Khánh Trình trịnh trọng gật đầu, cầm chặt gói bột ở trong tay, ngồi ngay ngắn trên giường không dám bước ra khỏi cửa nữa bước.
Thái Sơn dặn dò xong, lập tức bước ra ngoài. Đợi ra khỏi, anh liền dán bùa trấn tà lên đó. Nhằm ngăn cản ma quỷ đến gần, trước mặt Thái Sơn chỉ là một màu đen ngòm dày đặc, gió thổi mạnh đến mức như muốn tóc hết cả mái.
Khư khư khư…
Giữa lúc Thái Sơn rơi vào đăm chiêu, chợt nghe âm thanh khư khư quái dị vang lên bên tai, khoảng cách là ở phía bên tay phải. Cảm giác ớn lạnh bò dọc theo sống lưng, khiến anh rùng mình một phát.
Nhanh chóng quay người lại, liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh sợ, cách đó không xa, có một thân cây cao chót vót. Trên đọt, xuất hiện một bóng người phụ nữ, tóc phủ kín khuôn mặt, mặc trên người chiếc váy tím bị nhuốm màu xám ngoét. Hai tay buông thả rũ rượi, nhịp nhàng đưa qua đưa lại theo từng cơn gió.
Thái Sơn giật thót mình kinh ngạc, lẩm bẩm.
“Lại là Oán Hồn?”
Vù…
Bỗng nhiên, mái tóc của nàng bị gió thổi bay, lộ ra một khuôn mặt trắng toát như giấy, đôi mắt đen láy sâu hun hút, tựa như một vực thẳm không đáy vậy.
Thái Sơn rùng mình một phát, trong lòng đoán chắc là mẹ của Lưu Khánh Minh, Giai Thụy! Nhìn dung nhan trên nét mặt còn rất trẻ, lúc chết tầm khoảng hai mươi mấy ba mươi tuổi.
Trên cổ có một vết cắt dài, lộ ra vết máu vừa kịp khô.
Nữ quỷ há to cái miệng đen ngòm tanh tưởi, nhìn chằm chằm vào Thái Sơn rồi cất lên giọng cười khằng khằng quỷ dị.
Bóng dáng ả hòa vào trong màn đêm, sau đó biến mất, đến lúc nhìn lại, anh tá hỏa nhận ra, nữ quỷ đã xuất hiện trên đỉnh nóc nhà, cách chỗ anh đứng tầm mười mét.
Mọi thứ xung quanh như ngừng lại, không gian thời gian, đều không di chuyển một chút nào, thậm chí nhìn thấy được chiếc lá đang di chuyển từng chút từng chút một, chậm đến mức có thể bắt kịp nó hàng trăm lần. Tựa như một con ốc sên bò ngang qua vậy, Thái Sơn đánh cái lạnh run, hơi thở trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Cách đó không xa khuôn mặt ả ta lộ ra vẻ dữ tợn, cười u ám nói.
“Ha ha ha… Lại thêm một tên đạo sĩ khác tới nộp mạng! Chuẩn bị làm bữa tối của tao đi!!!”
Ả nói xong, lập tức di chuyển hàng chục sợi tóc tua rủa đâm thẳng tới chỗ anh. Thái Sơn lùi lại vài bước, nhanh chóng rút chiếc chuông đồng đen, vừa lắc vừa đọc thần chú.
Leng keng… Leng keng…
Tiếng chuông vang lên mỗi lúc một nhanh, song với đó là một lực lượng vô hình bao bọc quanh thân, đám tóc trực tiếp đụng vào bức màn không khí, liền bị dội ngược trở lại.
Nữ Quỷ sững sờ ngạc nhiên, sau đó gào thét phóng ra luồng sát khí như có như không, hơi thở lạnh băng truyền tới khiến toàn thân anh tê rần lạnh buốt, đồng thời làm chậm hành động của Thái Sơn.
