Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 57



Ông Viện nghe tới đó thì hoảng sợ, ông vội vã lên tiếng: thầy … thầy nói như vậy là sao? Chẳng phải thầy nói thằng Bình sẽ không gặp nguy hiểm hay sao? Rốt cuộc là nó xảy ra chuyện gì rồi? Trời ơi, tôi còn nhiều chuyện cần nói với nó, tôi muốn nhận lại con trai mình. Thầy làm ơn cứu lấy con trai tôi đi, thầy ơi!

Minh Tâm bỏ hộp tụ hồn của mình ra thu lại mảnh hồn phách bị giam giữ dưới ngôi mộ rồi nhanh chóng giục ông Viện: đi thôi, chúng ta phải tìm ra cậu Bình càng sớm càng tốt. Nếu như bị ma quỷ nhập xác quá lâu sẽ rất khó đổi lại. Lúc đó cậu ấy sẽ mất mạng thật đó.

Ông Viện nghe Minh Tâm nói vậy lập tức xốc lại tinh thần, ông đưa ống tay áo lau đi hàng nước mắt rồi nhanh chóng cùng Minh Tâm tiếp tục tìm kiếm. Minh Tâm nhận định kẻ kia từng tham gia vào lễ tế của ông Mậu mới dẫn tới mất mạng. Theo suy đoán của cậu nhất định nó sẽ quay lại nhà ông Mậu báo thù. Nếu cuộc báo thù thành công thì bản thân Bình sẽ trở thành tội nhân, dù được đổi lại linh hồn thì cũng không thoát tội chết.

Hai người nhanh chóng quay về bến đò, đáng tiếc lúc ấy trời đã quá khuya nên không còn đò. Đột nhiên trên sông lại vang lên giọng hát. Đôi tai Minh Tâm hơi ù đi, chiếc thuyền nho nhỏ vậy mà lại xuất hiện giữa sông, trên thuyền còn có người đang chèo đò. Ông Viện hai mắt đờ đẫn, vô thức bước lên con đò nhỏ. Minh Tâm kéo ông Viện lại, ném mấy cây hương xuống nước. Mặt nước không hề phát ra bất cứ âm thanh gì cả. Gió bắt đầu thổi, tiếng gào thét vang lên như thể có rất nhiều người đang chạy tới hướng này. Minh Tâm đưa mắt nhìn về con thuyền nhỏ từ từ lùi ra giữa sông. Cậu đưa hộp tụ hồn lên toan thu hồn phách nó lại nhưng rất nhanh từ trên trời xuất hiện một tia sáng. Chớp mắt một cái con thuyền hoàn toàn biến mất. Bản thân Minh Tâm cũng không kịp định thần xem rốt cuộc nó là cái gì.

Ông Viện bấy giờ tỉnh lại, ngơ ngác hỏi: đò đâu? Vừa mới xuất hiện người lái đò phải không thầy?

Minh Tâm đáp: đó là ảo giác, xem ra con sông này còn nhiều bí ẩn cần giải đáp.

Cậu đứng trân trân nhìn về màn đêm tịch mịch tự hỏi: là kẻ nào luôn bám theo mình, kẻ nào đã ra tay bắt lấy vong hồn? Chắc chắn hắn dùng pháp bảo thu hồn mới có thể trong chớp mắt bắt hồn phách người ta như thế. Pháp bảo này có lẽ còn lợi hại hơn hộp tụ hồn của mình.

Ông Viện lên tiếng: giờ đêm khuya, lấy đâu ra đò mà sang sông nữa? Chẳng lẽ chúng ta phải ở đây đến sáng ư? Tôi thì sốt ruột quá.

Ông Viện lấy đèn pin soi sang bên kia sông rồi cất tiếng gọi. Ông hi vọng người lái đò nghe được mà sang sông đón khách. Cách này quả nhiên có hiệu quả thật sự, phía bên kia sông có tiếng nói lớn vọng sang kêu hai người chờ đò.

Một lúc sau, người đàn ông chèo đò liền xuất hiện. Minh Tâm thắc mắc: ông không ngủ hay sao mà giờ này còn sang sông đón khách?

Người đàn ông đáp: tôi chờ hai người mà, lúc nãy tôi chèo về làm chai rượu tính uống cho ấm bụng.

Ông Viện ngạc nhiên: rượu lậu à? Ông mua rượu lậu không sợ bị bắt sao?

