Minh Tâm ngẩng đầu nhìn ông Viện rồi gấp gáp nói: tôi phải đi ngay, ở bệnh viện có chuyện không hay rồi. Ông chủ nhiệm có thể cho tôi mượn xe để đi gấp tới bệnh viện được không?
Ông Viện dường như cũng phát hiện ra sự nguy cấp nên không ngần ngại đập cửa hàng xóm kêu đưa Minh Tâm đi cho nhanh. Minh Tâm khoác ba lô trên vai, ngồi sau xe của anh hàng xóm. Chiếc xe nổ máy giòn vang chạy vun vút tới bệnh viện.
Lúc cậu tới nơi thì lão chột đã chặn ngay ngoài cổng, sắc mặt lão chột rất xấu. Minh Tâm vội vã hỏi thăm: có chuyện gì vậy lão chột? Sao ông lại dùng hoả chú truyền tin?
Minh Tâm thấy lão chột ôm lấy ngực, mặt lão tái đi, hai con mắt giãn lớn hơn bình thường thì mới phát hiện ra lão bị thương không nhẹ. Lão chột bấy giờ đã không thể nói chuyện được nữa nhưng cố gắng ra hiệu cho Minh Tâm hiểu sự việc. Minh Tâm bám vào cánh tay lão chột, từ từ nhắm mắt lại để đi vào kí ức của lão. Lão chột phản kháng khiến Minh Tâm chẳng nhìn thấy gì. Cậu đỡ lão chột quay về phòng bệnh, kiểm tra lại tình hình của lão rồi hỏi: có chuyện gì? Kẻ nào lại khiến ông thành ra thế này?
Lão chột xua xua tay rồi cố gắng ra hiệu cho Minh Tâm nhưng cậu dường như không thể hiểu được lão ấy muốn nói gì. Minh Tâm liền nắm lấy tay lão chột rồi khẩn khoản: lão đừng cố gắng khống chế tôi, tôi cần biết chính xác đã xảy ra chuyện gì thì mới ra tay cứu người được. Làm ơn hãy cho phép tôi.
Lão chột nhìn khuôn mặt sứng vì của Minh Tâm rồi đấm mạnh mấy cái vào hai bên vai cậu, khó khăn lắm lão mới thốt thành lời: đi ngay, chúng ta mau chóng rời khỏi đây, việc ở đây chúng ta quản không nổi. Tôi muốn cậu làm thủ tục cho tôi xuất viện ngay bây giờ.
Minh Tâm nghi ngờ hỏi: có chuyện gì? Có phải ông nhìn thấy chuyện gì rồi không?
Lão chột lấy trong túi ra lá bùa đưa cho Minh Tâm: cậu xem đi.
Minh Tâm nhìn vào trong đó phát hiện nó chính là lá bùa cậu đã để lại trên người của Văn nhưng lá bùa đó lại mang theo âm khí. Cậu nghi ngờ bóc ra xem thử thì lão chột lập tức đốt nó đi. Minh Tâm không hiểu liền hỏi lại: rốt cuộc là có chuyện gì? Ông phải nói thì tôi mới biết được chứ? Mà khoan đã, ai đánh không thành như vậy?
– Trên người người phụ nữ kia có một sức mạnh kì lạ, nó mạnh hơn cả tôi và cậu. Nếu như tôi không nhanh trí thì chắc đã bị nó giết chết rồi.
Minh Tâm nghe lão chột nói thì kinh ngạc: không phải chứ? Tôi đã kiểm tra cho cô ta rồi. Cô ta không hề bị vong nhập, nếu có thì chỉ có thể là thai nhi trong bụng cô ta có vấn đề mà thôi. Chuyện cụ thể ra sao, ông kể lại cho tôi nghe cụ thể xem nào.
Lão chột ho lên một chập, máu tươi rỉ qua khe miệng của lão. Minh Tâm đỡ lão chột nằm xuống rồi bắt mạch cho lão. Lão chột mấy hôm trước do bị ngã nên cơ thể bị tổn thương nhưng nằm viện mấy ngày điều trị kèm thêm lão có thuốc bí truyền nên cơ thể phục hồi rất nhanh, vậy nhưng hiện tại Minh Tâm lại phát hiện ra cơ thể lão bị tổn thương quá nặng. Nội tạng còn bị xuất huyết. Lần bị thương này so với lần đấu với mặt sắt chỉ có nặng hơn chứ không hề nhẹ. Sắc mặt Minh Tâm u ám đi mấy phần, bàn tay cũng siết chặt lại thành quyền: ai đã đánh ông bị thương?