Thái Sơn nhanh chóng rút ra tấm linh phù, ném thắng lên đỉnh đầu mình hét lớn.
“Đại Đạo Thiên Thôn, Hỏa Ngục Vi Biến! Đốt cho ta!”
Phừng phực…
Ngọn lửa từ đâu bốc lên, làm cháy toàn bộ lá bùa, tốc độ chạy thật nhanh, chỉ vẻn vẹn chưa đầy một giây đã thiêu rụi hoàn toàn. Đám tro rơi xuống phủ lên người anh, làm xoa dịu cơn lạnh lẽo đang xâm nhập trong cơ thể.
Vừa lấy lại được nhiệt độ, bỗng dưng cảm thấy lành lạnh ở sau gáy, một cảm giác bất an mãnh liệt hiện lên trong tiềm thức, khiến Thái Sơn tê dại cả da đầu.
Anh phản ứng mau lẹ, quay người ra phía sau thật nhanh, tiện tay ném ra bảy đạo bùa tạo thành hình vòng cung ở trước mặt. Bảy tấm linh phù vừa ra, lập tức phát ra từng tia ánh sáng đủ màu sắc.
“Thất Sắc Phù!”
Xì xèo xì xèo….
“Aaaaaa…”
Từng tiếng cháy xém vang lên trong không trung, kèm theo tiếng hét thảm thiết như bị ai đó cắt cổ. Lúc này Thái Sơn mới kịp nhận ra, đối diện mình từ lúc nào đã xuất hiện bóng dáng nữ quỷ, nét mặt giận dữ tột độ. Ôm lấy hai tay trắng như sáp kêu lên từng tiếng đau đớn, giương đôi mắt không có con ngươi nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng tức giận.
Thái Sơn chợt cười lạnh
“Hừ! Muốn đánh lén tôi sao? cô quá coi thường tôi rồi!”
Nói xong anh nhanh chóng rút ra một thanh dao làm bằng mấy đồng xu, độ dài chỉ khoảng một tấc rưỡi.
Cắn đầu ngón tay cho rỉ máu, vẽ một đường dài lên thân dao, sau đó đâm thẳng vào nữ quỷ.
Nữ quỷ kinh sợ phóng ra nhúm tóc tạo thành một cái lá chắn, ngăn cản sự tấn công của anh.
Xoẹt!!!
Cây dao vừa chạm vài nhúm tóc, lập tức bị cản trở không cách nào xuyên thấu. Thái Sơn buộc phải lùi ra thật xa đề phòng, sau khi giữ đủ khoảng cách, lần nữa tế thêm bảy đạo bùa phép.
Sau đó ném ra phía trước, hai tay chắp lại, lập tức đọc lệnh.
“Thất Sắc Phù! Giết!!!”
Bảy đạo bùa nhanh chóng lao tới chỗ bóng tím kinh dị trước mặt, cắm thẳng xuống dưới chân ả ta, bảy tấm bùa lập tức phát nổ, khiến nữ quỷ bị bao phủ trong đám bụi mù dày đặc. Chỉ thấy ả gào lên từng tiếng bén nhọn, thân ảnh lại lần nữa biến mất trong bóng đêm.
Thái Sơn giật mình kinh dị, cầm chặt con dao trong tay đề phòng mọi thứ xung quanh. Ngưng thần tập trung vào gương bát quái được anh cố định trên đỉnh đầu Lưu gia.
Tấm gương bỗng nhiên lóe sáng, soi rõ mọi thứ xung quanh nhà họ Lưu, chẳng mấy chốc bóng người phụ nữ mờ ảo dần hiện ra ngay trong tầm mắt.
Ả vốn đứng phía sau Thái Sơn chừng vài mét, phong bế gần như sát khí không dễ dàng nhận ra.
Thái Sơn cau mày, vẽ vào lòng bàn tay một cái ấn chú quỷ dị. Đợi ả ta hiện thân ra, liền bất ngờ quay người lại nhắm thẳng vào nữ quỷ mà đánh tới.
