Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 56



Ông Viện nghe tới đó nổi da gà, hình ảnh những cái chết đầy bi thương mà ông từng chứng kiến kia lại lần nữa hiện lên trong đầu ông. Ông rùng mình đổi chủ đề sang chuyện con trai mình: chúng ta đi lâu như vậy rồi mà chưa thấy cái miếu, liệu có phải nhầm đường không? Càng đi tôi chỉ thấy lạ.

Minh Tâm chỉ về phía trước: ông nhìn đi, có phải cảnh này ông thấy khi kẹp lá bùa trong tay chứ?

Ông Viện mở hai con mắt, cố gắng nhìn về phía Minh Tâm chỉ. Tuy trời tối làm tầm nhìn của ông Viện bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng lờ mờ ông cũng có thể thấy cảnh bờ sông này quen thuộc.

Minh Tâm liền bước chân lên phía trước làm lá chắn cho ông Viện. Ông Viện cũng hiểu ý đi sát phía sau lưng. Hai người cuối cùng cũng thấy ngôi miếu nhỏ hoang tàn ấy. Ông Viện không tự chủ mà thốt lên: ôi trời, vậy mà cuối cùng cũng tìm được ngôi miếu, vậy giờ thằng Bình ở đâu?

Minh Tâm nhắc: ông đừng vội, sẽ tìm được cậu ấy nhanh thôi.

Cậu không đi thẳng về miếu mà lội sang bên cạnh đi vòng khá rộng lên đằng trước. Phía ngôi miếu hoang toả ra âm khí bức người. Minh Tâm lấy lá bùa kẹp vào hai ngón tay rồi làm phép đẩy lá bùa về phía ngôi miếu. Không gian xung quanh không hề biến đổi, cậu có vẻ ngạc nhiên với sự việc này nhưng vẫn thận trọng bước từng bước nhỏ về phía trước. Chiếc đèn pin trên tay ông Viện soi thẳng vào ngôi miếu. Hình ảnh khuôn mặt máu mê be bét hiện lên khiến ông Viện thiếu chút nữa đánh rơi cả đèn. Từ trong miếu một luồng sát khí bay thẳng ra ngoài, tấn công vào ông Viện. Minh Tâm nhanh tay ném ra một miếng vải cuốn lấy luồng âm khí. Hai tay cậu cầm hai đầu miếng vải xoắn chặt lại với nhau mấy vòng rồi cậu thả một đầu quật mạnh miếng vải xuống đất.

– Phịch! phịch! Phịch!

Những tiếng quất mạnh phát ra liêm tục, người giấy trên tay ông Viện vậy mà bất ngờ bị gió thổi bay. Ông Viện đuổi theo toan nhặt lại nhưng Minh Tâm kịp ngăn cản: bỏ đi, ông đuổi theo là trúng bẫy có nó đấy.

– Nhưng người giấy kia …

– Kệ nó, ở đây bị lập trận rồi, thứ ông thấy chưa chắc đã là sự thật! Ông mau chóng lùi lại phía sau, đừng làm bất cứ việc gì khi tôi chưa cho phép.

Ông Viện lập tức làm theo, đứng một bên yên lặng nhìn Minh Tâm đang quật mạnh miếng vải xuống đất. Một lúc sau, cậu liền móc trong túi một lá thổi vào nó một hơi rồi ném xuống phần đuôi miếng vải. Đoạn cậu hô lớn: ông nhóm lửa cho tôi đi.

Ông Viện lấy chiếc bật lửa trong túi gom lá cây lại đốt. Vừa hay lửa cháy Minh Tâm liền ném miếng vải vào trong lửa. Ngọn lửa bùng lên, mang theo tia xanh xám. Chiếc khăn bị cháy rụi, Minh Tâm lấy hộp tụ hồn thu âm khí vào trong rồi xoay người về phía ngôi miếu đánh giá. Dưới ánh lửa bập bùng, ngôi miếu hiện lên kinh dị với khuôn mặt người phụ nữ nhuốm máu.

Ông Viện hỏi Minh Tâm: kia…kia là người chết có phải không? Rốt cuộc tại sao lại có người chết ở chỗ này chứ?

Minh Tâm dán một lá bùa lên trán ông Viện cho ông ấy thoát khỏi ảo giác. Ông Viện rùng mình một cái, ngôi miếu lại khôi phục lại trạng thái hoang sơ, không hề có người chết nào hết.

