Căn tà phần 4 : Giáo xứ sơn trang - Cô Thao gặp nạn

Chap 1



Ánh nắng vàng phủ lên thành phố nhộn nhịp. Từng dòng xe cộ nối đuôi nhau đông đúc của một ngày bình thường như bao ngày khác cũng không xua đi được tâm trạng hoang mang của cô Hương và cô Thao lúc này. Mọi người đứng ở trên đỉnh của toà chung cư nhà chị Thương. Sau khi làm lễ cầu siêu cho vong quỷ Vân Anh cùng với các linh hồn vất vưởng xong thì các đồ đệ của sư Thái Hưng nhanh chóng thu dọn bàn lễ cùng những đồ nghề lỉnh kỉnh. Cô Thao nhìn theo những cánh bướm vong hồn bay khuất đến tận chân trời. Cô quay sang nhìn sư thầy Thái Hưng rồi hỏi

“Làm sao có thể?? Chùa chiền vốn là nơi tôn nghiêm. Quỷ ma dám vào tận nơi thờ phật để càn quấy xưa nay là điều chưa từng có..”

Sư thầy Thái Hưng lắc đầu như không thể lí giải. Cô Hương cau mày nghĩ ngợi rồi quay sang chỗ gia đình chị Thương, chị Chi, thầy Long cùng bố mẹ cái Vân Anh nói

“Mọi chuyện ở đây bây giờ đã xong. Xin phép mọi người đoàn chúng tôi không lưu lại lâu được nữa và phải về quê vì có chuyện hệ trọng.”

Chị Thương cùng anh Tú cảm ơn các thầy không tiếc lời, chị Chi vui mừng mời cả đoàn ở lại dùng cơm để cảm ơn nhưng cô Hương lắc đầu bởi vì chùa Lương Phong nơi thầy Thái Hưng trụ trì đang gặp vấn đề cho nên cô từ chối và hẹn khi khác. Anh Đức cùng chị Thu Vân bố mẹ đẻ cái Vân Anh sau lễ cầu siêu thì lại bắt đầu lời qua tiếng lại trách móc đỗ lỗi cho nhau. Thầy Long quát cho họ một trận đuổi cả 2 xuống dưới nhà cho đỡ lằng nhằng rồi quay sang chỗ cô Thao và cô Hương đang đứng nói giọng lễ độ

“Việc của hai cô nước sôi lửa bỏng không thể chậm trễ. Tôi cũng rất muốn được giữ 2 cô lại để đi thăm thú thủ đô nhưng ý mọi người đã vậy tôi cũng chẳng dám níu chân. Cô Thao này… bà chị này cũng là cô đồng hay sao??”

Cô Thao liếc sang nhìn thầy Long, cô nghe thấy thầy hỏi về cô Hương thì bảo rằng cô là đồng thầy của mình và nói

“Nếu không có cô Hương, có lẽ bây giờ tôi còn đang dở điên dở dại và không biết đang lang thang vất vưởng ở tận nơi nào”

Thầy Long nghe cô Thao nói cô Hương là đồng thầy của cô thì xuýt xoa. Thầy hỏi rằng cô Hương là ghế của vị nào thì cô Thao cười nhẹ đáp

“Có duyên thì thầy sẽ biết sớm thôi mà. Việc hôm nay tôi phải cảm ơn thầy đã giúp tôi, nếu như không có thầy thì bây giờ mọi chuyện đã không được êm xuôi như thế này rồi… cảm tạ thầy, cảm tạ uy linh của quan Hoàng Bảy.”

Cô Thao nói rồi nhìn thầy gật đầu cảm ơn. Thầy Long bối rối cười ngượng ngạo rồi mấy người trao đổi thêm được một lúc thì chú Hải lên tiếng

“Thế thôi, ta về thôi chứ nhỉ xe tôi đỗ ở ngay dưới sảnh chung cư rồi.”

