Tà Thuật Đen

Chap 24



Con gà này chính là do lão Đơn nhờ ông ra ngoài mua, nhất định phải mua gà lớn chưa nhảy mái, bây giờ tìm gà lớn trên ba ký lại chưa nhảy mái có vẻ hơi khó tìm.

Mấy lần tìm không thấy bị lão ấy rầy la một phen, buộc Lưu Khánh Đàm phải mua đám gà con về nuôi cho lớn, mở trang trại toàn gà cồ, cách Lưu gia không xa rồi giao cho đám hạ nhân chăm sóc thật kỹ.

Tầm ba bốn ngày, lão lại đòi mang gà tới, chuyện này xảy ra cũng hơn chục năm nay rồi, làm chủ nhà như ông cũng không hiểu rõ cha mình, rốt cuộc lão ta mê thịt gà đến như vậy hay sao? Ăn riết không biết ngán à?

Lưu Khánh Đơn thấy Khánh Đàm bước tới, cười hỏi.

“Khánh Đàm, lại tới đưa gà đấy à?”

“Dạ phải! À mà cha! Sáng sớm đạo sĩ cần mua ít đồ, nói, hai hôm nữa sẽ làm lễ lớn để bắt quỷ! Yêu cầu Lưu gia cho đám hạ nhân về nhà trước một ngày, cha thấy… có nên nghe theo lời hắn không?”

Nét mặt già nua của lão lộ ra tia kinh ngạc, giật mình hỏi.

“Hắn nói vậy à?”

“Dạ phải!”

Lưu Khánh Đơn trầm mặt trong giây lát, liền phất phất tay trả lời.

“Hắn nói thế thì cứ nghe theo như vậy đi! Ngày mai cho bọn họ tạm nghỉ một hai hôm, ổn thỏa rồi tới làm việc lại là được!”

“Vâng cha!”

Khánh Đàm gật đầu đáp, sau đó đưa con gà cho lão, thắc mắc hỏi

“Gà mà cha cần con đưa tới rồi… Sao cha lại thích thịt gà như vậy? Bộ ăn riết không biét ngán sao?”

Lưu Khánh Đơn nói.

“Ăn hay không là chuyện của tao, mày cứ lo việc nhà của mày đi đừng hỏi nhiều!”

Khánh Đàm thấy cha mình như vậy cũng không hỏi nữa, lập tức xin cáo lui trước. Đợi ông rời đi biến mất trong tầm mắt, Lưu Khánh Đơn nhíu mày lại sắc lạnh, giọng lạnh lùng nói.

“Hai hôm nữa sao? Vậy là ngày mốt rồi! Máu thịt của Tào Chinh kia vẫn chưa hấp thu xong, chắc phải dời lại tập trung xử lý thằng nhãi đó!”

Nói xong lão ta đứng dậy mang con gà còn sống đi trở về phòng, đêm hôm đó, Lưu Khánh Đơn một mình đi vòng ra phía sau Lưu gia, xung quanh tối om như mực, cây cối mọc dày đặc quanh bờ tường, đằng sau nó có một cồn đất cao, nhìn giống như một ngôi mộ lấp đại. Bị đám cỏ dại cao tới nửa thân người, che chắn hầu như toàn bộ, mảnh đất này vốn thuộc về Lưu gia quản lý, không có sự cho phép của Lưu gia, đám hạ nhân cũng không dám tới.

Với lại, nó vốn hoang sơ và tồi tàn, nhìn sơ qua cũng chỉ là mảnh đất để trống.

Lão Đơn nhìn đông nhìn tây một hồi, lập tức vén đám cỏ phía trước dạt ra sang hai bên. Đập vào mắt lão có hai bức tượng bằng đá lùn dựng ở hai bên, với khuôn mặt chảy xệ, cùng đôi mắt trũng sâu, đầu đội nón có đỉnh nhọn hoắc,

Trên ngực hai tượng đá có dán tấm bùa chú màu đỏ au như máu, Lưu Khánh Đơn không có chần chừ liền nắm đầu một bức tượng bên phải và xoay mạnh.

Cót két!

Ngay lập tức, cánh cửa làm bằng đá mở toang ra hai bên, lộ con đường tối đen như mực, dưới chân có một lớp bậc thang dẫn vào sâu bên trong. Nhìn con đường này có vẻ thông vào Lưu gia, lão mang theo con gà bước từng bước xuống bậc thang đi vào sâu bên trong, bên hông bức tường, có một ngọn đuốc được cắm sẵn chưa đốt cháy.

Lưu Khánh Đơn cầm lấy nó đốt lửa dùng để rọi đường, trong đường hầm rộng khoảng một mét ngang, vách tưởng bám đầy rong rêu còn bốc lên cái mùi ẩm mốc, mùi tanh hôi của bùn non.

