Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 43 - 44



Ông Vui ngơ ngác không thể hiểu được con bé Hạnh đang nói tới ai. Trong lòng ông lại thầm nghĩ chắc chắn con bé đang nằm mơ cho nên mới hỏi: con bé hồng nào chứ? Chắc là cháu nằm mơ thấy con bé Tý nhà chú Sâm ở quê chứ gì?

Con bé Hạnh lập tức phản đối: không phải con bé Tý nhà chú Sâm, là bạn của cháu cơ. Ông dọa cho nó chạy đi đâu mất rồi có đúng không? Nó chơi với cháu nãy giờ ở đây mà? Mà búp bê của cháu đâu? Chắc nó lấy búp bê của cháu đi mất rồi. Hu hu hu

Ông Vui còn đang tìm cách dỗ cháu gái mình thì phát hiện Minh Tâm vậy mà đang nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện. Ông cũng nhanh chóng liếc mắt qua thì phát hiện trong tường có một cái bóng đen sì, nó giống hệt cái bóng mà ông nhìn thấy ban nãy. Trên tay nó cũng đang ôm một thứ gì đó. Hai mắt ông mở căng, không tin vào những gì xảy ra trước mắt mình.

Minh Tâm đưa bàn tay của mình về phía cái bóng trên tường. Cánh tay của cậu sắp chạm tới nơi thì cái bóng lập tức biến mất. Lần này ông Vui nhìn được tất cả mọi việc. Ông còn không dám tin vào đôi mắt của mình lắp bắp hỏi Minh Tâm: cái…cái gì thế? Có…có phải có cái gì in bóng lên tường không? Tôi…là tôi hoa mắt rồi phải không?

Minh Tâm nghiêm giọng nói: trong nhà này có thứ không sạch sẽ, chắc chú nhìn thấy nó rồi đúng không?

Ông Vui vẫn cứng miệng: chắc tôi hoa mắt, chỉ là cái bóng trên tường thôi chứ gì?

Minh Tâm bèn hỏi: vậy theo chú cái bóng đó của ai? Của chú hay của bé Hạnh hay bóng thằng Phúc?

Dĩ nhiên không thể là bóng của Hạnh và Phúc được, bóng của Minh Tâm càng không thể nên ông Vui đổ vấy cho Minh Tâm thần hồn nát thần tính.

Minh Tâm không nói gì, xoay người đi tới bên cửa sổ. Cậu mở cửa nhìn ra ngoài kiểm tra động tĩnh, cái bóng của cậu lại thu tròn tròn in lên bờ tường. Lúc ông Vui còn đang chăm chăm nhìn vào cái bóng của Minh Tâm in trên tường thì bất ngờ từ phía sau cái bóng nhảy ra một cái bóng khác. Nó có hai cánh tay dài ngoẵng, cái lưỡi còn thè ra tựa như trêu đùa với ông. Hình ảnh đó làm ông Vui thất kinh. Tuy nhiên rất nhanh ông trẫn tĩnh lại liền cầm cây đèn rọi thẳng về hướng Minh Tâm đang đứng, cái bóng vậy mà lập tức biến mất trong nháy mắt.

Minh Tâm cũng phát hiện ra sự bất thường nhưng xem chừng ông Vui không lấy làm sợ hãi. Cậu đoán chừng mấy chuyện lặt vặt như này có nói thêm thì ông ấy cũng chẳng tin nên cậu quyết định không nói. Ông Vui thì cầm đèn soi xung quanh một lượt. Tiếng con Hạnh vẫn léo nhéo hỏi về con bé áo hồng và đòi bằng được con búp bê của mình.

Ông Vui liền bảo: búp bê cái gì mà búp bê chứ? Chẳng phải nó là cái áo cũ rồi quấn lại làm búp bê à? Mấy đứa ngủ đi, đừng hư thế nữa, mai mẹ tụi bay về là lại no đòn.

