Căn tà phần 3 : Cô Thao bắt vong quỷ

Chap 13



“Á á… huhu… con xin dì.. con xin dì… mẹ ơi… mẹ ơiiiiiiii..!!!”

Người phụ nữ kia vừa chửi mắng vừa cầm cây roi vụt xuống người đứa bé gái chon chót chon chót không thương tiếc. Chiếc roi tre được vót nhỏ khá dẻo, mỗi cú vụt của cô ta xuống thân thể của nó là mỗi lần con bé giãy đành đạch lên và để lại trên da thịt những vệt hằn đỏ lòm. Đứa bé càng gọi mẹ ơi thì cô ta càng vụt mạnh, thằng bé con đang chơi ở chỗ góc nhà thấy mẹ mình đánh cô chị cùng cha thì nhảy cẫng lên vỗ tay

“Hoan hô.. bị đánh rồi… lêu lêu… lêu lêu…!!”

Cô Thao chứng kiến cảnh này thì trợn mắt . Bản thân cô năm xưa là người rất thương con, tuy rằng hồi cô bị cậu Bảo Thượng Thiên làm cho mê muội cô có đôi lần tát thằng Lâm. Thế nhưng ngoại trừ khi đó ra thì từ bé đến lớn cô luôn thương và yêu chiều nó hết mực. Cô Thao muốn ngăn người phụ nữ kia lại nhưng cô hiểu rằng đó chỉ là ảo cảnh trong quá khứ. Cô nắm chặt đôi bàn tay của mình tiếp tục theo dõi thì thấy được thêm một lúc nữa đứa bé kia đang khóc bỗng chợt im lặng. Con bé ngừng khóc. Nó vẫn giãy nảy lên đau đớn sau mỗi nhát vụt nhưng nó nắm chặt bàn tay của mình lại vò nát tờ giấy kiểm tra. Trong đôi mắt ướt nhẹp của nó dần dần hiện lên một tia căm hận. Người phụ nữ kia đánh con chồng đến gãy cả roi rồi bực tức mặc kệ cho nó nằm ở đấy mà quay ra dọn cơm dỗ dành thằng con đẻ. Hai mẹ con họ vừa ăn cơm vừa nói chuyện chẳng thèm để tâm tới đứa bé gái kia, cô ta gắp cho nó một miếng gà rán rất to rồi dỗ dành nói

“Ăn đi con. Ăn cho lớn. Tối mẹ cho đi siêu thị, đi nhat bóng chơi nhé!!”

Thằng bé con thích thú. Nó vừa gặm cả miếng thịt gà vừa reo lên

“Đi siêu thị.. đi nhà bóng.. hihi.. hihi…!!”

Đứa bé gái đau đớn lồm cồm ngồi dậy. Nó nghe thấy mẹ ghẻ bảo tối được đi siêu thị thì mếu máo nói không ra câu

“Dì…. à.. mẹ ơi… nhưng tối nay.. con phải đi học thêm mà…!!”

Người phụ nữ đang tươi cười với thằng bé con quay ngoắt nhìn nó . Cô ta cười nhạt

“Thì mày đi học tao có bảo gì đâu?? Tao cho em đi chứ đâu có bảo là cho mày???”

“Ơ… con…!!!”

Đứa bé gái im lặng… người phụ nữ trừng mắt

“Còn không dậy rửa mặt mũi ăn cơm?? Hay là muốn ăn vài cái vả hả…!”

Vẻ mặt của đứa bé gái ủ uất và hụt hẫng vô cùng… trái tim nó thắt lại. Tờ giấy kiểm tra đã bị vo tròn trong tay nó rồi nó cũng loạng choạng đứng dậy mà đi vào trong nhà tắm vừa rửa mặt vừa khóc theo ý cô ta. Cô Thao đau lòng khẽ lắc đầu. Trước mắt cô lại từ từ chuyển sang một ảo cảnh khác…. dường như đó là buổi đêm của ngày hôm ấy. Cô Thao thấy con bé đứng trước cửa của một ngôi nhà 5 tầng và trước mặt là các bạn nhỏ đang được bố mẹ đưa đón về nhà cuối buổi học thêm. Con bé vừa đứng ngóng gì đó vừa khẽ run lên đưa tay xoa xoa vào bả vai đau đến buốt thịt buốt da của mẹ ghẻ hồi sáng. Con bé đứng đợi mãi.. đợi mãi… đến khi tất cả các bạn được đón hết mà nó vẫn cứ đứng đợi… ngôi nhà 5 tầng cũng đã đóng cửa tắt đèn… cơn mưa nặng hạt từ trên bầu trời bất ngờ đổ xuống lạnh đến tái tê hắt vào cơ thể bé nhỏ của nó khiến cho nó tủi thân mà vừa nép vào góc tường vừa thút thít khóc lên.. con bé vẫn đợi, vẫn ngóng thêm rất lâu nhưng vẫn chẳng hề có ai đến đón. Thế rồi nó khóc oà giữa đêm mưa tối tăm mà lao thẳng ra ngoài mưa lầm lũi đi bộ ra đầu của con ngõ nhỏ….

