Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 41



Minh Tâm thốt lên: không thể nào, rõ ràng cô ấy đã uống nước phép, tôi cũng để lại dao thất tinh bát quái, nó đã hút đi âm khí trên người cô ấy, tại sao còn nguy hiểm tính mạng?

– Vậy tôi mới bảo cậu lập tức quay lại bệnh viện, chướng khí này hình như không thuyên giảm mà còn càng lúc càng dày lên. Giờ nó là màu của chết chóc thì đúng hơn. Mà lạ là không thấy quỷ câu hồn đâu cả, chẳng lẽ cái chết nghịch thiên ư?

Minh Tâm nghe vậy lập tức trở lên gấp gáp. Cậu muốn lập tức tới bệnh viện thì ở trong nhà ông Vui lại kêu lên: có ai không, mau cứu tôi với.

Minh Tâm chạy vội lên nhà thì thấy ông Vui đang cố gắng bế con bé Hạnh trên tay. Cậu nhào tới kiểm tra mạch phát hiện con bé vậy mà ngừng thở. Minh Tâm lập tức ép tim cấp cứu. Sau một lúc cố gắng hết sức thì con bé oà lên khóc nức nở. Ông Vui cũng dựa mình vào tường thở một hơi: trời ơi, cái ngày hôm nay nhà tôi bị làm sao không biết nữa.

Ông hỏi Thằng Phúc: con bé Hạnh làm sao vậy Phúc? Tự nhiên hai đứa đang chơi với nhau mà chị cháu lại lăn đùng ra như thế?

Thằng Phúc sợ hãi đáp: cháu không biết, chị ấy rủ cháu chơi trò vẽ lên tường. Cháu không chịu thế là chị vẽ một mình, lúc sau chị ấy lại đổi sang chơi trốn tìm. Khi cháu đi trốn một lúc thì mà không thấy chị ấy đi tìm mới ra xem thì thấy chị ấy lại tự ngã nằm trên đất, cháu không làm gì cả.

Minh Tâm đưa ánh mắt nhìn về bức tường nơi thằng bé chỉ nhưng bức tường hoàn toàn trống không, không có một nét chữ nào trên ấy. Cậu bèn hỏi: chị cháu vẽ chỗ nào?

Thằng bé vẫn đưa tay chỉ lên bức tường trống trơn trong nhà. Ông Vui thấy vậy không khỏi kinh ngạc: vẽ cái gì? Cháu nói dối ông phải không? Trên tường làm gì có hình vẽ?

Thằng Phúc chạy nhào tới bức tường nói lớn: đây này…chị ấy vẽ đầy tường đây này. Hôm nào chị ấy cũng vẽ, tường sắp kín chẳng còn chỗ cho chị ấy vẽ nữa rồi.

Minh Tâm đi gần lại bức tường, cậu đưa bàn tay của mình sờ lên cảm nhận. Ông Vui lên tiếng: sao thế? Cậu không lẽ tin lời của trẻ con à? Trên tường làm gì có chữ?

Minh Tâm đáp: trên tường không có chữ, toàn là hình vẽ thôi.

Ông Vui lần này dụi dụi mắt hỏi: cậu đùa tôi à? Bức tường này rõ ràng trống trơn, hình vẽ ở đâu ra chứ?

Con bé Hạnh bấy giờ đã tỉnh táo hoàn toàn. Nó chỉ vào tường nói: là tranh cháu vẽ, sao ông lại bảo không thấy gì chứ? Mẹ còn khen cháu vẽ đẹp đấy.

Ông Vui vẫn không tin liền đưa mắt nhìn về thằng Phúc hỏi lại: cháu trêu ông đúng không? Trên tường làm gì có hình vẽ? Có phải mấy đứa bày trò trêu ông đúng không?

Thằng Phúc hết nhìn ông rồi lại nhìn sang Minh Tâm và chị gái. Nó cúi mặt lí nhí đáp: cháu không trêu ông, rõ ràng là tranh chị Hạnh vẽ.