Ông lái đò đáp: chao ôi, ông nói cư như thể mấy cán bộ ở hợp tác xã thế nhỉ? Chúng tôi làm cái này không có tý cay cay làm sao mà tỉnh táo được.

Minh Tâm hỏi: ông cố ý chờ chúng tôi quay lại sao?

Ông lái đò gật đầu đáp: đúng rồi, tại tôi nằm mơ thấy có người con gái về báo mộng nói tôi sang sông đón người quen cô ấy. Tiền cô ấy trả cho tôi luôn rồi nên tôi không thể không làm được.

Ông Viện xuống thuyền lòng tràn đầy nghi hoặc: ông nhận tiền của người ta ư? Nhận trong mơ à?

Người lái đò cười hỏi lại: mấy người có tin chuyện ma quỷ báo ân không?

Ông Viện đáp: ông kể xem nào, chẳng lẽ ông được ma quỷ về báo ân à?

Ông ta xua tay: không phải, chỉ là tối qua đột nhiên tôi nằm mơ thấy một cô gái gọi cửa. Lúc tôi mở cửa tưởng khách đi đò gấp thì đột nhiên nhiên cô ấy nhét vào tay tôi một túi tiền và dặn dò đêm nay tôi phải thức đợi hai người bên sông kia về. Chiều tối nay lúc đưa hai người sang sông thì tôi vốn không để ý lắm nhưng mà gần về đến nhà thì tôi nhặt được một túi tiền. Lạ thay túi tiền ấy chính là tiền cô gái kia đưa cho trong giấc mơ đêm hôm qua. Tôi nghĩ chuyện này không thể dính tới nên sau đó đã bỏ túi tiền ấy lại rồi đi vội về nhà. Tối đến túi tiền lại được người nhà tôi cầm về. Thậm chí bà nhà tôi còn lấy tiền trong ấy mua đồ ăn cho cả nhà. Tôi trót nhận tiền rồi, không làm thì không được nên cố ý đợi hai người ở đây đưa hai người sang sông cho tròn trách nhiệm.

Minh Tâm lẫn ông Viện đều khá ngạc nhiên khi nghe ông lái đò kể chuyện. Minh Tâm không thể xác thực danh tính của người giúp mình bởi ông lái đò cũng không nhìn thấy mặt cô gái kia. Tuy nhiên người này có thể xác định được cậu sẽ sang sông thì hồn ma cô gái này ắt hẳn cũng có liên quan đến việc Bình mất tích. Cậu liền mô tả lại ngoại hình của Bình cho ông lái đò xem có từng gặp hay chưa? Ông lái đò đáp: người này tôi không gặp bao giờ. Với cả khúc sông này còn có bến đò khác nữa, không phải chỉ mình tôi chèo đò đâu. Tôi cũng già rồi, sức khoẻ không tốt nên không chèo đò đêm.

Hai người lên bờ, ông Viện đi lấy xe đạp rồi cả hai quay về trấn ngay sau đó. Trên đường đi, Minh Tâm cứ phân vân mãi về linh hồn người con gái giúp mình. Cậu hỏi: ông chủ nhiệm này, người giúp chúng ta liệu có phải là cô Mận không?

Ông Viện hỏi lại: nếu là Mận thì cậu nghĩ bà ấy tại sao hiện hình lên nói chuyện với chúng ta chứ? Hiện tại bà ấy đang ở đâu?

– Ông nói cũng có lý. Điều này lạ thật đấy. Chúng ta mau chóng về nhà bà Mậu ngay. Tôi lo nhất không kịp cứu họ.

Hai người cố gắng dùng hết sức đạp thật nhanh về làng. Bấy giờ cũng đã sang giờ dần, cả làng vẫn chìm trong giấc ngủ. Minh Tâm về nhà bà Sồi gọi cửa ầm ĩ. Hai mẹ con bà Sồi dậy mở cửa rồi ngơ ngác hỏi: có chuyện gì vậy? Sao hai người lại tới giờ này?

Ông Viện lên tiếng: bà có thấy cậu Bình công an đâu không?

Bà Mậu lắc đầu: không thấy. Mà đêm hôm cậu ấy tới nhà tôi làm gì?

– Vậy bà có gặp cậu ấy không?

Con gái bà Mậu đáp: tôi thấy, mà là cậu ấy đi cùng với chú Hồng nhà tôi lúc tối qua.