“Pim … pimmm…!!”

Đứa bé đi được một đoạn dài thì có ánh đèn xe ô tô chiếu vaog mặt nó. Người ở trong xe bật đèn trần lên thì nó nhìn ra trong xe chính là bố ruột, mẹ ghẻ… và thằng em trai của mình. Trong chiếc xe camry ánh đèn trần màu vàng và khô ráo ấm áp lắm. Nó nhìn thấy bố thì mếu máo lặng im không nói rồi chỉ biết cúi gằm mặt xuống dưới đất trong lòng đầy rẫy những tổn thương. Bố nó cho xe tiếng lên bên cạnh rồi kéo cửa kính nói

“Sao tao thông minh mà đẻ ra đứa con đần thế hả?? Mưa gió.. tao nói chứ đến con chó nó còn biết trú mà sao mày không đợi thêm một tí lại dầm mưa đi ra đây?? Lên xe…!!”

Con bé đôi mắt đỏ lòm vì khóc ngẩng mặt nhìn lên. Nó thấy em trai ngồi ở bên cạnh bố đang cầm một hộp đồ chơi siêu nhân không hề ngó ngàng gì đến chị mà chạnh lòng không nói được câu nào hết. Mẹ ghẻ nó ngồi ghế sau mở cửa ra. Cô ta cau mày nhìn nó nói gằn giọng

“Còn đứng đực cái mặt ra đấy à?? Khác gì con vịt bầu không?? Lên xe hay là đi bộ…!!”

Con bé gạt nước mắt. Nó lúi húi trèo lên trên xe ngồi ở cạnh mẹ ghẻ thì cô ta xích ra rồi khó chịu

“Chẹp… ngồi dịch ra.. ướt hết cả người tao bây giờ.. khổ thế chứ… đần không để đâu hết đần… mệt mỏi thật đấy…!!”

Bố nó lắc đầu chán nản không nói… ông ta cho xe chạy đi vụt qua nơi cô Thao đang đứng và suốt cả quãng đường về thì mọi câu chuyện của gia đình chỉ xoay quanh buổi đi chơi siêu thị của thằng bé kia…… cơn mưa biến mất… cô Thao thấy trái tim của mình thắt lại và ảo cảnh trước mắt cô lại dập dềnh biến đổi…

Lại là ngôi nhà ấy. Đó là 1 buổi tối ấm cúng trong một ngày cuối năm cận tết. Lúc này thì đứa bé gái đang ngồi xem tivi cùng với thằng em trai của mình. Nó đang xem thì bị thằng em giành lấy điều khiển mở phim siêu nhân. Mẹ ghẻ của nó đang bày biện ra mâm cơm rất nhiều món ngon còn bố nó thì đang nói chuyện điện thoại trong phòng với một người phụ nữ nào đó

“Cô gọi có việc gì…. thế hả??? Cũng biết nghĩ đến con rồi cơ à?? Tí nữa sao?? Thì cô thích thì về gặp, tôi đâu phải người nhỏ nhen mà cấm cản làm gì??? À… chuyện đón nó á??? Sao??? Chỉ về gặp thôi à??? Ừm… cũng được… !”

Bố nó nói rồi tắt máy… đứa bé gái ngồi ở bên ngoài loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện này thì tự dưng tỏ ra thấp thỏm chờ mong… 1 lúc lâu sau, cả gia đình đang ngồi ăn cơm thì vang lên tiếng chuông cửa. Mẹ ghẻ nhìn đứa bé gái nói

“Ra mở cửa đi…!!”