Mọi người cùng nhau chào tạm biệt gia đình chị Thương. Chị Thương, chị Chi và thầy Long cũng không quên xin số điện thoại của cô Hương và cô Thao để sau này còn tiện liên lạc. Thầy Long bảo rằng sau này có việc gì cần, hay là ra Hà Nội chơi thì 2 cô cứ gọi cho thầy. Thầy nhất định sẽ tiếp đón hai cô chu đáo và sẵn sàng cùng với hai cô hành đạo, trừ gian diệt ác. Chiếc ô tô do chú Hải lái từ từ lăn bánh rời đi, cô Thao vẫy tay chào những người đứng ở lại, nhìn con bé Mít mà trong lòng bồi hồi nhẹ nhõm. Thế nhưng một thử thách nữa đang chờ đợi cô và cô Hương ở ngay trước mắt. Sư thầy Thái Hưng và các đồ đệ cao tay là vậy nhưng nghe thầy nói thế thì vụ việc lần này xem chừng là không hề giản đơn. Đoàn của cô Thao đi được một đoạn đến công viên Hoà Bình. Một sư trẻ là đồ đệ của thầy sư Thái Hưng nhờ chú Hải dừng xe để ghé vào mua chai nước uống thì ở đâu đó trong góc công viên có tiếng người cất lên nhốn nháo

“Ối dồi ôi.. ma nhập thật rồi… đã bảo mà. Là ma nhập đấy mà lại không tin???”

“Ma cỏ gì mà ma?? Là bị tâm thần thôi..!!”

“Đã có ta ở đây?? Ma quỷ to gan lớn mật. Có biết ta là ai không hả?? Mở mắt ra xem ta là ai nào??”

Ai nấy đang ở trên xe thấy nhốn nháo cái gì mà ma nhập , ma nhập vội quay qua nhìn. Ở góc đường bên rìa công viên người dân đang bu đen bu đỏ. Có một người phụ nữ đội chiếc mũ vành hoa đang dãy đành đạch ở trên mặt đất đôi mắt trợn trừng lên. Cô ta gào thét hú hét và xung quanh là rất đông người đang cầm điện thoại quay chụp, tò mò bàn tán. Cô Thao chờ sư trẻ lên xe định bảo chú Hải đi tiếp kẻo đã trưa muộn. Thế nhưng cô nghe thấy có người nói gì đó rất lớn.. cái gì mà

“Con nam mô a di đà phật.. con lạy chín phương trời mười phương chư phật chư phật mười phương. Con lạy đức vua cha ngọc hoàng thượng đế, lạy đệ nhất thượng đẳng Nhị Lang thần đại tướng Quân, con lạy mẫu Cửu Trùng Thiên, cửu Thiên Huyền Nữ … con quỷ kia.. mở cái mắt ra.. có thấy thái tử của mẫu Cửu Trùng Thiên đây không??”

Tiếng khấn dài vang lên làm cho cô Thao và cô Hương quay ra nhìn nhau kinh ngạc.. cô Thao bảo chú Hải dừng lại rồi đẩy mạnh cánh cửa bước xuống xem người vừa xổ ra một tràng khấn kia là người như thế nào. Sư thầy Thái Hưng nhíu mày hỏi cô Hương

“Có chuyện gì thế cô??”

Cô Hương cười nhẹ. Cô bảo

“Ghế cô Sáu lại nóng máu rồi đây. Cô chuyên trị đồng láo cho nên thấy cảnh này là đứng ngồi không yên đấy. Kệ cô ấy đi.”

Chú Hải chép miệng gãi gãi đầu. Cô Thao đi một mạch ra chỗ đông người đó đứng quan sát thì thấy một gã thanh niên trẻ đang ngồi xổm trước mặt người phụ nữ kia mà đưa tay bắt ấn loạn xạ. Xung quanh hắn có vài ba người đang chắp tay mà chỉ chỏ vái lạy không ngớt

“Lạy thái tử ạ.. Thái tử hiển linh cứu vớt con dân..!”

Gã thanh niên nhìn sang gật đầu với mọi người tỏ ý trấn an. Hắn chỉ tay vào mặt người phụ nữ đang dãy dụa, cười sằng sặc kia và quát lớn

“Quỳ xuống.. quỳ!! Quỳ xuống cho ta!!!”

Người phụ nữ đó đang trong cơn điên dại, nghe hắn ta nói vậy thì cũng ngay lập tức quỳ mọp cắm đầu xuống đất vẻ quy phục lắm. Mọi người hiếu kì trông thấy cảnh này liền không tiếc lời khen ngợi xuýt xoa

“Thầy đấy… là thầy đấy!!”

“Ôi.. thầy ở đâu giỏi thế.. là thái tử của mẫu thượng thiên đấy. Ô.. thế là con trai của Mẫu Liễu Hạnh đấy à??”

