Ông Viện liền nhắc: Bình, thả cậu ấy ra đi, chúng ta thực sự hiểu nhầm cậu ấy rồi. Người này quả thực là bác sỹ, cậu ấy là cứu người chứ không phải giết người
– Nhưng tận mắt chúng ta nhìn thấy…
– Là cậu ấy cứu ông Vui, ông ấy tỉnh lại thì mọi chuyện sáng tỏ. Giờ tôi muốn nhờ bác sỹ Tâm đây cứu mẹ tôi, xin cậu để bác sỹ cứu mẹ tôi đi.
Nhìn ánh mắt của ông Viện cánh tay Bình cũng từ từ buông lỏng. Minh Tâm đặt túi đồ nghề xuống, kiểm tra mạch của bà Sồi rồi nhắc Bình: cậu chạy lại trạm xá nhổ cho tôi một nắm ngải cứu, một nắm cối xay và hái cho tôi xin 9 cái lá mít vai vải cầm về đây đi.
Mục đích Minh Tâm làm vậy là muốn đuổi Bình đi chỗ khác, tránh cho cậu ta kích động làm ảnh hưởng tới việc cứu người của mình.
Bình vừa đi khỏi, ông Viện cũng lên tiếng mời hàng xóm về nhà. Mấy người thấy vậy dù ngạc nhiên nhưng cũng không dám ở lại khi chủ nhà tiễn khách. Minh Tâm lấy dao thất tinh bát quái chích ngón tay mình lấy máu vẽ một lá bùa. Cậu dùng cờ cắm xung quanh giường của bà Sồi rồi nhắc ông Viện mau chóng đốt nắm hương thật lớn. Minh Tâm ra ngôi mộ sau vườn, cậu thi triển pháp lực tấn công ngôi mộ. Chỉ nghe bên tai nghe một tiếng uỳnh, ngôi mộ lập tức nứt ra một khe khá lớn. Ông Viện dù chứng kiến tận mắt cũng không khỏi kinh hãi.
Minh Tâm lấy kiếm gỗ đào đâm mạnh xuống vết nứt ở ngôi mộ. Tiếp sau đó dưới ngôi mộ có một làn khói bay lên kèm theo tiếng kêu la thảm thiết. Lần này ông Viện đã nghe được âm thanh ấy. Rõ ràng tiếng kêu ngay tại ngôi mộ nhưng nó lại u ám, xa xăm tựa như từ một nơi sâu thẳm nào đó vọng lại. Minh Tâm lớn tiếng quát: vong hồn to gan, còn không mau thả người.
Tiếng nói léo nhéo vang lại: cút đi, nếu không ta nổi giận sẽ giết sạch các người.
Minh Tâm đáp: khá khen cho một vong hồn, chết còn chưa đủ lâu mà ngông cuồng.
Cậu rút thanh kiếm gỗ đào rồi đâm thêm hai nhát nữa. Lần này vong hồn bị đánh bật lên trên. Minh Tâm nhìn thấy hắn có hẳn hai chiếc nanh dài thì bật cười: à, xem ra chết khá lâu, hút được ít dương khí của người ta rồi tưởng mình là giỏi rồi nhỉ?
Con vong muốn lao tới tấn công ông Viện nhưng nó vừa chạm tới ông ấy bị lại bị một sức mạnh đánh bật trở lại. Nó đưa đôi mắt đỏ quạch nhìn về phía ông Viện thì bất ngờ khi thấy trên trán ông ta vậy mà có dấu son mới. Dấu son này không cho hắn đụng được vào người ông Viện.
Minh Tâm nhắc ông Vạn: ông mau chia nắm hương làm năm phẫn rồi cắm xung quanh mộ đi, nó không chạm tới một sợi tóc của ông được đâu.
Ông Viện lập tức làm theo, không hiểu sao từ trước đến giờ ông không tin vào chuyện ma quỷ mà hôm nay lại được tận mắt chứng kiến chuyện quỷ dị tới như vậy. Tới mức này ông đã hoàn toàn bị Minh Tâm khuất phục. Con vong còn điên cuồng muốn chạy nhưng khi hương cắm xuống nó đã bị nhốt bên trong. Minh Tâm ép nó phải lập tức thả người, lúc đầu nó còn ngoan cố nhưng sau khi bị kiếm gỗ đào đánh liên tục thì đành phải chịu thua. Tuy nhiên nó còn cứng miệng muốn ra điều kiện được ở lại mảnh vườn này chờ người nhà đến đón chứ nhất quyết không chịu rời đi.
