Bình thường cậu thấy âm khí trên người từng thành viên trong gia đình họ, tuy nhiên ấn đường chỉ phủ một tầng xám nhạt. Hiện tại màu sắc đã trở thành xám đen, chỉ e trong vài ngày tới họ sẽ gặp kiếp nạn lớn, cái này định sẵn là có người chết, không phải chỉ một người.
Cậu bắt tay thằng Phúc, muốn thông qua thằng bé để bấm quẻ, tuy nhiên bàn tay của cậu lại bị một luồng linh lực phản kháng. Cậu không thể nào thông bé thằng bé để thăm dò. Lần đầu Minh Tâm bị mất đi khả năng nên có hơi hoang mang. Cậu tỏ ý muốn ra ngoài kiểm tra xung quanh nên cầm tay thằng Phúc dắt nó nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng. Thằng Phúc cũng rất quý Minh Tâm nên nó ngoan ngoãn để cậu dắt tay đi. Minh Tâm đi một vòng rồi đưa thằng Phúc ra ngoài sân. Tới lúc này linh lực phản kháng trong cơ thể của thằng bé mới yếu dần đi. Cậu tự nhủ trong lòng: ngôi nhà này quả nhiên có quá nhiều bí mật, nó bí ẩn và nguy hiểm quá! Mình phải thận trọng, tranh thủ đêm nay phải tìm ra được bí mật của căn phòng đó.
Minh Tâm lấy một ít rượu pha với hùng hoàng rồi rắc lên lối ra vào. Văn nhìn thấy vậy thì kinh ngạc: anh làm gì với hùng hoàng thế? Thứ đó chẳng phải có độc sao?
Bà Vẻ cũng lên tiếng: không phải cậu nghĩ nhà tôi có ma quỷ quấy nhiễu nên rắc hùng hoàng à?
Bà nói xong liền cười : nhà tôi vô sư vô sách, với cả thực chất trên đời này thì làm gì có ma quỷ chứ? Trước bên cạnh nhà tôi có người cả ngày tín ngưỡng ma với chả quỷ, thờ hết thứ nọ đến thứ kia, rồi còn nghe tin hùng hoàng kị tà trừ ma tự ý mua về dùng, ai dè cả nhà trúng độc. Cái vụ đó nếu không phải hàng xóm kịp thời phát hiện đưa đi nhà thương thì chắc chết cả nhà rồi.
Minh Tâm đáp: trong hùng hoàng có thạch tín, đúng là độc nhưng sử dụng đúng liều lượng sẽ có nhiều tác dụng khác nhau. Cháu dùng hùng hoàng để đuổi rắn. Mùi từ hùng hoàng rất kị rắn, sợ nó vào phòng làm hại mọi người chứ không có ý gì cả.
Bà Vẻ ngạc nhiên: thật á? Hùng hoàng còn đuổi được rắn à? Giờ tôi mới biết đấy.
– Vâng! Tại chúng cháu ở rùng rú nên đi đâu cũng có chuẩn bị hùng hoàng để phòng thân.
Bà Vẻ nghe Minh Tâm nói vậy thì cũng không hỏi gì thêm mà kéo hai đứa cháu về phòng cho tụi nhỏ đi ngủ trước. Minh Tâm lấy cây sáo ra đợi tới giờ sẽ thổi, đây là pháp khí của lão chột để dụ rắn. Cậu biết chắc chắn trong nhà có rắn nên mới dùng tới sáo để dụ chúng ra.
Minh pha một ấm chè tầu bưng ra ngoài hiên ngồi hàn huyên với Minh Tâm. Thấy cây sáo anh nổi hứng nghệ sỹ nên mượn rồi thổi một khúc. Tiếng sáo bay bổng, chẳng ngờ một mùi tanh nồng lập tức xộc vào mũi Minh Tâm. Cậu đoán chắc có chuyện chẳng lành nên nhắc Minh: nhà cậu có báo tải nào chắc chắn không ?
