Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 52 + 53



Minh Tâm thực sự đem cơ thể của mình ra làm mồi nhử hút tà tinh, quả nhiên rất nhanh máu đã được thu lại, từ từ chuyển sang màu đỏ tươi, không còn đen đặc như ban nãy nữa. Làn da của ông Vui cũng nhờ vậy mà từ từ phục hồi. Minh Tâm dùng bùa khống chế tà tinh ở cánh tay, không cho nó tiếp tục chiếm lấy cơ thể mình. Cánh tay của cậu cũng vì vậy mà bị tê liệt ngay lập tức. Chỉ còn một tay, thao tác của Minh Tâm bị chậm hơn, cậu phải chật vật lắm mới lật được người ông Vui nằm nghiêng ra rồi đánh mạnh khiến ông ấy nôn ra số máu còn đọng trong người. Một lúc sau ông Vui ho lên mấy tiếng, Minh thấy vậy vô cùng mừng rỡ bởi đây là dấu hiệu bố cậu tỉnh lại. Cậu toan chạy tới giúp đỡ nhưng bị Minh Tâm ngăn lại, cậu yêu cầu Minh không được phép đến gần tránh thể bị nhiễm âm khí. Hiện tại bản thân Minh Tâm không còn sức lực để cứu thêm người khác nữa.

Minh nghe vậy cũng đành đứng yên mà bà Vẻ lại không làm được, bà ta nhào tới bên gốc cây muốn đỡ chồng rồi vuốt ngực cho ông. Minh Tâm tức giận quát lớn: bà muốn chết hay sao mà chạy đến đây. Mau lôi bà ấy ra ngoài.

Minh nghe giọng nói khản đặc của Minh Tâm cũng đoán chuyện chẳng lành lập tức kéo mẹ quay lại. Bà Vẻ gằn giọng quát lại: cậu là cái thá gì mà cấm tôi tới chăm sóc chồng mình chứ?

Minh Tâm không đáp, vẫn chuyên tâm giữ hồn phách của ông Vui. Chiếc hộp tụ hồn lần này đã sáng lên, toàn bộ âm khí trên cơ thể ông Vui bị nó hút sạch vào trong. Khi chiếc hộp đóng nắp lại, Minh Tâm cũng mệt mỏi ngã vật ra đất. Khuôn mặt cậu khi ấy trở lên xanh xám kết hợp với mấy vết thương vốn có do bị mấy người công an đánh đêm qua khiến nó càng trở lên đáng sợ.

Cậu vẫn cố gắng đưa cánh tay ra hiệu mọi người đừng đến gần.

Một lúc sau, mặt trời lên đỉnh ngọn cây thì Hồng mới chạy về đến nơi. Anh ta xách theo một con gà trống tơ, vẻ mặt đầy lo lắng gọi: bác sỹ ơi, tôi tìm được gà rồi.

Minh Tâm nghe thấy giọng nói của Hồng nhưng không tài nào mở nổi mắt ra. Cậu đang bị chi phối ý thức, có thể bất tỉnh nhân sự bất cứ lúc nào. Ông Viện thấy Minh Tâm không động đậy thì đánh liều tới bên cạnh lay lay cậu dậy. Đôi mắt Minh Tâm hơi he hé, nhìn thấy ông Viện cậu thều thào, cắt tiết gà phun lên người giúp tôi.

Ông Viện nhanh chóng cắt cổ gà, tiết phun khắp người Minh Tâm, cậu ấy bấy giờ mới nhúc nhích được cơ thể tỉnh táo một chút. Tay cậu cầm dao trực tiếp rạch cách tay mình. Máu đen đặc chảy ra theo cánh tay nhỏ xuống cổ con gà. Minh Tâm dùng lá bùa cậu chuẩn bị dán giúp cậu lên cánh tay bị tê liệt của mình. Máu đen kia tự động bị dẫn sang máu gà. Thân con gà cũng từ từ đen tím lại tựa hồ như bị trúng độc rất nặng.