Minh Tâm giờ hiểu được nguyên do tại sao nhà ông Viện bao nhiêu năm nay không thể đưa nó ra khỏi mảnh vườn. Thực sự nó muốn được trở về nhà. Cậu liền tuyên bố: ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện được trở về với gia đình. Tuy nhiên ngươi tu tâm dưỡng tính, đừng tiếp tục hại người nữa.
Con Vong cố chấp: ta không hại người,
Mỗi lần nó mở miệng cãi thì từ đâu lại xuất hiện một chiếc roi quất mạnh vào người nó. Con vong đau đớn lăn lộn ở dưới đất xin tha. Nó sau đó đồng ý thả hồn vía bà Sồi ra.
Bên trong nhà bà cụ Sồi ho lên mấy tiếng liên tục. Ông Viện biết mẹ mình đã tỉnh lại thì mừng rỡ nhanh chóng chạy vào nhà. Minh Tâm thi triển pháp lực lập trận pháp giữ chân con vong trong ngôi mộ, không cho phép nó chạy ra ngoài tác quái hại người khác.
Con vong kêu lên: ta muốn về nhà, ngươi đừng lừa ta đấy.
– Yên tâm đi, ta để lại cho ngươi một mảnh giấy, ngươi ghi đầy đủ mọi thông tin vào đó rồi ta theo thông tin ấy tìm người nhà cho ngươi. Hiện tại ta còn bận đi cứu người, không thể ở đây nghe ngươi kể chuyện.
Con vong cũng không dám đòi hỏi thêm liền nhận lấy mảnh giấy. Minh Tâm đốt mảnh giấy gửi cho nó rồi nhanh chóng quay vào nhà. Cậu bắt mạch kiểm tra lại cho bà cụ Sồi thì phát hiện ra bà cụ bị nhiễm âm khí thời gian dài nên một lượng khí huyết cũng bị ứ lại. Vừa hay Bình đi hái thuốc về tới nơi. Minh Tâm dùng ngải bỏ thêm ita thảo dược rồi đốt lên làm thuốc để ông Viện bóp khắp người cho mẹ. Bà cụ Sồi được bóp thuốc thì nhanh chóng tỉnh táo, bà còn nói chuyện rõ ràng và tự mình đi lại trong nhà nhanh thoăn thoắt.
Ông Viện thấy mẹ mình sống lại mà bệnh tình còn chuyển biến nhanh như vậy thì vô cùng vui mừng. Ông nắm lấy tay Minh Tâm cám ơn rối rít. Sự việc này cũng khiến cho Bình đứng bên cạnh không biết phải làm sao. Cậu hỏi: anh ta thực sự là bác sỹ, không phải tên lưu manh cướp của giết người thật sao?
Minh Tâm nhìn vào Bình, cậu tiến tới nắm lấy bàn tay của Bình. Bình thấy vậy muốn rút tay lại nhưng Minh Tâm dùng sức nắm rất chặt, rõ ràng Bình không phải đối thủ của Minh Tâm. Minh Tâm bình tĩnh nói: cậu đừng động, tôi chỉ muốn bắt mạch cho cậu thôi, tôi thấy khí sắc cậu không tốt lắm.
Bình nghe vậy thì ngây người trong giây lát, Minh Tâm buông tay Bình ra khẽ nói: gần đây cậu có hay nằm mơ thấy ác mộng, đêm hay bị ai đó dẫn ra bờ sông rồi nghe thấy tiếng hát ru không?
Bình sững người bởi quả thực cậu hay nằm mơ thấy giấc mơ đó, tuy nhiên không phải là gần đây mà giấc mơ này theo cậu từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên nghe tới đây thì sống lưng cậu bỗng dưng truyền tới một cơn tê dại, thậm chí một luồng khí lạnh cũng từ từ lan toả khắp cơ thể của Bình. Minh Tâm không nhanh không chậm lấy nắm lá mít trên tay cuộn lại rồi dùng miệng thổi một hơi vào hai bên tai của Bình. Bình lắc đầu mấy cái, cảm giác tê dại cùng lạnh lẽo kia lập tức biến mất. Cậu ta ngơ ngác nhìn về Minh Tâm hỏi: anh làm gì vậy?
– Tôi chữa bệnh cho cậu, từ đêm nay không còn mơ thấy giấc mơ ấy nữa, tuy nhiên có một chuyện tôi muốn hỏi cậu.
– Chuyện gì, anh nói đi.
– Cậu vốn được bố mẹ nhận nuôi có đúng không?
