Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 40



Tiếng la thất thanh của Minh khiến tất thảy mọi người giật mình. Ông bà Vui chạy ra tới ngoài nhìn thấy con trai đang bồng con dâu chạy về phía cổng nhà gấp gáp giục đưa Văn đi cấp cứu.
Minh Tâm khi ấy rõ ràng nhìn thấy trên cơ thể của Văn có một tâng âm khí rõ rệt, nó không đen mà đỏ sậm tựa như màu máu vậy.

Ông Vui muốn đi theo nhưng do vết thương của ông chưa ổn định nên Minh Tâm liền gàn lại để hai người thợ xây phụ Minh đưa Văn lên trạm xá cứu cứu trước.

Ông Nhất nhìn biểu hiện trên mặt Minh Tâm cũng đoán được chuyện bất thường bèn kéo cánh tay Minh Tâm ra điều xin cậu mau giúp đỡ gia đình họ. Minh Tâm lại xua tay ra điều cậu không thể làm được gì vào lúc này.

Mọi người đang hoảng loạn đưa Văn đi cấp cứu thì Minh Tâm lại chạy ngược ra chỗ Văn mới ngã kiểm tra lại. Cậu nhìn xuống đất, đưa bàn tay mình gõ gõ mấy cái rồi rơi vào trầm tư. Ông Nhất đứng ngay sau lưng cậu ánh mắt vô cùng lo lắng hỏi: có chuyện gì vậy? Tại sao ở đây lại nhiều máu thế này?

Minh Tâm nói khẽ: cô ấy trúng tà, chuyện này không đơn giản đâu.

– Sao cậu không cứu cô ấy?

– Ở đây không thể cứu vì tôi chưa xác định cô ấy trúng cái gì, hiện tại cô ấy cũng không nguy hiểm tính mạng bởi mệnh cách chưa dứt. Hơn nữa ở trong nhà này có thứ gì đó rất lạ, pháp lực của tôi cũng bị khống chế một phần.

Minh Tâm nói rồi lấy lá gói một nhúm đất ở vườn rồi đi vào bếp nung đất đó trên than. Hành động của cậu kì quặc nhưng ông Nhất biết cậu đang cố gắng cứu lấy mẹ con Văn. Cậu dặn: ông đứng đây canh chỗ đất này cho tôi, tới khi nào đất đỏ lên thì lấy ra, đổ xuống sân chỗ sạch sẽ cho nó nguội rồi hốt lại bỏ vào nồi nấu nước sôi chừng 1 phút là bắc xuống, đợi than đất lắng xuống thì chắt lấy phần nước trong cầm tới cho tôi. Giờ tôi đi theo Văn phòng bất trắc.

Ông Nhất gật đầu: được rồi, cậu đi đi, cố gắng cứu lấy mẹ con con bé.

Minh Tâm nhanh chân chạy đuổi theo đoàn người đang đưa Văn đi cấp cứu.

Ông Vui bấy giờ thấy ông Nhất nướng đất thì cũng ngạc nhiên, ông Nhất nghe theo lời Minh Tâm bịa ra một lý do: cậu Tâm nói là phụ nữ mang thai chuyển sang chỗ ở mới sợ bị ngã nước làm hại thai nhi. Cách này sẽ giúp mẹ con thai nhi bình an. Đây là mẹo của địa phương cậu ấy, biết đâu có tác dụng.

Ông Vui gật đầu: cậu ấy biết nghề thuốc chắc không sai, ông giúp tôi khoản này với, cầu cho mẹ con con Văn bình an. Chẳng hiểu sao đang yên đang lành con bé lại lăn đùng ngã ngửa ra như thế nữa. Tôi lo quá!

Ông Nhất chỉ biết động viên ông Vui rồi lại thầm mong Minh Tâm sẽ có cách cứu lấy họ. Nếu là trước đây ông sẽ không tin vào mấy chuyện tâm linh ma quái này nhưng từ lúc gặp gỡ được Minh Tâm, cũng được lão chột chỉ điểm thì ông tự biết bản thân mình trước đây là suy nghĩ thiển cận. Bản thân ông không gặp không có nghĩa là nó không tồn tại. Mặt khác ông nghe lão chột khẳng định gia đình ông Vui gặp nguy hiểm có thể rơi vào kiếp nạn chết chùm thì không thể không lo lắng thay.

Ông liền dò hỏi: ông ở nhà này có thấy mấy chuyện gì kì lạ xảy ra không? Người dân trong trấn này hay truyền nhau về ngôi nhà này

Ông Vui gạt phắt đi: ông cũng tin mồm mấy và bán cá bán rau ngoài chợ à? Mấy bà ấy rảnh rỗi nên buôn linh tinh chứ thật tình ba đời nhà tôi không ai tin vào chuyện đó đâu. Người chết là hết, còn gì nữa mà dương với âm, ma với quỷ. Thật là….