Cơ thể Minh Tâm mệt mỏi, cậu gắng gượng đứng dậy rồi nhờ Hồng nhanh chóng đào một cái hố chôn con gà kia đi. Làm xong Minh Tâm rắc ít bột chu sa trên nền đất mới chôn con gà trống rồi ngồi thụp xuống đất mệt mỏi nhắc: tạm thời ông Vui qua cơn nguy kịch rồi nhưng do âm khí mạnh kèm tà tinh ở quá lâu nên phải đưa về nhà xông nước lá bưởi liên tục mấy ngày. Nếu tìm được lá tre ngà nấu nước lên tắm rửa bao tẩy uế khí thì còn tốt hơn nữa. Trong ba ngày ông ấy có thể nói chuyện và vận động trở lại được.

Bà Vẻ thấy chồng vẫn nằm bất động dưới đất thì không tin vào lời Minh Tâm nói. Bà sẵng giọng: các người nói qua 11 giờ có thể cứu ông ấy tỉnh lại, giờ thì ông ấy còn nằm im thế kia, còn muốn lừa đảo chúng tôi sao?

Bà Vẻ dứt lời thì ông Vui lại ho lên mấy tiếng, tuy mắt ông ấy còn nhắm nhưng rõ ràng cơ thể đã ho hắng nghĩa là đã tỉnh lại. Bà ta vui mừng chạy đến bên chồng xoa xoa ngực rồi lay lay gọi: ông ơi, ông tỉnh lại đi, ông máu tỉnh lại đi ông ơi.

Mọi người thấy vậy thì vui mừng khôn siết nhưng Minh Tâm thì không mấy lạc quan, cậu kiểm tra lại mạch của ông Vui, mạch rõ ràng còn rất yếu, không thể chấp nhận thêm bất kì tổn thương nào khác. Minh Tâm khuyên mọi người đưa ông Vui về nghỉ ngơi và xông lá bưởi càng sớm càng tốt. Tuy nhiên khi ông Vui vừa được đưa lên xe thì lại bị co giật liên tục. Minh Tâm lập tức chạy tới lật nghiêng người ông ấy lại để chất nôn không đi ngược vào phổi gây tắc nghẽn đường hô hấp. Một lúc sau cậu mới lật ông ấy nằm thẳng trở lại, tiến hành hô hấp nhân tạo và xoa bóp tim ngoài lồng ngực. Phải mất thời gian rất lâu tình trạng của ông Vui mới ổn định lại. Chiếc xe nhanh chóng đưa ông Vui quay trở về, khi xe gần về tơi nơi thì ông Vui quả thực đã mở mắt. Miệng ông mấp máy muốn nói gì đó nhưng chẳng nói thành lời. Minh Tâm vẫn ngồi bên cạnh quan sát nhất cử nhất động của ông Vui. Khi cậu xác định ông Vui đã không còn đáng ngại về sức khoẻ mới thở phào một hơi.

Cậu đưa chai nước cho Minh dặn dò: nước này được làm phép, cho ông ấy uống mỗi ngày một chút để chống âm khí xâm nhập trở lại. Ngôi nhà cậu ở rất không bình thường, hi vọng mọi người ….

Minh Tâm nói còn chưa hết câu thì đã bị bà Vẻ cắt ngang: này..tôi nói cậu nghe này, cậu dừng hòng dụ dỗ con trai tôi nghe mấy chuyện tào lao ma quỷ để lừa đảo. Ông nhà tôi tỉnh rồi rồi đừng tưởng tôi không kiện các người tội danh hành hung người khác.

Minh Tâm nghe bà Vẻ nói thì chỉ biết lặng im, cậu cũng đã rất mệt mỏi, không có sức mà đôi co với bà ấy nữa. Cậu ngồi thẳng lưng, hơi ngả đầu ra sau lưng ghế nghỉ ngơi. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ngay cổng nhà. Hồng cũng chở ông Viện về tới nơi thì bị bà Vẻ chặn đường. Bà ấy cấm không cho những người không liên quan bước chân vào nhà mình.

