Tà Thuật Đen

Chap 20



Thái Sơn nhíu mày, đáp.

“Sao lại không được? Gương Bát Quái kết hợp cũng ngũ linh phù, trấn theo hướng đông tây nam bắc, trung ương, năm linh phù là nền móng gia trì pháp thuật, truyền vào trung tâm, phát huy mặt gương. Sử dụng với mục đích trấn tà, gọi âm, tìm quỷ dữ thậm chí có thể bắt hồn người sống nằm trong phạm vi nếu muốn!”

Tào Chinh nhếch mép cười nhạt, trên đời làm gì có loại thuật pháp bắt hồn người sống bằng trận pháp? Gã chỉ biết mấy loại bùa ngải thư ếm, chứ trận pháp thì chưa thấy bao giờ.

Thái Sơn khẽ cười nói thêm

“Nếu không tin thì chịu khó làm chuột bạch, để tôi chứng minh cho ông xem?”

“Thằng nhãi, mày học lỏm vài ba đạo pháp, bày đặt ra vẻ ta đây! Tao không tin mày có khả năng đó! Hãy chứng minh cho tao xem đi, nếu không thành công lập tức quỳ xuống rồi bước qua háng tao!”

Thái Sơn khẽ cười quỷ dị, nhe ra hàm răng trắng toát, nụ cười khiến Tào Chinh có hơi ớn lạnh sống lưng, đã thấy Thái Sơn lắc nhẹ chiếc chuông phát ra tiếng kêu leng keng lanh lảnh.

Âm thanh vừa ra, la bàn trên đỉnh đầu bỗng dưng xoay tròn, Tào Chinh liền cảm giác xây xẩm mặt mày, tay chân như muốn rụng rời vậy, mồ hôi bắt đầu rịn ra từ trên trán.

Hắn hoảng sợ thất sắc, lập tức kẹp tay vào bên hông nhằm lấy bùa ra đón đỡ. Thái Sơn thấy thế mới phủi tay, châm biếm nói.

“Tôi chỉ đùa thôi! Đường đường là ngoại môn trưởng lão Lỗ Ban nhất phái, đạo hạnh chắc chắn cao hơn tôi! Làm hậu bối cũng không thể bất kính được, phải không?”

Anh nói xong, còn vỗ vai gã híp mắt cười một cái. Tào Chinh bị dọa cho mặt mày tái me tái mét, liên tục gật đầu như gà mổ thóc. Thấy vậy Thái Sơn cũng không làm phiền nữa, lập tức chắp tay rồi rời đi, sau lưng là Khánh Trình cứ lẽo đẽo theo sau.

Tào Chinh nhìn bóng lưng của ann, nét mặt trầm xuống đáng sợ, bản thân vậy mà bị một tên tiểu tử dọa cho xém chút đái mẹ ra quần! Mặt mũi đúng là mất sạch, ôm một cục tức trong bụng, lạnh lẽo thầm nói.

“Mày đợi xem! Tao sẽ khiến mày thanh bại danh liệt cho coi!”

Ngay lúc hắn rơi vào trầm mặc, Lưu Khánh Đơn bỗng dưng lên tiếng hỏi.

“Đạo sĩ… Anh … Anh bị làm sao thế?”

Gã giật mình quay qua nhìn mấy người trước mặt, lập tức lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói.

“Không có gì, chỉ là đang nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.”

Lão Đơn hỏi.

“Vậy đạo sĩ đã tìm ra chưa?”

“Tất nhiên rồi! Tên tiểu tử kia làm được, tôi cũng có thể làm được vậy…”



Chẳng mấy chốc mặt trời đã lặn ở sau dãy núi dài phía xa xa, bao trùm một màu đen ngòm dày đặc, cả Lưu gia giờ này trở nên im ắng một cách lạ kỳ. Lâu lâu có tiếng gió rít thổi qua các khe cửa, phát ra tiếng cọt kẹt trầm thấp.

Giữa gian phòng rộng lớn trong nhà họ Lựu, sát tường là tấm liễn thờ bóng loáng, với hai dòng chữ ở hai bên, phía trước đặt rất nhiều tấm bài vị của tổ tiên nhà họ Lưu. Trong số đó có hai cái bài vị được đặt cao nhất, ghi rõ người mất, tên Lưu Khánh Đông và em gái Lưu Thị Phượng!

Bến dưới có mấy bài vị vợ cả vợ bé Lưu Khánh Đàm, và con gái, cùng hai đứa con dâu!

Thi thể Tố Uyên được Lưu gia xin phép Thái Sơn đem về nhà mẹ đẻ từ sáng sớm, đợi tìm được linh hồn nàng rồi tính sau.

Trước từ đường ở giữa sân có vẽ một hình tròn to lớn, bên trong là ngôi sao năm cánh, mỗi góc đặt năm ngọn đèn dầu, cùng một tấm linh phù được vẽ tổ thần, tai to mặt lớn, và những nét chữ siêng siêng vẹo vẹo khó hiểu.

Tào Chinh đứng gần đó, mắt hướng ra khỏi cửa chính, trước mặt là bàn làm lễ bao gồm hương đăng quả ngọt, bùa chú, hai cái cờ lệnh, một thanh kiếm gỗ, chén máu chó mực, kèm theo tấm lưới đã sớm tẩm bùa phép và hủ chum sành.

Gã ngẩng đầu lên trên trời cao, nhìn vào cái tấm gương bát quái đang lơ lửng trong không trung. Miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, sau đó tiếp tục chờ đợi.

