Ông Viện thắc mắc: họ đi đâu cả rồi, chẳng phải giờ cả nhà họ phải ở nhà rồi chứ?
Sắc mặt Minh Tâm trở lên khó coi, cậu không ngờ sự việc lại chuyển biến theo hướng như vậy. Cậu xác nhận gia đình họ đã làm thủ tục ra viện nhưng không hiểu dọc đường về họ đã xảy ra chuyện gì mà tới giờ còn chưa về đến nhà. Quãng đường từ bệnh viện về nhà cũng không quá xa, chỉ đi một lúc đã tới nơi.
Bấy giờ ông Viện sang hàng xóm hỏi thăm mới biết gia đình họ vậy mà thuê xe đưa ông Vui về quê, hai đứa trẻ con họ cũng đã đón đi được một lúc. Minh Tâm khó hiểu: tại sao lại về quê? Chẳng lẽ ông Vui đã mất nên họ mới đưa ông ấy về quê để lo hậu sự tại quê nhà ư?
Ông Viện đáp: nhà họ ở nơi xa mới đến đây, hơn thế nữa bà con họ hàng đều ở quê cả, có khi họ đưa về quê tổ chức tang lễ rồi chôn cất.
– Quê họ ở đâu, tôi cần phải tìm được họ gấp, chỉ còn hai giờ đồng hồ nữa là tôi không thể cứu được ông ấy nữa.
Sắc mặt ông Viện cũng tái mét: trời ạ, nếu như cậu mà không cứu ông ấy thì có phải cả hai chúng ta cũng tiêu đời ư? Tôi thả cậu ra, tội danh thả hung thủ giết người này tôi làm sao mà gánh chứ?
Minh Tâm giục: vậy ông mau chóng tìm địa chỉ nhà họ đi, chúng ta cần phải tìm phương tiện nhanh nhất chặn đường họ trước khi quá muộn.
– Giờ chỉ có thể chạy xe máy đuổi theo họ thôi. Nghe hàng xóm nói họ thuê xe dịch vụ mới đi cách đây không lâu.
Minh Tâm gấp gáp đành phải chạy sang nhờ Hồng chạy xe đuổi theo xe của gia đình ông Vui. Hồng không ngần ngại chạy xe. Ông Viện không an tâm cũng đi theo vì ít nhất ông là cán bộ, lời nói vẫn còn có trọng lượng.
Mất cả tiếng đồng hồ sau Minh Tâm cũng đuổi được xe của gia đình ông Vui. Bà Vẻ thấy Hồng đưa Minh Tâm tới thì cũng sững sờ. Phía sau còn có cả ông Viện chủ nhiệm hợp tác xã. Hiện tại ông Viện yêu cầu nhà bà Vẻ dừng xe để Minh Tâm cứu người. Bà Vẻ hằn học chặn ngay cửa xe đáp: ông là cán bộ, làm việc cho dân mà dám ngang nhiên thả hung thủ sát hại chồng tôi, giờ các người còn ngăn chúng tôi đưa người về quê lo hậu sự ư? Có cái lý nào như vậy? Có phải ông nhận tiền từ hắn ta nên muốn bức dân đen chúng tôi không? Luật pháp ở đâu? Công lý ở đâu?
Ông Viện lập tức đáp: hiện tại chồng bà chưa chết, tại sao mọi người vội vàng đưa ông ấy đi như thế?
Minh đáp: bệnh viện đã trả về, tuy bố tôi chưa chết nhưng cũng chỉ là chút hơi tàn. Mấy người đừng ngăn cản làm chậm chễ việc nhà tôi.
Minh Tâm tuyên bố: ông ấy không thể chết, ông ấy chỉ là bị tà tinh nhập mà thôi. Hiện tại tôi có thể cứu ông ấy.
Bà Vẻ đẩy Minh Tâm ra: á à, đây chẳng phải là cái kẻ đi cùng lão già chột mắt kia sao? Các người cùng một giuộc với nhau, đều là hung thủ hại chết chồng tôi. Mau trả mạng lại cho chồng tôi.