– Anh cần bao làm gì? Bao lớn hay bao nhỏ?
– Bao lớn một chút, còn phải chắc thì mới có tác dụng.
Minh vào nhà tìm kiếm một hồi cũng lôi ra được chiếc bao xác rắn lớn đựng chừng được bốn chục kg thóc đưa cho Minh Tâm. Anh ta hỏi lại lần nữa: anh lấy bao dứa làm gì thế?
– Tôi đựng rắn.
Minh dựng tóc gáy, nhìn quanh quẩn hỏi: rắn á? Đâu? Rắn ở chỗ nào?
Minh Tâm chỉ tay về một cái mô đất ngoài vườn đáp: ở đó có thể là hang rắn, đợi một lát nữa chúng ta có thể bắt được nhiều rắn lắm đấy.
Minh bán tín bán nghi hỏi lại: anh chắc ở đó có rắn à?
– Chắc chắn, chiều nay tôi đã xem qua một lượt rồi. Giờ tôi chuẩn bị thêm một ít đồ để dụ rắn ra. Anh sợ thì nên vào nhà đừng ra ngoài này.
Minh Tâm đứng dậy, Cầm ba cái bao dứa lớn rồi bước tới một góc vườn, nơi có một cái lỗ nhỏ giống như cái hang chuột. Minh cũng sốt sắng đi theo. Anh cầm đèn pin rọi vào cái lỗ trên hốc rồi hỏi: cái ụ đất này ở ngay sát bên hồi nhà, liệu theo lời anh nói thì dưới này là hang rắn. Nó có chui vào trong móng nhà không nhỉ? Nếu dưới này có rắn thật thì nguy hiểm quá!
Minh Tâm chỉ cho Minh cái ngách nhỏ sát bên hồi nhà rồi bảo rằng : mọi điều bí ẩn nằm dưới cái hang đó. Giờ tôi sẽ dụ rắn ra, cậu chuẩn bị tinh thần chưa?
Minh gật đầu, cầm đèn soi thẳng vào cửa hang. Minh Tâm khoán bùa thổi ngải xuống cái ngách, xong dùng tay vỗ lên miệng hang ba cái, rồi ngồi đó nhắm mắt lại như ngồi thiền. Một phút sau cậu dùng cây sáo ghé sát cửa hang mà thổi. Minh ngơ ngác hỏi: ơ, anh làm vậy để làm gì? Không lẽ tiếng sáo gọi được rắn ư?
Minh Tâm nhắc: đây là dùng tâm bắt rắn, mỗi loài có thần trí khác nhau, chúng tôi khi bắt rắn bắt buộc phải làm như vậy. Anh tránh đi một lát sẽ tốt hơn.
Minh không tin lắm nên cứ đứng yên một chỗ, đợi một lúc sau, Minh Tâm thấy mùi tanh hôi xông lên. Cậu nhắc: đưa cái bao cho tôi đi, rắn kéo nhau bò khỏi hang rồi.
Minh đưa bao cho Minh Tâm, cậu lấy cọc cố định miệng bao cho nó mở ra cạnh hang rắn rồi treo chiếc đèn lên ngay hồi nhà. Xong xuôi cậu kéo Minh qua một góc quan sát.
Quả nhiên những con rắn đầu tiên bắt đầu chui ra ngoài. Lạ là tất thảy bọn chúng ngoan ngoãn chui vào trong theo tiếng sáo của Minh Tâm.
Rắn đen có, vàng có, rắn ri đủ màu sắc có. Nhưng tất cả đều lờ đờ như ngây dại, xếp theo thứ tự bò lên khỏi hang, rồi cứ nhắm vào cái miệng bao Minh Tâm mở sẵn ra, để chờ và chúng tự động bò hết vào đó.