Minh Tâm bắt đầu di tay theo hình vẽ mà cậu cảm nhận được, thực sự nhìn bằng mắt thường cậu không hề thấy tranh vẽ nhưng khi đặt bàn tay cảm nhận thì cậu đã thấy các nét vẽ hiện lên trên bức tường. Cậu nói: trên bức tường có hình một gia đình, gia đình này có một người phụ nữ mang thai.

Hạnh phụ hoạ thêm: đúng rồi, bên cạnh là bố cháu đang bắc giàn cho mướp leo ở bờ ao. Còn có cả ông bà cháu đang cuốc vườn trồng rau cải nữa.

Thằng Phúc cũng nói: đây nữa, đây là người đang trèo dừa nhà mình đấy ông. Chị ấy còn vẽ cả mặt trời, có cả đàn vịt dưới ao đây này. Chỗ này còn có cả chuồng lợn và chuồng gà nữa

Hai đứa trẻ thi nhau kể về bức tranh trên tường làm cho ông Vui thất kinh. Ông nhìn vào bức tường hoàn toàn trống trơn mà bất giác nổi da gà. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông thấy sợ bởi vì bức tranh mà tụi trẻ đang tả hoàn toàn giống với những gì mà ông nằm mơ mấy đêm trước.

Ông quay sang hỏi Minh Tâm: cậu thực sự nhìn thấy bức tranh con bé Hạnh đã vẽ sao?

Minh Tâm gật đầu: vâng, thực sự là cháu nhìn thấy. Không lẽ chú không nhìn thấy ư? Có thật là chú không nhìn được hình vẽ này không?

Minh Tâm quan sát nét mặt của ông Vui. Có lẽ ông ấy bắt đầu thấy sợ hãi. Cậu không đả động gì tới chuyện ma quái mà chỉ hỏi dồn dập như vậy để ông Vui tự biết sợ. Cậu tin chắc trong ngày sắp tới gia đình ông Vui sẽ còn gặp rất nhiều chuyện quái dị. Cũng mong họ sẽ nhanh chóng phát hiện ra sự việc thì cậu mới dễ dàng giúp họ xử lý. Nếu hiện giờ cậu khai thác quá sâu chuyện ma quỷ chỉ e ông Vui không tin tưởng sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà.

Phía lão chột liên tục gửi tín hiệu khẩn cấp cho Minh Tâm, cậu bắt buộc phải tới bệnh viện gấp vì Văn đang gặp nguy hiểm, tuy nhiên ở nhà hiện tại cũng không an toàn. Cậu chỉ còn cách rắc thêm bột trừ tà xung quanh nhà rồi dặn dò ông Vui: đêm qua cháu bắt nhiều rắn, tuy nhiên con rắn lớn vẫn chưa thấy đâu, giờ chú và hai đứa ở trong nhà, cháu đi có việc một chút sẽ quay lại nhử con rắn lớn kia ra.

Minh Tâm nói xong rắc thêm ít bột trước cửa ra vào và cửa sổ rồi an tâm rời đi. Thoạt nhìn ông Vui tưởng cậu rắc bột đuổi rắn nhưng thực chất Minh Tâm đang bày trận pháp để bảo vệ ba ông cháu. Hiện tại trận pháp trong nhà đã được cậu bí mật bày trí xong xuôi, cậu còn bí mật cho con bé Hạnh một viên kẹo để khống chế tà tinh tiếp tục tấn công con bé khi cậu đi vắng.

Minh Tâm đến bệnh viện thì trời cũng đã tối, cậu không vào thẳng phòng bệnh mà tới chỗ lão chột để tháo lớp mặt nạ kia ra. Hai người lại cải trang thêm lần nữa để tiếp cận phòng bệnh. Lần này Minh Tâm giả làm bác sỹ trong bệnh viện rồi đường hoàng đi vào phòng bệnh mà không ai mảy may nghi ngờ. Tình hình trong phòng đúng như lời của lão chột nói với cậu, không hiểu chướng khí từ đâu mà khiến cho căn phòng lạnh thấu xương.

Lão chột dùng nước giả vờ lau dọn nhưng thực chất ông đang hoạ bùa lên cánh cửa. Lão muốn tranh thủ thời gian để Minh Tâm kiểm tra xem rốt cuộc tà khí xâm nhập cách nào mà qua mặt được cả lão như vậy.