Minh Tâm nhớ tới con rắn được nhốt trong bao, cậu muốn kiểm tra nhưng bị từ chối. Ông Vui lại chưa tỉnh táo nên mọi chuyện sẽ không thể một hai câu nói rõ ràng. Hiện tại cậu muốn nói gì cũng không ai tin nên chỉ đành lựa chọn im lặng rời đi. Trước lúc đi cậu dặn Minh: để ý hai đứa nhỏ nhà cậu, nhất là con bé Hạnh. Nếu nó tiếp tục nói sảng hay nửa đêm đi tìm con bé áo hồng thì bằng mọi giá đừng lên tiếng gọi tên con bé mà chỉ lặng lẽ đi theo nó, ngăn cản nó làm chuyện dại dột.

Cậu đưa cho Minh một túi bột hùng hoàng và dặn khi nào đi ngủ nhớ rắc xung quanh các lối đi và cửa ra vào.

Minh còn muốn hỏi chuyện đó thì bị bà Vẻ chạy tới gọi vào nhà. Bà hung hăng đóng rầm cái cửa lại để đuổi khách.

Minh Tâm đi thêm mấy bước thì chân cũng run lên rồi ngã khuỵu xuống đất. May mắn khi ấy còn Hồng và ông Viện bên cạnh, hai người họ lập tức đưa Minh Tâm về nhà Hồng ở gần ngay đó để nghỉ ngơi.

Minh Tâm vốn là ân nhân cứu mạng của nhà Hông nên được đón tiếp nhiệt tình. Minh Tâm bấy giờ do mất sức quá mệt cũng thiếp đi. Lúc tỉnh dậy cậu vẫn thấy ông Viện ngồi cạnh giường chăm sóc cho mình. Thậm chí cậu còn nghe ông Viện tự tay hái lá bưởi nấu nước xông cho cậu. Hoá ra lúc cậu ngủ thiếp đi thì cậu cũng được xông nước lá bưởi, cũng được dùng nước lá tre ngà để bao người.

Minh Tâm ngồi dậy, vươn vai mấy cái, cảm giác sức khoẻ đã phục hồi nhanh chóng. Cậu cám ơn ông Viện đã chăm sóc cho mình thì ông đáp: thực ra là tôi phải cám ơn cậu, nếu không nhờ cậu cứu giúp thì có lẽ mẹ tôi giờ đã nằm trong áo quan rồi. Hiện tại tôi còn có việc muốn nhờ cậu

Minh Tâm biết điều ông Viện muốn nhờ vả chính là biết chuyện về Mận và đứa con trai thất lạc của mình. Cậu bình tĩnh nói: hiện tại cũng không biết chính xác về chuyện của gia đình ông nhưng chỉ cần gặp lại cậu Bình thì có thể cho ông biết nhiều chuyện hơn.

Ông Viện ngạc nhiên: chẳng phải hôm qua là cậu biết rõ chuyện nhà tôi ư? Cậu còn vẽ được chân dung của Mận nữa.

Minh Tâm nói: thực sự thì tôi do quá gấp gáp để cứu người nên vẽ chân dung người phụ nữ đó do bà ấy cứ theo Bình. Tôi dự đoán bà ấy là mẹ Bình nhưng vừa hay bà ấy lại cho tôi biết sự thật giữa các người. Còn lại quá khứ kia là do lúc cậu ấy tấn công tôi, khi cậu ấy chạm vào người tôi thì tôi có thể biết được một số kí ức của cậu ấy mà thôi.

Ông Viện sửng sốt hơn nữa: ý cậu là Mận khi ấy đã xuất hiện ở nhà tôi ư?

– Cô ấy không vào được nhà ông nhưng cô ấy đứng ngoài sân dõi theo mọi người.

