Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 39



Minh Tâm lẩm nhẩm đọc chú, khuôn mặt Minh thẫn thờ như người bị bắt mất hồn. Cậu hết cách đành bước tới bên Minh vỗ tay ba cái liên tiếp. Chẳng hiểu sao anh ta vẫn như bị thôi miên. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến hai con rắn cõng nhau kia. Nghĩ vậy Minh Tâm bèn xách bao rắn đi thẳng ra đường lớn.

Đầu tiên cậu dùng dao thất tinh bát quái chích máu của mình nhỏ vào hai con rắn cõng nhau. Chúng lập tức tỉnh lại toan tấn công Minh Tâm nhưng đối diện với ánh mắt sắc lanh thì chúng lập tức xoay đầu bỏ chạy. Minh Tâm thổi một hơi ngải về phía chúng rồi đốt bùa trấn tà. Hai con rắn này rõ ràng mang theo oán khí hoàn toàn không giống với những con rắn còn đang bị nhốt trong bao lớn ở nhà. Cậu lúc đầu muốn giết chết chúng nhưng nếu làm vậy thì chỉ e ảnh hướng tới cả nhà của Minh. Trước mắt cậu bỏ ngải chúng để ngăn chúng tiếp tục hại người, kế đó cậu sẽ tìm lão chột để xin lão chỉ dẫn cách xử lý mấy con rắn tinh này.

Cậu hi vọng thứ âm khí mà cậu thấy trong nhà này là do rắn tinh này gây ra.

Hai con rắn tinh được thả ra thì cõng nhau chạy mất dạng nhưng chúng trúng ngải rắn của Minh Tâm thì xác định dù thoát được cũng không thể tự tung tự tác như trước nữa. Bất cứ khi nào cậu muốn tiêu diệt nó chỉ cần ngồi một chỗ huỷ bùa diệt rắn là xong. Cách này thì lão chột là bậc thầy, có lão ấy không sợ không diệt tận gốc lũ rắn tinh này.

Minh Tâm thả hai con rắn kia xong thì quay lại nhà của Minh. Cậu ta vẫn đứng yên một chỗ bất động, đôi mắt thẫn thờ tựa như rắn bị trúng ngải vậy. Minh Tâm lấy nước phun lên người Minh thì cậu ta mới tỉnh lại, thái độ vô cùng hốt hoảng: rắn hai đầu, có phải nhà tôi có rắn hai đầu hay không? Sợ quá! Đáng sợ quá!

Minh Tâm đáp: cậu bị hoa mắt à? Làm gì có rắn hai đầu chứ?

– Thế chúng đâu hết rồi?

– Chúng ở trong bao rồi, cậu yên tâm đi.

Minh nhìn bao rắn lớn buộc chặt treo ngay gốc cây thì không khỏi rùng mình. Công cuộc bắt rắn coi như xong, cả hai đi rửa tay chân rồi đi ngủ.

Cả đêm hôm đó nhà ông Vui không xảy ra bất cứ chuyện gì lạ lùng. Minh Tâm thức trắng một đêm để quan sát nhưng mọi thứ quá im lìm khiến bản thân cậu lại thấy không an tâm. Cậu tự nhủ: không lẽ những chuyện xảy ra trong nhà này, kể cả oán khí đều do cặp rắn tinh kia làm ra ư? Vậy bà mo đóng vai trò gì trong này? Bà ấy liệu có liên quan gì tới cặp rắn tinh kia hay không?

Bà Vẻ sáng ra dậy khá sớm. Bà thấy Minh Tâm đi đi lại lại liền hỏi: cậu không ngủ được hay sao mà dậy sớm thế? Đêm qua bắt rắn thức khuya mà sao sáng ra không tranh thủ ngủ bù?

Minh Tâm bèn hỏi: thực ra bộ da rắn trước đây mọi người thấy trong nhà có lớn không ạ?

Bà Vẻ đáp: bộ da rắn đó lớn lắm đấy, từ thủa bé tới giờ tôi mới thấy có bộ da rắn lớn như vậy. Nhưng có chuyện gì không cháu?

– Cháu chỉ hỏi xem có bắt sót con rắn nào không vì một bao rắn đêm qua không có con rắn nào lớn tới mức ấy cô ạ.

Bà Vẻ nghe thấy vậy lại bắt đầu thấy sợ. Bà lo trong nhà còn con rắn nào lớn hơn đang rình mò và bất cứ khi nào cũng có thể làm mọi người trong nhà bị thương, thậm chí là chết người.

Minh ở trên nhà bước ra cũng nói thêm: tối qua con tận mắt xem anh Tâm bắt rắn, sợ thật, bao nhiêu là rắn các loại nhưng lạ là không thấy con rắn to như nhà con kể chuyện.

Minh Tâm gật đầu: vậy thì vẫn còn con rắn lớn trua ở mảnh đất này nhưng tạm thời chúng ta chưa bắt được nó. Nếu mọi người không ngại thì đêm nay cháu sẽ ở lại một đêm nữa được không ạ? Cháu thực sự muốn bắt con rắn khổng lồ ấy.

