Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 37



Suốt buổi chiều hôm ấy, ánh mắt của Văn lại khiến Minh Tâm mất tập trung. Trong ánh mắt của Văn chứa đựng tia sát khí, mà sát khí này hoàn toàn hướng về ông Vui.

Cuối buổi chiều, mấy người thợ nghỉ tay, Minh Tâm cũng thu xếp dọn gọn đồ nghề lại rồi rửa tay chân nghỉ ngơi. Bà Vẻ đang nấu cơm trong bếp nên tiện tay cậu vào phụ bà một tay. Bà Vẻ thấy vậy bèn giục: cậu làm việc cả ngày rồi, nghỉ ngơi cho khoẻ, mấy việc bếp núc này cứ để tôi.

Minh Tâm đáp: thực sự xin ở lại như này là cháu làm phiền mọi người quá!

Bà Vẻ cười: ôi đao, có gì đâu mà phiền. Hồi trước chúng tôi ở quê, năm nào cũng phải thuê thợ gặt và thợ cấy. Nhiều người quê xa đến làm việc tôi đều giữ lại nhà để mai làm tiếp đấy. Cũng không riêng gì anh đâu, ở lại cũng chỉ thêm bát đũa với thêm chỗ ngủ thôi, nhà tôi lại rộng rãi thế này, anh cứ yên tâm.

Minh Tâm nhặt rau vừa hỏi thăm về gia đình bà Vẻ. Đột nhiên trên nhà có tiếng kêu lớn: ối giời ôi, cứu tôi với!

Minh Tâm buông rổ rau trên tay nhanh chân chạy lên nhà thì thấy ông Vui đang bị cánh cửa đổ ngang người. Cậu bê cánh cửa đặt sang một bên rồi đỡ ông Vui dậy. Ông Vui đau đớn lẩm bẩm : ối cha mẹ ơi, đau như trời giáng.

Bà Vẻ nhanh tay lấy chai mật gấu ra bóp cho chồng. Bà trách: cái cửa nó nặng thế mà ông không đợi thằng Minh về phụ mà một mình sửa làm gì không biết? Ông tưởng mình còn trẻ, còn khoẻ lắm à?

– Tôi nhìn tưởng nó nhẹ, ai ngờ cửa nặng như đá.

Bà Vẻ bóp mật gấu, ông Vui oai oái kêu đau: đau…đau quá! Bà nhẹ nhẹ tay hộ tôi cái.

Minh Tâm kiểm tra phát hiện ra khớp tay của ông Vui là bị trật. Tiếng kêu cùng biểu hiện đau đớn trên khuôn mặt ông Vui càng lúc càng nhiều. Minh Tâm tiến lại gần kiếm tra, cậu khuyên bà Vẻ: cô để cháu xem cho chú, có thể chú bị trật khớp rồi.

Ông Vui nghe tới trật khớp thì tái mặt hỏi: không phải chứ? Tôi là bị ngã chống tay xuống thôi mà.

Minh Tâm đưa tay nắn vào phần bị thương, ông Vui đau đớn toát cả mồ hôi. Cậu bèn đáp: thực sự vị trí này bị tổn thương rồi, cần phải kịp thời nắn lại và cố định bảo vệ.

Văn từ trên nhà cũng đi xuống, bà Vẻ lên tiếng giục Văn chuẩn bị đưa ông Vui đi tìm thầy lang nắn khớp nhưng Minh Tâm đáp: không cần đi ạ,việc này cháu giúp chú được.

Bà Vẻ ngạc nhiên: được không? Cậu biết nắn khớp ư?

Minh Tâm đáp: thực ra bố cháu từng là thầy lang, trước đây cháu có học từ bố cháu. Chúng cháu đi làm trên núi cao, anh em bị thương toàn chúng cháu giúp nhau vì đi thầy lang rất xa, làm nhiều nên thành quen tay.

Ông Vui nghe vậy bèn nhờ vả: vậy cậu giúp tôi với. Thực sự chúng tôi mới đến đây cũng không biết thầy lang ở đâu mà tìm.

