Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 49



– Trời ạ! Việc đó mẹ để cho công an lo đi mẹ. Chính quyền họ sẽ xử lý mọi chuyện đòi lại công bằng.

– Không được! Mẹ phải kiện, nhất định phải kiện nó, giết người phải đền mạng.

Minh thì còn lo chuyện chuẩn bị hậu sự cho bố nên mặc kệ lời mẹ nói, trong đầu cậu tự nhiên lại hiện lên hình ảnh của lão chột nói với vợ mình hôm nào. Rõ ràng khi ấy lão chột kia từng ngăn cản họ mua nhà và một mực khuyên họ quay về quê nếu không sẽ phải chịu cảnh tang thương, người chết liên tiếp. Kể từ khi gia đình cậu chuyển về ngôi nhà mới quả thật mọi chuyện không suôn sẻ và quá nhiều điều lạ đã xảy ra. Hiện tại bố cậu đã được bệnh viện yêu cầu trả về, nghĩa là sẽ không có cơ hội sống, gia đình chuẩn bị lo hậu sự. Cậu biết một khi bệnh viện cho về nghĩa là vô phương cứu chữa, nếu tiếp tục ở lại sẽ còn tốn rất nhiều chi phí nên cậu đồng ý với viện ký giấy đưa bố về nhà.

Bà Vẻ lúc đầu yêu cầu còn nước còn tát nhưng bác sỹ đều lắc đầu bởi họ không thể cứu chữa cho ông Vui nữa. Hiện tại ông ấy chỉ còn chút hơi tài, có thể ra đi bất cứ lúc nào nên bệnh viện mới khuyên gia đình đón về để ông ra đi tại nhà cho thanh thản. Nếu không đợi bệnh nhân mất tại viện thì thủ tục nhận xác sẽ mất thời gian và tốn kém thêm nhiều chi phí khác.

Sau một hồi suy qua tính lại, bà Vẻ cũng đồng ý phương án đưa chồng về nhà. Hiện tại nhà bà cần có người ở nhà chăm lo cho hai đứa cháu, tuy nói rằng hai đứa nhỏ có hàng xóm trông coi giúp nhưng bà cũng không thể phó mặc cháu mình cho người lạ.

Lúc bấy giờ trong phòng Minh Tâm có người đột ngột mở cửa phòng. Minh Tâm vẫn nằm im trên giường không thể động đậy. Hoá ra y tá đưa thêm bệnh nhân vào phòng. Cô y tá còn mắng Minh Tâm té tát vì đi nuôi bệnh mà để bệnh nhân đi lạc phòng , thậm chí còn nghĩ quẩn cắn lưỡi tự sát, nguy hiểm tính mạng.

Minh Tâm nghe chuyện xong muốn lập tức chạy đi tìm lão chột nhưng toàn thân cậu nặng như chì, chẳng thể nào động đậy. Ngải chú lão chột hạ trên người cậu vẫn chưa thể giải. Cậu nhăn nhó kêu đau rồi nhờ y tá giúp mình. Cô y tá nguýt Minh Tâm một cái không thèm đáp mà rời đi ngay. Minh Tâm chỉ biết đưa ánh mắt cầu cứu bệnh nhân mới vào phòng.

Lúc người đàn ông đó đi đến Minh Tâm không khỏi kinh ngạc bởi đó là một người cậu quen từ trước. Người đàn ông thốt lên: bác…bác sỹ, không ngờ tôi lại gặp được bác ở đây. Trời ơi, lâu lắm rồi tôi mới gặp lại bác sỹ.

Minh Tâm dĩ nhiên rất nhớ trường hợp bệnh nhân này bởi ông ấy từng có thời gian nằm bệnh dài mấy ngày liên tục và khi nằm viện thì tính khí thất thường khiến các bác sỹ, y tá trong viện đều ngán ngẩm. Dường như người đàn ông thấy Minh Tâm có vẻ không nhớ ra mình bèn giới thiệu: tôi nè bác sỹ, tôi là Khẩn chồng bà Thiết, là bệnh nhân cũ của bác sỹ từng được bác cứu chữa. Sao người ngợm bác sỹ lại thành ra thế này? Không phải bác bị ai đó đánh đấy chứ?