Minh Tâm xem xét cái miếu nhỏ một hồi, bàn tay cậu đột nhiên bị nóng lên nhanh chóng. Cậu phân vân không hiểu tại sao đột nhiên bàn tay lại bị như vậy. Thậm chí cậu còn thấy những ngón tay bắt đầu thâm đen lại, tình trạng hệt như lúc cậu hút tà tinh ra khỏi cơ thể của ông Vui. Vết rạch tay cũng nứt ra, rướm máu đen. Hai mắt Minh Tâm hoa lên: tà tinh, thực sự nó từ đây mà ra ư?

Cơn đau đớn nhanh chóng truyền tới khiến cơ thể Minh Tâm rơi vào trạng thái mơ hồ. Ông Viện tiến lên vỗ mạnh vào vai cậu một cái hỏi: thầy sao thế? Sao tự nhiên lại đứng ngây ra như thế?

Minh Tâm đáp như một cái máy: mau lấy dao cho tôi.

Ông Viện lục ba lô của Minh Tâm lấy con dao đưa cho cậu ấy. Minh Tâm không ngần ngại rạch ngón tay của mình dẫn máu. Máu nhanh chóng thấm qua tấm gạc quấn cầm máu đã bị nước sông làm cho ướt đẫm ban nãy. Máu đỏ thấm dần rồi nhỏ giọt xuông dưới. Minh Tâm búng mấy giọt máu ấy về phía ngôi miếu.

Một thứ mùi hôi thối lập tức từ bên trong bay ra ngoài, sộc thẳng vào mũi của Minh Tâm. Cậu hắt xì một hơi rồi lấy bột chu sa rắc một lớp mỏng ngay cửa miếu. Rất nhanh mùi hôi thối kia cũng từ từ giảm đi. Ông Viện bèn hỏi: sao thối thế? Có phải trong này có thứ gì đặc biệt không?mùi nó như mùi xác chết mấy ngày bị phân huỷ vậy.

Minh Tâm cầm đèn soi vào bên trong, hoàn toàn không có thứ gì hay con gì chết cả. Cậu lẩm bẩm: ngôi miếu này thực ra chứa bí mật gì chứ? Nó chỉ là cái miếu nhỏ, chẳng có bất cứ thông tin gì cả, rốt cuộc kẻ nào đó dẫn dụ tôi đến đây với mục đích gì chứ?

Ông Viện hỏi: vậy thằng Bình ở đâu? Chúng ta cũng tới đây mà không thấy bóng dáng của thằng Bình ở đâu cả. Càng lúc tôi càng thấy lo cho nó quá.

Minh Tâm nắm chặt bàn tay còn đang chảy máu của mình, lấy pháp bảo lập trận ngay tại cái miếu. Phía trong miếu lại bắt đầu xông lên mùi hôi thối vô cùng. Minh Tâm lấy đèn pin soi vào trong thì nhận ra bên trong là một thứ cây nhỏ xíu được mọc lên từ bát hương bị bỏ không. Cái cây đó vừa hay lại xếp lá nhìn giống hình một ngôi sao. Minh Tâm nhíu mày: ngôi sao ư? Điều này có nghĩa gì?

Ông Viện cũng nhìn thấy ngôi sao, lại còn nở bông hoa đỏ rực nhỏ xíu ở giữa, ông vỗ cái đầu mình một cái rồi nói: nhìn cái này giống với cái hình mà tôi nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Nó quen mắt quá!

Minh Tâm nhắc: ông cố nhớ xem nó là hình gì, ông thấy nó ở đâu rồi?

Ông Viện cố nhớ nhưng không tài nào nhớ ra được, thậm chí cái mùi thối kia còn làm đầu óc ông loạn phiền. Ông lắc đầu: tôi chịu, giờ đầu tôi chỉ nghĩ đến thằng Bình thôi, không nhớ được chuyện gì khác.

– Được! Ông từ từ nhớ lại, khi nào nhớ ra thì nói cho tôi biết. Chúng ta sẽ tìm cậu Bình.

Minh Tâm dùng cỏ ở xung quanh miếu nhanh tay bện thành một hình nhân rồi lại dùng giọt máu của ông Viện nhỏ vào hình nhân đoạn kẹp một que hương vào lưng hình nhân để nó dẫn đường. Khói hương vậy nhưng lại quay ngược trở lại con đường bọn họ vừa mới đi tới.

Ông Viện kêu lên: kìa, nó chỉ về đường cũ.

