Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 36



Một lúc sau, Quỳ hì hục xách buồng dừa tới trước mặt Minh Tâm. Trên mặt nó còn nở nụ cười vô cùng hãnh diện. Minh Tâm thoáng chút kinh ngạc bởi rõ ràng chướng khí trên người thằng Quỳ đã dày thêm một tầng. Cậu có thể chắc chắn chuyện này đều từ ngôi nhà ấy mà ra nhưng tại sao từ ngoài nhìn vào đều không phát hiện ra bất thường? Xem chừng Minh Tâm buộc phải vào ngôi nhà này để kiểm tra một lượt.

Cậu quay về bệnh viện nói cho lão chột nghe mọi chuyện, lão chột cũng thấy hứng thú với ngôi biệt thự ấy bèn nhắc: chẳng phải cậu có khả năng biến hoá khuôn mặt sao? Hãy dùng cách đó để vào biệt thự sẽ không có vấn đề gì chứ?

Minh Tâm gật đầu: tôi đúng là có ý này, việc này cũng phải nhờ ông Nhất chăn vịt mới được bởi gia đình họ cũng chỉ thân thiết với ông Nhất. Tuy nhiên tôi không biết mình phải lấy lý do gì để nhờ ông ấy dẫn vào ngôi biệt thự kia.

Lão chột đáp: cậu cứ thay đổi cho mình một diện mạo mới đi, chuyện lý do thì để tôi tính toán giúp.

Minh Tâm thấy lão chột đích thân ra tay thì lại hơi giật mình, cậu bèn xác nhận: ông không phải lại tính bỏ ngải nhà họ đấy chứ?

Lão chột cười cười đáp: cậu nói nặng thế, tôi cũng phải biết cân đối nặng nhẹ chứ?

Lão chột trốn viện cùng Minh Tâm tới gặp lão Nhất để mong lão Nhất giúp Minh Tâm có cơ hội được vào ngôi biệt thự ấy kiểm tra một lượt. Lão Nhất biết họ là thầy pháp nhưng chuyện đột ngột tới nhà người khác thì có vẻ không tốt lắm. Lão chột bèn nói: thực ra chuyện bất đắc dĩ chúng tôi mới đưa ra hạ sách này, ngôi biệt thự đó không bình thường, tôi xem tướng đoán mệnh cách của họ đều khó lòng thoát kiếp nạn nhưng họ lại không bằng lòng nghe chúng tôi. Thậm chí mỗi người họ đều coi chúng tôi là kẻ lừa đảo. Tôi vốn dĩ đã bỏ qua không muốn quan tâm nhưng thầy Vạn đây không chịu, nhất định muốn giúp họ một tay.

Ông Nhất thở dài: được rồi, để tôi sang nhà họ chơi xem xem tình hình, có gì tôi sẽ báo cho hai người biết.

Ông Nhất nói rồi xách ít trứng thủng thẳng đi vào nhà của bà Vẻ rồi lớn tiếng gọi: ới ông bà Vui Vẻ có nhà không ấy nhỉ?

Ông Vui ở trong vườn, thấy ông Nhất thì lập tức buông chiếc cuốc trên tay xuống, lấy chiếc khăn lau mồ hôi trên trán rồi đáp lại: ông Nhất đấy ạ, mời ông vào nhà chơi.

– Vịt nhà tôi đẻ nhiều, có ít trứng đưa sang cho mấy đứa cháu nội nhà ông ăn lấy sức này. Nghe đâu ông đón tụi nhỏ về mà tôi bận quá chưa ghé được.

Bà Vẻ dưới bếp xách cái siêu nước vừa đi vừa trách: ông sang chơi là quý rồi, lần nào cũng quà cáp thế này chúng tôi ngại quá!

Bà nhanh tay lấy chè tầu pha nước mời khách rồi gọi cháu xuống chào khách. Hai đứa bé lập tức từ trên tầng dắt nhau xuống khoanh tay lễ phép chào ông Nhất. Ông Nhất ngạc nhiên : ôi chao, hai đứa bé này ngoan đáo để, thế tụi nhỏ mấy tuổi rồi? Sắp đến tuổi đi học chưa vậy ông bà?

Ông Vui đáp: tụi nó cũng 5-6 tuổi rồi, năm nay là đi học lớp một đấy.