Ông Nhất bèn nói: nhưng mà tôi thấy nhiều chuyện không thể không tin.

Ông đem một số chuyện lạ kể cho ông Vui nghe nhưng ông chỉ nói một câu: chẳng qua trùng hợp nên người ta vin vào ma quỷ chứ tôi là tôi không tin đâu. Giờ mạt pháp, thầy bói thì nhan nhản ra chuyên đi lừa đảo, bản thân họ hàng xa nhà tôi bị lừa bán hết cả gia sản đi để cúng ma với trừ tà mà cuối cùng người lăn đùng ra chết, có người thì nghe thầy phán sắp chết về nhà có bao nhiêu của cải bán hết đi tiêu sài phung phí rồi cuối cùng sống nhăn răng có thấy chết đâu? Lắm thầy thì nhiều ma; Gì chứ có chết tôi cũng không bao giờ tin chuyện ma quỷ là thật.

Ông Nhất biết ông Vui không tin, thậm chí ông ấy còn nói chuyện khá gay gắt nên cũng lập tức dừng câu chuyện lại. Đất được nung đỏ sau khi hạ thổ xong thì được nấu sôi rồi chắt lấy nước trong cầm vào trạm xá. Lúc ông Nhất đi tới trạm thì người ta nói người đã được đưa đi viện do trạm xá không có bác sỹ. Ông Nhất ra ngoài gặp trúng Hồng nên Hồng lấy xe máy chở ông Nhất vào viện. Mấy ngày nhà Hồng xảy ra nhiều chuyện, cậu cũng tận mắt chứng kiến Minh Tâm trấn tà diệt ma thành ra cậu hiểu sự cấp thiết của vấn đề. Chiếc xe nhanh chóng lao trên đường, rất nhanh ông Nhất đã tới bệnh viện. Ông đi tới sảnh thấy Minh và bà Vẻ đang ngồi gục xuống vẻ mặt đầy lo lắng.

Ông Nhất dúi cái phích nước vào tay cho Minh Tâm nói nhỏ: tôi làm theo đúng lời cậu dặn rồi đấy, nước đều đựng trong này. Con bé Văn sao rồi?

Minh Tâm đáp: bác sỹ đang cấp cứu, nhưng cô ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại, chỉ có điều…

Minh Tâm ngập ngừng mấy giây rồi nói nhỏ vào tai ông Nhất: cô ấy bị như vậy có lẽ do nhìn thấy rượu pha tiết rắn.

Ông Nhất kinh ngạc thốt lên: hả? Nghĩa là làm sao? Vậy thịt rắn kia không phải là rắn à?

– Không, rắn ấy không có vấn đề gì, tự tay tôi bắt chúng nên ông yên tâm đi. Tôi nghi ngờ cô Văn có gì đó giấu giếm mọi người. Đợi cô ấy tỉnh lại tôi sẽ lựa lời nói với cô ấy.

Lúc bấy giờ cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, bác sỹ thông báo Văn cùng cái thai trong bụng bình an vô sự. Ai nấy nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm.

Văn được chuyển sang phòng nằm theo dõi, tuy tỉnh táo không nguy hiểm tới tính mạng nhưng sắc mặt Văn bây giờ rất yếu. Bác sỹ kết luận là cô ấy bị căng thẳng lo âu dẫn tới xuất huyết dạ dày, cần phải nằm nghỉ ngơi dài và ăn uống nhẹ, dễ tiêu.

Minh Tâm đưa phích nước cho bà Vẻ dặn bà phải chịu khó cho Văn uống nước, Văn lại nhìn thấy nước là cảm giác khó chịu trong bụng tiếp tục dâng lên, cô từ chối không chịu uống. Bác sỹ thấy vậy nhắc nhở nên uống từng ngụm nhỏ và chia làm nhiều lần trong ngày thì Văn mới chịu nhấp một ngụm.

Đáng tiếc ngụm nước mới vừa vào khoang miệng thì Văn lại nhả ra kêu lên: trời ơi, nước gì mà khó uống quá!

Ông Nhất nghe vậy thì chột dạ, ông đoán có lẽ do nấu với đất nung nên nước mới có vị lạ như vậy. Ông đưa ánh mắt nhìn về Minh Tâm nhưng cậu ấy chỉ gật đầu ra vẻ không sao.

Bà Vẻ thấy con dâu kêu thì lập tức rót ra uống thử. Bà thấy nước hoàn toàn bình thường thì mới nói: chắc con nôn nhiều nên miệng đắng chứ nước này mẹ thử thấy bình thường.