Minh Tâm bẻ cây hương bỏ đoạn bị cháy ban nãy đi rồi chập hai đầu hương lại với nhau đốt lên lần nữa. Lần này khói hương vẫn chỉ về hướng cũ. Ông Viện sốt ruột lắm nhưng lại chẳng dám giục Minh Tâm. Cậu đưa hình nhân cho ông Viện chỉ tay vào gốc cây gần đó nhắc: ông lên đó đứng chờ tôi, chờ hương cháy tàn mà không đổi hướng thì chúng ta mới tìm người được.
Ông Viện nghe theo, đứng gọn về phía gốc cây, Minh Tâm vác một hòn đá gần đó đặt cạnh ngôi miếu rồi dùng dao khắc bốn hướng bốn kí tự lạ. Cậu là muốn đánh dấu vị trí của ngôi miếu thêm một lần nữa để xem nó có chứa huyền cơ gì hay không bởi lần trước tới tìm con dâu ông Tính cậu đã đánh dấu nó một lần rồi. Ban ngày cậu sẽ quay lại kiểm tra nó thêm một lần nữa cho chắn chắn.

Ông Viện nhắc nhở: hương sắp tàn rồi, khói hương vẫn không đổi, chúng ta đi theo nó đúng không?

Minh Tâm gật đầu bình tĩnh đáp: đi thôi, chúng ta đi tìm cậu Bình.

Ông Viện thấy đã mất rất nhiều thời gian rồi nhưng Minh Tâm vẫn cứ bình chân như vại, ông lại nghĩ tới chuyện con trai mình gặp nguy hiểm thì càng thêm sốt ruột. Minh Tâm khẳng định: ông đừng lo, tôi khẳng định cậu Bình sẽ bình an, không nguy hiểm tới tính mạng được.

– Nhưng lúc cậu làm phép ở bệnh viện chẳng phải thằng Bình gặp nguy hiểm ư?

– Ông yên tâm, chúng ta đi thôi.

Minh Tâm vừa dứt lời thì khói hương trên tay ông Viện đổi hướng. Ông Viên thói lên: khói…khói đổi hướng rồi.

Minh Tâm gật đầu: vậy đi thôi, chúng ta xem rốt cuộc khói này dẫn chúng ta đi đâu.

Hai người đi một đoạn, Minh Tâm phát hiện ra đó là con đường mòn. Điều kì lạ là con đường mòn này sẽ dẫn họ tới ngôi mộ hoang mà Minh Tâm đã trấn từ hôm trước. Trong đầu Minh Tâm bắt đầu hiếu kì: chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến ngôi mộ hoang đó ư? Nhưng nó bị phong ấn vào cục đá, làm sao có thể thoát khỏi nơi ấy để hại người?

Ông Viện thấy Minh Tâm đột nhiên im lặng thì nỗi lo lắng trong lòng cũng tăng lên dần dần: có phải có chuyện gì rồi không thầy? Là thằng Bình gặp nạn phải không?

Minh Tâm đáp: gần đây có một ngôi mộ hoang, chỉ có điều vong hồn này đã bị tôi phong ấn vào cục đá chôn giữa đường. Không lẽ cục đá này lại được ai đó đưa đi mà tôi không hay biết gì hay sao? Chính tay tôi đã lập trận mà khi trận pháp bị phá tôi lại hoàn toàn không hay biết thì quả thật rất lạ.

Cả hai người nhanh chóng đi đến đoạn đường cua, gặp trúng ngôi mộ hoang bữa trước. Minh Tâm thấy đất ở đường bị đào lên tự bao giờ. Bản thân cậu cũng kinh ngạc: thế mà có kẻ đào nó lên đưa đi. Rốt cuộc ai làm việc này? Gia đình Hồng hay bà mo Xăn kia?

Trong đầu Minh Tâm quả thực chỉ nghĩ tới gia đình Hồng nhiều hơn vì chỉ có cậu ấy mới biết vị trí chôn cục đá. Nếu là bà mo đào thì bà ta đã bị cậu phát hiện từ sớm.

Minh Tâm thấy dưới đất có dính một chút máu. Cậu kiểm tra lại đoán chắc người đào dùng tay để bới. Rất có thể máu của đồng nam đã hoá giải được trận pháp của cậu. Ai đã đưa Bình tới đây đào cục đá đi? Mục đích của nó là gì?

Minh Tâm đứng dậy nhìn quanh quẩn xung quanh một lúc rồi lấy miếng thiếc trong ba lô của mình ra kiểm tra. Cậu sực nhớ tới ngôi mộ cũ kia nên bước tới dùng kiếm đâm mạnh xuống dưới. Bên dưới nền đất bây giờ không còn hơi ấm giống như lần trước cậu tới mà là làn khói lam lạnh lẽo bốc lên. Minh Tâm không tự chủ mà thốt lên: không đúng, nó là bắt hồn đổi mạng, chẳng lẽ Bình mà mình bấm quẻ được thực tế là linh hồn ma quỷ chiếm xác rồi ư?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.