Phía trong phòng Minh Tâm tới hỏi han bệnh tình của Văn, lúc ấy trong phòng chỉ có Văn và bà Vẻ. Văn nằm thiêm thiếp trên giường, hai hàng mi khép chặt, sắc mặt bấy giờ tái xanh, gân xanh nổi lên chằng chịt khắp mặt, đôi môi tím bầm, thậm chí nhân trung cũng có màu đen sậm. Cậu tiến tới giả vờ lay Văn dậy rồi nhanh chóng dùng tay điểm chỉ lên trán cô một cái. Bất ngờ làn khói đen tụ xung quanh giường bệnh lại từ từ tản ra, thay vào đó là làn khói màu đỏ như máu.

Sự việc nghiêm trọng hơn khi cậu phát hiện sắc mặt của Văn càng lúc càng tím lại lạ thường. Rõ ràng Văn trúng tà được cho uống nước phép, cô ấy không thể nào lại thiếp đi như vậy. Cậu lập tức cầm tay của Văn lên bắt mạch. Chủ yếu cậu muốn thông qua cách này kiểm tra kí ức của Văn xem ở bệnh viện rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà cậu không biết. Rất nhanh Minh Tâm thấy trước mắt mình xuất hiện một con rắn khá lớn. Thoáng cái con rắn kia lại biến mất, thay vào đó là cảnh một nhà ba người gồm vợ chồng ông Vui và Minh đang ngồi bàn chuyện, còn một mình Văn đứng một góc nhìn. Minh Tâm không nghe được cuộc nói chuyện của họ nhưng thông qua sắc mặt kinh hoàng tới tột độ của Văn thì cậu xác định chắc chắn bọn họ đang có bí mật gì đó che giấu nhưng vô tình bị Văn phát hiện ra.

Bà Vẻ sốt ruột hỏi Minh Tâm: bác sỹ, con dâu tôi làm sao vậy? Nó ngủ li bì suốt từ chiều tới giờ, tôi gọi con bé dậy uống nước mà nó còn kêu mệt không chịu uống nữa, liệu nó có nguy hiểm không? Đứa bé có làm sao không?

Minh Tâm xua tay không trả lời bà Vẻ vì muốn tập trung đi vào kí ức của Văn nhưng bất ngờ cậu nhìn thấy một khuôn mặt đầy máu tươi. Khuôn mặt ấy tựa hồ giống Văn như đúc. Cậu lập tức bị đẩy khỏi kí ức của Văn với hàng đống câu hỏi chưa có lời giải thích.

Phía bên ngoài có người đang tới, Minh Tâm sợ bị lộ liền nhắc bà Vẻ: bà tranh thủ cho cô ấy ăn cháo đi, bệnh nhân bị đói là không tốt đâu, hơn nữa cô ấy mới bị tổn thương dạ dày, không được để bị đói kẻo nguy hiểm.

Cậu nói rồi thừa lúc bà vẻ không chú ý bỏ một lá bùa vào túi áo của Văn rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Lão chột bên ngoài thấy bác sỹ đi tới đã tìm cách hỏi đường thành công tranh thủ thời gian cho Minh Tâm ra ngoài không đụng độ với bác sỹ trong viện. Lúc về tới phòng lão lập tức hỏi: cậu kiểm tra ra chưa? Tà khí từ đâu mà có?

Minh Tâm đáp: tôi chưa biết chính xác tà khí vì sao lại nặng như vậy nhưng tình trạng của cô ấy không tốt lắm. Nước phép hình như không có tác dụng với cô ấy. Hơn nữa tôi đã dùng linh lực vào kiểm tra kí ức của Văn thì phát hiện ra một nữ quỷ toàn thân đầy máu, điều lạ là nhìn nữ quỷ giống Văn như đúc.

Lão chột nghi ngờ hỏi: phải không đó? Chẳng lẽ cái cô Văn đó có chị em sinh đôi chết oan hay gì mà hoá thành quỷ đi theo như thế chứ?

– Tôi không rõ, nữ quỷ toàn thân nhuốm máu, thậm chí bụng cô ta khá lớn, đoán chừng cái thai cũng phải 7-8 tháng tuổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.