Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 50



Minh Tâm bấy giờ vội vã quay lại phòng bệnh của lão chột đợi lão ấy tỉnh lại. Cơ thể lão chột suy nhược tới mức khó tin. Cậu đặt dao thất tinh bát quái cạnh lão để nhanh chóng khôi phục lại thể lực và pháp lực. Ngọc gắn chuôi dao vậy mà phát sáng liên tục, sắc mặt lão chột vẫn ngày càng xấu. Thậm chí phần da của lão bắt đầu nhăn nheo, khô lại rất nhanh, tựa như thể người bị cháy nắng tróc da vậy.

Minh Tâm dùng thuốc của lão hoà ra nước rồi lau người cho lão. Thuốc có công hiệu, khiến làn da lão cũng dần dần hồi phục. Con mắt lão he hé nhìn về Minh Tâm, bàn tay khẽ động đậy nhẹ. Minh Tâm nhìn khẩu hình miệng, dường như lão muốn nói gì đó nhưng phần họng và lưỡi đang bị thương nên lão không thể nói chuyện được. Hiện tại thuốc tê cũng đã giảm, có lẽ lão sẽ rất đau đớn. Minh Tâm nhìn cơ thể lão nằm bất động mà không khỏi chạnh lòng. Cậu tự ngẫm: chẳng lẽ mình đã sai thật rồi ư? Nếu mình không cố chấp muốn đi cứu ông Vui thì có phải không hại lão chột thảm hại tới vậy. Bản thân lão chột là thầy pháp giỏi, một đời oanh liệt với cái tên thiên độc ngải, vậy mà hiện tại xác xơ nằm một chỗ chẳng thể cử động được.

Bàn tay lão chột co duỗi, lão muốn Minh Tâm nâng lão ngồi dậy, Minh Tâm từ chối: ông còn muốn dậy làm gì? Mau chóng nghỉ ngơi đi.

Lão dùng chút linh lực, truyền ý niệm cho Minh Tâm giục cậu mau chóng rời đi.

Minh Tâm đáp: ông vì tôi gánh cái hạn mà ra nông nỗi này, chung quy đều tại tôi cố chấp. Nếu như không cố ý làm trái lời thầy dặn dò thì không dẫn tới kết cục này. May mắn là tà tinh chưa làm tổn hại tới cơ thể quá nhiều, nếu ông xảy ra mệnh hệ thì thì tôi ân hận cả đời.

Lão chột nhắc lại lần nữa truyền đi ý niệm: biệt thự 07, cứu lấy ông Vui.

Minh Tâm nghe nhưng cậu không thể phân thân làm hai được. Bản thân cậu rất muốn cứu gia đình họ, cũng vì họ mà cả cậu lẫn lão chột mới rơi vào tình cảnh này. Ban nãy chỉ thiếu một chút nữa thôi thì cậu đã không cứu được lão chột, hiện tại lão ấy mới tỉnh lại, lão chột còn chưa thoát khỏi nguy hiểm thực sự bởi vì cơ thể lão chưa hồi phục chức năng, nếu cậu bỏ mặc lão ấy mà không may bị kẻ xấu nhắm tới thì mọi cố gắng của cậu đổ sông đổ bể hết cả.

Từng làm bác sỹ, đã có nhiều lần cậu bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi phải đặt lên bàn cân tính toán xem nên cứu ai trước, thậm chí có những bác sỹ từng phải tính toán từng ly khi chọn cứu ai bỏ ai…hiện tại nếu như cậu chạy đi cứu ông Vui thì chưa chắc người nhà họ sẽ cho cậu cứu, để lão chột ở viện một mình thì vạn nhất lão ấy gặp nguy hiểm thì cậu ân hận cả đời.

Lão chột dùng ý niệm khuyên can không được, bất lực rơm rớm nước mắt, máu rỉ qua khe miệng. Minh Tâm thấy vậy cố gắng lau chút máu rồi nhắc: ông nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì mà hại thân.

Lão run run tay tự thi pháp trên cơ thể mình, gồng phần người lại thốt lên: cứu ..ông ..Vui!

Mấy tiếng thều thào thốt ra khỏi miệng lão chột khiến Minh Tâm không khỏi đau lòng.

Lão chột bị cơn đau truyền tới tận óc, run rẩy nói tiếp: cứu..