Bà Vẻ nghe vậy thì mừng như bắt được vàng, bà nắm lấy tay Minh Tâm nói: vậy thì quý hoá quá, thật không ngờ chúng tôi lại gặp được người tốt như cậu.

Đoạn bà đi đến bên cái bao rắn lớn đang bị buộc chặt hỏi con trai: vậy giờ chúng ta làm gì với cái bao rắn này đây? Nhiều rắn như này, nó mà cắn thì có mà chết cả nhà chứ chẳng chơi

Minh đáp: cái này cậu Minh Tâm đây bắt được, chúng thuộc về anh ấy.

Minh Tâm đáp: cái này mọi người tuỳ ý xử lý, cháu không lấy mấy con rắn này làm gì cả đâu ạ.

Mấy ông thợ xây vào tới ngõ nghe đến rắn là ông nào ông ấy hứng khỏi đáp: rắn à bà chủ, thế mà người anh em của chúng tôi lại bắt được rắn thật ư? Hay là bà chủ trổ tài cho anh em chúng tôi hôm nay bữa thịt rắn cho ra trò cái nhỉ?

Bà Vẻ cười: từ bé tới giờ tôi chưa ăn thịt rắn cũng không biết làm thịt rắn. Các chú biết thì các chú làm được không?

Một anh thợ phấn khởi nói: ối trời rắn ngoài làm món ăn còn ngâm rượu ngon hết sẩy đấy bà chủ ạ. Trước vợ tôi hay bắt được rắn, cô ấy cứ là nhúng nước nóng cho tụi rắn chết lắn quay rồi làm thịt. Có người bạo tay như ông anh nhà tôi thì treo cổ móc hàm nó lên rồi nằm ngửa xuống cắn đuôi uống máu. Nghe nói uống máu kiểu đấy bổ lắm mà thú thực là tôi chưa được ăn uống kiểu đấy bao giờ.

Bà Vẻ thốt lên: khiếp, ăn uống như vậy chắc tanh chết, làm sao mà nuốt được nhỉ? Các chú đúng là bợm ăn thật chứ?

Minh Tâm không nói gì về cách chế biến thịt rắn. Bản thân cậu cũng chưa ăn thịt rắn bao giờ. Ở trên núi mọi người hay bắt rắn rồi làm chả chia nhau. Ai cũng khen ngon với bổ, riêng cậu chưa dám ăn lần nào. Không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến thịt rắn cậu lại thấy bụng dạ mình cồn cào khó chịu.

Ông Nhất hôm nay sáng sớm đã sang nhà ông Vui hỏi thăm vì chiều tối qua nghe tin từ Minh Tâm lúc đi hái thuốc đắp cho ông Vui bị trật khớp. Ông nghe mọi người bàn tán xôn xao về thịt rắn liền nhào tới góp vui. Ông bảo: không ai làm rắn thì để tôi làm cho, người góp công, người góp của, thịt ngon bà con cùng hưởng nhỉ?

Bà Vẻ cười phớ lớ: ông Nhất sang chơi ạ, đêm qua cậu Tâm bắt được cả bao rắn, chúng tôi đang bàn cách làm thịt đây.

– À, tối qua tôi thấy cậu trai trẻ đi hái thuốc nên ghé vào hỏi thăm ông bạn già một lát. Thế làm gì mà để cửa nó đụng trật khớp thế? Mà ông ấy đâu rồi, giờ mặt trời lên tới đầu còn chưa dậy hả?

Bà Vẻ đáp: ông ấy dậy rồi mà chưa xuống, mời ông vào nhà ngồi chơi, tôi đi đun ấm nước đã ạ.

Bà Vẻ gọi chồng xuống ngồi chơi với khách còn mình nhanh tay nhóm bếp đun nước. Văn bấy giờ cũng rang cơm nguội cho hai đứa trẻ ăn. Có lẽ từ hôm chuyển về nhà mới đến nay chỉ duy nhất đêm qua là cô ngủ ngon giấc. Tới sáng nếu chồng không gọi thì Văn cũng không biết đường dậy.

Lúc cô nhìn thấy bao rắn lớn được buộc chặt thì cả người thất kinh. Bản thân cô chỉ nghĩ nhà cùng lắm có vài con rắn, ai dè một đêm mà Minh Tâm lại bắt được cả một bao như thế. Minh bấy giờ chuẩn bị xong quần áo để phụ mấy ông thợ xây vì cuối tuần cậu được nghỉ làm. Anh háo hức nhờ vả ông Nhất: chú Nhất biết làm thịt rắn thì may quá, nay phiền chú trổ tài cho chúng cháu một bữa ra trò cái nhỉ?

Ông Nhất cười khà khà: tưởng gì chứ thịt rắn là nghề của chú. Chú từng một lúc xẻ thịt cả hai chục con rắn đấy nhưng một bao thế này là lần đầu thấy.