Vừa hay lúc đó Minh ở ngoài về nhà, cậu chào ông Nhất rồi mệt mỏi ngồi xuống ghế. Ông Vui hỏi: sao rồi, không tìm được thợ hả con?

– Con chưa tìm được bố ạ.

Ông Nhất hỏi thăm: ông tìm thợ gì vậy? Sao không hỏi tôi? Việc trong làng này có gì khó khăn cứ nói với tôi một tiếng.

– Chả là nhà tôi mới về nên tính xây cái chuồng gà nuôi ít gia cầm, rồi xin phép nuôi con lợn, nhỡ nhà có việc còn không thì cũng cân cho hợp tác kiếm ít đồng ra vào ông ạ.

Ông Nhất cười: tưởng gì, chuyện này dễ ợt chứ gì. Để tôi tìm thợ cho. Ông xây to không? Cần bao nhiêu thợ?

– Chúng tôi xây nhỏ nhỏ thôi, ông tìm giúp tôi ba hay bốn người thợ là được rồi. Cơm nước tôi bao ăn luôn, miễn là làm được việc.

Ông Nhất gật gù: chuyện này cứ để tôi lo, xời, dễ ợt ấy mà. Xây chuồng gà chuồng lợn cũng dễ nên nhanh thôi.

Ông Nhất trở về lập tức đem chuyện này nói chuyện với Minh Tâm. Cậu liền liên hệ với Hồng nhờ sắp xếp bởi vì gia đình Hồng cũng có truyền thống với nghề xây đắp này.

Tối đó, chiếc hộp tụ hồn trong tay Minh Tâm liên tục phát ra ánh sáng. Bản thân lão chột cũng vì chuyện ấy mà thất kinh. Minh Tâm bỏ miếng thiếc đặt cạnh hộp tụ hồn, miếng thiếc cũng sáng lên nhưng ánh sáng yếu ớt. Minh Tâm tính toán: chắc chắn trong biệt thự kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi.

Lão chột động viên: chẳng phải là ánh sáng còn yếu ớt sao, chắc không quá nghiêm trọng đâu.

Minh Tâm sờ vào đồng xu, nó đã nóng hơn nhưng nhiệt không quá cao khiến cậu cũng an tâm phần nào. Lão chột động viên: qua đêm nay thôi, sáng mai cậu vào được nhà đó rồi, mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Cơ mà một đôi tay cầm dao mổ như cậu mà đi làm phụ hồ thì quả thực làm khó cậu quá, không biết cậu chịu nổi công việc nặng nhọc ấy không?

– Không sao, tôi cũng chỉ phụ thôi, thợ chính họ xây, mấy việc trộn vữa với mang vác vật tư thì tôi xử lý được.

– Cậu vẫn có ý định ở lại nhà họ sao?

– Không ở lại thì làm sao biết được sự thật? Ngôi biệt thự ấy quá bí ẩn, nó thôi thúc tôi nhất định tìm ra sự thật. Hơn nữa nhà họ có tới sáu người, là bảy mạng, tôi không thể làm ngơ khi biết họ gặp nguy hiểm được.

– Được rồi! Tôi cũng không cản cậu cứu người, chỉ là mong sao mọi chuyện suôn sẻ, chúng ta nhanh chóng đi chuộc ngải rồi trở về.

Hôm sau ông Nhất dẫn ba người thợ tới cho ông Vui, Minh Tâm cũng là một trong số họ. Cậu xách theo túi đồ nghề lớn đi vào nhà, ông Vui rất cởi mở mời nước cho thợ rồi dẫn thợ ra góc vườn chỉ vị trí. Một người thợ liền lấy cọc ra đánh dấu vị trí cần xây rồi bắt đầu tiến hành đào. Bởi vì họ không cần làm kiên cố, chuồng gà chuồng lợn chỉ xây thấp, nên không cần trình móng.

Thực chất bọn họ muốn tìm bao nhiêu thợ cũng đều có nhưng do Minh Tâm muốn kéo dài thời gian nên chỉ đưa hai thợ và một phụ tới làm, thậm chí cậu còn xin được ở lại một đêm với lý do nhà xa, không tiện đi lại. Gia đình ông Vui không nghi ngờ gì lập tức đồng ý và còn sắp xếp chỗ ngủ cho Minh Tâm chu đáo.