Bà Vẻ vừa nói vừa bắt đầu đánh, cào cấu lên người Minh Tâm. Cậu lập tức nói lớn tiếng : bà để tôi cứu ông ấy, hiện tại cứu còn kịp, các người còn ngăn cản đợi qua mười một giờ tôi không cứu được ông ấy nữa.
Minh có vẻ chần chừ khi nghe Minh Tâm nói có thể cứu được bố nhưng bà Vẻ lại kịch liệt phản đối. Bà còn tuyên bố sẽ đi kiện để Minh Tâm và ônv chủ nhiệm bị bỏ tù vì tội đồng loã với nhau giết hại chồng bà.
Ông Viện thấy thời gian không còn nhiều, sợ chậm trễ việc Minh Tâm cứu người nên đã ra lệnh cho Hồng lập tức ngăn cản bà Vẻ. Ông còn thẳng thừng tuyên bố: nếu như thầy Vạn đây mà không cứu được chồng bà thì tội vạ đâu tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Hiện tại bà đừng ngăn cản thầy ấy cứu người.
Bà Vẻ nghe vậy thì bắt đầu nổi cáu, bà bù lu bù loa lên kêu gào chủ tịch lạm quyền áp bức người dân như bà. Hồng bèn lên tiếng khuyên can Minh, mong cậu khuyên mẹ để cho thầy Vạn tranh thủ thời gian cứu người.
Minh dù chẳng tin trên đời này có mấy chuyện ma quái nhưng hiện tại bố cậu cũng chỉ còn một chút hơi tàn, tự nhiên trong lòng cậu lại muốn hi vọng, biết đâu có kì tích xảy ra. Ít ra hiện tại có cả ông chủ nhiệm hợp tác xã chạy hàng mấy chục cây số đuổi theo như vậy. Cậu chần chừ giây lát rồi hỏi: cậu thực sự cứu được bố tôi chứ?
Minh Tâm nói chắc như đinh đóng cột: tôi chắc chắn! Chỉ cần mọi người cho phép tôi cứu người thì trước mười một giờ tôi có thể giúp ông ấy tỉnh lại.
Văn hỏi nhỏ chồng: liệu bọn họ có lừa đảo không anh?
– Dù gì bố chúng ta cũng đã ra nông nỗi này rồi, thà tin còn hơn không. Em mau lên xe với các con đi, để anh xử lý chuyện này.
Bà Vẻ tuy còn phản đối nhưng đối diện với cơ thể tái nhợt của chồng lại không cầm được nước mắt. Bà nắm lấy tay ông rồi rưng rưng nước mắt: ông ơi…ông có thể đừng bỏ chúng tôi không hả ông ơi!
Minh liền tới đỡ lấy mẹ rồi an ủi: hiện tại cứ để họ cứu bố, biết đâu người này thực sự có thể cứu bố thì sao?
– Mẹ không tin chuyện ma quỷ, bác sỹ còn chẳng cứu được thì mấy kẻ lưu manh này có thể sao?
Anh Hồng lập tức lên tiếng: người bà gọi là lưu manh kia, người ta cũng là bác sỹ giỏi ở nhà thương trung ương chứ không phải đùa đâu. Thầy ấy có thể chữa bệnh cứu cả nhà tôi đấy.
Ông Viện cũng xác thực: bên công an và chính quyền cũng đã xác thực người này quả là bác sỹ đấy. Bà phải có lòng tin vào chồng mình không chết chứ?
Bà Vẻ lần này kinh ngạc: ai cơ? Cậu ta á? Cậu ta là bác sỹ ư? Mấy người lừa tôi à?
Minh Tâm cũng không giải thích, cậu chỉ muốn chuyên tâm cứu người nên yêu cầu đưa ông Văn vào gốc cây tránh ánh nắng soi vào người. Những người còn lại đứng sang một bên, không được phép lại gần tránh xảy ra sự cố không đáng có.
