Lão lạnh giọng nói.
“Mày lắm mồm quá đấy, kẻo tao khâu kín lại bây giờ!”
Lúc này, không khí trong hang bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo bất thường, kéo theo hơi thở nặng nề, khiến cả hai cảm thấy vô cùng ngột ngạt khó thở. Cùng mùi tanh tưởi của máu tươi, mùi hôi thối giống như có con gì đó chết.
Người phụ nữ bị nhốt trong lao ngục, hai mắt trợn trừng mở lớn, nét mặt sợ hãi tột độ.
Trên cỗ quan tài màu vàng, thoát ra vô số luồng khói màu đỏ kỳ lạ, chúng lượn lờ qua lại các rãnh hở, sau đó tụ lạnh thành một nhúm đỏ lòm dày đặc, xen lẫn vô số sợi tóc, tựa như một đống rong rêu, bên ngoài lại nổi lên mớ gân xanh gớm ghiếc.
Bên trong nhúm đỏ quỷ dị, chợt hiện ra hai đôi mắt trắng dã, hiển rõ tơ máu kinh tởm, cất giọng văng vẳng nói.
“Khánh Đơn! Con hà tất phải đôi co cùng ả ta? Vài ngày nữa tao sẽ ăn thịt không còn lảng vảng bên tai đâu khà khà…”
Lưu Khánh Đơn rùng mình một cái, nhìn nhúm đỏ đỏ ở trước mặt, cung kính nói.
“Cô nói phải, con cũng không có để tâm, chỉ là ả hay độc mồm độc miệng, khiến con khó chịu thôi!”
“Mày là trưởng bối, cần gì để tâm đám hậu bối cơ chứ? Mà mày an tâm đi, đợi cô hấp thu xong gã đạo sĩ cuối cùng, sẽ thoát ra khỏi đây đưa Lưu gia trở lại thời huy hoàng!”
Lão nghe vậy, lập tức lộ ra mừng rỡ.
“Vậy thì hay quá, con cũng chờ ngày này lâu lắm rồi! Đây là con gà con mang đến, mời cô thưởng thức!”
Bóng dáng quỷ dị di chuyển sợi tóc tới bắt lấy con gà trong tay Lưu Khánh Đơn, trực tiếp nuốt chửng vào trong bụng.
Lão chỉ nghe bà ta ợ lên một tiếng, há to miệng phun ra đống xương đen xì, ngay cả lông lá cũng không còn. Lưu Khánh Đơn không rét mà run, thầm nuốt một ngụm nước bọt vào sâu trong cổ họng. Chần chờ một lúc lại nói.
“À phải rồi cô, hai ngày nữa tên tiểu tử đó sẽ làm phép, mà máu huyết của gã Tào Chinh chưa hấp thu xong. Cô định xử lý hắn như thế nào?”
Bóng dáng đỏ lòm dương đôi mắt trống rỗng, cười nói.
“Nhanh vậy à? Nếu thế thì càng tốt! Đỡ phải mất thời gian chờ lâu, đem hắn giết rồi hấp thu luôn một lượt khà khà khà…”
Lưu Khánh Đơn gật đầu lia lịa, lão ta chợt nhìn thấy được tương lai huy hoàng sắp tới.
…
Thoắt cái đã đến đêm thứ hai, toàn bộ Lưu gia bây giờ chẳng khác gì một căn nhà trống, vì an toàn, Thái Sơn cùng Lưu Khánh Đơn di dời hết toàn bộ người trong nhà ra, tránh xảy ra sự việc không mong muốn!
Ngay cả Lưu Khánh Đơn cũng không còn ở Lưu gia nữa, theo đám con cháu sang một nơi khác lánh nạn, toàn bộ nhà họ Lưu bây giờ chỉ còn mỗi Thái Sơn ở lại.
Trong không gian tĩnh lặng của từ đường nhà họ Lưu, ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn nến được sắp xếp thành một vòng tròn, bao bọc quanh thân người thanh niên trẻ. Ánh sáng loe loét soi lên gương mặt nghiêm nghị, tuấn tú của anh. Thân thể ngồi bất động trên một tấm chiếu cũ kỹ, xung quanh là mùi hương nhang trầm thoảng nhẹ, vừa dễ chịu vừa mang theo chút u ám khó tả.
Trước mặt Thái Sơn, bàn lễ được bày biện cẩn thận với nải chuối xanh, cam đỏ mọng, nhang khói tỏa ra nghi ngút, và những món đồ trừ tà cổ.
Một thanh kiếm đồng xu đã sậm màu, xuất hiện vài vết rỉ sét theo thời gian, chiếc chuông đồng nhỏ trong ta, và những lá bùa với chữ viết đỏ thẫm như máu.
Bên ngoài cửa mở toang toác, gió lạnh thổi qua tạo nên tiếng rít như tiếng thở dài ai oán. Bóng cây già cỗi trước sân từ đường in lên trên nền tường, cơn gió làm cành lá lay động, tựa như một bàn tay quỷ dữ thò ra.
