Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 48



Lão chột một tay bắt quyết, một tay cầm kiếm gỗ đào, miệng thì đọc chú thi pháp xông thẳng vào phòng bệnh. Văn thấy có người xông vào lập tức quay lại. Lão chột phát hiện người phụ nữ này có khuôn mặt nửa đỏ nửa trắng, hai con mắt thì lại ánh xanh, ánh đỏ không giống mắt của vong ma quỷ thông thường. Nó nhìn thấy lão chột thì thu cánh tay lại, ánh mắt đầy căm hận như thể muốn bóp chết kẻ vừa xông tới phá vỡ chuyện tốt của nó vậy.

Lão chột vung thanh kiếm chém thẳng về phía trước. Nó vội vàng tránh sang một bên rồi đột nhiên bàn tay nó nhanh như chớp túm lấy cánh tay còn lại của lão chột. Vốn dĩ cơ thể lão chột đã bị thương từ cú đánh trước, dù được uống thuốc đặc chế của Thất Sơn nhưng vẫn chưa thực sự hồi phục, lão cơ bản còn yếu nên không kịp tránh bàn tay của nó. Nó thuận thế quơ luôn cánh tay còn lại đánh thẳng vào mắt của lão chột. Tuy nhiên cánh tay nó còn chưa chạm tới mặt lão thì thanh kiếm đã vung lên chém thẳng vào bụng nó. Cơ thể nó bị trúng một kiếm, nó đau đớn hét lên, miệng nó toả ra một mùi tanh nồng vô cùng khó chịu. Lão chột lùi lại phía sau, nhanh chóng lấy bột rắc lên cánh tay bị cào trúng. Thuốc vào tới đâu bốc khói tới đó. Con mắt lão chột đỏ ngầu, cơ thể bứt rứt khó chịu như thể bị hàng ngàn mũi kim đâm trúng. Lão cố gắng gượng, bàn tay bị cào kia dường như tê liệt, không thể cử động được. Lão ngước mắt nhìn về phía Văn, con vong đang oằn mình đứng lên tiếp tục tấn công về phía lão. Lão nắm chặt tay kiếm, một tay bị thương đã không tiếp tục cầm kiếm được nữa, đây là bất lợi cho lão chột. Lão đang lo lắng từ vết thương trên tay có thể rất nhanh sẽ lan khắp cơ thể và biến lão thành người liệt toàn thân, lão phải đánh nhanh thắng nhanh chấm dứt trận đấu này.

Con vong nhào tới, hai bàn tay ra sức cào mạnh vào người lão chột, lão chỉ có thể dùng kiếm bằng một tay đấu lại. Con vong thấy lão chột chật vật thì bật cười: ha ha ha…chết đi…ngày chết của mày đã đến!

Lão chột thả kiếm xuống, ném một lá bùa kèm bột trừ tà về phía nó. Con vong nhanh chóng bị trúng chiêu, nó chỉ lộn ra phía sau rồi lăn trên đất một vòng. Sức chiến đấu của nó dường như không hề cạn kiệt. Nó quắc ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía lão chột rồi há cái miệng thật rộng hút một hơi. Cơ thể nó rất nhanh trở lại bình thường. Nó mở miệng thách thức: đường đường là thầy pháp mà sức chiến đấu không bằng một đứa vô danh tiểu tốt, tao tiễn mày về âm tào.

Nó nói dứt lời thì toàn thân bắt đầu cứng ngắc, dường như nó muốn thay đổi cách tấn công mới. Lão chột không kịp nghĩ, dùng kiếm đâm thẳng về phần bụng của nó. Lão tính toán nếu như cái thai trong bụng kia là tà tinh nhập thì chắc chắn điểm yếu của nó là ở phần bụng này.

Quả nhiên Văn bị trúng một kiếm liền rú lên đầy đau đớn. Hai tay nó ôm lấy phần bụng, đôi mắt long lên như thể muốn trồi ra ngoài. Lão chột nhanh chân nhào tới, lưỡi kiếm đã nhuốm máu của chính lão bổ thẳng một nhát từ trên xuống dưới. Nhát này lão quyết định phải khiến vong ma hồn tiêu phách tán.

Đáng tiếc, khi thanh kiếm chuẩn bị chạm xuống đầu Văn thì sống lưng lão đột nhiên cứng đơ, cánh tay cũng không thể cử động, phần sau lưng có một thứ gì đó lạnh lẽo trượt dài từ trên xuống dưới. Lão đứng bất động, con mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào Văn. Cô ta hung hăng nhìn lão rồi nhếch môi cười: mày thua rồi, thua rồi…ha ha ha

Lão chột đọc chú không thể nào thi pháp được, bất đắc dĩ lão le đầu lưỡi vào giữa hai hàm răng cắn mạnh. Máu ngồng ra trong miệng lão. Chỉ chờ có thế lão phun ngụm máu trong miệng về phía Văn.

