Nói dứt lời Minh Tâm nhảy xuống sông trước ánh mắt ngạc nhiên của ông lái đò. Ông ta kêu lên: cậu ấy sao thế? Tự nhiên không dưng lại nhảy xuống sông làm gì chứ? Cẩn thận chết đuối đấy. Khúc sông này không ít thanh niên bỏ mạng đâu.
Ông Viện đáp: cậu ấy muốn thử sức bơi sang bên kia, ông cứ đưa tôi sang sông đi, càng nhanh càng tốt.
Người chèo đò nghi hoặc nhìn ông Viện, bỗng dưng bên tai ông Viện nghe văng vẳng tiếng hát. Đây chính là giọng hát ông nghe được khi làm phép ban nãy, quả nhiên tất cả đều trùng khớp. Ông quay sang người lái đò nhìn chằm chằm về ông ta đầy cảnh giác. Đôi mắt người chèo đò bấy giờ dưới làn khói mỏng manh từ que hương bất chợt lại chuyển sang màu đỏ như máu. Phát hiện này khiến ông Viện không khỏi khiếp sợ nhưng ông vẫn kiên định nắm chắc que hương trong tay. Khói hương vẫn toả ra nhàn nhạt đều đều.
Gần tới bờ, ông lão chèo thuyền đột ngột dừng lại, khuya tay chèo vào thẳng người ông Viện. Con đò nhỏ chòng chành trên mặt sông khiến ông Viện thiếu chút nữa bị hất văng xuống sông.
– Ào!
Từ phía sau lưng con đò một bóng người bất chợt nhô lên, đó là Minh Tâm. Cậu ấy bám một tay lên thành còn đò rồi dùng hết sức kéo người lái đò xuống sông.
Chỉ nghe ào một tiếng thật lớn, cả hai cơ thể nhanh chóng bị rơi xuống làm mặt nước động đậy, nước bắn tung toé. Ông Viện bị nước sông văng vào người cũng trở lên tỉnh táo hơn. Vừa hay que hương trên tay cũng bị nước dập tắt. Ông nhanh chóng túm lấy cây chèo rồi nhanh chóng đưa con đò nhỏ cập vào bờ. Ông làm theo lời dặn của Minh Tâm đứng yên trên bến đò chờ đợi. Phía dưới sông Minh Tâm vẫn vật lộn với người lái đò. Dưới sông đột ngột có một con chim bay vù từ dưới lên. Sải cánh của nó tuy nhỏ nhưng tốc độ bay rất lớn. Ông Viện không kịp nhìn xem rốt cuộc nó là cái giống gì thì nó đã biến mất trong không trung.
Một lúc sau người lái đò mệt lả không còn sức chiến đấu liền bị Minh Tâm bơi kéo vào bờ.Ông Viện chạy tới kiểm tra phát hiện người chèo đò đã bất tỉnh nhân sự thì cũng trở lên hoang mang nhưng Minh Tâm trấn an: ông ấy không sao, có điều bị vong ám nên tôi phải làm vậy giúp ông ấy tẩy trừ vong ma. Một lúc nữa là ông ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi.
Ông Viện nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đúng như lời Minh Tâm nói, chỉ lúc sau đó ông lái đò tỉnh lại, khuôn mặt đầy ngơ ngác hỏi: hai người là ai thế? Sao tôi lại ở đây?
Minh Tâm lên tiếng hỏi: ông không nhớ chuyện gì sao? Lúc nãy ông làm gì bị rơi xuống sông thế ạ? Nếu không phải tôi nhảy xuống cứu ông lên thì chắc ông đã làm mồi cho hà bá rồi cũng nên đấy.
Ông lái đò ngơ ngác cố gắng nhớ lại nhưng đầu óc ông bấy giờ chỉ có một khoảng trống rỗng. Ông nhìn về con đò của mình rồi nhanh chóng quay sang cám ơn Minh Tâm đã cứu mạng mình. Ông muốn cám ơn nhưng Minh Tâm đã nhanh chóng cùng ông Viện chào tạm biệt rồi rời đi ngay.
Ông Viện hỏi thăm: liệu ông ta quay lại chèo thuyền có bị ma ám nữa hay không?
Minh Tâm đáp: không đâu, tôi cho ông ấy uống nước phép rồi. Hơn nữa vong ma kia chủ đích là ngăn cản chúng ta mới nhập vào ông lái đò.