Con bé Hạnh nghe ông nói thế thì không khóc nữa, nó đưa ánh mắt nhìn về Minh Tâm dặn: bác Tâm, bác tìm con búp bê về cho cháu, con áo hồng nó nói sẽ cướp hết mọi thứ của cháu, kể cả là bố mẹ hay búp bê, với cả nó còn cướp cả em Như Ý nữa, búp bê nó lấy đi là để Như Ý chơi.

Minh Tâm kinh ngạc: Như Ý là ai?

Ông Vui đáp: ối dào, cậu tin gì lời mấy đứa trẻ con chứ?

Phúc lên tiếng: Như Ý là tên em trong bụng mẹ cháu mà.

– Mẹ bây đã đẻ đâu mà biết trai hay gái để đặt tên Như với chả Ý chứ?

– Mẹ cháu mơ thấy đẻ con gái, cả chúng cháu cũng mơ thấy em gái nữa. Mẹ đã bảo đặt tên em là Như Ý rồi mà.

Đoạn nó quay sang phía con Hạnh xác minh. Con Hạnh cũng gật đầu: đúng rồi, cả ba mẹ con cháu đều mơ thấy mẹ đẻ em gái nên đặt tên em là Như Ý.

Ông Vui không muốn tranh cãi với trẻ con nữa bèn giục tụi nhỏ đi ngủ cho sớm. Hai đứa trẻ cũng ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt vào đi ngủ. Minh Tâm thấy có thứ gì đó trong gầm giường, cậu nhanh chóng cúi xuống nhìn vào bên trong. Lúc ấy trong đầu cậu đã tưởng tượng rằng mình sẽ bắt gặp một khuôn mặt kinh dị với máu me be bét nhưng cuối cùng bên dưới lại chẳng có gì cả. Để yên tâm cậu đã đưa tay bắt quyết hoạ một lá bùa trên không rồi điểm nó xuống dưới.

Con bé Hạnh lập tức mở mắt trừng trừng nhìn hành động kì lạ của cậu nhưng nó không hỏi gì. Lúc cậu ra đến cửa thì nghe thấy giọng nói khe khẽ của con bé vang lên: bác Tâm, bác đừng đóng cửa, để con bé áo hồng quay lại trả búp bê cho cháu.

Minh Tâm gật đầu dỗ đanh: được rồi, bác không đóng cửa, hai cháu ngủ đi. Bác ở đây, nếu con bé áo Hồng tới thì cháu cứ đập tay xuống giường hai cái là bác sẽ tới đòi búp bê giúp cháu.

Con bé Hạnh nghe vậy thì an tâm nằm xuống giường. Minh Tâm cũng không đóng cửa phòng theo ý của con bé. Cậu đi ra phía cầu thang muốn xuống dưới thì phát hiện ông Vui đang chạy từ trong căn phong bên cạnh ra, sắc mặt có nét hốt hoảng. Cậu hỏi chuyện gì thì ông liền đưa cho cậu một chiếc áo cuộn thành búi: cậu…cậu xem hộ tôi…sao…sao chiếc áo này lại …lại dính máu?
Nó…nó là…là áo của con Văn nhà tôi.

Minh Tâm nhìn chiếc áo nhàu nhĩ trên tay ông Vui nhưng không thấy máu như lời ông nói. Chỉ có điều chạm tay vào áo thì cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng truyền sang tay cậu. Ông Vui giải thích thêm: chiếc áo này là tay tôi lấy trên dây phơi đưa cho thằng Minh đem vào viện cho con Văn chiều nay. Không hiểu sao nó lại nằm ở nhà tôi. Đã thế nó còn dính máu đây này. Cậu xem đi.

Ông Vui nói rồi lật chiếc áo ra nhưng những vết máu loang lổ ông nhìn thấy ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Ông không tin vào mắt mình còn lật đi lật lại kiểm tra rồi lẩm bẩm: quái lạ, sao chiếc áo lại không còn vết máu nữa? Chẳng lẽ tôi hoa mắt rồi ư?