Thái Sơn đưa mắt nhìn về phía trước, nơi bóng tối dày đặc bao trùm những góc khuất của từ đường. Trong lòng bàn tay, chuông đồng khẽ rung lên một nhịp nhỏ, phát ra âm thanh trong trẻo nhưng lại ma mị, xua tan màn đêm yên tĩnh đang bủa vây lấy tâm hồn.
Bỗng, một tiếng “cạch” vang lên từ góc phòng, như tiếng một vật gì đó rơi xuống. Anh kinh ngạc nhìn lại, phát hiện có con mèo lạ nhảy qua tấm liễn thờ, làm rớt một cái ly xuống dưới đất vỡ tan tành.
“Là con mèo nhỏ, làm tao giật mình hà!”
Thái Sơn thở phào nói,
Đột nhiên, ngoài sân có thứ gì đó đang tiến lại gần, mang theo luồng sát khí mãnh liệt. Anh vội ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh khẽ siết chặt chiếc chuông đồng trong tay.
Bóng đêm kéo dài như vô tận, chỉ có tiếng hít thở đều đều cùng sự rung dịu nhẹ từ ngọn nến khiêu vũ trong bóng tối.
Càng về khuya, không khí dần trở nên ngột ngạt hơn, mang theo từng làn hơi lạnh buốt, Thái Sơn cảm giác linh hồn đang run rẩy, phía xa xa ngoài sân dưới nền đá lót màu nâu, bỗng nhiên phát ra từng luồng sáng quỷ dị.
Ánh sáng xanh xanh đỏ đỏ bốc lên từ lớp gạch đá bên dưới thềm, sau đó lượn lờ qua lại trên không trung. Toát lên vẻ ma mị chưa từng có, Thái Sơn nhíu chặt lông mày, tay cầm chặt chiếc chuông đồng, quan sát luồng khí màu đỏ.
Chẳng mấy chốc nó tụ lại thành hình dáng của một người phụ nữ, mái tóc dài ngang lưng, trên người mặc chiếc váy tím đứng giữa trời đêm còn đậm màu hơn cả bóng tối.
Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng Thái Sơn vẫn thấy được khuôn mặt xanh như tàu lá chuối của ả ta, cùng đôi mắt đỏ rực nổi đầy gân máu.
Anh giật thót mình tự hỏi
“Bóng dáng này là ai? Sao Lưu gia lại có nhiều ma quỷ như vậy chứ?”
Thái Sơn còn chưa làm lễ, ngạ quỷ đã vội xuất hiện rồi!
Sau lưng người đó tỏa ra từng luồng âm khí đặc quánh, khiến không gian trở nên vặn vẹo. Cùng cơn gió rít gào thổi qua tai, gió mạnh đến mức đập tung mấy cánh cửa vang lên tiếng rầm rầm dữ dội.
Xào xạc… Rầm rầm…
Bầu trời càng lúc càng đen kịt, sấm chớp nồi rền ở đằng xa, lóe sáng như dải mạng nhện khổng lồ! Thái Sơn hít một hơi thật sâu, nhanh chóng ổn định lại tâm trí. Từ lúc rời nhà phiêu bạc đến nay đã bảy năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến ngạ quỷ, không ngờ lại có năng lực mạnh mẽ như vậy!
Khóe miệng ả ta giương lên nụ cười quỷ dị, âm thanh như đến từ địa ngục ngắt quãng nói.
“Ha ha ha… Lại thêm một tên đạo sĩ đến nộp mạng nữa! Lưu gia đúng là không chịu bỏ cuộc… ha ha ha…”
Ả ta nói xong, thân ảnh nhanh chóng biến mất, làn khói đỏ quỷ dị tản ra tứ phía, hòa vào trong làn gió lạnh. Anh vẫn cảm nhận được ngạ quỷ vẫn còn đâu đó quanh đây, tinh thần treo lên cao, không dám lơ là.
Thái Sơn rút một tấm bùa màu trắng, gọi là Bùa Thiên Binh Thiên Tướng! Đặt ở trước đọc thần chú trong đầu, sau đó khẽ phất nhẹ tay, khiến cho tấm linh phù lóe lên tia sáng như mặt trời, ánh sáng lóe lên trong giây lát sau đó phụt cháy. Thái Sơn tranh thủ dùng linh phù vẽ một ấn chú trên không, chưa tới một phút đã xong xuôi, trước mặt liền lộ rõ một dạng thư pháp đặc biệt, ghi rõ hai chữ Hộ Thân! Còn phát ra thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt trôi nổi trong không trung.
Màu sắc hai nét chữ trở nên ảm đạm và phai mờ, sau đó hoàn toàn biến mất. Lúc này toàn thân Thái Sơn bao bọc một vầng hào quang bằng ánh kim, lập lòe trong bóng tối quỷ dị.
Grào… grào…
Vù vù vù.