Nói rồi ông xoay sang hỏi Minh Tâm: cậu trai trẻ, hay là tôi mời cậu đêm nay về nhà tôi ngủ để vắt rắn hộ tôi, cậu thấy thế nào? Công cán tôi trả đủ cho cậu.

Bà Vẻ lập tức lên tiếng: ấy chết, đêm nay cậu Tâm hứa ở nhà tôi thêm một hôm để bắt rắn rồi, hay là ngày mai cậu ấy sang nhà ông Nhất nhé.

Ông Nhất ngạc nhiên: một bao thế kia mà nhà bà chưa hết rắn à?

Bà Vẻ đáp: ông có nhớ cái bộ da lột của con rắn hôm ông nhà tôi khoe chứ? Nghe thằng Minh nói đêm qua chưa bắt được con rắn to đùng đó.

Ông Nhất gật gù ra vẻ hiểu chuyện: à rồi rồi, hiểu liền, nghĩa là bắt được một lũ lâu nhâu còn con rắn tướng chưa tóm được chứ gì? Công nhận nhà bà may thật chứ, kiếm thợ xây mà kiếm được ngay cả thầy thuốc nắn xương, lại còn có tài nghệ bắt rắn. Phen này công tôi to nhất nhé, không nhờ tôi tìm cậu ấy về thì còn lâu mọi người mới có một bao rắn làm một bữa ra trò.

Đoạn ông quay sang hỏi thợ xây: thế công trình chuồng lợn liệu hôm nay có được hoàn công không ấy nhỉ mấy bác thợ xây?

Một người nói: nay lên đòn lợp mái là xong rồi ông Nhất ơi. Coi như nay bữa cơm hoàn công chuồng gà nhà ông Vui nhỉ?

Ông Nhất đáp: vậy phải làm rắn năm món cho bõ cái công, tính xem nào: rắn xào lăn, rắn hầm xả, rắn băm chả lá lốt, rắn nấu cháo, rắn nướng lá cách là vừa đủ năm món, sang như ăn cỗ nhá, mà cỗ này đặc sản, cả đời có khi mới có một bữa thôi. Phen này tôi trúng mánh lớn, được oánh chén bữa ra trò rồi. Quả là có lộc ăn, tối qua tôi ăn cơm cắn trúng môi bà vợ tôi còn bảo căn lươic ăn xôi, cắn môi ân thịt y như rằng sáng nay có lộc ăn thịt rắn, hết sảy con nhà bà bẩy luôn ông Vui ơi.

Thợ uống nước xong bắt tay vào xây nốt cái chuồng lợn, chiều nay lợp mái nữa là công trình hoàn thành. Ông Nhất thì một mình xử lý cả bao rắn, tay ông thoăn thoắt làm thịt rắn, miệng thì nói chuyện không ngừng. Cả nhà ông Vui cứ như có tiệc đình đám lắm.

Trưa đó, quả nhiên ông Nhất bày nguyên mâm cỗ thịt rắn năm món. Mùi thịt rắn thơm nức mũi khiến ai nấy đều nuốt nước bọt.

Văn suốt từ sáng khi thấy ông Nhất xẻ thịt rắn thì trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an tới khó tả. Lúc mọi người ngồi vào mâm một mình Văn lại cứ xoay sở với hai đứa con chẳng chịu ngồi vào ăn cơm. Minh thấy vậy liền giục: ơ kìa em, con ăn xong rồi thì em vào ăn đi, còn để mọi người đợi tới bao giờ chứ?

Văn ậm ừ rồi cũng ngồi vào mâm cơm bên cạnh chồng. Ông Nhất còn xách chai rượu pha máu rắn ra mời mọi người mỗi người một chén. Văn nhìn thấy màu đỏ từ trong rượu rót ra chén của chồng thì trong ruột gan bắt đâu biểu tình. Cô đưa tay lên vuốt ngực mấy cái cố gắng trấn áp cơn buồn nôn xuống.

Minh thấy vậy bèn trêu vợ: người ta bầu nghén có ba tháng, mình lại nghén tới giờ luôn hả?

Văn tái mặt, ánh mắt trở lên hoảng loạn, cô xoay mặt ra ngoài tránh nhìn thấy màu máu rắn khiến cô khó chịu.

Mọi người nâng chén chúc nhau một câu rồi uống cạn chén rượu. Minh còn nhanh tay gắp cho vợ một miếng chả rắn vào bát. Văn nén cơn buồn nôn bỏ miếng chả vào miệng. Đáng tiếc chả còn chưa nuốt thì cơ thể Văn đã bủn rủn, cô lập tức lao nhanh ra ngoài nôn thốc nôn tháo.

Minh thấy Văn ra ngoài một lúc lâu không vào bèn đứng dậy đi xem. Cậu vừa đi vừa gọi: Văn, em đi đâu mà lâu thế?

Cậu không nghe thấy tiếng vợ trả lời bèn có cảm giác bất an. Lúc ra tới bên sườn nhà, Minh chết lặng khi thấy vợ mình đang nằm gục dưới đất. Bên cạnh là vết loang lổ đỏ tựa như máu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.