Ông Viện kinh ngạc: thầy…thầy nói gì cơ? Thế con ma đó là ai? Sao nó lại ngăn cản chúng ta?
– Là con chim bay lên từ mặt sông ban nãy, không biết ông có nhìn thấy nó không?
Ông Viện bấy giờ ngẩn người: ôi, tôi lại còn tưởng là con bói cá. Nó đen thùi lùi giống cái thứ mới đâm vào tôi khi ở nhà ông Thật phải không?
Minh Tâm gật đầu đáp: chính là nó đấy. Tiếc là tôi chưa bắt được nó. Con này nó không phải vong bình thường đâu, chúng ta phải cẩn thận hơn với nó.
Hai người sang tới bên kia sông, từ vị trí này đi đến nhà ông Tính rất gần. Có lẽ đây cũng là nơi mà lão chột từng sang sông cứu cậu vào lần trước. Minh Tâm nhìn dọc theo phía bờ sông rồi cùng ông Viện theo lối mòn tìm kiếm. Ngôi miếu hoang xuất hiện trong đầu ông Viện rất có thể là cái miếu mà Minh Tâm gặp lần trước. Cậu không biết rốt cuộc cái miếu này có lai lịch thế nào, tại sao hai lần liên tiếp có kẻ cố ý dẫn dắt cậu đi đến đây. Đây Cũng không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Kẻ đứng đằng sau thao túng mọi chuyện muốn cậu điều tra về cái miếu này. Dù mục đích của hắn là gì, bản thân cậu đâm lao phải theo lao cho nên bắt buộc phải tìm thấy nó và giải mã. Rất có thể cái miếu này có liên quan trực tiếp tới biệt thự 07 kia.
Nghĩ vậy, Minh Tâm lập tức sóc lại tinh thần rồi nhanh chân bước đi. Hai người đi khá là lâu nhưng hình ảnh cái miếu vẫn không xuất hiện. Ông Viện sốt ruột nói: có phải là chúng ta đã tìm nhầm hướng rồi hay không? Biết đâu cái miếu lại nằm ở phía ngược lại con đường mà chúng ta đi thì sao?
Minh Tâm bè đáp: những gì mà ông nhìn thấy chỉ là ảo ảnh thoáng qua, tuy nhiên qua miêu tả của ông thì tôi khẳng định rằng nó chính là cái miếu mà tôi đã được nhìn thấy một lần. Tuần trước khi tôi sang bên sông cứu gia đình của ông Tính cũng bị dẫn dụ tới cái miếu này một lần. Lần ấy là con dâu của ông tính bị ma dẫn lối Quỷ đưa đường mà nằm ngất lịm trước cửa miếu hoang. Do lúc ấy tôi vội vã cứu người cho nên không có thời gian vào kiểm tra cái miếu nhỏ ấy. Hôm nay cậu Bình mất tích, Vừa hay lại có liên quan tới cái miếu này cho nên tôi khẳng định tôi không hề đi sai phương hướng. Cứ đi theo hướng này chắc chắn chúng ta sẽ tìm được cái miếu đó. Nếu không nằm ngoài dự tính thì cậu Bình cũng sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Tôi nghĩ người đưa cậu ấy đi tới đây chắc chắn là dẫn dụ chúng ta đến miếu mà thôi.
– Không lẽ cái miếu này có ẩn chứa bí mật gì hay sao?
Minh Tâm gật đầu: chắc chắn rồi, tôi nghi ngờ nó có liên quan đến ngôi biệt thự 07 kia.
Ông Viện ôm lấy đầu: trời ơi, biệt thự đó thì có dính dáng gì tới chúng tôi chứ? Tại sao chúng tôi lại bị cuốn vào những chuyện này?
Minh Tâm hỏi thăm: thực ra tôi có chuyện này muốn hỏi ông về ngôi biệt thự ấy cũng bà mo già trong trấn.
Ông Viện lên tiếng: cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, cái gì tôi biết sẽ nói với cậu ngay.
– Ông kể cho tôi nghe tất cả những gì ông biết về ngôi biệt thự đó được không?
Ông Viện nhíu mày: thầy muốn biết gì chứ? Ngôi biệt thự đó là của người Pháp. Ngày xưa khi biệt thự được xây thì tôi cũng biết nhưng ngày đó trong trấn ai ai cũng chỉ thích thú vì có nhà đẹp được xây lên thôi. Nghe đâu trên tỉnh thì nhiều nhà như thế lắm nhưng quê chúng tôi chỉ ngôi biệt thự ấy được xây đầu tiên.