“Tầm bậy.. mẫu Cửu trùng thiên… là mẫu đệ nhất thiên tiên. Mẫu cai quản trên tận 9 tầng mây và được thờ riêng, thậm chí còn cao hơn cả thần chủ là mẫu Liễu Hạnh nữa kia…!!”

Ai nấy kinh ngạc trợn mắt há mồm. Mặc dù họ nghe không có hiểu mô tê gì hết nhưng nghe thấy mẫu, nghe thấy 9 tầng trời thì chắc hẳn phải là vô cùng cao siêu. Gã thanh niên thấy người phụ nữ khổ sở quỳ gối rên hừ hừ ra điều tự đắc. Hắn bắt đầu ngồi khoanh chân xuống rồi lừ lừ đôi mắt lẩm bẩm bắt khai khẩu

“Nói cho ta! Ngươi là ai??”

Người phụ nữ kia rên rỉ

“Tao… tao là nghiện. Cho tao xin hơi thuốc.. khẹc khẹc…!!”

Tất thảy ồ lên. Thì ra là vong của một thằng nghiện bị sốc thuốc chết. Có lẽ là nó chết ở gần khu vực này. Gã thanh niên nghe gã xưng tao thì trợn ngược mắt lên. Hắn đốt lấy một que hương, sấn sổ lại vụt tới tấp vào đầu người phụ nữ mà quát

“Dám xưng tao với thái tử à?? Ta sẽ đánh cho ngươi hồn siêu phách tán. Hồn siêu phách tán..!!”

Cô Thao nhíu mày, cô len qua đám người rồi đứng sát vào bên cạnh để xem hắn ta sẽ làm gì tiếp theo. Gã thanh niên vụt hương xuống rất mạnh, người phụ nữ bị hắn vụt dãy đành đạch xuống đất sùi cả bọt mép ra nhưng mồm thì vẫn không ngớt mà cười lên khanh khách. Đã thế cô ta còn bắt đầu gãi điên cuồng như thể con nghiện thiếu thuốc lên cơn. Gã thanh niên bảo 2 người ngồi bên cạnh đỡ cô ta ngồi dậy. Hắn đi tới trước mặt đưa tay bắt ấn, chỉ vào giữa trán của người phụ nữ nói lớn

“Vong tà vong quỷ làm hại chúng sinh. Nếu như hôm nay không phải có thái tử ta đây thì e rằng cô này mất mạng. Ta sẽ diệt ngươi ngay lập tức… thần binh thần tướng nghe lệnh ta! Diệt tà..!!”

Chóp một cái.. 2 ngón tay của gã thanh niên điểm mạnh vào giữa trán của người phụ nữ kia. Cô ta đang cười sằng sặc thì ngay lập tức ngã vật xuống dưới đất im bặt và thở lên nhè nhẹ như bất tỉnh.. mọi người kinh ngạc ồ lên, có mấy người hình như là đi cùng với hắn thì vỗ tay khen ngợi thầy giỏi tâng bốc không tiếc lời. Có người bắt đầu giới thiệu thầy này là ai, phủ điện ở chỗ nào thì người phụ nữ từ từ mở mắt và tỏ ra ngơ ngác

“Ơ… đây là đâu?? Tôi bị làm sao thế này???”

Gã thanh niên ung dung vểnh mặt tự đắc. Bất thình lình

“Bộp.!!”

Một phát đập rất mạnh từ đâu giáng xuống đầu của gã đau điếng. Gã trợn mắt quay lại xem ai dám bạt tai thái tử của mẫu Cửu Trùng Thiên thì đỏ mặt tía tai khi thấy là một người phụ nữ da dẻ hồng hào đầu tóc bạc phơ. Đám người im lặng quay ra nhìn nhau. Cô Thao trừng mắt, cô bất ngờ chỉ vào mặt gã rồi hỏi to

“Tâm loạn thế này không biết đường ra trình lại đi lừa gạt người ta?? Có đau không?? Tỉnh ngộ được chưa hả??”

Gã thanh niên đơ ra mất vài giây, hắn nghiến răng kèn kẹt, chưa hiểu bà cô này ở đâu tự dưng xuất hiện thì tự dưng đầu óc chao đảo rồi lăn quay ra dãy lên đành đạch. Cô Thao lắc đầu, mấy người xung quanh hồi nãy tâng bốc gã thấy thái tử của mình có biểu hiện gì đó lạ lắm lập tức xúm lại đỡ gã. Có người thì tái cả mặt kêu lên

“Bà điên này.. sao bà dám đánh thầy hả?? Bà biết thầy là con ai không??”

