trị dứt điểm mới xem như hóa giải được!”
“Thái Sơn đạo sĩ, ý con nói nghĩa là sao?” Lão Đơn tò mò hỏi.
Thái Sơn chầm chậm đáp.
“Trong nhà vẫn còn vong hồn lởn vởn! Chính thứ đó là kẻ bắt hồn Hồ Nhã Thanh, và dụ cô ấy ra tay với Lưu gia…”
Mọi người nghe xong rơi vào kinh hãi tột độ, không ngờ trong nhà vẫn còn ẩn náu thêm một oán hồn khác? Ngay cả Hồ Nhã Thanh cũng gật đầu thừa nhận, tin tức này đúng là chấn động.
Trong lúc cả nhà họ Lưu sợ hãi, Tào Chinh lại mừng rỡ như được mùa. Ít ra hắn vẫn có việc để làm, không làm mất thanh danh bấy lâu nay gầy dựng.
….
Thoắt cái một đêm đã trôi qua, bước sang ngày thứ hai, Thái Sơn vừa trở lại Lưu gia, đã nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị trước khi trời tối hẳn. Việc đầu tiên là tìm kiếm vong hồn người đó rốt cuộc ẩn náu ở đâu, toàn bộ Lưu gia đã được trấn năm đạo bùa chú! Gọi là Ngũ Linh Thần Phù…
Tào Chinh nhìn cách bày binh bố trận có chút na ná với Ngũ Lôi Phù của phái Lỗ Ban, chỉ khác ở chỗ trên mỗi tấm bùa mà Thái Sơn lấy ra có hai dấu ấn đỏ, một tròn một vuông, vòng tròn là biểu đồ bát quái tự, vuông là một dạng ấn chú với nét chữ cứng cáp. Đè lên trên có vẽ màu đen như một chiếc chuông, bên trong là dòng chữ hán Việt.
Trước mặt đám người Lưu gia, Thái Sơn đặt la bàn dưới mặt đất, mặt dưới là bàn là sợi dây trắng nhỏ, được luồn chồng chéo qua nhau tạo thành dấu cộng, bốn góc có bốn cái lồng đèn được làm bằng giấy, bên trong có một chén đất nung to bằng đáy ly, và ngọn nến đã được đốt sẵn.
Làm xong xuôi đâu đó hết thảy, Thái Sơn nhanh chóng bấm quyết, đồng thời cất giọng đọc thần chú.
“Tả Hữu Thần Quang, Thiên Địa La Thần, Nghe Ta Kêu Thì Chứng! Nghe Ta Triệu Thì Về! Lên!!!”
Vừa dứt câu, bàn tay đang bấm quyết của anh nhanh chóng lóe lên tia sáng như có như không, sau đó phất ngược lên đỉnh đầu.
Vù vù vù…
Tiếng gió từ đâu bỗng nhiên thổi vù vù bên tai, khiến mọi người nhao nhao sợ hãi, mặc dù là ban ngày, trời vẫn còn khá sáng, vậy mà cảm giác được cơn lạnh lẽo thấu xương.
Bốn chiếc lồng đèn nhỏ bỗng chốc bay lên cao, kéo theo cái la bàn, đợi nó bay cách mặt đất khoảng bốn mét, mọi người mới thấy rõ được mặt dưới cái la bàn đó. Bên dưới là một tấm gương phản chiếu, xung quanh vẽ biểu đồ bát tự. Mặt la bàn hướng lên trời, mặt gương hướng xuống dưới, mãi cho đến khi chiếc la bàn đó cao đến hai mươi mấy mét mới chịu dừng lại, Thái Sơn có thể nhìn rõ qua tấm gương đó nhờ vào cảm ứng thần thông, nó bao quát toàn bộ Lưu gia ở bên trong. Bao gồm cây cối nhà cửa!
Lúc này, anh mới thở phào một hơi, còn chưa gom lại đồ đạc, đã nghe giọng chế giễu của gã Tào Chinh.
“Hừ! Gương Bát Quái mà lại đem đi làm trận pháp, đúng là trò lừa bịp!”