– Vậy hiện giờ cô ấy đi đâu rồi? Cậu có thể giúp tôi hỏi chuyện cô ấy được không?

– Hiện tại cô ấy không ở đây, tôi dám chắc cô ấy đã đi theo con trai của mình rồi.

Ông Viện ngập ngừng hỏi: Nhưng mà…Bình thực sự là con trai tôi và Mận đúng không? Trước đây cô ấy và tôi từng yêu nhau nhưng tôi đi bộ đội thì cô ấy lại lấy chồng ngay sau đó. Thằng Bình …liệu…liệu có phải là con trai của tôi không hay…hay là con trai Mận với chồng cô ấy?

– Khi ông và cậu Bình kia ở bên cạnh tôi tối hôm qua thì quả thật tôi thấy hai người đều hiện lên ấn đường màu đen báo hiệu nhà có tang giống nhau.

Ông Viện ngồi suy ngẫm một lúc rồi nói: tôi…tôi phải đi tìm hiểu chuyện này.

Minh Tâm đáp: tôi đi cùng ông, chúng ta chỉ cần gặp được hồn ma của cô Mận là biết tất cả mọi chuyện. Tôi thấy ánh mắt cô ấy nhìn về ông vô cùng bi thương mà có rất nhiều điều muốn nói.

Hai người tới nhà Bình, tuy nhiên gia đình Bình lại đi vắng. Ngày hôm nay Bình cũng không tới cơ quan làm việc như thường lệ, cũng không có giấy báo xin phép nghỉ làm nên không ai biết lý do tại sao cậu ấy nghỉ. Bình thường Bình là người rất có trách nhiệm, luôn làm việc có nguyên tắc và chưa khi nào tự ý nghỉ việc như vậy.

Ông Viện lo lắng túm lấy cánh tay Minh Tâm hỏi: cậu xem…cậu xem giúp tôi xem thằng Bình đi đâu rồi? Không phải nó xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Bấy giờ Minh Tâm cũng vừa kịp nhìn thấy một thứ gì đó nhỏ xíu lại đen thui từ trong nhà Bình phóng ra ngoài. Nó quắc đôi mắt đỏ ngàu muốn nhào tới tấn công ông Viện. Minh Tâm lập tức hô lên: cẩn thận!

Tuy nhiên do thứ kia tốc độ quá nhanh đã sượt qua mặt ông Viện tạo thành một vết thương trên trán. Ông Viện thấy nhói một cái, đưa tay lên sờ thì chỉ thấy máu thấm ra ngoài, ánh mắt hoang mang: chuyện gì vậy? Sao trán tôi lại có máu?

Minh Tâm nhắc: ông nhắm mắt lại, đừng mở mắt kẻo máu vương vào mắt sẽ mù đấy.

Nói rồi cậu lấy đồ nghề trong túi ra xử lý vết thương cho ông Viện. Ông Viện nôn nóng hỏi: có chuyện gì vậy?

– Tôi từng nói có kẻ cố tình ngăn cản cha con ông nhận nhau, ông còn nhớ chứ?

– Là ai? Có phải bố mẹ hiện tại của thằng Bình không? Không lẽ vợ chồng Thật Thà này lại biết chuyện thằng Bình là con trai tôi ư?

Minh Tâm nghe ông Viện nhắc tới cái tên Thật Thà thì hơi sững người: hai người này liệu có phải là vợ chồng bệnh nhân Thật nằm cùng phòng với lão chột hôm qua không? Ông ấy cũng tên Thật và có bà vợ tên Thà. Hai người này trước đây từng là bệnh nhân được cậu mổ cho trước khi cậu rời nhà lên Thất Sơn học đạo.
Tuy nhiên ngay sau đó cậu lại phản bác suy nghĩ của mình bởi trước đây họ nằm ở viện cả nửa tháng nhưng Minh Tâm lại chưa từng gặp Bình lần nào cả. Theo như những gì ông Viện nói thì hai vợ chồng ông Thật bà Thà chỉ có một người con là Bình.