Lão chột còn chưa lên tiếng thì Minh Tâm đã tự trả lời: là Văn đúng không? Tôi muốn xem một phụ nữ đang bụng mang dạ chửa làm sao mà khiến thiên độc ngải bị thương tới mức còn nửa cái mạng thế này.
Lão chột gàn lại: cậu không phải đối thủ của nó. Tôi nghĩ con quỷ cái này nó được kẻ nào đó sử dụng tà thuật luyện mà thành. Chỉ e cô Văn kia đã hoá tà tinh , trở thành tay sai của nó rồi. Trước mắt chúng ta phải rời đi chuộc ngải để cứu ông Lựu.
– Không được! Thà rằng không biết thì chúng ta bỏ đi không sao, hiện tại đã xác định có nữ quỷ hại người thì chúng ta không thể bỏ mặc mọi người được.
– Gia đình họ vốn dĩ có thể thoát kiếp nạn nếu ngay từ đầu nghe lời khuyên của tôi, hiện tại đã muộn rồi. Tôi đã bấm quẻ cho họ, huyệt mộ đã đào, quan tài mở nắp, đừng mong thoát chết. Cậu có cố cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Hơn nữa nếu cậu can thiệp vào chuyện này thì tai kiếp của cậu cũng đến. Cậu còn trẻ, tương lai còn nhiều cơ hội để tiêu diệt ma quỷ. Lần này cậu nghe tôi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây.
Minh Tâm quả quyết từ chối yêu cầu của lãi chột, cậu nói: ông bị thương nặng thì đừng nói chuyện nữa, giờ an tâm nghỉ ngơi đi, tôi đi một lát rồi quay lại ngay.
– Cậu vẫn muốn tới đó ư? Tôi bị đánh thành ra thế này mà cậu còn cố chấp ư? Bản thân cậu soi gương nhìn lại mình đi, cũng thân tàn ma dại thế kia còn cố chấp à? Nếu sư phụ cậu mà biết chuyện có để yên cho tôi không?
Minh Tâm dĩ nhiên còn nhớ lời sư phụ dặn cậu trước khi xuống núi, thầy còn dặn đi dặn lại chuyến đi này tuyệt đối không can thiệp vào chuyện vào những chuyện dọc đường tránh rước hoạ vào thân, hơn thế nữa mệnh cách của cậu cũng đang thay đổi. Ngay từ lúc cậu giúp ông Viện trấn vong ma cứu bà Sồi cậu cũng cảm nhận được luồng dương khí của chính mình đang bị yếu dần, rất có thể có kẻ đã dùng tà thuật để hút lấy dương khí của mình.
Lão chột muốn ngăn cản Minh Tâm nhưng lực bất tòng tâm, lão cố gượng người ngồi dậy, cơn ho kéo tới lại khiến lão chột nôn ra một bụm máu. Minh Tâm đưa cho lão một viên thảo dược mà sư phụ cho cậu khi xuống núi để phong thân. Lão chột từ chối không dùng nhưng cậu cưỡng bức ép lão nuốt xuống. Lão chột tức giận thủ sẵn pháp khí bắt đầu khai trận nhốt Minh Tâm trong phòng. Vì để ngăn cản cậu lão còn không ngần ngại hạ ngải. Lúc Minh Tâm phát hiện ra thì đầu óc cậu đã quay cuồng, hai mắt mờ dần rồi từ từ ngất lịm.
Lão chột kéo cậu lên giường nằm rồi cầm thanh kiếm gỗ đào của cậu đi, miệng khẽ nói: nhận đồ của cậu thì không thể ăn không của cậu được, nếu cậu quyết định nhường nó cho tôi thì cái mạng này để tôi dùng thay cho cậu xử lý con nữ quỷ kia.
