Lão chột văn vê chiếc cằm lõm đầy sẹo của mình rồi suy đoán: lâu lâu hay có mấy chuyện ân oán tiền kiếp, cậu có nghe thấy mấy chuyện này không? Liệu oán hồn nữ quỷ đó có phải tiền kiếp đeo bám lấy Văn không?
Minh Tâm lắc đầu: chuyện này chưa xác minh được nên ông đừng đoán bừa. Tôi không nghĩ ân oán tiền kiếp gì đâu mà chắc chắn ngôi biệt thự đó có vấn đề.
Minh Tâm đem chuyện bắt rắn kể cho lão chột nghe, lão sửng sốt: chuyện này lạ nha, rắn mẹ cõng con thì đúng là lần đầu thiên độc ngải tôi thấy. Cả đời tôi cũng luyện nưa và rắn nhưng chưa xuất hiện sự lạ như thế bao giờ. Con rắn ấy cuối cùng cậu thả nó đi rồi sao?
– Nó là oán linh chứ không phải rắn thường, không thả đi chỉ sợ cậu Minh gặp nguy hiểm. Tuy nhiên tôi hạ ngải rắn trên người nó rồi, nếu nó tác quái sẽ thiêu bùa giết chết nó. Dù sao ở đời ân oán đều có nguồn gốc, tôi không ra tay với nó là cho nó một con đường lui, hi vọng nó biết khó mà quay đầu buông bỏ chấp niệm.
Lão chột lắc đầu: chắc gì nó hiểu tâm ý của cậu. Mấy loại độc địa ấy chúng chỉ gây hoạ là giỏi thôi. Nhưng sao oán linh lại khống chế được con người ngay trước mặt thầy pháp được chứ?
– Chuyện này có vấn đề, tôi thả nó ra cũng là vì muốn tìm kẻ đứng sau. Tôi nghi ngờ có kẻ đang nhằm vào gia đình bà Vẻ chứ không đơn giản như chúng ta nghĩ. Đầu tiên là cánh cửa nhiễm tà, rồi rắn mẹ cõng con, tiếp đó Văn cũng bị trúng tà, thậm chí hai đứa trẻ con cũng không bình thường. Bức tranh đó người thường như ông Vui không thấy mà lũ trẻ lại thấy nhưng trên người chúng vẫn bình thường. Tôi trực tiếp kiểm tra con bé Hạnh rồi, nó chỉ là thần trí bị mê muội nhưng phút chốc đã tỉnh táo.
– Bọn chúng thực sự đã vẽ tranh trên tường ư?
– Một bức tranh kì lạ, tôi phải dùng tay mới cảm nhận được.
Lão chột gõ gõ tay lên giường mấy cái rồi thốt lên: chết dở, liệu có phải chúng chơi trò điệu hổ ly hơn, đưa cậu rời khỏi nhà để tấn công bọn trẻ không?
Minh Tâm đáp: thằng bé còn mang theo đồng xu bên người, lúc đi tôi cũng lập trận pháp bảo vệ tụi nhỏ rồi. Nhưng ông nói tới tụi nhỏ thì tôi cũng đột nhiên nghĩ tới một việc, liệu có phải cái bào thai của Văn có bí mật không?
Lão chột lắc đầu: không thể đâu, tôi đã dùng nhãn thần kiểm tra mấy lần rồi, bụng cô ta bình thường.
– Vậy thì âm khí lớn như thế vì đâu mà xuất hiện? Cô ấy còn được uống nước phép, chẳng lẽ nước phép kia có vấn đề gì rồi sao? Chắc không phải, nước đó đích thân ông Nhất làm rồi đưa tới viện, không thể có người đụng tay chân vào trên đường tới đây được.
– lão chột nói: muốn xác minh thiếu gì cách, để tôi đi xin một miếng là biết thôi.
Lão chột lại giả vờ thành kẻ thọt chân, tập tễnh đi tới gõ cửa phòng bệnh xin nước uống. Bà Vẻ không để ý liền xách phích nước tới rót cho lão. Lão đưa cốc nước lên mũi ngửi ngửi rồi chau mày: quái lạ, sao nước có mùi gì lạ thế nhỉ?
Đoạn ông đưa nước cho Minh Tâm kiểm tra. Cậu xác định nước uống đúng là có vấn đề. Đôi mắt cậu cũng từ từ tối đi mấy phần bởi không hiểu nước uống này xảy ra vấn đề ở khâu nào. Có thể cậu cần phải tìm lại ông Nhất để hỏi cho rõ sự tình.