Minh Tâm liếc mắt nhìn vào trong căn phòng, cậu cũng chết lặng khi chứng kiến cảnh trong phòng. Nơi ấy rõ ràng đang có một đứa bé mới sinh máu mê be bét đặt ở trong một chiếc áo quấn lại. Minh Tâm đưa tay vuốt lên hai mắt mở nhãn thần, ngay lập tức cảnh trong phòng lại trở lại bình thường, đứa bé mà cậu nhìn thấy chính là cái gối được quấn trong chiếc áo. Có lẽ đây là búp bê con bé Hạnh nhắc đến. Tuy nhiên búp bê này đã được con bé áo hồng lấy đi, điều đó có nghĩa con bé áo hồng đang trốn trong căn phòng ấy. Cậu bước tới căn phòng đóng cửa lại, còn bí mật dùng bột trừ tà thoa lên cánh cửa. Nếu không ai mở cảnh cửa này ra thì con vong áo hồng kia sẽ bị nhốt trong đó. Cậu muốn xem xem ngoài con vong này ra còn những con vong khác trong nhà hay không. Nếu có thì đêm nay cậu sẽ bắt tất cả bọn chúng lại để xử lý.

Ông Vui cầm chiếc áo vắt lên lan can cầu thang rồi lầm bẩm đi xuống dưới. Theo ánh sáng lờ mờ từ cây đèn dầu Minh Tâm cảm nhận được sự lãnh lẽo kèm theo oán khí trong nhà mỗi lúc một tăng lên rõ rệt. Phía sau lưng ông Vui xuất hiện thêm một tầng âm khí mới. Vừa hay có lẽ nó được truyền từ cái áo này sang. Cả căn nhà rơi vào trạng thái âm u lạnh lẽo tới tột cùng, cái lạnh lẽo tựa thể như đang ở cõi âm ti địa ngục.

Ông Vui lên tiếng hỏi: đã quá nửa đêm rồi, giờ có thể dụ rắn được chưa hả cậu Tâm?

– Được rồi ạ, cháu cháu mình bắt đầu xử lý con rắn này ngay bây giờ.

Minh Tâm tới bên cái hang rắn nhưng lạ thay ở cửa hang lại có mấy vệt loang tựa như máu. Cậu nghi hoặc: không lẽ con rắn ra ngoài bắt mồi rồi ư? Tại sao ở đây lại có vệt máu tươi thế này chứ?

Ông Vui soi chiếc đèn lại gần cửa hang rắn nhìn theo tay chỉ của Minh Tâm. Quả nhiên nơi ấy có vệt máu còn in lại trên nền đất. Ông nuốt nước bọt hỏi: chết thật, cậu xem máu gì kia? Có khi nào nó bắt gà của tôi không?

Ông nói rồi nhanh chóng đi vào bếp kiểm tra cái lồng gà và lồng vịt ông mới sắm hôm trước. Quả nhiên trong bếp đã mất mấy con vịt con. Ông tức giận chạy ra ngoài thông báo: ới Tâm ơi, thế mà nó ăn vịt giống của tôi thật rồi, con rắn khốn nạn này…trời ơi.

– Vịt con không thể có vệt máu như thế này được, có thể là thứ khác.

Minh Tâm lấy chiếc bao gai lớn mà chiều nay cậu chuẩn bị. Chiếc bao này được cậu vẩy ngải xung quanh nên rắn chui vào bao sẽ không thể thoát ra ngoài được. Tự nhiên cậu cứ hình dung con rắn này là cặp rắn cõng nhau đêm qua quay lại chứ không phải là con rắn lớn mà cậu muốn bắt.