Lão chột nói xong thắt một sợi dây ngang bụng mình rồi xoay lưng đi ra cửa. Lão tạo thêm một kết giới ngoài cửa phòng bệnh rồi cẩn thận đóng cửa lại. Hiện tại bên trong và bên ngoài phòng đang là hai thế giới khác nhau. Minh Tâm nằm trong đó chắc chắn sẽ bị ảo cảnh giam lấy khó lòng thoát ra được.
Bên tai lão chột bấy giờ văng vẳng giọng nói rất kì lạ. Lão lắc lắc đầu mình mấy cái để lấy lại tỉnh táo. Lão đi nhanh tới phòng bệnh của Văn đang nằm tuy nhiên trong phòng hoàn toàn không có người. Lão bèn hỏi một người y tá thì được biết người nhà bệnh nhân cũng đang nằm viện và rất nguy kịch nên tất thảy đều tập trung sang phòng bệnh của ông ấy. Lão chột liền nhanh chân đi tới phòng bệnh của ông Vui. Ông ta được đưa vào viện lúc nửa đêm qua. Lúc đó lão chột đi vệ sinh cũng phát hiện ra bất thường, bản tính lại tò mò nên cũng đi xem, nhìn thấy cơ thể ông Vui là lão có thể đoán được Minh Tâm đã thi pháp trên đó, phải đợi cậu ấy trực tiếp tới giải, nếu ông nhúng tay vào có khi phản tác dụng lại lấy mạng ông ấy. Tuy nhiên tình hình của ông Vui càng lúc càng yếu đi, lão chột không thể khoanh tay đứng nhìn đành dùng pháp lực của mình truyền dương khí cho ông ta duy trì hồn phách và liên tục gửi truyền âm cho Minh Tâm mà bất thành. Lão đoán chắc Minh Tâm bấy giờ đã gặp nguy hiểm nên hai người mới không thể liên lạc được với nhau. Đúng lúc lão đang tính lập trận ngăn quỷ câu hồn tới bắt hồn ông Vui thì có kẻ đã đánh lén phía sau. Lão chột một phần do đang bị thương, một phần lại đang dùng dương khí của mình duy trì hồn phách cho ông Vui nên không thể chống đỡ kịp mới khiến cơ thể bị thương. Kì lạ kẻ đánh lén vậy mà không lộ mặt, lão chột cũng không hề cảm nhận được kẻ đánh lén mình là ai cho đến khi lão nhặt được lá bùa dính máu kia. Đó là lá bùa Minh Tâm bí mật để lại trên người Văn, vậy nhưng hiện tại nó lại trở thành vũ khí đánh cho lão suýt chút nữa bay cả hồn vía.
Lão chột cẩn thận nhặt lá bùa bỏ vào trong túi áo thì bên tai lại nghe thấy giọng nói đe doạ: cút đi, muốn giữ mạng thì nhanh chóng biến khỏi nơi này.
Giọng nói ấy lại mang theo một sức mạnh lạ kì khiến cho toàn thân lão chột bị đau nhức, hai lỗ tai lão ù đi, mũi và miệng không tự chủ được chảy máu. Đây là lần đầu tiên kể từ khi học pháp lão chột bị thương như vậy nên lão thấy lạnh sống lưng. Nhất là việc lão vừa mới bấm quẻ cho Minh Tâm phát hiện ra mệnh cách của cậu ấy đã thay đổi, lão sợ cậu ấy vì chuyện này mà bỏ mạng tại đây trong kho tuổi đời cậu ấy còn quá trẻ, lại còn gánh trọng trách với gia đình chứ không đơn độc như lão.
Nghĩ sao làm vậy, lão chột quyết định một mình chiến đấu với nữ quỷ. Khi lão tới phòng bệnh của ông Vui thì phát hiện nơi này được bao chùm bởi một màu đỏ ngàu như máu. Chướng khí dày đặc khiến tầm mắt của lão chột cũng bị ảnh hưởng. Lão hít một hơi thật sâu, đưa ngón tay làm động tác vẽ chữ thập trên không rồi tay còn lại mở nhãn thần. Con mắt của lão bấy giờ sáng như đuốc, soi xuyên qua làn khói đỏ ngầu ngầu kia. Lão chột bất ngờ phát hiện ra hai tay Văn đang nắm chặt chiếc gối bịt chặt khuôn mặt của ông Văn. Cả cơ thể của ông Vui vẫn nằm yên bất động.