Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 54



Ông Thật ngẩng đầu, tay vo mạnh tờ giấy vẽ chân dung cô Mận ném về phía Minh Tâm nói lớn: tôi nói không biết là không biết.

Minh Tâm mở tờ giấy, cố gắng làm cho nó phẳng ra rồi đưa cho bà Thà nghiêm giọng hỏi: bà nhìn xem, người phụ nữ này có quen không?

Bà Thà liếc mắt nhìn về phía chồng rồi lại nhìn vào chân dung, mắt bà khẽ nheo lại rồi bình tĩnh đáp: chỉ là mấy nét vẽ nguệch ngoạc, làm sao tôi biết ai mà quen với không quen? Rốt cuộc mấy người muốn ám chỉ cái gì?

Minh Tâm đáp: trong ngày hai người bế cậu Minh từ bờ đê về nhà có gặp người phụ nữ này, tại sao lại nói không quen?

Ông Thật phản bác: nếu là cái ngày vợ tôi sinh thằng Minh thì xảy ra cách đây cả mấy chục năm, kể cả hôm ấy chúng tôi có gặp mà là người lạ thì chắc chắn chúng tôi cũng sẽ không nhớ được. Có ai mà gặp mặt một lần rồi vài chục năm sau còn nhớ được không? Hơn nữa quả thực người phụ nữ này chúng tôi không biết. Mà cậu dựa vào đâu khẳng định ngày chúng tôi từ bờ đê về nhà có gặp người phụ nữ đó?

Ông Viện dường như không còn bình tĩnh được nữa, ông giục Minh Tâm: thầy ơi, kệ họ, thầy mau giúp tôi tìm tung tích thằng Minh đi, ngộ nhỡ đêm qua nó gặp chuyện gì đó không may thì làm sao?

Bà Thà nghe ông Viện nói vậy thì điên máu: này cái ông kia, ông trù ẻo con nhà tôi đấy phải không?

Ông Viện không thèm nói chuyện với hai vợ chồng bà Thà mà trực tiếp bỏ ra ngoài luôn. Minh Tâm nhìn hai vợ chồng họ rồi khẳng định lại một lần: nếu quả thực ông bà giấu tôi chuyện gì đó mà làm chậm trễ việc tìm kiếm cậu Bình khiến cậu ấy gặp nguy hiểm thì ông bà sẽ ân hận cả đời.

Nói xong cậu nhanh chóng đuổi theo ông Viện và khuyên ông bình tĩnh trở lại bởi hiện tại bọn họ không xác định được Bình đang ở đâu nên rất khó tìm kiếm. Minh Tâm đưa ông Viện về phòng bệnh của lão chột, cậu muốn hỏi ý kiến của lão chột cùng tiểu quỷ. Lúc cả hai quay lại thì lão chột cũng đã tỉnh nhưng do bị thương nặng lại thêm việc sáng nay gồng quá sức để nói chuyện thành ra hiện tại chỉ có thể gật đầu hoặc lắc đầu, cùng lắm dùng ý niệm trao đổi cùng Minh Tâm. Tiểu quỷ nghe câu chuyện của Minh Tâm trình bày thì lên tiếng: xem ra ông Viện có thù với ai đó, thù rất sâu đậm nên hắn ta mới lên kế hoạch trả thù lâu dài như vậy.

Ông Viện một mực khẳng định bản thân chưa từng gây thù chuốc oán với ai cả. Trong lòng ông bấy giờ đang rối như tơ vò. Minh Tâm hỏi ông Viện: ông có thể cho tôi biết ngày sinh tháng đẻ của Bình được không?

Ông Viện ngây người: cái này tôi không rõ nhưng cần ngày sinh tháng đẻ của nó làm gì chứ?

– Tôi dựa vào đó cũng có thể tìm chính xác vị trí của Bình. Không có thì cần một món đồ Bình từng dùng là tôi có thể tìm được cậu ấy.

Ông Viện rất nhanh đáp: cái này được không?

Ông lấy trong túi ra một chiếc kèn đưa cho Minh Tâm: đây là của thằng Bình, nó đã tặng tôi trước đây không lâu.

