Bỗng từ trong bóng tối lao ra móng vuốt sắc lạnh, nó hiện ra ngay trước mặt, cắt xém qua cổ họng của hắn, may mắn có vòng hộ thân vô hình ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng cũng khiến Thái Sơn giật mình lùi lại, lúc anh định thần lại đã không thấy bóng dáng nữ quỷ đâu.
Chợt, có giọng nói của nữ quỷ vang lên sắc lạnh, nó cứ vọng lại từ bốn phương tám hướng, làm cho Thái Sơn không nắm rõ được phương hướng.
“Hừ!!! Để tao xem mày cầm cự được bao lâu!”
Lời vừa dứt, bốn phía lại nổi lên gió lớn, không khí đè nặng xuống làm mọi thứ trôi chậm lại. Trước mặt Thái Sơn là không gian tối tăm u ám, anh cảm nhận được luồng ma khí cực kỳ mạnh mẽ tỏa ra.
Vù vù…
Trong màn đêm đặc quánh, bỗng dưng lao ra vô số sợi tóc đen nhánh, cắt ngang không khí đâm thẳng tới chỗ Thái Sơn.
Thái Sơn co rút con ngươi, lập tức cắn đầu ngón tay, điểm lên thân kiếm đồng xu, sau đó phóng tới phía trước, đồng thời hét lớn.
“Trảm Tà!”
Xoẹt xoẹt xoẹt….
Thanh kiếm giống như có linh tính, thoát ly khỏi tay Thái Sơn xong, liền tự động di chuyển, tốc độ như vũ bão chém rụng đám tóc tua rủa kinh dị. Khiến chúng rơi xuống đất liền tan biến trong không trung.
“Aaaa… Tên đạo sĩ khốn kiếp!”
Anh chỉ nghe tiếng hét đầy thảm thiết của nữ quỷ vang lên đâu đó, nhưng lại không nhìn thấy ả đâu! Bởi vì nhúm tóc đánh ra từ bốn phương tám hướng, chẳng lẽ lại dùng bài cũ để nhìn thấu nữ quỷ?
Có điều la bàn đã bị hư khi trận pháp hết công năng, rơi xuống làm vỡ tấm gương cùng mặt trên, mặc dù trong tay không còn cái la bàn nào dự trữ để truy hồn, nhưng cũng có nhiều cách để khiến nữ quỷ chịu thò đầu ra.
Thái Sơn đứng phắt dậy, nét mặt trở nên nghiêm túc, nhanh chóng rút ra bảy tấm linh phù. Bao gồm thiên Linh. địa linh, nhơn linh, thánh linh, thần linh, cùng vài tấm bùa khác, đặt ở trước miệng vừa đọc vừa thổi vào phù trong ba lần, đọc vô cùng nhanh và trôi chảy, không vấp một tiếng nào. Đôi mắt nhắm chặt, tâm tình hòa vào làm một với bóng đêm.
“Án Thiên Địa, Nhơn Thánh Thần Phù Pháp Chú Linh! Thần Khẩu Xuất Niệm… Chơn Ngôn Thất Linh… Cấp Cấp Như Lệnh Luật!”
Dứt câu thứ ba, đôi mắt Thái Sơn lập tức mở lớn, hai con ngươi lóe lên tia sáng chói quỷ dị, tựa như ngọn lửa địa ngục đang cháy, mang theo sát khí mãnh liệt. Đồng thời, quay một vòng ném ra bảy tấm bùa ra phía mặt, quát lớn.
“Mau Hiện Thân!”
Bảy tấm linh phù vừa ném ra, lập tức dựng đứng trôi nổi ngay trước mặt, chúng uốn éo qua lại như những tấm vải lụa mềm mại. Trên thân còn tỏa ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, mang theo sức mạnh thần thánh.
Từng lá xoay quanh người Thái Sơn, rung động phát ra tiếng rè rè ớn lạnh. Giữa thân bùa pháp, phóng ra vô số sợi tơ phép thuật, đâm xuyên qua người Thái Sơn rồi va chạm với những sợi tơ khác. Sau đó tự động đan vào nhau thành một ấn chú phép thuật sáng rực, Thái Sơn đứng ở giữa hàng chục sợi tơ đâm xuyên qua người, vẫn không hề cảm thấy đau đớn, nó vốn dĩ chỉ là một vài tia ánh sáng vô hại đối với người sống.
Thái Sơn duỗi tay ra phía trước, sau đó lật bàn tay úp xuống, rồi phất nhẹ một cách mềm dẻo.
Vù vù vù…
Bảy tấm linh phù sau khi đan vào nhau thành công, ngay lập tức lao xuống đất.
Ầm ầm ầm…
Từng tiếng nổ trầm thấp vang lên bên tai, toàn bộ linh phù đã đâm sâu xuống lòng đất, một vòng tròn kỳ dị từ dưới chân hắn tỏa ra, sáng rực cả một không gian tối tăm.
Lạch cạch… Lạch Cạch…
Vòng tròn ấn chú xoay nhanh, sau đó bắn ra hàng trăm tia sáng trải đầy khắp phòng, chúng như những dải mạng nhện vặn vẹo, bò không theo quy luật, kéo ra tận ngoài sân mới chịu dừng lại.
Mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội, những tia sáng in hằn trên mặt đất liền nứt toát, âm thanh di chuyển của mặt đất khiến người nghe phải sởn cả gai óc.
Hàng chục chùm ánh sáng từ bên dưới vết nứt sâu thẳm phóng thẳng lên cao, mang theo cỗ hơi thở nặng nề, không gian thời gian như ngừng lại.
Lúc này Thái Sơn mới lờ mờ thấy được cảnh trước sân vô số luồng ma khí xanh đỏ lượn lờ trong không trung, chúng như những đàn cá dưới biển không ngừng nhúc nhích.
Chí ít cũng phải bảy tám luồng ma khí bị phân tán ra! Thái Sơn khẽ nhếch mép cười nhạt, nói.
“Để tôi xem bà còn giở trò gì! Ngạ Quỷ mà chỉ biết ẩn mình núp bóng đánh lén, đúng là không biết mất mặt!”
Nói xong, anh kẹp hai ngón tay đặt ở trước ngực, vẽ vài đường cơ bản sau đó khụy chân đánh thẳng xuống dưới đất, sau đó giật ngược hai ngón tay lên, lạnh giọng quát.
“Thất Âm Xích Quỷ! Lên cho ta!”
Sàn sạt sàn sạt… rẹt rẹt….
Theo tiếng quát tháo của anh, dung nham dưới lòng đất nhanh chóng sôi lên ùng ục, nổi đầy bọt bong bóng. Từ sâu bên dưới, xuất hiện bảy đầu dây xích ngoi lên khỏi biển lửa. Chúng vươn mình leo lên mặt đất, uốn lượn qua lại như những con rắn độc lạnh lẽo.
Đám ma khí phân tán trôi nổi trong không trung, bỗng dưng co rút thu mình lại sợ hãi, giọng giận dữ của một người phụ nữ lớn tuổi vang lên.
“Gừ… Thằng nhãi con! Mày được lắm… mày được lắm… Tao phải giết chết mày!!!”
Từng đốm đen lao vào trong nhà, dọc đường đi chúng tập trung lại, hóa thành bóng dáng nữ quỷ với khuôn mặt gớm ghiếc, ả ta dơ hai bàn tay đầy móng vuốt đỏ lòm, nét mặt đanh lại dữ tợn, lao tới như muốn bóp chết Thái Sơn, bảy sợi xích đỏ lòm đuổi sát theo phía sau nữ quỷ.
Sức lực Thái Sơn lúc này gần như cạn kiệt, mồ hôi bắt đầu rịn ra từ trên trán, tim không ngừng đập gia tốc. Vòng hộ thân sớm đã vỡ nát khi sử dụng trận pháp Thất Linh Phù! Nếu bây giờ bị nữ quỷ bắt được, bản thân chỉ có nước chết!
Thái Sơn cắt chặt răng, huy động hết toàn lực điều khiển bảy sợi xích. Mới đó nữ quỷ đã lao vào trong từ đường, khuôn mặt lạnh tanh cùng đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy tơ máu, xung quanh ả ta ngập tràn ma khí dày đặc, khiến hô hấp anh có chút khó khăn.
Ả cất tiếng gào thét bén nhọn!
Vù…
“Đi chết đi… ”
Chớp mắt, bóng dáng nữ quỷ đã lao tới ngay trước mặt, hai bàn tay đầy móng vuốt co lại đầy kinh dị. Cứ ngỡ lần này xong đời rồi, chợt nhận ra nữ quỷ dừng lại giữa không trung, móng vuốt chỉ cách cổ của anh tầm nửa tấc.
Thái Sơn mới thở phào một hơi an tâm, phía sau, bảy sợi xích kịp thời trói chân ả ta ghì lại, mới ngăn cản bước tiến của ả quỷ dữ.
“Tên đạo sĩ thối tha… Aaaaaa….”
Nữ quỷ gào thét inh ỏi, thổi luồng hơi lạnh thấu xương vào mặt Thái Sơn, kèm theo mùi hôi thối của xác chết lâu ngày. Khiến anh kém chút nôn mửa, Thái Sơn lau mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt, cười khẩy nói.
“Ma quỷ muốn giết too8 nhiều vô kể, mà có giết được đâu? Hề hề hề…”
Xoèn xoẹt, xoèn xoẹt…
Bảy sợi xích sắt nhanh chóng quấn chặt toàn bộ thân thể, khiến nữ quỷ bị khóa trên không trung, vẫn ngoan cố vùng vẫy muốn thoát khỏi.
Thái Sơn nhìn ả ta đang giương đôi mắt đầy căm hận nhìn mình, liền thu hồi nụ cười, lên tiếng.
“Bây giờ bà đã rơi vào trong tay tôi, sống hay chết do tôi quyết định! Chỉ cần chịu trả lời vài câu hỏi, tôi sẽ suy xét đưabaf xuống địa phủ chờ đầu thai chuyển thế!”
Nữ quỷ nhe ra hàm răng nanh sắc lạnh đầy máu tanh, nói.
“Hừ! Một thằng nhãi ranh còn muốn hỏi một bà lão như tao? Mày có cạy miệng cũng không tra ra được gì đâu!”