Minh Tâm khẽ cười: chào chú, chú làm ơn lấy giúp cháu cái ba lô lại đây được chứ ạ?

Ông Khẩn lập tức tới lấy ba lô cho Minh Tâm. Gặp được bác sỹ khiến ông vui vẻ hơn hẳn nên nói chuyện liến thoắng. Minh Tâm thì đang rất gấp nên chỉ cười rồi gật đầu qua loa cho xong đoạn nhờ ông Khẩn đưa mình ra khỏi phòng bệnh. Mặc dù khi ấy ông Khẩn cũng ngạc nhiên nhưng do được bác sỹ nhờ nên ông cũng làm theo. Ông đỡ Minh Tâm dậy và dìu cậu ra cửa. Sở dĩ cậu làm vậy bởi chỉ khi ra khỏi phòng thì mới có thể thi pháp giải trận pháp lão chột mở ở trong phòng giữ chân cậu.

Ông Khẩn không hiểu Minh Tâm đang gấp nên cứ bám lấy không rời khiến cậu không thể nào giải trận. Lúc này tình thế vô cùng cấp bách, cậu không có nhiều thời gian nên chỉ đành ra tay điểm huyệt của ông ta. Toàn thân ông Khẩn đứng yên bất động, Minh Tâm yên tâm giải trừ ngải chú rồi phá trận pháp. Trận pháp lão chột bày ra phức tạp nhưng do cậu là một tay lão rèn bùa ngải nên việc giải trận không quá khó khăn.

Lúc lá bùa bùng cháy thì ông Khẩn kia cũng đột ngột tỉnh lại. Ông ta nhấc chân bước đi nhưng không ngờ bị hụt mà đổ ập về trước. Minh Tâm nhanh tay đỡ lấy ông, nhìn sắc mặt ông tái xanh thì lập tức đỡ ông về phòng rồi gọi bác sỹ tới.

Minh Tâm không còn thời gian nên ngay sau đó khoác ba lô lên vai chạy thật nhanh tới phòng của lão chột. Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn còn đóng chặt, bác sỹ vẫn còn bên trong chưa ra ngoài. Minh Tâm phải duy trì sinh mệnh cho lão chột ngay nhưng nếu không được vào phòng bệnh thì cậu không làm được điều ấy. Bình thường nếu như lão chột nằm ở phòng bệnh một mình thì cậu dễ dàng tiếp cận mà hiện tại lão lại nằm ở phòng cấp cứu có nhiều y bác sỹ cấp cứu. Hết cách cậu đành dùng bùa chú lấy dương khí của mình để duy trì sự sống cho lão chột.

Minh Tâm sử dụng một mảnh giấy cắt thành hình người rồi dùng nó thi pháp. Mảnh giấy bị đốt, khói trắng là là bay về hướng phòng cấp cứu. Trong phòng bấy giờ các bác sỹ vẫn ra sức cứu lão chột. Cơ thể lão nằm yên bất động, tự nhiên có luồng dương khí bay tới nhập vào cơ thể của lão. Minh Tâm bên ngoài đang cố gắng duy trì trận pháp để lão chột có thể hô hấp bình thương . Chỉ khi lão ấy tỉnh thì cậu mới có cơ hội vào gặp lão mà thi pháp.

Quả nhiên đúng như dự liệu, Minh Tâm đã dùng chín phần pháp lực khiến hô hấp lão chột trở lại trạng thái bình thường. Vết thương được xử lý, bác sỹ cuối cùng cũng rời khỏi phòng. Minh Tâm chỉ chờ có vậy lập tức chạy vào. Cậu làm theo lời thầy Minh Thông từng dặn dò lập tức lấy kim châm châm cứu các huyệt trên cơ thể rồi mới được thi pháp. Cách này giúp lão chột giảm bớt đau đớn thể xác, hồn phách cũng dễ dàng nhập cơ thể mà tỉnh lại.