Minh Tâm lên tiếng: cô uống một chút đi, nôn là cơ thể mất nước sẽ mất vị giác tạm thời, chỉ cần cô uống một ít nước sẽ quen dạ, cô sẽ lấy lại vị giác đã mất để ăn uống không thấy đắng nữa. Quan trọng nhất là cô phải chịu khó uống nước trước đã.

Văn nghe vậy thì bán tín bán nghi nhưng vẫn cố gắng nuốt một ngụm. Lúc đầu nước qua miệng đắng rất khó uống nhưng nuốt qua cổ họng lại thấy vị ngọt dịu đọng lại trong cuống họng. Văn thấy vậy thì nhấp thêm mấy ngụm nữa, bụng dạ cũng dịu đi mấy phần, không còn khó chịu như ban nãy.

Bấy giờ cô mới nói: mẹ, con thấy dễ chịu hơn thật, có lẽ do nôn nhiều quá khiến dạ dày bị đau, giờ uống miếng nước mà dạ dày hết đau hẳn.

Bà Vẻ ngay vậy cũng mừng lắm. Đoạn bà quay sang giục Minh về nhà chuẩn bị quần áo và nấu ít cháo đưa vào viện cho Văn. . Mấy người thợ thấy vậy cũng an tâm kéo nhau về nhà cơm nước và chuẩn bị công việc buổi chiều.

Ông Nhất thấy Văn tỉnh táo lại cũng an tâm hơn, ông hỏi nhỏ: cái nước kia có tác dụng thật hả? Liệu con bé còn nguy hiểm gì nữa không?

Minh Tâm đáp: hiện tại tôi để lại dao thất tinh bát quái bên cạnh cô ấy, ngọc ở chuôi dao có tác dụng trấn tà và vượng dương giúp cô ấy mau chóng bình phục. Tuy nhiên con dao này là pháp khí trừ yêu của Thất Sơn chúng tôi, nếu nó rơi vào tay người khác thì rất nguy hiểm. Hơn nữa nhà bà Vẻ không tin vào mấy chuyện ma quỷ, chỉ e là…

Ông Nhất hiểu ý bèn bảo: đưa đây, tôi có cách, yên tâm sẽ bảo quản con dao này thật tốt cho cậu.

Nói rồi ông cầm con dao trên tay đi vào phòng bệnh đặt con dao dưới đầu giường. Văn thấy vậy thì kinh ngạc: sao chú lại để dao ở đây? Mà con dao này nhìn lạ quá!

Ông Nhất nói nhỏ: dao này là bảo vật gia truyền nhà tôi đấy. Mẹ tôi nói phụ nữ mang thai là yếu người nên phải mang theo kim khí để phòng thân. Tôi biết giờ chuyện ấy chẳng ai tin nữa nhưng mà có còn hơn không cô Văn ạ.

Văn nghe vậy liền từ chối, cô cầm con dao trên tay toan đưa lại cho ông Nhất với lý do sợ làm mất vật báu gia truyền của ông. Bà Vẻ cũng đồng tình với Văn nhưng ông Nhất khăng khăng nói: thế cứ để đây dùng tạm, lát nữa cậu Minh cầm dao ở nhà đến thì tôi lấy về sau.

Bà Vẻ nghe vậy thì không phản đối, nhưng bà sợ mất dao nên lật chiếu đặt nó xuống dưới. Quả nhiên có con dao bên cạnh thì sức khoẻ của Văn cũng nhanh chóng phục hồi. Ông Nhất có thể thấy sắc mặt của Văn tốt lên nhanh chóng. Điều này càng khẳng định rằng những điều Minh Tâm phán đoán quả nhiên không sai.

Chiều đến ông Nhất ở viện về cầm theo con dao trả lại cho Minh Tâm. Cậu nhìn ngọc ở chuôi dao vậy mà lại bị mờ đi mấy phần chứng tỏ nguồn âm khí nó hút được từ cơ thể của Văn khá lớn. Minh Tâm gửi truyền âm cho lão chột theo dõi Văn ở bệnh viện kiểm tra xem lớp sương đỏ như máu xung quanh cô ấy còn hay mất?

Lão chột nhận được tin nhanh chóng lén tới phòng của Văn đứng xem. Ông thấy trong phòng vẫn có lớp chướng khí dày đặc bao phủ. Toàn bộ căn phòng bao chùm màu đỏ chết chóc. Ông lập tức truyền tin: cậu nhanh chóng tới đây đi, chướng khí dày thế này chỉ e đêm nay có người chết đấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.