Minh Tâm nhìn gương mặt tràn ngập sự hạnh phúc của từng người trong gia đình họ, lại nhìn ấn đường đen thui của từng người mà không khỏi đau lòng. Đợi chủ nhà đi, cậu lập tức lấy chiếc hộp tụ hồn trong tay mình ra bắt đầu kiểm tra xung quanh. Hộp tụ hồn vậy mà không phát hiện ra âm khí. Cậu lắc lắc cái hộp mấy cái vì thắc mắc không biết lý do tại sao nó lại không có bất kì động tĩnh gì.

Hết một buổi sáng làm việc cũng hai người thợ, tới giờ nghỉ trưa Minh Tâm vẫn kiên trì đi từng ngóc ngách trong vườn để kiểm tra xem có gì bất thường. Một giọng nói đột ngột vang lên phía sau lưng khiến cậu giật mình: bác thợ, bác tìm cái gì trong vườn thế?

Minh Tâm xoay người lại thì thấy Văn đang đứng sau lưng mình, cậu bèn đáp: chả là tôi vừa mới thấy có thứ gì đó mới chạy trong vườn nên đi tìm, không biết có phải rắn không?

Văn nghe vậy thì sắc mặt có chút thay đổi, cô bèn hỏi: vậy có thấy con rắn nào không bác? Vườn nhà tôi lâu không có người ở nên cỏ mọc um tùm, chúng tôi cũng lo có rắn trú ngụ nên mới cắt dọn cỏ sạch sẽ đi rồi.

Ông Vui ở gần đó lên tiếng: trước đây đúng là có rắn thật đấy anh thợ. Mà con rắn nó còn chui vào tận phòng ngủ trên tầng hai mới sợ chứ? Đến giờ tôi còn không hiểu được tại sao con rắn lại leo lên tầng được.

Minh Tâm nhíu mày: rắn vào nhà mà lên tận tầng hai ạ? Cậu nhìn về phía cái cây bên cạnh cửa sổ phòng đáp: có lẽ nó từ cái cây kia bò sang nhà.

Ông Vui gật đầu: vâng, nên tôi cũng chặt bớt cành gần cửa sổ đi rồi. Hên là hôm ấy rắn lột xác chứ không nó cắn một phát chắc con dâu với cháu tôi gặp nguy hiểm.

Minh Tâm tỏ vẻ ngạc nhiên: ồ, nguy hiểm quá ông chủ ạ! Thế mọi người có mời thợ bắt rắn về chưa ạ? Nếu nó còn ở trong vườn thì nguy hiểm lắm, hơn nữa loài rắn rất thích mùi thơm từ sữa, con dâu ông chủ cũng sắp sinh, nếu không đuổi rắn đi chỉ e vạn nhất gặp chuyện không may.

Ông Vui nghe tới đó thì giật mình: đúng rồi, sao tôi không nghĩ tới chuyện này nhỉ?

Minh Tâm bèn đáp: hay là ông để tôi thử xem sao. Trước đây tôi còn ở nhà vẫn hay theo mọi người đi bắt rắn. Không biết chừng tôi có thể giúp đỡ gia đình mình.

Ông Vui nghe xong thì khuôn mặt cũng giãn ra đầy vui vẻ: ôi thế thì quý hoá quá, vậy nhờ cả vào cậu nhé.

– Được rồi! Rắn hoạt động ban đêm, cũng tiện tối nay tôi ngủ nhờ nhà ông bà nên chuyện này cứ giao cho tôi giải quyết. Gì chứ mấy con rắn với tôi là chuyện nhỏ. Không chừng mai lại được ông chủ thết món thịt rắn áp chảo cũng nên.

Ông Vui cười khà khà vỗ vai bắt tay Minh Tâm xem chừng vô cùng phấn khích. Minh Tâm lại liếc mắt qua vô tình phát hiện ra sắc mặt của Văn dường như biến đổi khi nghe bố chồng nhắc đến rắn. Trong đầu cậu tự nhiên lại có dự cảm chẳng lành. Cậu tự nhủ: cô gái này chẳng lẽ có bí mật gì giấu mọi người ư? Tại sao sắc mặt và ánh mắt cô ấy lại trở lên lạ lùng đến vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.