Dọc đường đi đôi chân dẫm đầy chất bã nhờn nhớp nháp, nhìn kỹ lại đó là máu pha lẫn với nước và bùn, mới tạo nên chất dịch đen xì như vậy.

Phía trước xuất hiện ánh sáng màu xanh yếu ớt, cách lão khoảng mười mét. Càng đi tới gần Lưu Khánh Đơn không hề sợ hãi, ngược lại càng đẩy nhanh bước chân hơn.

Chẳng mấy chốc đã đi đến cuối con đường dài hẹp, trước mặt lão ta xuất hiện một căn hầm khác rộng lớn, chính giữa đặt một cỗ quan tài bằng vàng ròng cũ rích, bụi bám đầy bên trong đó, quanh thân quan tài khảm ba con vật, lân long phượng và một số chữ kỳ dị. Đối diện có một cái cửa hang thông qua bên khác, con đường này dẫn lên trên từ đường nhà họ Lưu.

Đáng lý lão ta đi đường đó nhanh gọn hơn, nhưng vì lo sợ Thái Sơn phát hiện, mới cực khổ đi ngược ra phía sau!

Cạnh lối đi đằng đó, có bảy bộ hài cốt, điểm đáng chú ý nhất là trên người bọn họ lúc còn sống, đều mặc y phục đạo sĩ từ các môn phái khác. Nằm lăn lóc dưới nền đất ẩm ướt, có cái đã chìm xuống lớp bùn non và khô đặc lại.

Bốn bức tường có bốn năm viên dạ minh châu, phát ra thứ ánh sáng xanh nhạt, thắp sáng cả một hang động rộng lớn.

Ngay lúc lão vừa xuất hiện, chợt có tiếng gầm thét dữ tợn của một người phụ nữ vang lên bên tai,

“Lưu Khánh Đơn! Cái lão già khốn kiếp kia… Đồ độc ác, đồ khốn nạn, thứ tán tận lương tâm, tình người bị chó tha, trời phật mà biết sẽ không cho ông chết toàn thây đâu!”

Lưu Khánh Đơn tức giận hừ lạnh nói.

“Hừ! Mày ngoan ngoãn ở đó! Đợi xong xuôi tao tiễn mày xuống dưới địa ngục sau!”

Bên phía tay trái vách hang động, có một phòng tù được đan vào nhau bằng sắt thép kiên cố, bên trong có một người đàn bà tầm bốn năm mươi tuổi, tóc tai bù xù, y phục lam lũ dính đầy bùn đất dơ dáy. Thậm chí còn ngửi thấy mùi hôi thối từ trong đó thoát ra, do lâu ngày không chịu dọn dẹp. Vệ sinh ngay một chỗ, khiến phòng giam trở nên dơ dáy cực kỳ.

Lưu Khánh Đơn đã quá quen với chuyện này, bình thản mà lên tiếng cười nhạt.

“Đồ khốn nạn, tôi nguyền rủa ông… Nguyền rủa ông chết không được siêu sinh… Aaaaaa….”

Người phụ nữ đó vốn còn sống, không phải là một hồn ma, rõ ràng chính Lưu Khánh Đơn bắt nhốt bà lại, nhìn thân thể rách rưới thấm đen cả y phục, chắc hẳn bị nhốt khá lâu.

Thức ăn mà lão đưa cho, là thịt sống và xương gà. Khát thì tự uống nước từ vách đá chảy xuống.

Lưu Khánh Đơn không tiếp tục quan tâm bà ta, bước đi qua lồng giam tới chỗ con đường hầm đối diện, từ trong bóng tối, lão lôi ra một cái xác người với da dẻ khô quắt. Khuôn mặt hóp lại dính sát vào đầu lâu, nhìn kỹ đó chẳng phải là thi thể của tên Tào Chinh hay sao?

Lão ta cúi xuống, bẻ khớp cánh tay, khiến lớp da xé toạc ra ngoài. Bước lại gần ném nó vào trong phòng giam của bà ấy, lạnh giọng nói.

“Hôm nay không có thịt gà, ăn thịt này đỡ đi…”

Người đàn bà nhìn khủy tay vẫn còn dính chút máu và lớp da trắng toát, nét mặt tiều tụy bỗng trở nên tím tái, trong bụng cồn cào muốn nôn mửa, tức giận đá một phát cho nó văng ra ngoài, phun một bãi nước bọt lên khuôn mặt lão

“Phụt!!! Lão già độc ác! Ông đúng là súc sinh, hoàn toàn mất đi nhân tính! Mau… Mau trả con gái lại cho tao…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.