Minh Tâm cầm lấy chiếc kèn, hai mắt sáng lên, cậu nhanh nhảu đáp: may quá, chỉ cần có nó chúng ta có thể xác định được vị trí của Bình ngay bây giờ.

Tiêu quỷ phân vân hỏi: Minh Tâm, cậu thực sự xác định ông Viện và cậu Bình là cha con sao? Chẳng phải bà Thà khẳng định là người sinh ra nó cơ mà? Không lẽ cậu dựa vào trực giác để xác định quan hệ cha con của họ ư?

Minh Tâm đáp: giữa hai người này có cảm giác rất quen thuộc. Hơn nữa Bình với người phụ nữ tên Mận kia cũng có nét giống nhau. Trái lại, Bình và hai ông bà Thật Thà hoàn toàn không giống bất cứ một điểm nào.

– Vẻ bề ngoài giống hay không giống có còn tuỳ thuộc vào y báo của từng người nữa. Nếu y báo tốt thì họ có ngoại hình tốt và ngược lại. Xét về ngoại hình có vẻ phiến diện.

Minh Tâm giải thích: đó là tôi nhận xét trên góc độ mắt nhìn của người bình thường, còn theo tôi nhận xét thì ngay khi cả hai cha con họ chạm vào cơ thể tôi đã sinh ra sợi dây ràng buộc rất khó tả. Trên người của hai người họ là mối quan hệ ruột thịt và cùng mang một luồng chướng khí, ấn đường xám xịt giống hệt nhau khi bà Sồi gặp nguy hiểm. Nhìn vào tướng số của họ cũng có thể xác định. Hơn nữa ông Viện cũng xác thực trước khi đi bộ đội từng có qua lại với bà Mận, có xảy ra quan hệ với nhau và khi ông đi bộ đội thì bà Mận ở nhà đột ngột lấy chồng. Tôi suy đoán bà Mận đã mang thai rồi gả đi cho người chồng sau này để hợp thức hoá cái thai trong bụng.

Lão chột gật đầu đồng tình với nhận xét của Minh Tâm, tiểu quỷ không hỏi thêm gì nữa khuyên cậu nhanh chóng tìm tung tích của Bình.

Minh Tâm xin phép ông Viện cho lấy một giọt máu của ông để làm lễ, cậu xác thực họ là quan hệ cha con ruột thịt thì dùng máu của cha tìm con là cách thức nhanh nhất.

Cậu dùng một chiếc camen, đổ vào đó một ít nước rồi nhỏ máu của ông Viện vào trong. Máu nhanh chóng tan ra trong nước, tuy nhiên khi cậu thả một đầu chiếc kèn vào trong thì chuyện lạ đã xảy ra, bằng một cách nào đó mà giọt máu lại tụ dần về bên chiếc kèn.

Ông Viện kinh ngạc thốt lên: máu…máu tụ lại kìa…

Minh Tâm xoa hai bàn tay vào nhau một lần rồi từ từ ốp lòng bàn tay vào chiếc camen. Nước trong camen rung lên liên tục rồi từ từ xuất hiện lớp sương mù che lấy toàn bộ bề mặt cà men. Mồ hôi trên trán Minh Tâm cũng lấm tấm rơi giọt từng giọt xuống mặt bàn. Lão chột nhìn Minh Tâm không khỏi lắc đầu. Tiểu quỷ lên tiếng giục: bỏ tay ra đi, cậu không muốn sống hay sao mà lạm dụng pháp lực như vậy?

Minh Tâm từ từ buông hai tay của mình ra, hơi thở có phần gấp gáp. Nước trong cà men được lấy ra hoà chu sa làm mực hoạ bùa. Lá bùa được kẹp vào hai ngón tay của ông Viện. Minh Tâm nhắc nhở: hiện tại trong đầu ông sẽ xuất hiện cái gì thì ông lập tức nói cho tôi nghe cái ấy.

Ông Viện hiểu ý, hai mắt tự nhiên díp lại như thể rất buồn ngủ. Miệng ông lắp ba lắp bắp: sông, là bờ sông, có cái miếu nhỏ nhưng chẳng thấy người, có con đò mà người chèo đò chẳng thấy đâu, chỉ nghe tiếng hát.