Cô Thao cười nhẹ lẳng lặng quay đi.. lúc cô đi gần ra tới xe thì gã thanh niên cũng đã tỉnh lại và hăng máu chó cùng với vài kẻ tay chân vội vàng đuổi tới. Hắn quát lớn

“Con mẹ kia, mụ là đồng điên đúng không?? Ta vừa thỉnh thái tử thăng ra thì mụ dám đánh ta. Đứng lại.”

Đoàn người hiếu kì lại ùn ùn chạy tới. Cả công viên nghe thấy có chuyện lộn xộn thì bắt đầu hò nhau tới xem đông như kiến cỏ. Cô Thao hơi giật mình khi thấy vài người đuổi theo như muốn đánh mình. Vẻ mặt ai nấy đều rất tức giận khi cô đã cho thái tử của mẫu Cửu trùng thiên một cái bạt tai thì bất ngờ chú Hải mở cửa rồi bước xuống xe. Chú Hải cầm một chiếc gậy rút, chú bật đến phạch một tiếng, chỉ thẳng gậy vào mấy kẻ đang vây vào vợ chú rồi xắn ống tay lên để lộ con hổ trên vai. Chú quát

“Bọn ranh con kia thích gì????”

Mấy thầy trò sư thái Hưng cũng mở cửa ra xem xét sự tình. Cô Thao im lặng, cô Nhìn thẳng vào mắt của kẻ đó rồi nói

“Có cần ta cho ngươi từ nay mất hết khả năng của mình hay không?? Có duyên với nhà thánh thì phải làm cho tỏ cho tường. Cho yên bản mặt cho mát bản thân để rồi ra tay cứu người cứu đời, cứu giúp cho bách gia trăm họ. Ngươi thử đụng vào ta xem?? Có nhìn ra ta là ai không????”

Mấy kẻ kia đứng khựng lại. Bọn họ nhìn thấy cô Thao cốt cách , khuân dung khác thường. Lại thấy chú Hải đang lừ lừ và trên xe là rất đông các nhà sư. Tất thảy quay sang nhìn nhau, gã thanh niên định tính sổ với cô Thao nghiến răng không nói rồi như muốn tránh sự ầm ĩ mà hừ mạnh một tiếng quay đầu đi thẳng. Có lẽ hắn biết đây là người không nên dính vào. Chú Hải thu chiếc gậy 3 khúc lại, chú vốn rất hiền lành. Thế nhưng là dân lái xe lâu năm để bám trụ ở đất Lạng Sơn một khoảng thời gian dài như thế thì bản lĩnh và độ liều của chú thì không cần phải nói nhiều. Người phụ nữ bị ma nhập lúc nãy đã đứng dậy từ khi nào rồi theo mấy người kia chạy đi mất hút. Là một đám lừa đảo, những người dân xung quanh thấy bọn họ rời đi trong ấm ức mới thì thào to nhỏ với nhau

“Hình như là bịp đấy.. gặp phải thầy cao tay rồi đấy..!!”

“Cái thằng kia á. Chả có đầy video trên youtube rồi. Bọn nó cùng một hội với nhau cả đấy..!!!”

“Đừng có nói linh tinh.. cái bà này á.. dám đánh thái tử. Cẩn thận mẫu cửu trùng thiên vật cho nhăn răng..!!”

Cô Thao lắc đầu không nói gì. Cô chỉ thở dài nói một từ “Loạn!” rồi lại lên xe ngồi ở cạnh ghế lái sát bên chú Hải. Chiếc xe lại từ từ lăn bánh thẳng hướng về cầu Thăng Long. Lúc ngồi ở trên xe, sư thầy Thái Hưng cùng với các đồ đệ hỏi chuyện cô Hương

“Cô Thao đi răn đồng à?? Người đó là lừa bịp sao??”

Cô Hương cười nhẹ. Cô hướng mắt ra bên ngoài cửa kính ngắm dòng sông Hồng lững lờ chảy mà nói

“Thời kì mạt pháp thầy ạ. Những kẻ lừa gạt, mang danh của thánh để tâng bốc bản thân, kiếm tiền từ nỗi đau khổ của muôn dân quả thực là chém nhan nhản không hết. Nghiệp nó vận vào thân. Những kẻ căn tà như thế này nếu không biết quay đầu thì sẽ sớm phải chịu hậu quả…!”