Cả nhà bà Vẻ bị yêu cầu lên xe ngồi chờ nhưng do quá sốt ruột thành thử họ xuống dưới gốc cây đứng xem. Minh Tâm kiểm tra mạch cho ông Vui, có vẻ như tà tinh nhập quá lâu, thời gian trừ tà lại chậm trễ nên gặp khó khăn. Chỉ thấy cậu lấy lấy một tấm vải trắng trong ba lô ra che mặt của ông Vui lại rồi dùng một quyền đánh thẳng vào ngực ông Vui.
Bà Vẻ thấy chồng bị đánh, cơ thể co quắp lại thì đau lòng lại chạy tới toan chửi bới. Lần này ông Viện nhanh chân tới ngăn cản bà Vẻ lại. Minh Tâm lật úp ông Vui lại, dùng tay nhấn mạnh lên phần đầu và phần lưng. Từ cơ thể ông Vui bốc lên một làn khói. Minh Tâm kinh ngạc thả tay ra ngay sau đó vì sự việc này không hề giống với khi cậu trấn tà. Lão chột đã phải dùng cả dương khí của mình để duy trì hồn phách cho ông Vui thì không có lý gì mà hồn phách lại lạc mất, thậm chí còn bị kẻ khác thao túng như thế.
Minh Tâm hoạ ngay một đạo bùa hồi lấy hộp tụ hồn trong ba lô mở ra. Từ trong bay ra một luồng sáng, nó nhanh chóng nhập vào cơ thể ông Vui. Minh Tâm lật người ông lại rồi đặt một lá bùa lên trán. Lá bùa vừa mới dán vào thì ông Vui bắt đầu co rúm người lại. Hành động của ông Vui khiến tất thảy mọi người đang chứng kiến phải giật mình. Có người thì kinh ngạc, có người thì vui mừng. Mấy đứa trẻ con nhảy lên vỗ tay: ông nội sống rồi, mẹ ơi ông nội sống lại rồi.
Phía bên Minh Tâm thì căng thẳng hơn bởi tất cả bàn tay và bàn chân của ông Vui bấy giờ bắt đầu tím tái. Đây chính là trúng tà tinh giống hệt triệu chứng của lão chột. Nếu không nhanh chóng ép tà tinh ra ngoài thì ông Vui sẽ nguy to. Hiện tại ở đây không có gà, làm sao có thể dùng máu gà dẫn tà tinh?
Cậu lo lắng nói: tôi cần ít nhất một con gà trống, ai có thể giúp tôi được không?
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Hồng gãi đầu: ở đây không có nhà, làm sao kiếm được gà chứ?
Minh Tâm đáp: cần phải dẫn tà tinh ra ngoài, nó đang ở trong cơ thể ông Vui, ông ấy sắp không chịu được nữa rồi.
Hồng lập tức lấy xe máy chạy đi, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ bằng mọi giá tìm được gà.
Thời gian còn rất ít, sắp qua giờ ngọ mà Hồng với ông Viện đi tìm gà còn chưa ai về. Minh đi đi lại lại nhưng cũng không dám lại gần sợ ảnh hưởng tới Minh Tâm cứu người. Minh Tâm đợi nhìn mặt trời, thấy không còn nhiều thời gian đành rạch tay mình lấy máu dẫn tà tinh ra ngoài. Lập tức hai bàn tay và hai bàn chân của ông Vui bị Minh Tâm rạch nhẹ, máu đen theo vết rách cũng rỉ ra ngoài. Lượng máu đen này quá nhiều, nhiều hơn hẳn lượng máu đen trong cơ thể của lão chột sáng nay. Cậu nhìn về con đường heo hút chẳng thấy bóng dáng của Hồng quay lại. Bấy đắc dĩ cậu đưa bàn tay bị thương của mình đặt vào vết máu của ông Vui.