Văn lập tức cứng đơ người, cô ta ngã nhào ra đất liên tục kêu cứu.

Rất nhanh mọi người từ bên ngoài chạy nhào vào trong phòng. Trời khi ấy đã sáng, lão chột nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của hai người là mẹ con bà Vẻ. Cả hai người họ đều mang theo khí lạnh tới run người. Có thể lão chột run rẩy, bàn tay cầm thanh kiếm cũng không giữ được mà từ từ trượt xuống. Văn gào ầm ĩ đổ vấy cho lão chột là người lạ xông vào đòi giết chết mình.

Minh thấy vợ mình khuôn mặt đầy máu, lại nhìn lão chột đứng ngây như phỗng, máu từ mũi và miệng cũng trào ra không ngớt thì hoảng loạn. Bà Vẻ thì bình tĩnh hơn, bà ta giật luôn thanh kiếm gỗ trên tay của lão chột đập liên tục khắp người lão. Bà nhận ra lão chính là kẻ từng nói gia đình bà gặp hoa sát thân trong cái ngày mọi người đi mua nhà nên quyết không nương tay. Lần trước bà đánh lão còn chưa sướng tay, lão còn tiếp tục lẽo đẽo ám theo gia đình bà về tận chỗ này thì bà quyết không tha.

Con vong đã thoát ra ngoài , Văn bấy giờ đã gục trong vòng tay của chồng. Cậu thấy mẹ vẫn còn tiếp tục đánh người thì lên tiếng ngăn cản: mẹ, mau gọi bác sỹ, vợ con ngất đi rồi.

Bà Vẻ miệng thì gọi bác sỹ nhưng tay vẫn đánh thêm vài nhát, có điều lạ là lão chột cứ đứng yên bất động, không hề phản kháng, thậm chí con mắt của lão lại trợn lên đỏ ngàu.

Bà Vẻ cũng bị biểu hiện bây giờ của hắn làm cho kinh sợ. Lão nấc lên một cái rồi đổ rầm xuống đất. Bà Vẻ sợ hãi ném vội cái thanh kiếm còn dính đầy máu kia đi rồi chạy vù ra ngoài hét toáng lên gọi người tới giúp.

Y tá và bác sỹ nhanh chóng vào phòng bệnh. Bà Vẻ liên tục đổ lỗi cho lão chột tìm cách hại con dâu mình. Bác sỹ thì nhận ra lão chột nên một người lên tiếng giải thích mọi chuyện là hiểu nhầm bởi lão chột là bệnh nhân nằm điều trị ở bệnh viện cả tuần nay. Họ cũng kiểm tra cho lão chột rồi đưa lão vào băng ca đẩy đi sau đó. Bác sỹ còn lập tức đưa lão chột vào phòng cấp cứu bởi tình trạng của lão vô cùng nguy kịch.

Bà Vẻ tức tối hét lên: nó muốn làm hại con dâu tôi mà tại sao mọi người cứu nó trước? Bác sỹ đâu, mau tới cứu con tôi.

Một tốp bác sỹ y tác đồng thời cũng đưa Văn sang phòng cấp cứu nhưng bà Vẻ dường như không chịu, bà vẫn hét ầm ĩ yêu cầu bác sỹ cứu con và cháu mình. Phải một lúc sau, Văn đã tỉnh táo trở lại nhưng chuyện ban nãy xảy ra cô lại mơ hồ không hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành. Tuy vậy khi bà Vẻ hỏi chuyện thì Văn không ngần ngại nói rằng lão chột cầm kiếm chém mình.

Bà Vẻ nghe tới đó lập tức nói lớn: tên khốn ấy, mẹ phải báo công an gô cổ nó vào tù. Mấy tên thầy bói lưu manh lừa đảo.

Bà nói rồi hùng hổ chạy ra ngoài toan lao vào tính sổ với lão chột nhưng phòng cấp cứu vẫn đóng cửa, hình như lão chột vẫn còn đang nguy kịch. Bà còn nghe thấy y tá nói với nhau lão chột đã bị liệt toàn thân, hiện tại dấu hiệu sinh rất tồn thấp. Bà nghe xong hơi nhăn mày chột dạ: chẳng lẽ hắn ta lại chết ư?