Sư Thái Luân đại đồ đệ của thầy Thái Hưng hỏi

“Thưa thầy.. liệu các thánh có biết các con của mình ở trần gian làm ẩu làm loạn thế này hay không?? Mà.. căn tà là gì?? Là những kẻ thờ vong ma , tà đạo , thờ ma thờ quỷ hay sao??”

Cô Hương gật đầu , cô nói

“Có thể biết, có thể không biết. Những người có duyên theo hầu tứ phủ thường là những người có khả năng dị thường. Cửa thánh chỉ đường dẫn lối, thế nhưng chọn tu và đi theo lối nào thì lại phải do ngộ tính và bản thân người đó tự đưa ra. Căn tà bao gồm hàm ý rất lớn và sâu xa. Kể cả người thực sự mang căn thánh, hầu thánh nhưng cái tâm không thiện, làm việc âm không đặt cao nhiệm vụ thánh ban là giúp người giúp đời mà chỉ chăm chăm vụ lợi , doạ nạt người ta để thu lợi cho bản thân thì cũng chính là căn tà. Cửa thần phù này lênh đênh lắm, nhìn tưởng lộc nhưng không phải lộc
. Toàn lộc có gai cả. Những ghế nào mà phụng sự không tới nơi tới chốn, làm láo làm ẩu, vụ lợi bản thân, thậm chí là nuôi âm binh để phục vụ cho việc soi xét thì trên nhìn thấy hết. Sớm muộn cũng mất lộc, mất hết khả năng và sau này hoá đi thì còn bị đày đoạ khổ ải trăm bề. Phụng sự thánh không phải để kiếm lộc, người phụng sự thánh là để giúp đời khỏi khổ ải gian truân. Chút ngân xuyến thánh ban để nuôi sống bản thân, để có kim ngân hầu thánh chứ không phải lộc. Tất cả đều là những con sóng trên cửa thần phù đó. Sóng đẩy lên cao nhưng sóng cũng sẽ dập xuống rất mạnh. Không khéo tu, không nhận ra được chân nguyên thì tự khắc sẽ chìm lúc nào không biết. Có nhiều thầy nhiều cô bây giờ vỗ ngực lắm, rằng giỏi dang lộc nhiều rồi lúc nào cũng ta đây này kia làm việc cho tứ phủ. Vớ vẩn…. Làm vớ làm vẩn nghiệp nó vận vào thân, vào gia đình ngay và có thể nhìn thấy tai nghe bằng thực tế. Thánh trao ghế cho ngồi được thì thánh cũng hoàn toàn có thể phế bỏ bất kì lúc nào. Bản thân cô cũng đã từng chứng kiến có những thầy rất giỏi, rất giàu nhưng dc vài năm thì bị mất hết khả năng. Vận hạn thì con cái cũng như bản thân gánh chịu vô cùng nghiệt ngã. Trái lại những thầy đồng cô đồng làm được việc, làm được lâu thì cuộc sống họ lại rất bình thường, thậm chí là nghèo. Nếu để nhìn vào nghiệp báo của căn tà thì chẳng cần nhìn đâu xa. Hãy nhìn vào nỗi khổ của cuộc đời cô Thao trước khi trở thành Chân Đồng Chính Phủ thì sư sẽ thấy..!!!”

Mọi người trên xe im lặng gật gù. Cô Thao nghe thấy cô Hương giảng đạo nhắc đến quá khứ của mình không hề tỏ ra khó chịu mà quay xuống nói

“Vâng cô.. cô dạy em xin nghe..!!”

Sư Thầy Thái Hưng đưa tay lần tràng hạt từng viên từng viên. Thời kì mạt pháp quả thực đã tới và không chỉ cửa thánh, mà ngay cả cửa chùa của đạo phật bên thầy cũng đầy rẫy những trò kinh doanh làm tiền lừa bịp. Những lời của cô Hương nói ra làm cho mọi người như dẫn đườn và thêm phần tỉnh ngộ giữa biển sương mù dày đặc trên con đường tu đạo. Sư Thầy nghĩ tới chùa Lương Phong đang bị tà ma quấy phá rồi chỉ mong chiếc xe mau về tơi quê nhà để nhờ 2 cô xem xét sự tình vì thầy hiện tại không thể lí giải được về những vong quỷ phương tây này. Thầy thở dài khẽ niệm

“A di đà phật..!!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.