Ông Viện thấy Minh Tâm đăm chiêu không trả lời mình thì tiếp tục hỏi thăm: cậu vừa nói ai là người ngăn cản cha con tôi đoàn tụ chứ? Cậu mau nói cho tôi biết đi. Có phải là bố mẹ hiện tại của thằng Bình không?

Minh Tâm đáp: không phải, là cái thứ mới tấn công vào người ông ban nãy đấy ạ.

Ông Viện nghe xong thì thất kinh: cái…cái gì cơ? Cái thứ tấn công tôi rốt cuộc là cái gì?

Minh Tâm giải thích: có thể là một hồn ma bóng quế nào đó nhưng đã được kẻ tâm tà luyện thành vũ khí hại người. Hiện tại nó đã chạy mất rồi, tôi chưa thể trả lời chính xác nó là ai được nhưng chắc chắn nó có mối liên hệ với ông bởi ánh mắt nó nhìn ông ban nãy rõ ràng mang theo hận ý tới tột độ.

Ông Viện lắc đầu đáp: tại sao lại có kẻ thù hằn với tôi chứ, xưa nay tôi đâu làm gì hại người khác, sao tôi lại có kẻ thù được?

– Có nhiều nguyên nhân, có khi bản thân người trong cuộc cũng chẳng thể biết được lý do tại sao. Hiện tại chúng ta cần nhanh chóng tìm gia đình cậu Bình. Tôi cũng phải tranh thủ quay lại bệnh viện nữa vì một người bạn của tôi cũng rất cần có tôi bên cạnh. Ông ấy cũng là người chiến đấu với tà tinh đêm qua để giữ sợi dây dương khí mỏng manh của ông Vui lại. Hiện tại ông ấy đang nằm bệnh viện.

Ông Viện đáp: vậy để tôi lấy xe, tôi đưa cậu về bệnh viện ngay. Hai người các cậu thật là tốt bụng, có thể vì người khác mà không quản tới nguy hiểm cho bản thân mình. Trước đây tôi cứ nghĩ bản thân mình đã là người tốt, hiện tại gặp được cậu thì thế giới quan của tôi phải thay đổi thật sự. Hoá ra trên đời còn có những người tốt, tốt một cách vô điều kiện.

Minh Tâm từ chối: ông cũng mệt mỏi cả ngày rồi, ông nên về nhà nghỉ ngơi đi, hơn nữa ông còn mẹ già phải chăm sóc. Bà ấy mới đêm qua còn trải qua cơn thập tử nhất sinh xong.

– Cậu yên tâm, mẹ tôi khoẻ lại rồi. Trước đây bà ấy tuy không phải bệnh tật liên miên nhưng cũng không thể đi phăm phăm được mà sau khi cậu cứu thì khoẻ lạ thường. Sáng nay mẹ tôi còn làm việc nhanh nhẹn và bảo là cơ thể khoẻ như thời bốn mấy năm chục tuổi , bà ấy giục tôi đi giúp đỡ cậu. Hơn nữa là bà ấy mong tôi mau chóng xác minh chuyện thằng Bình.

Minh Tâm nghe xong cũng thấy an lòng, cậu đã bấm quẻ cho bà Sồi, bà ấy dương thọ chưa cạn, lại tu tâm tích đức, hai mẹ con đều là người tốt nên có phúc báo về cuối đời. Bà ấy còn sống rất thọ và khoẻ mạnh dài lâu. Cậu để ông Viện đưa mình quay lại bệnh viện. Hai người vừa đi vừa nói chuyện trao đổi qua lại, chẳng mấy chốc họ đã đến nơi. Minh Tâm vào phòng lão chột thấy lão nằm ngủ, sắc mặt không xấu như lúc sáng nhưng hơi thở khá yếu. Tiểu quỷ cũng đi đâu mất chẳng thấy tăm hơi. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường bệnh bắt mạch cho lão. Thấy lão ngủ ngon nên cậu nhẹ nhàng đứng dậy bước ra ngoài. Ông Viện từ ngoài chạy vội vào trong gọi lớn: Minh Tâm, mau…mau lên…

Minh Tâm nhíu mày: có chuyện gì mà ông gấp gáp như vậy.