Minh Tâm kiểm tra vị trí tổn thương, rất nhanh đã giúp ông Vui điều chỉnh lại vị trí khớp cho đúng. Ông Vui do quá đau đớn nên mồ hôi cũng túa ra lấm tấm trên trán. Tuy nhiên ngay sau đó cơn đau nhanh chóng tan đi. Ông sửng sốt: ô, vậy mà giảm đau rồi, hay quá, tôi đỡ đau nhiều lắm rồi đây này.

Ông còn đưa tay nhấn nhấn vào chỗ đau ban nãy mấy cái, ánh mắt tràn đầy phấn khởi: bà ơi, may quá! Tôi thế mà hết đau rồi.

Minh Tâm ngăn lại: tạm thời sẽ phải cố định lại vị trí trật khớp và đắp thuốc nữa ạ. Chú đừng cử động mạnh kẻo tổn thương vùng khớp mới nắn.

Ông Vui nắm tay Minh Tâm: cậu không ngờ lại giỏi vậy đấy, thực sự cám ơn cậu. Cậu đúng là ân nhân của nhà tôi.

Minh Tâm vui vẻ đáp: dạ không có gì ạ, chú nghỉ đi, tránh vận động vài ngày là ổn ạ.

Bà Vẻ hỏi: thế cần đắp cái gì cho mau khỏi hả cậu? Nếu cậu biết thuốc gì thì cậu bảo để tôi mua.

Minh Tâm đáp: cái này chúng cháu hay đốt ngải rồi bó là được ạ. Để cháu đi kiếm mua thuốc rồi bó ngải cho chú.

Văn lên tiếng: để tôi đi mua cho, anh cần gì thì ghi ra giấy cho tôi.

Bà Vẻ ngăn lại: con ở nhà tắm rửa cho tụi trẻ con đi, để mẹ làm.

Minh Tâm đáp: không nhất thiết mua đâu ạ, mấy cây thuốc xung quanh nhà có, với cả ở trạm xá hay được trồng lắm, cháu biết nên cháu đi kiếm được nhanh hơn.

Minh Tâm đi tìm thuốc theo bài được sư phụ truyền dạy, từ ngày ở Thất Sơn, các anh em đệ tử thường xuyên tập luyện sai tư thế nên hay phải dùng ngải đốt để bó trị thương. Cậu cũng quen với việc này nên tìm thuốc không quá khó khăn.

Lúc đốt ngải bó ngải cho ông Vui, cậu còn bí mật bỏ vào trong một lá bùa. Bùa này không có tác dụng trị thương, nó chỉ có tác dụng giúp ông Vui ngủ sâu giấc hơn bình thường.

Minh đi làm về, thấy Minh Tâm đang bó thuốc cho bố thì vội hỏi han sự tình. Anh đi ra cửa tự mình muốn nhấc cánh cửa lên lắp lại nhưng cánh cửa nặng một cách khó hiểu. Minh Tâm phát hiện ra sắc mặt Minh xanh xám thì vội bước tới giúp một tay. Cậu chạm vào cánh cửa, một cảm giác lạnh lẽo được truyền tới hai bàn tay. Minh Tâm không khỏi giật mình tự nhủ trong lòng: tà tinh nhập vào cánh cửa ư?

Cậu nhắc Minh: cánh cửa này nặng quá, nếu giờ gắn trở Lại mà chưa gia cố bản lề sợ nó lại rơi ra. Tôi nghĩ chúng ta tạm thời đừng gắn lên để tránh mọi người gặp nguy hiểm.

Ông Vui cũng lên tiếng: phải đấy, con để đó đi.

Minh Tâm một mình bê cánh cửa đặt sang một bên, nhưng nhìn đi nhìn lại thấy không an tâm nên cậu bê hẳn ra ngoài đặt nó nằm dưới đất. Cậu nói thêm: chỗ chúng cháu ở kiêng cửa dựng trong nhà, một phần là các cụ dặn làm thế, một phần là do nhà có trẻ con, cháu sợ dựng cửa trong nhà chẳng may tụi trẻ nô nhau lại bị thương.