Một từ cứu nữa thốt ra từ miệng lão chột, trong đầu Minh Tâm lại hiện lên ý niệm của lão: cứu ông ta đi, ít nhất tôi vì ông ta mà mất nửa cái mạng già, nếu ông ta chết thì cậu cũng vướng vòng lao lý với tội danh cố ý giết người thì mọi hi sinh của tôi thành công cốc. Sự việc còn liên luỵ tới nhiều người khác nữa, ông chủ nhiệm đã thả cậu ra sẽ phải làm sao? Con quỷ cái đang cố ý dẫn dụ chúng ta tự chui đầu vào rọ, giờ đâm lao phải theo lao, nhất định phải cứu ông ta, không phải vì ông ta mà là vì chính bản thân cậu.

Minh Tâm dĩ nhiên hiểu điều ấy nhưng bản thân cậu không an tâm khi để lão chột nằm viện một mình như thế. Nếu xảy ra sự cố gì nữa thì cậu có lỗi với lão chột. Cậu biết cũng vì cái mệnh cách lão bấm quẻ cho cậu phát hiện ra được nên lão thà để bản thân mình bị đánh cho thương thế đầy mình cũng không muốn cậu bị tổn thương. Hiện tại cậu sẽ làm như vậy, bảo vệ cho lão không màng tới thân mình.

Lão chột thực sự bị kích động, lão thốt lên: cứu…người!

Câu nói vừa dứt thì lão lại gồng người nôn ra một bụm máu. Dường như lão ấy đang bị kích động lớn mới khiến vết thương mới được xử lý lại chảy máu như vậy. Minh Tâm nhìn lão chột dù bệnh còn lo cho mình thì xúc động khôn nguôi. Cậu lập tức đưa tay tự mình bấm quẻ cho lão chột, trong ngày nay lão chột sẽ trải qua hạn kiếp lớn. Thời gian càng lúc càng rút ngắn, tuy hiện tại lão đã vớt được cái mạng lại nhưng do lão dùng chính dương mệnh của mình duy trì hồn phách cho ông Vui nên mọi chuyện đã thay đổi không ai lường trước được. Tà tinh hiện tại dù bị dẫn ra ngoài nhưng cơ thể và pháp lực lão chột không đủ để chống đỡ thêm một lần tấn công nào nữa.

Lão chột vẫn liên tục truyền ý niệm nhắc nhở: đừng lo cho tôi, mau đi đi, tôi đã tỉnh táo sẽ tự lo được cho bản thân mình. Cậu đi cứu ông Vui, cũng là giải oan cho mình đồng thời không phụ sự kì vọng của ông chủ nhiệm hợp tác xã nữa.

Minh Tâm chần chừ hồi lâu, hiện tại cậu đang đứng giữa hai lựa chọn, một là cứu lão chột thì chậm trễ việc cứu sống ông Vui bởi ông ta khó qua giờ Ngọ; hai là cứu ông Vui thì không ai ở bên cạnh bảo vệ lão chột. Cơ địa lão chột hiện tại không thể di chuyển nên cậu không thể đưa lão đi cùng với mình.

Lão chột đưa cánh tay dồn pháp lực đốt hoả chú. Lần này Minh Tâm bị hoả chú làm cho kinh ngạc. Chỉ thấy một giọng nói tức tối vang lên: tôi nói cậu là đồ ngu à? Mau cứu cái gia đình đó thì chúng ta mới có thể rời khỏi nơi này bình an. Con mụ già khốn kiếp kia đã làm cách nào đó buộc chung mệnh cách của cậu với gia đình đó rồi. Chỉ cần họ gặp nạn thì chúng ta cũng không thoát khỏi nguy hiểm.

Minh Tâm sững người, mệnh cách của cậu quả là có thay đổi nhưng cậu chỉ nghĩ do mình nhúng tay vào việc của gia đình ông chủ nhiệm mới thay đổi. Giờ lão chột tức giận dùng hoả chú nhắc nhở mới làm cậu tỉnh ngộ. Vậy là để cứu mình và cứu lão chột thì bản thân cậu nhất định phải giải mã biệt thự 07. Đang không biết nên làm sao cho trọn vẹn thì phía ngoài có cơn gió lạnh ào tới. Giọng nói léo nhéo quen thuộc vang lên: lão già chết tiệt kia, dám bỏ lại bọn ta ở Thất Sơn rồi chạy tới tận đây. Ta ở với lão, coi lão là bạn bè suốt bao nhiêu năm trời mà lão lỡ lòng bỏ ta lại đó.

Minh Tâm mừng rỡ ngẩng đầu nhìn theo hướng có giọng nói: tiểu quỷ, ngươi thực sự đến đây ư?

Tiểu quỷ làm mặt giận dỗi không thèm trả lời câu hỏi của Minh Tâm. Lão chột thấy mặt quỷ tới vừa vặn có thể giúp mình thì mừng rỡ ra mặt: tiểu quỷ, ngươi tới rồi, ta nhớ ngươi lắm đấy, chờ mãi mới thấy ngươi xuất hiện.