Toàn bộ sức lực cậu dồn vào cứu lão chột, cái mạng lão đã giữ lại được nhưng do bị âm khí xâm nhập thành ra lão còn chưa chịu tỉnh lại. Tà tinh nhập cơ thể của Văn đã cố ý để lại vết thương trên tay của lão chột, âm khí theo máu đã truyền khắp cơ thể, cần phải được ngâm thuốc tẩy trừ âm khí mới triệt để tiêu trừ tà tinh. Trường hợp lão chột bị nhiễm tà tinh khác với Minh Tâm khi bị cắn trúng lần trước, lão không phòng bị, cơ thể vốn bị thương nên tà tinh dễ dàng chi phối, trong mười hai giờ tiếp theo bắt buộc phải tiêu trừ toàn bộ âm khí. Minh Tâm nhìn quanh, không có bất cứ thứ gì có thể tận dụng để ngâm thuốc cho lão chột. Cậu hết cách nên đánh liều dùng dương công ép tà tinh dồn về hai chân rồi dẫn máu ép tà tinh khỏi cơ thể.

Cách này tuy có thể giữ được mạng nhưng nếu không cẩn thận thì đôi chân của lão chột sẽ không thể lành lặn và bản thân lão sẽ bị liệt mãi mãi. Sư phụ cậu từng nói, nếu không cùng bất đắc dĩ thì không được sử dụng cách này.

Minh Tâm hít một hơi thật sâu, cậu cố gắng nhớ lại chi tiết bài học mà sư phụ đã dạy. Hơn thế nữa trong sách thượng sư Phùng Văn Việt từng nhắc đến việc này. Đây vốn là cách mà Tô Khang dùng để đối phó với trùng ăn thịt người. Cách sử dụng của Tô Khang có hơi cực đoan chính là dẫn trùng ăn thịt vào cơ thể một xác chết để cứu người. Trường hợp của lão chột nhiễm tà tinh có thể dùng cơ thể người khác để dẫn tà tinh sang nhưng việc tìm người rất khó nên cậu sẽ dùng con vật để thay thế, thứ dễ tìm nhất lúc này chính là gà.

Nghĩ vậy cậu lập tức mua một con gà cắt phần mào của nó nhỏ máu vào hai chân lão chột. Tiếp sau đó cậu buộc gà vào chân lão chột rồi tiến hành thi pháp ép tà tinh xuống hai chân. Khi đôi chân lão chột phình to lên, chuyển dần sang màu tím ngắt thì Minh Tâm dứt khoát dùng dao rạch hai dường lên mười ngón chân của lão. Đôi chân lão chột giật giật mấy cái, máu đen từ từ chảy ra. Kì lạ dòng máu ấy quả nhiên rất nhanh chảy chụm lại với nhau quanh chỗ máu gà cậu vừa mới cắt. Minh Tâm nhanh tay ấn đầu con gà vào chỗ máu đen ấy, máu từ từ chuyển màu thành đỏ tươi. Lúc bấy giờ hai mắt Minh Tâm sáng lên, cậu biết bản thân mình đã thành công một nửa, chỉ cần đợi con gà hút sạch số máu đen kia rồi thi pháp ép tà tinh ở lại con gà và tiến hành đem chôn nó là xong.

Một lúc sau, con gà giãy dụa điên loạn. Hai mắt nó nhuộm đỏ màu máu. Tà tinh đã hoàn toàn xâm nhập vào con gà. Minh Tâm dùng bùa chú ép nó ở yên rồi xách con gà đi ra ngoài. Cậu phải nhanh chóng tiêu huỷ con gà này tránh tà tinh khôi phục lại đi hại người khác. Sau khi chôn con gà xuống hố, cậu rắc ít bột chu sa trên mặt rồi mới rời đi.

Phía sau lưng cậu đột nhiên có người xuất hiện, người đó cầm trên tay một con dao sắc, đôi mắt đau đáu nhìn về phía Minh Tâm rồi trên môi khẽ nhếch lên tựa hồ như cực kì thích thú.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.