Con bé tự dưng bật khóc lên… nó chạy ùa ra mở chốt cửa thì một hình ảnh thân thương đang đứng ở ngay trước mặt của nó.. mẹ đẻ nó đã về… mẹ đẻ nó hai tay xách hai túi hoa quả và bánh kẹo đồ chơi rất to dang tay ra tươi cười như thể đón nó vào lòng…. bố và mẹ ghẻ nó lặng im… con bé nhìn thấy mẹ thì khóc nấc lên, nó lao ra ôm chầm lấy mẹ mà mừng tới nỗi khóc nấc nói không thành tiếng

“Mẹ ơi… mẹ ơi… mẹ về rồi… mẹ về đón con phải không mẹ ơi…!!”

Người mẹ xinh đẹp hiền từ của nó cũng vội vã ôm chầm lấy nó ngay bên ngoài cửa. Đã gần một năm nay bây giờ nó mới được gặp mẹ nên cảm xúc của hai mẹ con nghẹn ngào không nói thành lời. Mẹ nó dắt tay nó đi vào bên trong, bố nó dừng ăn cơm ra ngồi ở trên ghế sôfa hút thuốc nhìn hai mẹ con quấn quýt với nhau nói lạnh nói nhạt…

“Thế đi một mình à?? Định bao giờ thì đón nó???”

Mẹ đẻ nó vuốt ve mái tóc. Hai mẹ con vẫn đang ôm chặt lấy nhau mà chẳng chịu buông. Mẹ nó âu yếm nhìn nó, thế rồi mẹ nó nói

“Chắc là tôi không đón được con đi đâu. Bên kia họ không đồng ý… thôi thì tôi tiếp tục để con lại với anh theo thoả thuận rồi thi thoảng tôi lại về thăm nó vậy…”

Con bé đang ôm chặt mẹ thì buông ra ngơ ngác nhìn lên. Mẹ ghẻ nó nghe thấy mẹ nó nói như thế thì dừng đũa nói

“Sao lại không đồng ý là như thế nào??? Đợt trước thì van nài được đón con đi. Bây giờ cho đón nó rồi thì lại bảo nhà chồng không đồng ý?? Chị hay quá???”

Mẹ đẻ nó lặng im không nói gì. Cô ta bảo nó cầm hoa quả đồ chơi đi vào trong phòn đợi để người lớn nói chuyện rồi 2 bên bắt đầu lời qua tiếng lại cãi cọ lẫn nhau… có tiếng của bố và mẹ ghẻ nó

“Cô đi mà nuôi… xin cho bằng được giờ lại không là sao?? Mệt với nó lắm rồi”

Mẹ đẻ nói

“Tôi cũng muốn lắm… nhưng bây giờ nhà chồng lại thay đổi ý kiến không cho. Cứ theo thoả thuận lúc ở toà đi. Tôi vẫn sẽ gửi chu cấp cho con đều đặn hàng tháng…”

Những lời nói của người lớn ấy như từng nhát dao cứa vào trái tim bé bỏng vốn đã chịu nhiều tổn thương. Con bé đứng sau cánh cửa nhớ lại hồi nó còn bé có mẹ có bố yêu thương ấm áp với nhau trong một gia đình mà bây giờ nó giống như người bị chối bỏ mà đưa tay lên miệng cắn chặt để khóc không phát ra tiếng. Hai bên lời qua tiếng lại rồi thống nhất con bé vẫn ở với bố đẻ. Thế rồi mẹ đẻ nó đứng dậy đi ra bên ngoài cửa thì con bé mở bung cửa phòng ra chạy tới ôm chầm lấy sau lưng mẹ nó mà gào lên…

“Mẹ… mẹ cho con đi cùng mẹ ơi.. sao mẹ lại đi nữa hả mẹ ơi… huhu… mẹ ơi….”

Mẹ nó đứng khựng lại mà đôi vai run lên… cô ta đau đớn gạt ta nó ra rồi quay người lại ngồi xuống vuốt má nó nói

“Con ngoan… mấy hôm nữa mẹ lại qua… mẹ vẫn ở đây mà thi thoảng mẹ lại qua với con nhé… con ngoan…!!”