Ông Viện nghe tới đó tái cả mặt. Minh Tâm lập tức chạy bộ thật nhanh sang nhà Hồng. Cửa ngôi biệt thự đã khoá, mọi người khó khăn lắm mới gọi được người nhà ra mở cửa. Chị Hoà nhìn thấy cả mẹ chồng cùng cả ông chủ nhiệm hợp tác và thầy Vạn xuất hiện giữa đêm thì ngơ ngác hỏi: mẹ, sao mọi người đến đây?

Bà Mậu gấp gáp hỏi: – Thằng Hồng đâu? Nó có ở nhà không?

– Mẹ tìm anh Hồng làm gì ạ? Anh ấy mới được người ta gọi đi kiểm hàng rồi.

Minh Tâm nhíu mày: giờ trời chưa sáng thì kiểm hàng gì chứ?

– Thì cái anh công an xã gọi đi bảo tới kiểm tra hàng hoá vì nghe đâu bị bắt đầu lậu gì đó mà. Tối qua hai người cũng đi với nhau, về ngủ chưa ấm giường lại bị gọi đi tiếp rồi mẹ ạ.

Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng Minh Tâm là hiểu rõ nhất chuyện này nhưng tại sao vong hồn kia muốn báo thù thì không ra tay từ tối hôm qua đi mà còn cho Hồng về nhà ngủ rồi nửa đêm lại tới lừa đi tiếp?

Cậu liền quay sang hỏi Hoà: đêm qua về anh Hồng có nói chuyện gì với chị, có lấy thứ gì đó ở nhà đi hay không?

Chị Hoà lắc đầu: tôi không biết, cũng không thấy chồng tôi nói gì lạ cả.

– Họ nói đi kiểm hàng ở đâu?

– Ơ, bắt đầu lậu thì không phải kiểm hàng ở kho hợp tác sao ạ?

Ông Viện đáp: không có bắt hàng lậu gì hết, giờ phải nhanh chóng tìm hai người họ về ngay. Trời ơi! Sao chuyện cứ rối tinh rối mù lên thế này.

Đoạn ông quay sang nắm lấy tay Minh Tâm cầu xin: thầy…thầy mau nghĩ cách đi. Thầy giúp tôi tìm thông tin của thằng Bình ngay đi thầy ơi.

Minh Tâm đáp: hiện tại cậu ấy không còn là Bình mà có vong hồn khác đã nhập vào. Tôi không xác định được thân thế nên việc tìm kiếm là không thể.

Đoạn cậu hỏi bà Mậu: bà có biết những thông tin nào có liên quan đến người đàn ông ăn xin đã chết năm xưa không?

Bà Mậu nghe hỏi tới người ăn xin thì mặt mũi tái cả đi, bà lẩm bẩm: người ăn xin đó ư…làm sao mà tôi biết được chứ? Tự dưng người ta đến nhà tôi, chúng tôi nào biết người ta ở đâu, thân thế ra làm sao? Thế nhưng giờ thằng Hồng nhà tôi ở đâu? Cậu mau giúp tôi tìm nó về đi. Có phải cậu Bình công an kia muốn làm hại nó phải không?

Minh Tâm nói ngắn gọn: Bình hiện tại đã bị vong hồn của người ăn xin nhập xác rồi. Nó khi xưa chết ở canh đàn nhà bà nên tôi nghĩ nó sẽ quay lại đây trả thù. Nếu bà biết thông tin gì thì nói cho tôi biết.

Bà Mậu bật khóc: trời ơi! Sao ông trời lại thích đày đoạ nhà tôi thế này chứ? Con ơi là con, ông ơi là ông, ông sống khôn thác thiêng ông nói cho tôi nghe xem có chuyện gì xảy ra thế này. Ông hãy dẫn đường chỉ lối chon tôi tìm con trai về đi ông ơi. Thằng Hồng mà có mệnh hệ gì thì tôi sống làm sao hả ông ơi!

Minh Tâm không hỏi thêm, cậu sai Hoà tìm cho mình một chiếc áo cũ của Hồng rồi cuộn chặt lại. Tiếp đó cậu đốt một nắm hương thật lớn, đặt trước chiếc áo cũ kia rồi thi pháp. Chiếc áo bén lửa bốc khói ngùn ngụt tựa như một ngọn đuốc. Hình ảnh hiện lên trong ngọn lửa khiến tất thảy những người chứng kiến đầu thất kinh.

Bà Mậu nhìn thấy cảnh tượng ấy lập tức ngất lịm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.