Anh công an lên tiếng: này này này…lại tính làm gì thế hả? Chú Viện là chủ nhiệm hợp tác xã, tại sao phải ngồi lại với mày hả?
Đoạn anh ta còn muốn vung nắm đấm lên đánh Minh Tâm nhưng bị ông Viện ngăn lại: Bình, đừng có đánh nữa.
Minh Tâm nhìn ấn đường của người thanh niên rồi lại nhìn sang ông chủ nhiệm hợp tác xã. Rõ ràng hai người này có chuyện, trong nhà đang có người gặp nguy hiểm, nói thẳng ra là sắp chết. Cậu có thể dùng chuyện này để ra điều kiện cho họ thả mình.
Minh Tâm nhắm mắt lại, tận dụng thời gian để tìm hiểu chuyện của ông chủ nhiệm. Qua cái chạm vô tình ban nãy kèm với chút xem tướng, cậu nhanh chóng đã phát hiện ra chuyện động trời. Minh Tâm mở mắt nhìn thẳng vào ông chủ nhiệm tha thiết van xin được nói chuyện riêng với ông mười phút.
Ông chủ nhiệm nhìn vào đôi mắt của Minh Tâm bất giác lại thông cảm liêng đồng ý ngồi riêng với cậu. Mấy anh công an thấy vậy còn muốn mắng cho Minh Tâm một trận nhưng ông chủ nhiệm lại lên tiêng đồng ý thêm lần nữa rồi khuyên bọn họ ra ngoài nghỉ ngơi. Mấy người họ thấy vậy cũng chỉ đành nghe theo, lần lượt kéo nhau ra ngoài. Trong phòng bấy giờ chỉ còn lại Minh Tâm và ông chủ nhiệm, cậu điềm tĩnh nói: tôi biết hiện tại tôi nói gì thì ông cũng không tin lời tôi nhưng mà thực sự tôi không có cướp của giết người. Lúc ấy tôi thực sự đang cố gắng cứu ông Vui, ông ấy quả thực bị ma nhập.
Ông chủ nhiệm cau mặt đập mạnh tay xuống bàn cắt lời Minh Tâm: mày còn tiếp tục ngoan cố sao?
– Thế này đi, tôi có một bí mật liên quan đến ông, tôi sẽ nói cho ông biết để ông kiểm chứng. Nếu điều tôi nói là sự thật thì tôi xin ông hãy thả tôi ra, tôi cần phải cứu người. Ông Vui sẽ không thể qua nổi giờ ngọ ngày mai nếu như không được cứu.
Ông chủ nhiệm bật cười: lại còn bí mật nữa, nói đi, bí mật gì?
– Ông có một người con trai, con trai ông hiện tại cũng chừng ba mươi tuổi rồi.
Ông chủ nhiệm nghe tới đây thì không chịu nổi nữa, ông đứng vụt dậy toan đi ra ngoài bởi bản thân ông chưa lấy vợ và không hề có con cái. Trước đây ông đi bộ đội, trong một trận chiến đấu ác liệt ông đã bị mất đi thiên chức làm cha. Tuy nhiên lúc ông bước chân ra tới cửa thì lời Minh Tâm nói khiến ông đững sững lại: người con này có từ trước khi ông bị đạn bắn trúng. Người phụ nữ ấy đã sinh cho ông một đứa con nhưng ông lại không nhận ra con trai mình. Ông không phải là không có con, chỉ là có người luôn ngăn cản các người nhận nhau mà thôi.
Minh Tâm thấy ông chủ nhiệm dừng lại, cậu nói tiếp: trong vườn nhà ông có một ngôi mộ, ngôi mộ này có từ lâu rồi nhưng không chuyển đi đâu cả. Mỗi khi tìm cách chuyển đi mẹ ông lại bệnh nặng liệt giường, thậm chí cứ đêm hôm lại nói nhảm rồi bò ra bên mộ nằm tới sáng. Người mẹ này không phải người sinh ra ông, điều này có đúng hay không?