Người mẹ cũng bật khóc… bố đẻ nó trông thấy cảnh này thì chép miệng

“Đã bảo đi về nhẹ nhàng thôi kẻo nó biết nó lại chạy theo. Thôi về đi không làm trò cười cho hàng xóm…! Vân Anh… đi vào nhà..!!”

Thì ra con bé tên là Vân Anh… Vân là nhẹ nhàng như mây và Anh là trong sáng, thông minh lanh lợi. Mẹ đẻ nó tên là Thu Vân còn bố nó tên là Anh Đức. Hai chữ Vân Anh được bố mẹ nó ghép lại để mong sau này con vừa xinh đẹp như mẹ lại vừa tải giỏi giống ba…. cô Thao đứng quan sát thấy tất cả mọi chuyện thì trong lòng chua xót không thôi… mẹ đẻ của nó an ủi nó một hồi rồi cũng gạt tay nó mà đi vào trong thang máy…. cái Vân Anh đứng lặng lẽ một mình trước cửa nhà… cô Thao ngước lên thì thấy đó là căn nhà có số 1608…. con bé nhìn mẹ bước đi mà chẳng biết phải chạy theo hay là đi vào bên trong… thế rồi nó cũng chỉ biết gạt nước mắt mà quay đầu đi vào trong căn nhà ấy mà cúi gằm mặt về phòng chẳng nói được với bố câu nào….. túi đồ chơi, hoa quả bánh kẹo mẹ nó cho nằm vương vãi ở trên mặt sàn và nó cảm thấy mình lạc lõng… cô đơn.. và là người thừa trong chính gia đình của mình… mà dường như… gia đình này không còn dành cho nó…..

Ảo cảnh xót xa đó làm cho cô Thao tuôn dài hai hàng nước mắt… cô vừa đưa tay lên quệt ngang thì nó lại thay đổi sang một ảo cảnh khác nhưng vẫn là bên trong phòng ngủ của con bé con…. đó là một đêm mưa lạnh đến tái tê. Cái Vân Anh đang ở nhà một mình. Nó ngồi trên bàn học cắm cúi viết một tờ giấy gì đó rồi kẹp nhanh vào dưới một tấm ảnh trong quyển album dày cộp đút trong khe tủ quần áo. Cái Vân Anh hôm nay xinh lắm. Nó mặc một cái áo có màu đỏ tươi thêu hoa và tết tóc gọn gàng hai bên… hôm nay bố ,mẹ ghẻ và em trrai nó đi ăn cơm khách. Nó giấu quyển album vào lại bên trong khe tủ rồi bỗng dưng nở một nụ cười nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng của mình… nó bước ra khỏi căn nhà 1608 chẳng cả ngoái lại rồi theo đường cửa thoát hiểm một mình trong bóng tối đi thẳng lên trên tầng thượng tối tăm… gió ở đây rất to, từng làn mưa hắt vào cơ thể của nó như hoà tan đi những giọt nước mắt còn đang rơi lã chã trên khuôn mặt xinh xắn đang vừa cười vừa khóc… cô Thao trợn mắt… con bé Vân Anh ngửa đầu nhìn lên trên bầu trời vần vũ rồi nó gào lên một tiếng xé lòng thảm thương

“Mẹ ơi………. mẹ ơiiiiiiiiii…!!!”

Tiếng gào của nó bị nuốt chửng bởi tiếng mưa tiếng gió. Nó đau đớn chạy thẳng về phía đông nam của toà nhà nơi có cái lan can thấp tẹt làm cho cô Thao hoảng hốt vội vã đuổi theo… cô Thao hét to

“Không… không con ơi.. Vân Anh ơi… đừng làm thế con ơi..!!!!”

Cô Thao vùng chạy đuổi theo nó. Lúc này đây thì con bé đã trèo lên trên lan can và chuẩn bị làm một điều gì đó vô cùng dại dột. Trái tim cô Thao nghẹn lại…. lúc cô đuổi theo gần được tới nơi thì bất giác cái Vân Anh quay đầu lại nhìn cô mà nước mắt lưng tròng…. cái Vân Anh vẫy vẫy tay như gọi cô. Cô Thao muốn ôm chầm lấy nó thì bất giác trên bầu trời vang len một tiếng sét kinh hoàng…..!!!

“Ầm ầmmmmmmmm..!!!”
…..
“Đồng Thao…!!!! Tỉnh…!!!!!!!”
…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.