Ông Vui lập tức khen cậu đã tốt bụng lại chu đáo. Ông còn kêu con trai bỏ chai rượu ngâm ra mời Minh Tâm nhưng cậu từ chối uống rượu. Cả buổi mọi người vừa ăn cơm vừa hàn huyên nói chuyện như thể đã quen nhau từ rất lâu. Ông Vui thắc mắc: sao cậu biết về thuốc men chữa bệnh mà không hành nghề lại chọn làm thợ xây cho vất vả?

Minh Tâm đáp: là do cháu chọn việc tạm để có kinh phí chứ không hẳn là chọn nghề thợ xây.

– Mà cậu nói còn biết bắt rắn nữa đúng không? Cậu xem ra việc gì cũng biết nhỉ?

– Trước cháu ở rừng rú, xung quanh rắn rết nhiều vô kể, nếu không biết cách bắt và đuổi rắn thì có lẽ chúng cháu sẽ khó lòng sống ở đó được.

Ông Vui gật gù tỏ vẻ thông cảm: kể cũng đúng thật, nhà tôi làm phiền cậu rồi, có gì tôi trả thêm cho cậu chút tiền công làm lộ phí.

Minh Tâm vui vẻ đáp: cháu là tiện việc mà giúp thôi ạ. Chờ chừng mười một mười hai giờ đêm chúng ta sẽ bắt rắn.

Minh lên tiếng: con rắn này khá là to, anh nhìn thấy phần da rắn lột ra là thấy. Lúc tôi nhìn thấy sợ hết hồn nhưng lạ thay mấy hôm nay cả nhà tôi cũng chưa ai nhìn thấy nó.

Minh dẫn Minh Tâm vào phòng của mình, mục đích là chỉ cho cậu xem vị trí mà con rắn lột da bỏ lại. Tuy nhiên bước chân vào căn phòng đó Minh Tâm lại có dự cảm chẳng lành. Căn phòng khá lớn, chỉ vỏn vẹn vài món đồ nho nhỏ, từ giường đến tủ và chiếc ghế cũng là đồ được tận dụng từ chủ cũ. Chiếc giường để lại cho Minh Tâm nhiều bất ngờ nhất bởi rõ ràng nó mang theo oán khí.

Cậu đi từng ngóc ngách trong nhà, cũng kiểm tra từng nơi trong vườn đều không phát hiện ra âm khí, nhưng oán khí lại tập trung trong phòng ngủ của hai vợ chồng Minh, điều này thực sự rất khác thường. Bình thường nếu như một mảnh đất mang theo âm khí thì đứng bên ngoài là cậu dễ dàng phát hiện ra được, ngôi nhà này lại không giống những nơi mà cậu thấy, trước tiên là tà tinh có trong nhà nhưng không lộ diện, cậu không bắt được nó. Ban nãy cậu xác định ở cánh cửa có điều bất thường đã bê ra ngoài rồi bí mật dùng máu phong ấn nó nhưng không được. Hiện tại bước chân vào căn phòng này cậu thấy oán khí tụ trên giường nhưng bản thân lại không xác định được nguyên do và cũng không phá được oán khí. Cậu tự nhủ: xem chừng phải điều tra từ Văn đầu tiên, cô gái này ở trong phòng có oán khí, lại đang mang bầu, rất dễ bị oán khí xâm nhập.

Thằng Phúc ở ngoài chạy vào trong phòng, Minh Tâm cảm nhận được khi bước vào căn phòng này thì cơ thể thằng bé rõ ràng có linh lực chống đỡ lại oán khí. Cậu khẳng định linh lực này từ đồng xu của cậu cho thằng bé từ hôm ở bệnh viện mà ra. Tới giờ cậu chắc chắn thằng bé vẫn mang đồng xu cậu tặng bên mình và những lần cậu nhận được tín hiệu từ đồng xu là trực tiếp thằng bé tiếp xúc với âm khí gặp nguy hiểm chứ không phải là nguy hiểm từ Văn. Sự việc có quỷ câu hồn đứng trong phòng bệnh của Văn cũng là sự trùng hợp, nó liên quan tới mệnh cách của riêng Văn.

Minh Tâm đưa mắt nhìn về thằng Phúc rồi lại nhìn lên Minh. Ở trong căn phòng này, ấn đường của cả hai đều xám đen, khác hoàn toàn với những gì cậu nhận thấy khi họ chưa bước vào phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.