Chuyện người mẹ của ông chủ nhiệm thực sự đánh vào trúng tim của ông bởi chuyện đó là bí mật trong gia đình họ. Không ai biết ông thực chất chỉ là cháu còn mẹ ông là dì ruột. Khi mẹ ông sinh con thì do sinh khó, ông bị sinh ngược, chân ra trước, cũng vì vậy mà bà đỡ cứu được ông ra mẹ ông cũng trút hơi thở cuối cùng. Dì nhỏ vì thương cháu nên đã ôm ông theo bố ông về nhà chồng. Gia đình ông cũng chuyển về trấn rồi ở lại đây, quá khứ này chỉ tới tận lúc bố ông mất thì mới được nghe sự thật. Dù ông từ nhỏ đã được dì nuôi nấng, bố và dì cũng đã sống với nhau tới cuối đời nhưng sự thật dì không phải mẹ thân sinh thì không thể nào thay đổi được.
Ông chủ nhiệm quay lại hỏi Minh Tâm: cậu nghe được chuyện này ở đâu?
Minh Tâm đáp: là vừa rồi ông chạm vào người tôi, hơn nữa dựa vào tướng người tôi cũng có thể xem được một phần. Mẹ ông hiện tại đang bệnh rất nặng, nhưng bệnh từ tâm, ngoài ra việc bà ấy hay lui tới ngôi mộ kia là do bị vong ma ở ngôi mộ đó điều khiển.
Ông chủ nhiệm đấm mạnh tay xuống bàn: vào trụ sở công an mà còn loạn ngôn tuyên truyền mê tín dị đoan sao?
– Tôi không lừa ông, nhưng tôi thấy ấn đường của ông không tốt, giờ ông về nhà ngay đi, bà ấy gặp nguy hiểm. Tôi có thể giúp bà ấy qua cơn nguy kịch này.
– Câm miệng, đừng nói năng vớ vẩn, coi chừng tôi vặn cổ cậu.
Minh Tâm còn nhắc thêm: ấn đường của ông đã đen thêm rồi, ông mau lấy con dao trong ba lô của tôi kèm lá bùa về nhà ngay đi. Nếu như mẹ thực sự đã bất tỉnh nhân sự thì hãy đặt con dao vào tay bà ấy, còn lá bùa thì bằng mọi giá bỏ vào miệng bà ấy mới tạm cứu bà ấy một mạng. Đi nhanh lên, chậm là không kịp nữa.
Vừa hay lúc đó bên ngoài có tiếng gọi lớn: ông chủ nhiệm Viện ơi, nguy to rồi. Ới ông Viện ơi!
Người đến là hàng xóm sát vách nhà ông chủ nhiệm. Nhìn thấy anh hàng xóm thì bất chợt tim ông Viện đập loạn xạ. Ông đoán ngay mẹ ông xảy ra chuyện. Ông gấp gáp chạy ra ngoài thì hay tin bà Sồi- mẹ mình đã tắt thở.
Ông Viện không kịp suy nghĩ chạy thẳng về nhà, tới xe đạp còn không thèm lấy. Tuy nhiên một lúc sau ông ta lật đật chạy quay lại lục ba lô của Minh Tâm lấy con dao cùng lá bùa đi. Minh Tâm còn dặn thêm: nếu như bà ấy đã tắt thở thì cắt cổ một con gà để tiết gà phun lên người bà ấy sẽ gặp kì tích.
Ông Viện đưa mắt nhìn về phía Minh Tâm rồi nhanh chóng chạy về nhà. Ông còn dặn một người công an: cậu nhốt hắn ta vào đi, đừng đánh hắn nữa, có gì mai giải quyết.