Lão chột đặt nghi vấn: liệu có phải là Hồng ra tay không? Tôi là vẫn nghi ngờ cái gia đình này lắm.
– Chuyện này lát nữa tôi sẽ xử lý, ngay bây giờ chúng ta cần khống chế âm khí của Văn trước. Tôi mới lén bỏ lá bùa vào trong túi áo cô ấy, có thể rất nhanh sẽ có kết quả.
Minh Tâm vừa dứt lời thì bên ngoài bắt đầu có tiếng la thất thanh. Hai người lập tức chạy ra kiểm tra thì phát hiện ra bà Vẻ đang kêu gào gọi bác sỹ tới cứu con mình.
Minh Tâm chạy tới nhìn vào trong cậu bất ngờ bởi bên cạnh Văn đang có một người phụ nữ khác. Linh hồn nữ quỷ vậy mà đang cố gắng dựng Văn dậy. Cậu chột dạ: lá bùa đó còn ở trong người Văn, tại sao nữ quỷ lại xuất hiện ở chỗ này chứ?
Lão chột đẩy Minh Tâm tới hét lên: cậu bắt nó, tôi sẽ ở sau tiếp ứng cho cậu.
Minh Tâm rút dao thất tinh bát quái lao thẳng tới chỗ nữ quỷ nhưng trong chớp mắt nó đã hoàn toàn tan biến. Khuôn mặt nó còn nở nụ cười quỷ dị nhìn về phía Minh Tâm trước khi biến mất. Bụng của Văn cũng động đậy, trồi lên to một cách bất thường. Minh Tâm không nghĩ nhiều dùng dao rạch ngón tay Văn cho máu nhỏ vào hộp tụ hồn rồi nhanh chân chạy ra ngoài.
Y bác sỹ cũng được bà Vẻ gọi tới phòng bệnh. Họ lập tức đưa Văn vào phòng cấp cứu. Lão chột đứng bên cạnh thì thầm: bùa của tôi hoạ mà con quỷ cái kia phá được, cậu thử nghĩ xem nó là cái thể loại gì vậy
Cậu đưa hộp tụ hồn cho lão chột: về phòng đi, chung ta xem rốt cuộc cô ta tại sao lại tới được đây.
Hai người kiểm tra trong hộp, tiếc là bên trong ấy đã trống không. Minh Tâm nhíu mày kinh ngạc: không thể nào, tự tay tôi nhỏ máu cô ta vào đây mà giờ lại biến mất không tăm hơi. Không lẽ người này vốn không phải người ư?
Lão chột bèn đáp: người bằng xương bằng thịt thế kia mà kêu không phải người gì chứ? Cô ta là người đấy. Tuy nhiên tôi bắt đầu cho rằng cái bào thai kia thật sự có vấn đề. Chỉ e đứa bé này không thể sinh ra được rồi.
Minh Tâm đáp: ông ở đây quan sát người phụ nữ này, tôi về nhà cô ta kiểm tra một chuyến. Con nữ quỷ chỉ e nhận được đồng thuận của Văn nên mới tới được đây. Giữa bọn họ nhất định có trao đổi với nhau.
– Ý cậu nói Văn đồng ý cho nữ quỷ bên cạnh mình sao?
– Cô ta thấy được ma quỷ, chỉ tiếc là loạn tâm loạn âm, suy dương nên mới bị nữ quỷ dụ dỗ. Nếu không ngăn chặn chỉ e nữ quỷ sẽ chiếm mất xác.
– Nữ quỷ thực sự ở ngôi biệt thự ư?
– Đúng vậy, tôi sẽ quay lại ngôi biệt thự, trong đêm nay nhất định phải giải mã được bí mật này. Ông ấy đang bị kinh sợ chuyện hai đứa nhỏ kể về bức tranh vẽ trên tường, có thể tôi sẽ khai sáng từ ông Vui để có thể đường hoàng thi pháp trên mảnh đất ấy.
– Được! Mọi chuyện theo ý cậu mà làm, dù sao Con quỷ cái kia cũng biến mất, Văn sẽ không nguy hiểm tính mạng trong đêm nay được. Tôi sẽ để ý người phụ nữ này.
Minh Tâm nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, cậu không có thời gian tới nhà ông Nhất để hỏi han sự tình mà chạy thẳng về nhà ông Vui.