Bình nghe tới đây thì tức giận, toàn thân anh ta nóng bừng bừng mà quát lớn: ăn nói hàm hồ.
Minh Tâm đáp: vậy cậu về hỏi cha mẹ mình xem những lời tôi nói có đúng hay không? Cha mẹ cậu khi xưa đem cậu về từ cánh đồng bên sông. Lúc ấy trên người cậu còn mặc một chiếc áo bông có thêu hình một ngôi sao.
Bình hơi sững người lại khi nghe Minh Tâm nhắc chuyện ấy nhưng anh lại không tin việc mình là con được cha mẹ nhận nuôi chứ không phải con đẻ. Gia đình Bình xưa nay chỉ có duy nhất một mình cậu, bố mẹ luôn yêu thương và dành mọi thứ cho cậu. Chưa khi nào cậu nghe cha mẹ nhắc tới chuyện mình là con nuôi. Hơn thế nữa mấy ngày trước bố cậu bị ngã phải nằm viện, chính cậu đã truyền máu cho ông ấy. Giờ Minh Tâm lại nói cậu không phải là con của bố mẹ, chuyện này đánh chết cậu cũng chẳng tin là thật.
Minh Tâm nhắc: chuyện này có liên quan đến thân thế cha mẹ đẻ của cậu.
Minh Tâm lấy bút vẽ nhanh một khuôn mặt. Qua nét vẽ của Minh Tâm thì cả Bình lẫn ông Viện đều giật mình sửng sốt. Bà cụ Sồi vừa nhìn liền nói: con bé Mận đây mà, đây là con bé Mận phải không Viện?
Minh Tâm nhàn nhạt nói với Bình: đây là người phụ nữ vẫn theo cậu nãy giờ, người này nói rằng bà ấy là mẹ của cậu. Cậu có ấn tượng gì về người này hay không?
Bình nhìn vào hình vẽ rồi ôm lấy đầu: không…không thể nào…chuyện này sao có thể chứ?
Cậu ta kích động như vậy bởi vì người này thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của Bình. Hơn thế nữa mỗi khi cậu gặp chuyện buồn người phụ nữ ấy lại hiện lên an ủi cậu. Tuy đó chỉ là những giấc mơ nhưng nhờ lời động viên của người phụ nữ lạ ấy mà bản thân cậu đã dũng cảm vượt qua rất nhiều khó khăn.
Minh Tâm nhắc: đây là mẹ cậu, bà ấy chính là mẹ đẻ của cậu. Phần mộ của bà ấy mấy chục năm nay nằm heo hút ở bờ sông không ai cúng bái. Cậu thực sự không muốn tới đó đón mẹ mình về ư?
Bình bấy giờ đã chạy khỏi nhà ông Viện. Cậu ta muốn về hỏi bố mẹ mình chuyện có phải mình còn có một người mẹ khác và bản thân cậu là được nhận nuôi hay không.
Ông Viện thì bấy giờ suy sụp hoàn toàn. Ông nắm chặt lấy mảnh giấy trên tay Minh Tâm rồi nhìn về phía Bình mới chạy đi, nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi. Miệng ông lắp bắp: không thể nào, chuyện này sao có thể chứ? Sao lại là Mận chứ? Cô ấy…sao lại là cô ấy chứ?
Minh Tâm khẳng định: cậu Bình đó chính là con trai của ông, là con trai của ông với bà Mận. Tôi dám khẳng định chắc chắn chuyện này.
Ông Viện nắm lấy tay Minh Tâm van xin: bác sỹ…à không…thầy….thầy Tâm làm ơn cho tôi biết chuyện của Mận được không? Trước đây tôi đi bộ đội thì nghe tin Mận lấy chồng. Sau đó tôi không còn biết thông tin gì về cô ấy nữa. Chuyện này rốt cuộc là làm sao? Xin cậu….làm ơn cho tôi biết chuyện này được không?
Minh Tâm đáp: chuyện này để sau sẽ giải quyết giúp ông được không? Hiện tại tôi phải cứu ông Vui. Nếu chậm thì e là không kịp nữa đâu.
Minh Tâm vừa dứt câu thì trước mặt cậu đột nhiên xuất hiện một đốm lửa. Lửa cháy khá lớn. Ông Viện bấy giờ thấy Minh Tâm ngây người thì lập tức trở lên gấp gáp. Ông nhìn vào mắt cậu phát hiện tròng đen mắt Minh Tâm bấy giờ đang bị bao chùm bởi ngọn lửa đỏ rực.