Ông Viện cùng mấy người khác chạy hối hả về nhà. Mẹ ông Viện quả nhiên đã không còn thở. Ttong đầu ông chỉ ong ong lời nhắc nhở của Minh Tâm. Ông lao tới chuồng gà túm lấy cổ một con gà rồi cắt tiết. Nó giãy dụa khiến tiết gà bắn tung toé khắp nơi, vương cả lên người mẹ. Con dao kia cậu đặt vào lòng bàn tay của mẹ. Ông cảm nhận được lòng bàn tay của mẹ ông rõ ràng vẫn còn một chút hơi ấm. Tiếp đó ông cố gắng cạy miệng mẹ ra để bỏ lá bùa vào. Người hàng xóm thấy vậy thì vỗ vai ông Viện: ông chủ nhiệm à, ông bình tĩnh đi.
Ông liền đẩy người hàng xóm ra rồi giục: Bình, giúp tôi cạy miệng bà ấy ra ngay bây giờ.
Hai người khó khăn lắm mới hé được miệng của bà ra, ông Viện nhét lá bùa vào miệng của bà, trong lòng thầm gào thét gọi mẹ tỉnh dậy.
Quả nhiên có kì tích xuất hiện, bàn tay nắm con dao thất tinh bát quái kia vậy mà động đậy. Tuy bà Sồi không mở mắt nhưng lại có hơi thở nhè nhẹ. Ông Viện ốp sát mặt mình vào ngực mẹ, rõ ràng trong lồng ngực có tiếng nhịp tim đập thình thịch.
Y sỹ trạm kiểm tra xác định bà Sồi chưa chết, ông Viện mới an tâm ngồi phịch xuống đất bật khóc nức nở. Bình chứng kiến tất cả mọi chuyện từ đầu nhưng vẫn không tin những chuyện đã xảy ra. Anh hỏi y sỹ: có phải bà Sồi chết giả không?
Y sỹ đáp: thực sự lúc nãy tôi không thấy mạch, hiện tại thì mọi chuyện đã bình thường, đây đúng là kì tích rồi, tiếc là bà ấy chưa tỉnh lại. Tôi nghĩ mọi người nhanh chóng đưa bà ấy đi bệnh viện thì hơn.
Ông Viện đứng phắt dậy nhờ Bình và mấy người hàng xóm trông mẹ mình, ông phải quay lại gặp Minh Tâm để nói rõ ràng chuyện này.
Lúc Minh Tâm thấy ông chủ nhiệm xuất hiện trước mặt mình thì đoán chắc mẹ của ông ấy đã qua cơn nguy kịch. Cậu mở miệng nói: chúc mừng ông đã cứu được bà cụ từ quỷ môn quan trở về. Tuy nhiên cứu được bà ấy nhưng bà ấy chưa thể tỉnh lại bởi vì linh hồn bà ấy hiện tại còn bị nhốt ở ngôi mộ sau vườn. Ông thả tôi ra đu, tôi sẽ cứu bà ấy đồng thời phải đi cứu cả ông Vui nữa. Tôi thực sự không lừa các người.
– Nói đi, cậu rốt cuộc là ai? Thân thế ra làm sao?
Ông Viện cầm giấy chứng minh đặt trước mặt Minh Tâm: người này và cậu có quan hệ thế nào?
Minh Tâm đáp: tôi chính là Minh Tâm, người trong giấy chứng minh, cũng chính là bác sỹ Minh Tâm, thẻ bác sỹ đó cũng của tôi.
– Nói láo, khuôn mặt ngươi không phải.
– Đây là do tôi dùng thuốc hoá trang thành khuôn mặt này vì lý do đặc biệt. Là do tôi phát hiện ra gia đình ông Vui bị quỷ ám, tôi đã gặp trực tiếp khuyên họ nhưng không ai tin, vì muốn cứu họ nên tôi mới phải cải trang nhờ người đưa tới nhà họ dưới danh nghĩa thợ xây để trừ tà cứu người.