Ông ấy nhào tới lôi tay cậu ra ngoài, miệng lắp bắp: ông Thật…ông Thật đang ở bệnh viện. Tôi…tôi vừa mới gặp ông ấy xong kìa. Cậu…cậu đi với tôi đi. Tôi muốn hỏi chuyện thằng Bình. Đi…giúp tôi.

Minh Tâm liền đi cùng ông Viện, cậu đoán chắc người đàn ông tên Thật cậu gặp ở phòng lão chột hôm nay chính là người mà ông Viện nhắc, cũng chính là bố của Bình. Khi cả hai đến phòng bệnh thì chỉ có hai vợ chồng ông Thật ở đó. Ông Viện liền lao tới hỏi: ông Thật kia, thằng Bình đâu?

Ông Thật nhìn ông Viện ngơ ngác: thằng Bình làm sao, chẳng phải đêm qua mấy người nhận tin báo có trộm nên kéo nhau đi còn chưa về à? Sáng nay vợ chồng tôi đi viện, chúng tôi còn chưa gặp được nó nữa.

Ông Viện lập tức lên tiếng: ông nói láo, các người đem thằng Bình giấu đi đâu rồi?

Bà Thà nghe ông Viện hùng hổ với khí thế bức người thì cũng nổi cáu: ông Viện, nể tình ông là chủ nhiệm hợp tác xã tôi không thèm đôi co với ông nhưng ông đùng đùng chạy tới nơi chồng tôi đang chữa bệnh quát tháo ầm ĩ đòi con trai tôi là sao? Nó đi làm còn chưa về, bố nó nằm viện mà nó còn chưa biết đây này.

Minh Tâm nhìn hai vợ chồng ông Thật cũng thầm phán đoán lời họ nói là sự thật. Vậy thì Bình đã đi đâu?

Ông Viện bắt đầu không giữ được bình tĩnh, ông phản bác lại lời của bà Thà: đêm qua thằng Bình đã về nhà rồi, chính mắt tôi thấy nó chạy về nhà, sáng nay nó lại không đi làm, đến cả đơn xin phép nghỉ cũng không có.

Ông Thật đứng bật dậy: không thể nào, thằng Bình chưa hề về nhà. Nó đi từ tối qua đến giờ. Gần sáng nay tôi bị đau quá nên bà Thà mới gọi hàng xóm đưa tôi vào viện rồi nhờ hàng xóm báo cho thằng Bình mà tới giờ chưa thấy nó đâu cả.

– Nói dối, là các người không muốn thằng Bình nhận lại tôi nên mới giấu nó đi có đúng không?

Bà Thà sững người: ông Viện, ông nói cái quái gì thế? Ai cấm thằng Bình nhận ông? Mà ông là ai mà thằng Bình phải nhận ông?

– Thằng Bình là con trai tôi, các người giấu nó đi rồi ngăn cản không cho cha con tôi nhận nhau. Là các người cố ý phải không?

Ông Thật tức giận ôm ngực, ônc gằn giọng: ông đừng ăn xằng nói bậy, thằng Bình là con trai của tôi. Từ khi nào nó biến thành con của ông vậy? Mà ông bị vô sinh, làm gì có con mà ông nhận? Có phải ông ăn nhầm thuốc nên mụ mị đầu óc nói năng điên cuồng không?

Ông Viện không chịu thua cũng gân cổ lên cãi, hai bên ầm ĩ tới mức y bác sỹ phải tới nhắc nhở không được gây sự làm ầm ĩ trong bệnh viện ảnh hưởng tới các bệnh nhân khác nghỉ ngơi thì hai bên mới dừng lại.