Ông Vui nấp ở một góc xa, tay cầm sẵn chiếc cuốc, chỉ cần con rắn bò tới là ông sẽ giết chết nó. Minh Tâm nhắc: tay chú còn chưa ổn định, chú đừng làm gì kẻo tổn thương khớp. Việc bắt rắn cứ để cháu xử lý là được.

Minh Tâm lại tiến hành đốt ngải thổi vào trong hang rắn. Lần này bên trong xông ra một thứ mùi tanh dị thường. Mùi tanh nồng này giống mùi máu nhưng lại kèm theo mùi hôi thối cực kì khó ngửi. Minh Tâm đưa cánh tay áo lên che mũi lại rồi lùi dần ra xa. Dự cảm chẳng lành cậu dùng nắm que tre chuẩn bị từ trước cắm xung quanh gốc cây mà ông Vui đang đứng rồi nghiêm túc dặn dò: chú đứng yên trong này, tuyệt đối đừng bước ra ngoài kẻo gặp nguy hiểm. Trong hang rắn bây giờ không chỉ đơn giản là rắn nữa. Dù xảy ra chuyện gì chú phải ở yên một chỗ để cháu chuyên tâm làm việc.

Ông Vui nghe vậy cũng ờ ờ gật gật đầu qua loa. Ánh mắt Minh Tâm vô cùng gấp gáp, Cậu nhắc lại: tuyệt đối chú đừng bước ra ngoài nghe chưa?

– Cậu yên tâm đi, tôi sẽ đứng yên đây. Tôi có phải trẻ con đâu mà cậu phải lo.

Phía hang rắn tự nhiên đùn lên một ít đất. Mắt thường có thể nhìn thấy phần đất bên cạnh cửa hang đang bị nứt ra. Minh Tâm cẩn trọng bước lại gần kiểm tra. Chiếc bao cũng được chống miệng mở ra chờ sẵn con rắn xuất hiện.

Minh Tâm bấy giờ hai tay cầm chắc thanh kiếm gỗ đào. Ánh mắt chăm chú nhìn về cửa hang chờ đợi. Quả nhiên dưới đấy trồi lên một cái đầu. Cái đầu to bất thường khiến Minh Tâm không khỏi giật mình. Cái lưỡi thò ra thụt vào liên tục để xác định kẻ thù bên ngoài. Minh Tâm không tấn công nó mà đứng bất động tại chỗ. Bất thình lình con rắn nhảy bổ nhào về hướng ông Vui đang đứng. Rõ ràng ông Vui đứng cách xa con rắn cả mấy mét nhưng nó oằn người một cái đã có thể xuất hiện trước mặt ông rồi. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Minh Tâm cũng bị bất ngờ. Ông Vui thì theo phản xạ tay túm lấy chiếc cuốc thủ thế chuẩn bị tấn công lại con rắn.

Minh Tâm vội vàng lên tiếng nhắc nhở: chú đứng yên, đừng có động đậy.

– Nhưng mắt nó đang nhìn chằm chằm vào tôi.

– Chú đừng nói gì cả, cũng không được động đậy. Rắn phải dùng lưỡi để xác định phương hướng và tấn công chứ mắt nó mờ nhìn không rõ đâu.

Minh Tâm nói dứt câu thì bước tới phía sau con rắn. Các loài rắn vẫn có phản xạ duy trì hoạt động sau chết, do các cơ quan thần kinh vẫn đang còn hoạt động, trong 2 răng nanh của vẫn có ống nhỏ chứa nọc độc, nếu như ông Vui dùng cuốc chặt đứt đầu con rắn thì chắc chắn cái đầu bị chặt đứt kia vẫn tiếp tục tấn công làm ông ấy bị thương. Nọc rắn này một khi phóng vào con mồi thì xác định chỉ có chết mà thôi.