Nếu không tin ông có thể dùng chai nước trong ba lô của tôi phun lên mặt tôi thì khuôn mặt sẽ trở lại bình thường. Ngoài ra người đưa tôi đến đó là cậu Hồng và ông Nhất. Ông chủ nhiệm có thể đưa họ lên đây làm chứng và bảo lãnh cho tôi.
Ông Viện thực sự rất muốn tin mọi lời của Minh Tâm bởi nãy giờ mọi chuyện cậu nói về gia đình ông không khỏi khiến cho ông có mấy phần tin tưởng. Minh Tâm mong ông cởi trói cho mình, cậu sẽ rũ bỏ lớp mặt nạ để quay trở về đúng hình dáng ban đầu chứng minh cho ông xem.
Ông Viện không cởi trói nhưng lấy chai nước phun lên mặt cậu, quả nhiên nước ấy bốc hơi, khuôn mặt Minh Tâm đã trở lại hình dáng ban đầu. Tuy khuôn mặt cậu bị đánh bầm tím nhưng nhận diện với giấy chứng minh là không khác biệt. Ông Viện cẩn trọng nói: cậu thực sự có khả năng đặc biệt có thể xem bói sao?
Minh Tâm đáp: tôi là đệ tử Thất Sơn. Không biết ông nghe tới cái tên này chưa? Chúng tôi đúng là có khả năng đặc biệt mà người thường không có. Biết là khó tin nhưng sự thật là như vậy. Tôi không làm hại ông Vui, cũng không có ý định giết người cướp của. Ông Vui đang bị tà tinh nhập vào người.
– Là giống mẹ tôi sao?
– Không giống! Mẹ ông là bị vong ma trong ngôi mộ sau vườn bắt đi còn ông Vui bị một tà tinh nhập vào người. Hai người không được cứu kịp thời chung quy đều là chết. Cách cứu sẽ không giống nhau.
– Vậy mẹ tôi…
– Tôi sẽ đi cùng ông về cứu bà ấy ngay bây giờ.
Ông Viện suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: tôi tin cậu.
– Nhưng tạm thời tôi thay bộ đồ khác được không? Tránh để mọi người trong làng dị nghị, soi mói.
Ngoài ra cậu muốn thay đồ do bộ đồ cậu mặc dính ngải rắn ban nãy khi ở nhà ông Vui. Cậu sợ nó làm ảnh hưởng tới mẹ ông chủ nhiệm nên mới phải thay ra.
Ông Viện quyết định thả Minh Tâm ra đồng thời trả lại đồ nghề cho cậu. Minh Tâm bấy giờ bắt quyết thi pháp để truyền âm cho lão chột. Bản thân cậu phải theo ông Viện về nhà một chuyến để cứu người, tình hình của ông Vui cũng rất nguy cấp, cậu yêu cầu lão chột theo dõi duy trì hồn phách cho ông Vui vì cậu đã thi pháp trên cơ thể ông ấy, cần phải đích thân cậu tới giải và cứu người.
Ông Viện bị mấy hành động của Minh Tâm làm cho kinh ngạc. Minh Tâm không giải thích nhiều chỉ nhắc: chúng ta tranh thủ thời gian đi ngay. Mẹ ông sẽ không chờ lâu hơn được nữa.
Cả hai người nhanh chóng về nhà vì ông muốn cứu mẹ mình đồng thời muốn biết về cậu con trai thất lạc của mình. Lúc Minh Tâm xuất hiện tại nhà ông Viện thì Bình vô cùng kinh ngạc. Tuy Minh Tâm thay quần áo mới, khuôn mặt cũng không giống với kẻ bị bắt ban nãy nhưng trong đầu Bình vẫn đinh ninh hai kẻ này là một. Cậu túm áo Minh Tâm nhấc lên hỏi: nhà ngươi là kẻ bị bắt ban nãy sao? Hai người tính chơi trò gì vậy?