Minh Tâm vẫn suy nghĩ nãy giờ tìm lý giải cho chuyện này. Rõ ràng từ thái độ của hai vợ chồng ông Thật cậu dám khẳng định họ trong sạch, vậy thì hồn ma cô Mận kia rốt cuộc là sao? Tại sao nó lại nhìn ông Viện thầy thâm tình và luôn bám theo Bình như thế? Nó đã xác nhận nó chính là người mẹ thân sinh ra Bình, cậu cũng xác thực nó không nói dối, vậy chuyện này sai ở đâu? Hiện tại Bình đang ở chỗ nào?

Ông Viện đưa mắt nhìn về Minh Tâm cầu cứu: cậu…chuyện này là sao? Thằng Bình đã đi đâu rồi? Cậu mau nói cho tôi biết đi. Có phải nó gặp chuyện gì rồi hay không? Đêm qua cậu cũng thấy nó rời khỏi nhà tôi chạy về nhà đúng không? Nó rốt cuộc đã đi đâu rồi? Có hay chăng hồn ma kia dẫn nó đi đâu rồi?

Ông Thật nghe thấy ông Viện hỏi Minh Tâm dồn dập thì thắc mắc: bác sỹ Tâm, chuyện này là sao? Cậu đã gặp con trai tôi sao? Hai người đang nói chuyện gì thế? Thằng Bình nhà tôi làm sao? Rốt cuộc có chuyện gì vậy, hai người mau nói rõ cho tôi biết đi.

Bà Thà bên cạnh chồng cũng lên tiếng: hai người vừa nói hồn ma gì thế? Con trai tôi bị làm sao?

Bà lay người Minh Tâm nói với giọng van nài: bác sỹ Tâm, bác là người tốt, bác mau nói cho chúng tôi biết chuyện đi. Thằng Bình nhà tôi làm sao?

Minh Tâm nghiêm giọng nói: Bình vốn dĩ không phải con của hai người sinh, cậu bé là được nhân nuôi.

Bà Thà lập tức phản bác: bác Tâm, tôi nể bác là bác sỹ bệnh viện trung ương lại có ơn với nhà tôi nhưng mong bác đừng ăn nói hàm hồ. Thằng Bình là tôi mang nặng đẻ đâu, chín tháng mười ngày mới sinh ra nó. Mấy người căn cứ vào đâu mà dám nói thằng Bình là do chúng tôi nhận nuôi chứ?

Ông Thật cũng phụ hoạ thêm: vợ tôi mang thai cả làng đều biết. Cả làng có thể làm chứng cho chúng tôi.

Ông Viện đầy nghi ngờ hỏi Minh Tâm: rốt cuộc là sao? Chẳng phải cậu nói thằng Bình là do họ nhận nuôi hay sao?

Minh Tâm đáp: trong kí ức của Bình tôi đã thấy cậu ấy được đưa về từ bờ sông. Rõ ràng cậu ấy không phải là con của ông Thật và bà Thà.

Bà Thà tức giận quát: đừng ăn nói hàm hồ, tôi đẻ rơi nó ở bờ sông nhưng mà nó là cục thịt tôi dứt ruột đẻ ra. Bác sỹ Tâm, sao bác lại ăn không nói có như vậy chứ? Kí ức gì chứ? Lúc tôi bế nó ở bờ sông về thì nó còn đỏ hỏn, dây rốn còn chưa cắt thì làm quái gì có kí ức mà thấy với không thấy. Có phải các người tính kiếm chuyện với chúng tôi phải không?

Minh Tâm lấy chân dung của Mận đưa cho ông bà Thật Thà xem: vậy hai người có biết người phụ nữ này hay không?

Ông Thật giật lấy tấm giấy nhìn qua một cái rồi đáp: không biết. Sắc mặt ông ấy lúc đó hơi tối đi mấy phần. Minh Tâm lập tức phản bác lại: lần này ông nói dối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.