– Ngày ngôi biệt thự được xây dựng có xảy ra chuyện gì lạ hay không?
Ông Viện lắc đầu: ông có. Ngôi biệt thự xây lên một thời gian thì chủ nhà cũng về nước trong đợt Pháp rút quân khỏi Việt Nam năm 1954. Trước khi ông ta đi lại bán nhà cho một người, người chủ ấy không ở, ngôi nhà bị bỏ không khá lâu rồi mới cho bà con họ hàng gì đó thuê. Tuy nhiên người thuê ở vài ngày lại bỏ đi với lý do không hợp. Mãi tới mấy năm sau thì một gia đình về đó ở. Tuy nhiên chỉ sau mười bảy ngày dọn về nhà mới thì toàn bộ họ đều chết trong một đêm.
Minh Tâm nhíu mày: họ chết vì nguyên nhân gì, ông biết chứ?
– Là tự sát, có để lại di thư tuyệt mệnh.
– Tự sát cả một gia đình sao?
Ông Viện gật đầu: đúng vậy, chuyện này quả thật rất lạ. Mà lạ lùng là trong số người chết còn có một người phụ nữ mang thai. Bảy người tám mạng…quả thật vô cùng bi thương.
Minh Tâm khẽ rùng mình, cậu cũng có dò hỏi mọi người trong trấn về cái chết của gia đình người chủ trước nhưng khi nghe họ kể cậu không cảm giác lạnh sống lưng như thế. Ông Viện còn nói thêm: thực sự sau cái chết của họ thì ngôi nhà bị đồn thổi là có ma. Em trai của chủ nhà được thừa kế tài sản của anh chị cũng chỉ về lo ma chay rồi cúng kiến xong là đi. Nhà cửa thì anh ta để ở đó không ở, lâu lâu lắm mới thấy về nhà thắp hương khói cho người nhà rồi đi luôn. Chẳng hiểu sao năm nay lại quyết định bán nhà.
– Những chuyện này ông đều chứng kiến hết tất thảy hay nghe người ta kể lại?
– Tôi ở đây nên biết chuyện. Cái thời điểm gia đình họ mất tôi cũng đang làm uỷ viên thư kí hợp tác xã rồi.
Minh Tâm ồ lên một tiếng ra điều đã hiểu chuyện. Cậu hỏi tiếp: ngày họ mất, có người tới đó làm lễ cúng bái trấn yểm, người đó ông có biết không?
Ông Viện đáp: là bà mo. Bà ấy tên là Xăn, thời xưa chuyên đi cúng cho người ta. Bà này tính tình khá cổ quái, cứ điên điên khùng khùng kiểu lạ lắm. Sau khi cái nhà đó xảy ra chuyện chết người thì bà ấy cũng rời khỏi làng. Tôi cũng không biết bà ấy đã đi đâu.
Minh Tâm gật đầu đáp: vậy chắc phải nhờ bên công an giúp sức may chăng mới tìm được thông tin của bà Xăn này. Bà ấy có liên quan mật thiết tới ngôi biệt thự ấy. Tôi đang tìm kiếm thông tin của bà ấy nhưng chưa xác định được hiện tại bà ấy đang ở đâu. Nhưng mà…gia đình người chết kia về đó ở được mười bảy ngày là gặp nạn phải không?
Ông Viện xác định: đúng rồi, là được mười bảy ngày thì họ mất. Cái ngày họ chuyển về còn phát kẹo cho bà con chòm xóm. Ngày ấy muốn mua được kẹo rất là khó, nghe nói họ mang cả bao kẹo ra phát cho mọi người để ăn lấy thảo chia vui cho họ về nhà nhập trạch.
Minh Tâm lẩm bẩm: mười bảy ngày, mười bảy ngày cả nhà đều mất mạng…vậy nếu như gia đình ông Vui kia ở biệt thự mười bảy ngày…
Ông Viện cau mày: cậu có ý gì? Không phải cậu muốn nói gia đình ông Vui sẽ gặp hoạ nếu ở đó mười bảy ngày đấy chứ?
Minh Tâm đáp: không xong rồi, sư phụ tôi nói phải xử lý xong mọi chuyện trước ngày mồng một. Nếu tính từ ngày họ chuyển nhà thì chẳng phải hết tháng này là vừa vặn mười bảy ngày ư?