Tiểu quỷ đáp: lúc ta xin ngươi cho ta đi cùng thì ngươi lại lừa ta ở lại với lão già Minh Thông làm bọn ta suốt ngày nghe lão ấy càm ràm mệt mỏi.

Lão chột bấy giờ ho một tiếng, máu lại trào ra khoé miệng. Minh Tâm đỡ lấy lão chột, cố gắng lật cho lão nằm nghiêng sang một bên. Tiểu quỷ lượn một vòng quanh giường bệnh, lão chột còn muốn nói thì bị Minh Tâm ngăn lại. Lão mới tỉnh, hơn nữa đang bị thương được phép nói chuyện. Lão liền xua tay ra hiệu bản thân mình vẫn ổn, giọng lão thều thào: tiểu quỷ tới rồi, ngươi mau đi cứu ông Vui kẻo chậm trễ. Việc ở đây ta tự lo được.

Tiểu quỷ bấy giờ lên tiếng: phải rồi, sư phụ ngươi đang làm khùng làm điên, bảo là ngươi về sẽ dùng gia pháp đánh ngươi vì không chịu nghe lời. Nghe đâu mệnh cách ngươi thay đổi rồi, sắp tơi là tai kiếp lớn. Sư phụ ngươi cho ta tới đây canh chừng các người.

Minh Tâm hỏi tiểu quỷ: ta không thể truyền âm về cho sư phụ được, kể cả dùng bùa chú truyền âm đều không có tác dụng. Có phải còn nguyên do nào khác không?

Tiểu quỷ đáp: phải, lão Minh Thông dặn là ngươi để ý vì bản thân ngươi tự trúng ma trận nên pháp lực giảm sút ảnh hưởng tới linh lực mới không thể truyền âm. Cũng may là lão chột trước lúc bị thương đã kịp thời dùng hoả chú báo tin về Thất Sơn nên lão đưa ta tới đây báo tin cho mấy người. Thời gian tới các người phải cẩn thận, lão Minh Thông nói huyết chú ma trận có thể giải trừ được nhưng hiện tại lão không tới đây kịp thời giúp các người nên bắt buộc phải nắm bắt thời cơ tự hoá giải trận pháp trước ngày mồng một tháng sau.

Minh Tâm kinh ngạc hỏi lại: ta bị trúng huyết chú ma trận ư? Nó là cái gì?

Lão chột cũng là lần đầu nghe tới huyết chú ma trận nên cũng ngơ ngác y chang Minh Tâm. Lão chợt nhớ tới lá bùa dính máu của Minh Tâm mà lão mới huỷ đi đêm qua, rất có thể đó chính là do huyết chú ma trận gây ra. Mọi sự cố hai người họ gặp phải gần đây không phải là ngẫu nhiên, đều là sắp xếp từ trước.

Minh Tâm biết bản thân mình bắt buộc phải giải trận pháp này mới có hi vọng khôi phục lại pháp lực và tự cứu lấy bản thân mình. Xem ra kẻ đứng đằng sau bày trí trận pháp này có thể sánh ngang với sư phụ của cậu, người như vậy quả là hiếm gặp. Cậu lại chỉ là một đạo sỹ mới tu đạo chưa lâu, mọi thứ với cậu cực kì mới mẻ, đứng trước khó khăn này cậu bắt buộc phải đi tiếp.

Tiểu quỷ nói thêm: lão già Minh Thông nói khi cần ngươi có thể dùng cổ trùng trong cơ thể làm vũ khí. Tuy nhiên việc đó là bất đắc dĩ, không được tuỳ tiện sử dụng vì rất có thể cổ trùng một khi được thả ra thì ngươi sẽ không thể khống chế được.

Minh Tâm cùng tiểu quỷ lập một trận pháp bảo vệ cho lão chột, xong xuôi tất cả cậu mới khoác ba lô lên rời đi.

Bấy giờ gia đình bà Vẻ đã làm xong thủ tục đưa ông Vui về nhà, Minh Tâm bắt buộc phải quay về ngôi biệt thự cứu ông ấy. Lần này cậu không cải trang thành người khác mà dùng khuôn mặt thật tới tìm họ. Cậu đoán chắc gia đình họ sẽ không tin tưởng cậu nên chuyến đi này cậu còn nhờ tới cả ông Viện.

Lúc ông Viện cùng Minh Tâm tới ngôi biệt thự thì đã sắp qua giờ Thìn, Minh Tâm chỉ còn hai tiếng đồng hồ để cứu ông Vui mà thôi. Vậy nhưng khi cả hai tới nơi thì ngôi biệt thự kia lại cửa đóng then cài, một bóng người cũng chẳng có.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.