Thay vì dùng vũ khí tấn công thì cậu lại tung về phía con rắn một thứ bột lạ. Con rắn ngóc đầu lên cao, ngồng đầu quay lại phía sau hòng tấn công kẻ mới thả thuốc vào mình thì Minh Tâm đã nhanh chóng nhảy sang bên cạnh khiến con rắn mổ trượt xuống đất. Cậu nhanh chóng dụ con rắn quay trở lại phía hang rắn rồi dẫn nó vào trong cái bao. Lúc tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì phía dưới miệng hang lại có con rắn khác tiếp tục vọt lên trên. Ông Vui hét lên: kìa, con rắn to hơn ra rồi.

Minh Tâm thấy ông Vui bước chân ra khỏi vòng tre cậu cắm thì lập tức nhắc nhở: chú ở yên trong đó, đừng qua đây.

Ông Vui nào nghe lời của Minh Tâm, còn mạnh dạn bước chân ra ngoài.

Xunh quanh bỗng dưng xuất hiện gió kèm tiếng hét vọng lại, Minh Tâm còn đang đối phó với con rắn thì ông Vui đã bị thứ gì đó xanh lét chui tọt vào trong người. Ông đấm thùm thụp lên bụng mình mấy cái rồi nằm lăn ra đất lăn lộn qua lại. Minh Tâm dùng bao chụp được con rắn còn lại rồi nhanh chóng buộc chiếc bao thật chắc. Cậu còn cẩn thận lấy sợi chỉ đỏ quấn thêm một lớp ở miệng bao bởi con rắn trong bao này vốn không bình thường, sợ dây thông thường không nhốt được chúng. Tiếp đó cậu chạy lại chỗ ông Vui đang nằm lặn lộn trên đất đánh mạnh vào ngực ông ấy một cái. Cả cơ thể ông Vui cong lên rồi phun ra một ngụm máu. Mùi máu tanh kèm theo hôi thối hệt như cái mùi cậu ngửi thấy ở hang rắn ban nãy. Cậu xác định ông Vui đã bị tà tinh xâm nhập vào cơ thể, cần phải lập tức tiến hành trục tà tinh ra ngay mới mong toàn mạng.

Minh Tâm lấy cây đèn măng xông lại gần để nhìn cho rõ. Toàn thân ông Vui bấy giờ đã tím tái, da dẻ nhanh chóng nhăn nhúm, thậm chí toàn thân còn bốc mùi vô cùng khó chịu. Cậu nâng ông Vui dậy để ông ngồi dựa vào gốc cây rồi liên tục đánh mạnh vào ngực ông Vui để ép ông nôn tiếp thì bỗng nghe tiếng quát lớn từ ngoài cổng: anh em đâu, mau bắt hắn ta lại cho tôi.

Lập tức mấy người đàn ông cao lớn nhanh chóng nhảy qua tường rào vào trong nhào tới bắt lấy Minh Tâm lại.

Người tới chính là chủ nhiệm hợp tác xã cùng mấy anh cán bộ công an viên đi tuần đêm. Minh Tâm lập tức lên tiếng: các anh tại sao lại bắt tôi chứ?

Một người lên tiếng: anh đột nhập vào nhà dân hành hung người ta sống dở chết dở, nhân chứng vật chứng đầy đủ mà anh còn già mồm à?

– Các anh thả tôi ra, để tôi cứu ông Vui trước đã, nếu muộn thì không kịp nữa đâu.

Ông chủ nhiệm hợp tác xã tức giận mắng:á à, trộm cắp bây giờ giỏi nhỉ, bị bắt quả tang cố ý giết người lại còn già mồm cãi cố. Mau giải nó về.

Minh Tâm giãy dụa: mau thả tôi ra, tôi phải cứu người. Các anh làm vậy là ông ấy chết đấy.

Mấy anh công an đâu có quan tâm tới Minh Tâm nói. Bọn họ cưỡng chế kéo Minh Tâm đi, mấy người còn lại thì đỡ ông Vui dậy. Ông chủ nhiệm liền lay lay ông Vui gọi: ông Vui, ông tỉnh lại đi, chúng tôi tới cứu ông đây.