Khuôn mặt ông Viện lập tức giật giật liên hồi, mồ hôi cũng dần dần lấm tấm xuất hiện. Ông hét lên: Bình… mau chạy đi.

Dứt câu nói ông Viện cũng tỉnh lại. Đôi mắt ông mở to đầy hoang mang. Ông vội vã quỳ thụp xuống đất dập đầu trước Minh Tâm: thầy ơi… tôi thấy thằng Bình rồi. Làm ơn…làm ơn cứu lấy thằng Bình giúp cho tôi.

Minh Tâm hỏi lại: cậu ấy đang ở đâu?

Ông Viện đột ngột sựng người lại: nó ở…
đầu ông đau dữ dội, ông không thể nói thêm được nữa mặc dù bản thân rất muốn nói mà mọi thứ trong đầu đều rất mơ hồ, không có bất cứ một địa danh nào được xác minh ngoài cái hình ảnh bờ sông kèm miếu hoang tàn kia cả.

Minh Tâm xác định Bình đã không về nhà mà bị kẻ khác giấu đi đâu đó. Hiện tại dù dùng cách làm này phép nhưng vẫn không thể tìm được chính xác vị trí của Bình. Minh Tâm bèn hỏi ông Viện: vậy ông cho tôi biết ngày sinh tháng đẻ của bà Mận được chứ? Tôi có thể bấm quẻ tìm phần mộ bà ấy rồi gọi linh hồn bà ấy về. Ít nhất tôi dám chắc bà ấy có thể biết con trai mình đã gặp chuyện gì ngoài ý muốn vì lúc Bình rời đi thì bà ấy cũng đi theo.

Ông Viện lập tức nói: Mận sinh năm Nhâm thân, tháng tư, ngày hăm tám.

Minh Tâm viết ngày tháng năm sinh của bà Mận lên giấy, dùng một mảnh giấy cắt hình nhân giấy dán lên đó một chữ tử rồi bắt đầu bắt quyết đọc chú. Tiểu quỷ bên cạnh sốt ruột lên tiếng nhắc: bấm quẻ tìm người chết sẽ nhanh hơn tìm linh hồn rồi cho nhập vào hình nhân giấy. Sao cậu lại dùng cách khó khăn này để tìm người chết chứ?

Minh Tâm vẫn chăm chú vào hình nhân giấy, rất nhanh gió nổi lên, nén hương trên tay bị gãy làm đôi. Minh Tâm bẻ phần chân hương gãy bỏ đi rồi dùng hình nhân dán lên que hương giục ông Viện: đi thôi, chúng ta đi tìm phần mộ bà ấy được rồi.

Tiểu quỷ được phen mắt tròn mắt dẹt thán phục: ối trời, thế mà cũng tìm được thật ư? Minh Tâm quả không làm người ta thất vọng.

Minh Tâm nhắc tiểu quỷ: tôi mới bấm quẻ cho lão chột, đêm nay tuy không có biến cố nhưng chú ý giờ sửu có quỷ câu hồn ghé thăm, ngươi tránh đi thì hơn.

Ông Viện lấy xe đạp chở Minh Tâm đi theo hướng khói hương bay. Hai người chạy một hồi thì lại tới được bờ sông. Khói hương bay tà tà sang sông tới một bến đò. Cả hai nhanh chóng lên con đò nhỏ, ông Viện giật mình bởi đây chính là con đò ông thấy khi Minh Tâm làm phép ban nãy. Chỉ có điều trong ấn tượng của ông thì con đò này không có người, chỉ có tiếng hát.

Minh Tâm nói khẽ vào tai ông Viện: khi đò tới giữ sông tôi sẽ nhảy xuống nước, đồ nghề để trên bờ ông trông giùm cho tôi. Tôi tự mình bơi sang bên sông một mình, ông cứ ở trên đò sang bên kia thì đứng ở đó chờ tôi.

– Nhưng hương sắp tắt rồi. Mà thầy xuống sông làm gì chứ? Liệu thầy có gặp nguy hiểm không?

– Không sao, ông an tâm đi đi, tôi sẽ dưới nước bảo vệ ông sang bờ bên kia an toàn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.