Bành…
Nữ quỷ gào thét inh ỏi, lập tức ẩn mình vào trong bóng đêm thêm lần nữa.
Lần này Thái Sơn sẽ không thụ động, mà trực tiếp tấn công, ngón cái kẹp tấm bùa chú có bức vẽ thần phật lòng bàn tay, sau đó xuất chưởng và hét lớn.
“Thiên Địa Huyền Tôn, Vạn Khí Bổn Căng! Cấp Cấp Như Ngọc Hoàng Thượng Đế! Sắc Lệnh!!!”
Ánh sáng trong tay hắn tỏa ra rực rỡ, nhắm thẳng vào đỉnh đầu ma nữ đang ẩn trong không trung. Ả bị Thái Sơn đánh bất ngờ, chỉ kịp thời quay người né tránh, nhưng vẫn bị dính chưởng.
Tấm bùa lập tức đánh lên tấm lưng, phát ra tiếng xì xèo rõ to, kèm theo mùi cháy khét xông thẳng vào đại não.
Nữ Quỷ đưa tay giữ vết thương ở sau lưng, trên lưng chảy ra từng dòng chất lỏng đen xì, còn thoang thoảng mùi hôi thối cực kỳ tanh tưởi.
Ả gằn giọng hung dữ nói, sau đó quay đầu chạy ra khỏi Lưu gia.
“Tên đạo sĩ khốn kiếp, đợi tao hồi phục sẽ tìm mày tính sổ!”
Thái Sơn đanh mặt lại khó coi, quát.
“Ma nữ! Ai cho cô rời đi? Mau ở lại!”
Nói xong anh đọc thần chú điều khiển cái gương bát quái ở trên cao, mặt trên chiếc gương tự động xoay tròn, khiến la bàn xoay như chong chóng.
Đồng thời năm hướng quanh Lưu gia lóe lên từng tia sáng huyền diệu, phóng thẳng lên trời cao và tập trung về chiếc la bàn nằm chính giữa, tạo thành một cái lồng giam phép thuật!
Thái Sơn cầm chiếc chuông liên tục lắc inh ỏi, Ma Nữ ôm lấy hai tai gào thét, ả đau đến mức làm hai lỗ tai chảy đầy máu đen ngòm.
Nhưng vẫn ráng chạy ra khỏi Lưu gia, mặc kệ trên người có thương thế, linh hồn càng lúc càng mờ dần. Ả dùng hết sức bình sinh, phóng ra vô số sợi tóc tạo thành hàng chục mũi giáo, không ngừng đâm mạnh vào bức tường phép.
Thái Sơn nhìn thấy mà không khỏi rung động trong lòng, biết rõ không thể nào thoát khỏi tay anh, tại sao lại liều mạng chống trả quyết liệt như vậy?
Ầm… ầm…
Ngay lúc Thái Sơn nghi hoặc, tấm màn phép vậy mà bị ả ta đánh vỡ, sau đó lao ra khỏi Lưu gia như một quả tên lửa. Thái Sơn vội vã tế ra hình nhân, nặn đầu ngón tay đang rỉ máu lên trên trán của nó. Thầm đọc.
“Án Ma Sư Ma Sư Chu Ha!”
Giọng nói vừa dứt, hình nhân bằng giấy bỗng thoát khỏi lòng bàn tay của Thái Sơn, phiêu đãng trong không trung rồi phình to ra, hóa thành hình dạng của một người thanh niên. Người này giống y như đúc với anh, chỉ khác ở chỗ người giấy bước đi như hồn ma!
Thái Sơn phất tay chỉ thẳng, trầm giọng quát.
“Mau đuổi theo cho ta!”
Người giấy mang hình hài của Thái Sơn nhanh chóng biến mất, chỉ còn lưu lại một đạo tàn ảnh. Phương hướng chính là nơi nữ quỷ bỏ chạy. Thái Sơn cũng vội vã đuổi theo sau.