Ông Vui không có bất cứ dấu hiệu tỉnh lại. Ông chủ nhiệm lo sợ ông Vui chết nên hò nhau đưa ông Vui đi cấp cứu. Hàng xóm cũng vì vậy được một phen náo loạn. Người ta thắp đèn kéo nhau tới xem đông như hội, ai cũng kinh sợ khi thấy cảnh ông Vui máu mê be bét bất tỉnh nhân sự được công an khiêng đi trong đêm.

Một người lẽo đẽo theo chân công an lên tới tận trạm xá hóng chuyện, sau một hồi ngấp nghế nghe ngóng mới lên tiếng bắt chuyện: ông chủ nhiệm à, kẻ này vốn là thợ xây của nhà ông Vui, không ngờ hắn đến làm công mà còn sinh lòng bất chính đòi giết người cướp của. Nhà cái ông Vui đúng là đen đủi quá, ngày thì con dâu cấp cứu chưa rõ sống chết, tối thì bố bị đánh sống dở chết dở thế này.

Ông chủ nhiệm lườm bà ta một cái: cái nhà chị chỉ được cái cầm đèn chạy trước ô tô thôi. Nhà họ đang gặp khó khăn, chị không ở lại giúp đỡ nhà họ đi mà tơm tớp tơm tớp chạy vào đây lamg gì? Trong nhà ông Vui còn mấy đứa nhỏ nữa, người lớn thì đi vắng sạch cả rồi, tụi nhỏ ở nhà một mình không an toàn gì cả, hàng thôn hàng xóm với nhau.

Bà ấy đáp: gớm, mấy người xóm em cử nhau sang giúp nhà ông Vui rồi.

– Thế chị đêm hôm không về ngủ còn chạy ra đây làm cái gì? Hóng hớt để sáng mai đi chợ buôn chuyện à? Về đi, việc ở đây là của chính quyền lo.

Bà hàng xóm bĩu cái môi dài thườn thượt rồi ngúng nguẩy đáp: Em chạy lên đây xem giúp được gì thì giúp. Lần đầu tiên xảy ra chuyện giết người cướp của thế này nên là…

Ông chủ nhiệm lập tức cắt lời người phụ nữ: bà ngậm cái miệng lại cho tôi, chuyện chưa sáng tỏ quy chụp cái gì mà giết người cướp của?

– Thì ông Vui chả bị đánh tới hộc máu bất tỉnh nhân sự thế kia chẳng giết người cướp của thì còn là cái gì nữa?

Phía trạm xá anh y sỹ chạy ra gọi lớn: bác chủ nhiệm ơi, bác mau xem đi, ông ấy càng lúc càng yếu, tốt hơn hết là nên đưa vào viện chứ để ở đây chỉ e chúng tôi trở tay không kịp.

– Sao thế? Nguy kịch lắm à?

– Bệnh nhân nôn ra toàn máu đen thế này tôi chưa thấy bao giờ mà sắc mặt càng lúc càng xấu. Tôi bắt mạch thấy yếu lắm, chỉ sợ…

– Thế còn chờ gì nữa mà không đưa đi viện. Nhanh lên! Đưa ông ấy đi viện.

Bên công an cũng chạy ra báo cáo: bác chủ nhiệm ơi, mời bác qua xem đi, cái tên khốn kiếp này cực kì ngoan cố, nhất quyết không chịu nhận tội còn liên tục kêu oan rồi yêu cầu chúng cháu thả hắn ta ra. Hắn nói nếu không để hắn cứu người thì ông Vui sẽ mất mạng.

Ông chủ nhiệm nghe tới đó thì mặt đỏ phừng phừng. Ông lập tức đi vào trong phòng thẩm vấn kiểm tra. Lúc bấy giờ Minh Tâm vẫn đang bị trói hai tay quặt ra sau, mặt cũng sưng tím từng mảng, có lẽ do ngoan cố chống đối nên mới bị đánh như thành ra như vậy.