Cùng lúc ấy ở nhà ông Vui, mặc dù ông ra sức dỗ dành cho hai đứa nhỏ đi ngủ nhưng bọn chúng đều tỉnh như sao, toàn rủ nhau chơi đuổi bắt rồi cười khanh khách. Lúc ông lên phòng thì thấy hai đứa đang chơi với cái bóng của chúng trên tường, trong phòng cơ man nào là quần áo rồi chăn gối vứt lung tung thì tỏ vẻ không vui: hai đứa không ngủ mà còn chơi trò gì thế?
Con bé Hạnh đáp: chúng cháu chơi trò người truy đuổi kẻ thù.
Ông Vui nghe vậy liền nhắc: muộn rồi, các cháu ngủ đi. Mai dậy thì chơi.
Thằng Phúc đáp: không được, mai thì làm gì có ai chơi với tụi cháu chứ?
– Thế giờ cũng hai đứa chơi với nhau, mai thì hai đứa chơi tiếp chứ sao? Nhanh chóng lên giường đi ngủ cho ông.
Hai đứa nhỏ bị ông nội quát cũng tỏ ý không vui nhưng cũng dừng cuộc chơi. Con bé Hạnh tự dưng quay sang nói chuyện với cái bóng của mình: ông tớ nổi giận rồi, mai chúng ta chơi tiếp. Giờ chúng tớ phải đi ngủ rồi.
Nó nói xong ôm lấy một con búp bê làm từ quần áo và chăn bó lại với nhau lên giường nằm nhắm mắt. Cái bóng của nó cũng làm y chang nhưng lúc ông Vui lướt qua thì lại thấy rõ ràng cái bóng của con bé đang đứng ôm búp bê trong khi con bé đã lên giường. Ông chớp mắt một cái thì cái bóng kia đã biến mất nên còn nghĩ rằng mình bị hoa mắt. Ông tiến lại gần bên giường của hai đứa nhỏ, ngôi canh một lúc thấy hai đứa trẻ đã ngủ mới một mình rời phòng xuống ngồi ngoài hiên đợi Minh Tâm về.
Một lúc sau thấy Minh Tâm, ông liền đứng dậy mở cổng cho cậu. Minh Tâm quyết định cho ông Vui trải nghiệm cảm giác chứng kiến tận mắt sự lạ trong nhà để bắt buộc ông phải tin vào chuyện tâm linh quái dị của ngôi nhà này. Trước tiên cậu chuẩn bị một túi bột ngải dụ rắn y chang như hôm trước. Cậu yêu cầu ông Vui chuẩn bị cho mình một ngọn đuốc lớn cùng dầu hoả. Mấy thứ này chuẩn bị để dụ rắn khỏi hang thì đốt nó.
Xong xuôi hết Minh Tâm bắt đầu tới bên hang rắn vỗ vào nó mấy cái. Cậu đốt ngải thổi xuống dưới một lúc lâu thì thấy trong hang có làn khói nhàn nhạt xông ngược ra ngoài. Ông Vui dù già nhưng dưới ngọn đèn măng xông lớn cũng không khó để phát hiện ra điều lạ ấy. Ông thắc mắc: trong này có cái gì mà nó đẩy ngược khói ra ngoài thế?
– Chú chờ một chút, cháu sẽ cho chú xem.
Nói rồi cậu dùng cây sáo của mình thổi. Khúc nhạc vừa dứt thì trên nhà lại có tiếng con bé Hạnh kêu thất thanh. Ông Vui sợ cháu xảy ra chuyện lập tức chạy lên. Con bé Hạnh bấy giờ đang cuộn người nằm dưới đất, bụng nó hình như rất đau đớn. Nó ôm lấy bụng quằn quại.
Minh Tâm nhìn thấy một cái bóng đen đang ôm lấy con bé thì vội ngăn ông Vui lại. Ông Vui bất ngờ hỏi: cậu làm gì thế?
– chú bị đau tay, để cháu bế con bé cho.
Cậu tiến tới, tay bắt quyết điểm lên người con bé Hạnh mấy cái rồi lẩm nhẩm đọc chú. Hiện tại cậu không tiện thi pháp vì sợ ông Vui sẽ phát hiện ra, không chịu tin mà đuổi cậu ra ngoài.
Quả nhiên con bé Nhi từ từ tỉnh táo. Nó nhìn thấy ông nội ngơ ngác hỏi: con bé áo hồng nó đâu rồi hả ông? Nó lấy búp bê của cháu đi rồi.