Và cứ thế, cứ thế những con rắn không biết cơ man nào cứ từ ở dưới cái lỗ hang nhỏ ấy bò lên, bò lên và như bị thu hồn lạc phách không có một hành động gì khác thường…
Có đến nửa tiếng đồng hồ sau mà núp ở một chỗ cách xa khoảng bốn năm mét khá an toàn, Minh đã muốn đứng tim khi nhìn thấy đến cả mấy chục, thậm chí đến trăm con rắn đủ loại, đủ kích cỡ cứ lần lượt bò ra và chui vào bao tải. Minh bất giác nhìn về phía Minh Tâm đang chuyên tâm thổi sáo lòng đầy thán phục.
Một lúc sau, thấy rắn không tiếp tục bò ra ngoài nữa Minh Tâm mới ngưng sáo. Cậu tiến tới thắt bao lại.
Cuối cùng Minh cũng trấn tĩnh lại, vừa thở phào nhẹ nhõm nói vài câu khen Minh Tâm thì thấy Minh Tâm đọc lẩm nhẩm gì đó. Anh ta cho rằng đó là tập tục của những người bắt rắn nên cũng không hỏi han nhiều.
Bất chợt dưới hang rắn có một cái đầu lớn thò ra ngoài. Minh thấy vậy hét lên: rắn chúa kìa, anh cẩn thận.
Minh Tâm cũng phát hiện ra điều đó. Cậu bình tĩnh xoa hai tay vào nhau, sau đó vỗ một cái phát ra tiếng kêu, âm thanh sắc lạnh, rồi đưa bàn tay hình đã được thoa ngải chụp vào đầu con rắn lớn vừa bò ra khỏi miệng hang. Con rắn hầu như bất động để cho bàn tay của Minh Tâm chạm phải rồi kéo nhè nhẹ theo kiểu như vuốt từ cổ xuống tới đuôi để chụp bắt lấy mà hoàn toàn bị thuần phục, bất động…
Thế nhưng thật bất ngờ khi vuốt qua khỏi cổ con rắn đó một chút, thì Minh Tâm bất thần dừng tay lại rồi như bị ai đó xô mạnh mà ngã bật ra sau. Lúc này con rắn kia cũng vẫn còn bất động, nhưng Minh Tâm thì như đang thất thần trong giây lát. Minh thấy vậy điếng hồn, muốn giúp Minh Tâm những không biết phải làm sao. Minh Tâm đưa tay ra hiệu cho Minh đứng yên tại chỗ tránh tới gần kẻo nguy hiểm. Tay cậu bấy giờ đã thò vào trong túi nhúng tay vào thứ bột ngải chuẩn bị từ trước. Cậu chăm chú quan sát thì phát hiện ra trên lưng của con rắn lớn bất động kia có một con rắn nhỏ cỡ như đầu đũa ăn, mà con rắn này thì màu xanh nhạt pha những cái chấm đủ màu khác đang lấp lánh như lân tinh. Chỉ có con rắn nhỏ ấy là động đậy còn con rắn lớn thì vẫn tiếp tục nằm im như thể đã chết.
Linh tính một điều gì đó nguy hiểm sẽ xảy ra gia đình của Minh, cho nên Minh Tâm vội giật mạnh vào con rắn lớn kéo nó ra xa cái miệng hang rắn.
Con rắn nhỏ vậy mà phì cái miệng mấy cái rồi nhanh như chớp mổ thẳng vào cánh tay Minh Tâm. Tiếc rằng nghe tiếng cạch một cái, con rắn nhỏ vậy mà bỏ trúng ngay chiếc hộp gỗ. Nó lắc lắc cái đầu rồi gục xuống bất động. Minh Tâm dùng bàn tay nhúng ngải từ trước khẽ đặt lên đầu nó vuốt nhẹ một cái rồi cầm cái đuôi nó tuốt ngược lên đầu. Xác định con rắn bất động không thể tấn công nữa thì cậu mới ném nó vào trong bao rắn.
Minh đứng gần đó mặt cắt không ra giọt máu. Minh Tâm tới hỏi gì anh ta cũng không đáp chỉ lắc đầu và mặt mày thì xanh như tàu lá…