Minh Tâm thấy ông chủ nhiệm lập tức kêu lên: các người để tôi cứu ông Vui trước rồi bắt sau có được không? Thực sự ông ấy đang nguy hiểm tính mạng.

Một anh công an tức giận vung tiếp một cú đấm vào bụng Minh Tâm. Cậu đau đớn cuộn người, hai hàm răng cắn chặt chẳng kêu đau mà tiếp tục nói: ông Vui không bị bị đánh mà bị ma ám mới thành như vậy. Nếu các người không để tôi trục ma cứu ông ấy thì ông ấy chắc chắn chết đó.

Mấy người nghe Minh Tâm nói vậy thì ai nấy đều tức giận. Một người nghe thấy lập tức dè bỉu: bị bắt tại trận đang đánh người mà còn giảo hoạt đổ cho ma quỷ à? Trên đời này nếu có ma thì ông đây đi đầu xuống đất cho mày xem.

Bấy giờ bên ngoài một anh dân quân chạy vào sân cầm theo ba lô của Minh Tâm. Anh ta nói: cháu mới kiểm tra đồ của tên này xong, hắn vậy mà lại là kẻ truyền bá mê tín dị đoan chú ạ.

Ông chủ nhiệm hợp tác vốn ghét mấy chuyện ma quỷ nên được đà quát tháo ầm ĩ. Minh Tâm biết mình không thể nào giải thích được chuyện này nhưng nếu cậu không kịp thời cứu mạng ông Vui thì ông ấy nhất định sẽ chết. Hết cách cậu chỉ còn cách truyền tin cho lão chột để cầu cứu. Cậu biết ông Vui chắc chắn sẽ được đưa tới nhà thương bởi tình hình ông ấy rất nguy cấp, trạm xá sẽ không giữ người ở lại. Ngặt một nỗi hiện tại tay của cậu bị trói cứng lại, cậu không thể nào thi pháp truyền âm cho lão chột. Muốn làm gì thì làm, trước tiên cậu phải tìm cách để họ cởi trói cho mình trước đã.

Nghĩ vậy Minh Tâm liền ra điều kiện với mấy người công an: các anh làm vậy là bức cung và nhục hình, dù tôi có là tội phạm thì các anh không có quyền đánh đập tôi như thế.

Một người lập tức đánh lên người Minh Tâm một cú đau điếng, Minh Tâm nhăn mày nén chịu cơn đau nhưng tiếp theo đó hắn còn tiếp tục lao tới bóp chặt cổ cậu. Hắn hét lớn: lũ côn đồ cướp của giết người tụi mày làm quái gì có quyền đòi hỏi ở đây. Nếu không nhận tội tao không thiếu gì cách để mày nếm trải sự đau đớn.

Cổ họng Minh Tâm bị siết chặt nhưng khí tức lạnh lẽo này khiến Minh Tâm không khỏi giật mình. Cơ thể người này rõ ràng không bình thường, cậu nén đau nhắm chặt mắt cố gắng tranh thủ thời gian đi vào kí ức của người này để tìm cơ hội cho mình.

Ông chủ nhiệm lao vào kéo anh ta ra và mắng: mấy đứa bây đánh cũng vừa phải thôi, hắn mà chết ở đây thì đang đúng tụi bây thành sai đấy. Minh Tâm nheo mắt nhìn về phía ông chủ nhiệm rồi lại nhìn về người thanh niên vừa rồi. Ánh mắt cậu ánh lên tia kinh ngạc như thể nhìn thấy cơ hội trở mình bèn nói với ông chủ nhiệm: tôi khai, tôi sẽ khai hết , nhưng mà mấy người này hung hãn quá, tôi có thể khai riêng với một mình ông chủ nhiệm được không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.