Bà đưa hai bàn tay của mình lên, tự nhiên đôi tay bà lại nhuốm máu. Bà kinh sợ hét lên chạy đi tìm nước rửa tay. Mặc dù bà đã cố gắng rửa liên tục nhưng hai bàn tay vẫn không thể sạch sẽ. Đang lúc còn hoang mang lo sợ thì bà lại nghe thấy bên tai có giọng nói khe khẽ: giết người…bà giết người rồi!

Bà Vẻ quá sợ hãi mà nhích sang một bên. Hai tay bà đưa ra trước quờ quạng như thể muốn đẩy ai đó. Sự việc này khiến cho mấy người đi nuôi bệnh phải kinh ngạc. Một người tiến tới giữ bà Vẻ lại hỏi thăm: bà sao thế? Có chuyện gì vậy?

Bà Vẻ lắp ba lắp bắp: giết người…tôi…không…không …giết người…máu…máu…

Người đó nghe bà Vẻ nói nhưng chẳng hiểu chuyện gì liền nhắc: bà ở phòng nào thế? Tôi dắt bà về.

Người đó đưa tay lên đầu rồi làm động tác ra hiệu cho mấy người còn lại rằng đầu bà Vẻ có vấn đề. Một người chẹp miệng: chậc chậc, trời ạ, sao người nhà để bệnh nhân chạy ra đây chứ? Đầu có không bình thường mà để bà ấy đi một mình thế này nhỡ gặp nguy hiểm.

Bà Vẻ nghe thấy vậy lập tức đứng lại phản bác: bà nói ai đầu óc không bình thường thế?

Người nọ liền ngăn hai người lại rồi động viên bà Vẻ về lại phòng. Đúng lúc Minh cũng chạy ra ngoài tìm mẹ, bà Vẻ liền lên tiếng: Minh, mẹ ở đây, con có chuyện gì gấp gáp thế?

– Mẹ ơi, bố chuyển biến xấu, mẹ mau vào với bố đi.

Bà Vẻ nghe tới đó lập tức phát hoảng, bà thốt lên: ối ông ơi, trời ơi, ông ơi là ông ơi….

Bà vừa nói vừa chạy thật nhanh về phòng bệnh, tuy nhiên hai bàn tay của bà vẫn đơ ra đưa về trước. Bà không dám chạm vào người chồng mà nửa đứng nửa quỳ một bên khóc ngất lên. Minh đỡ Văn tới bên bố chồng, Văn nhìn thấy mẹ hành động kì lạ bèn thắc mắc: mẹ kìa, tay mẹ làm sao thế ạ?

Bà Vẻ ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt đáp: mẹ không biết tại sao tay mẹ đinh máu mà mẹ rửa không được!

Nói rồi bà đưa hai bàn tay cho các con xem: đây này, máu…máu bám vào tay mẹ không rửa sạch được.

– Tay mẹ không có máu.

Nói rồi Văn đưa ánh mắt nhìn về phía chồng: anh nhìn đi, tay mẹ không có máu.

Bà Vẻ thấy vậy nghi hoặc nhìn về tay mình rồi lại nhìn các con: đây này, máu bám hai bàn tay mẹ đây này, mẹ không rửa được.

Minh nghĩ mẹ mình bị sốc, thêm nữa lại mệt và mất ngủ nên đầu óc bắt đầu có vấn đề bèn đề nghị mẹ ngồi nghỉ ngơi. Bà Vẻ không nghỉ ngơi mà nhào tới bên ông Vui khóc lóc gọi ông tỉnh lại. Bà tức giận bắt đầu mắng mỏ nhà bà cõng rắn cắn gà nhà, tự nhiên đi thuê thợ đến để rồi bị hắn đánh tới mức mất mạng. Miệng bà cứ trách móc bản thân mình không ngớt rồi lại lên tiếng chửi rủa Minh Tâm. Thậm chí bà còn bắt con trai phải làm giấy kiện để cho Minh Tâm phải đền mạng.

Minh đáp: hắn đang bị công an xã bắt giam rồi, mẹ yên tâm đi. Giờ quan trọng là chúng ta lo cho bố kìa.

Bà Vẻ đột ngột nhớ chuyện con dâu mình phải đi cấp cứu bèn nói: này, không phải chuyện con Văn nhà mình bị đi cấp cứu cũng là do nó một tay sắp đặt đấy chứ? Không dưng sao con bé lại động thai rồi tối đến ông Vui lại bị đánh tới mất mạng được?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.