Từ trong phòng cách đó không xa, Thái Sơn nhìn xuyên qua tấm gương mà không khỏi lắc đầu thở dài, bên cạnh anh là Khánh Trình.

Thấy Thái Sơn thở hắt ra một hơi khó hiểu, hắn tò mò hỏi.

“Đạo sĩ, tại sao anh lại thở dài?”

“Anh thở dài vì sắp có chuyện xảy ra…”

Thái Sơn nghiêm túc nói, ánh mắt dõi ra khung cửa sổ, nhìn vào bầu trời đêm đặc quánh, có vài cơn gió lạ thổi hắt qua mang theo mùi máu tanh nồng nặc.

Xen kẽ một chút sát khí, khiến Thái Sơn cau mày khó chịu. Có lẽ là do anh tạo ra trận pháp khiến nữ quỷ kia cảm thấy bị đe dọa, sắp sửa lao ra ngoài tử chiến một trận rồi. Trái tim anh đập nhanh không phải vì sợ hãi, mà là hồi hộp và hưng phấn, mê mẩn cái cảm giác kích thích và sự sợ hãi dâng trào trong tâm trí.

Không biết qua bao lâu, màn đêm mỗi lúc càng thêm dày đặc, gió cứ thổi rít qua các khe cửa, thậm chí càng lớn hơn vừa nãy, đem mấy cánh cửa đập rầm rầm trong gió.

Thôn Bình An giờ này hoàn toàn không một bóng người, chỉ có những chiếc lá khô thổi bay qua lại giữa đường, Lưu gia thì càng thêm ảm đạm u ám, đàn chó thi nhau sủa inh ỏi, giống như nhận thấy nguy hiểm đang rình rập quanh đây.

Giữa sân, cách nơi Tào Chinh ngồi bỗng dưng bốc lên từng đoàn khói xám ma mị, cái chuông đồng trong tay hắn tự động lắc nhẹ, phát ra từng tiếng leng keng.

Tào Chinh kinh dị nhìn một màn này, hô hấp càng lúc càng trở nên khó khăn. Hắn nhanh chóng định thần lại, tay cầm kiếm gỗ, tay cầm chuông đồng, cẩn trọng quan sát luồng khí quỷ dị đằng trước, đồng thời nuốt một ngụm nước bọt đầy căng thẳng.

Rè rè rè…

Thái Sơn trong phòng trò chuyện cùng Khánh Trình được một lúc, chợt nhận thấy cái la bàn trên cao rung lắc dữ dội, chấn rung cả màng nhĩ.

Thái Sơn lật đật ngưng thần, nhìn xuyên qua tấm gương bát quái, dò xét tung tích của ma quỷ.

Xoẹt…

Ngay lúc anh quan sát khúc sân trước từ đường, một bóng dáng lướt nhanh qua, khiến Thái Sơn không kịp nhìn kỹ, chỉ bắt được vạt áo dài lưu lại ở sau.

Rầm rầm rầm…

Từng cánh cửa trong phòng bất ngờ đóng chặt, như có ai đó cố ý đập mạnh vào vậy, làm cho mấy ngọn đèn dầu tắt ngấm, để lại một màu tối đen như mực.

Khánh Trình kinh ngạc, muốn bước tới châm lửa cho sáng lên, liền bị Thái Sơn kéo áo níu lại, trầm giọng quát.

“Đứng yên, đừng đi đâu hết!”

Khánh Trình trố mắt ngạc nhiên, tại sao giọng của đạo sĩ lại nghiêm trọng vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?

Rầm rầm… rầm rầm…

Ngay lúc anh tập trung, bốn phía vách phòng bỗng nhiên rung lên dữ dội, mạnh đến mức như muốn xé toạc cả căn phòng.

Thái Sơn đanh mặt lại sắc lạnh, rút tấm bùa chú màu vàng, kẹp nó ở giữa hai ngón tay, đưa lên miệng đọc nhẩm thần chú, sau đó hét lớn.

“Cung Thỉnh Thái Thượng Lão Quân, Giúp Ta Trấn Tà Ma Ngoại Đạo… Cấp Cấp Như Luật Lệnh! Ra…”

Tấm bùa trong tay bỗng nhiên bốc cháy lên phừng phực, làm sáng một chút không gian tối tăm. Thái Sơn tranh thủ linh phù vừa cháy, liền ném nó ra phía trước.

Tấm linh phù vừa ra, nhanh chóng phiêu đãng trong không trung, ngọn gió giải tán vô số tro bột bay khắp nơi trong phòng, tiếp đập cửa vừa nãy ngay lập tức im bặt không thấy tăm hơi đâu hết.

Khánh Trình mở căng mắt nhìn xung quanh, trong phòng mặc dù bị Thái Sơn làm phép khử tà, nhưng vẫn còn ám cái mùi hôi của thi thể chết lâu ngày.

Thái Sơn nhét trong tay hắn một gói bột màu đen, còn tỏa ra mùi hương của nhang trầm và số loại thuốc hăng nồng nặc, nhỏ giọng dặn dò.

“Bây giờ mày ở yên trong phòng, đừng có bước ra khỏi cửa nửa bước! Chịu khó đợi đến sáng mai thì mới được ra, nếu gặp chuyện không may thì mở gói bột này ra và ném về phía nữ quỷ, đảm bảo sẽ dọa sợ ả!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.