Bàn tay ông Mậu nhanh chóng đưa ra túm lấy vợ mình thì bà mo xuất hiện. Ông Mậu vậy mà lại túm ngay tay bà mo đưa vào miệng mình ngoạm chặt. Máu nhanh chóng lan vào khoang miệng khiến ông ta thất kính, hai con mắt đảo liên tục, chuyển từ xanh sang đỏ rồi lòng mắt về màu đen vốn có. Ông ta nhả tay bà mo ra rồi lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.
Bà Mậu còn chưa hết bàng hoàng vì chuyện ban nãy, bà mo giục: nhanh đưa ông ta vào nhà nằm để làm lễ.
Bà Mậu kéo chồng đặt lên giường, bà mo tiến hành lập đàn ngay trong nhà. Một lúc sau ông Mậu tỉnh lại nhưng tay chân lại bị trói chặt nằm trên giường. Bà mo sau đó đã bỏ đi rồi cả chục ngày sau mới quay lại đưa cho bà Mậu cái túi vải. Bà Mậu tò mò mở ra xem thì thấy mảnh thiếc đó. Bà mo còn dặn là nhất định phải luôn đem theo mảnh thiếc bên người mới có thể cứu ông Mậu một mạng. Bà mo nói rằng miếng thiếc này vốn có một cặp, để khống chế bóng ma kia nhưng chỉ là kế sách tạm thời. Một ngày nào đó ông Mậu mất đi, con cháu sẽ gặp đại hoạ, năm ngôi mộ là đào trước chuẩn bị cho cả nhà họ. Muốn tránh được tai hoạ nhất định phải nhờ quý nhân giúp đỡ nhưng vị quý nhân ấy sẽ không tình nguyện hoá giải vì nó còn liên quan đến một lời nguyền của kẻ ăn xin trước khi chết.
Một tuần sau ông Mậu hoàn toàn tỉnh táo nhưng mọi chuyện ông ấy đều quên mất, chỉ có điều mỗi tháng sẽ có một ngày ông ấy giống như biến thành người khác. Mỗi lần như vậy chỉ cần cắt tóc ông Mậu bỏ vào túi vải là sẽ bình an vô sự.
Lão chột nghe tới đây thì mất kiên nhẫn: rốt cuộc chuyện bà kể có liên quan gì tới chúng tôi? Tại sao vừa mới gặp bà lại hai lần muốn hại chết Minh Tâm? Bà có biết cái miếng thiếc đó nguy hiểm tới mức nào không?
Bà Mậu run lên: xin…xin lỗi…tôi…tôi không biết gì cả. Tôi cũng chỉ là làm theo lời dặn dò của bà mo mà thôi. Bà mo nói rằng sau này có một người đến gia đình tôi tìm hiểu chuyện của ngôi biệt thự thì nhất định phải làm theo hướng dẫn đưa người đó đi qua ngôi mộ hoang vì người này là thầy pháp có thể khống chế được mọi việc. Nếu như trường hợp người nhà tôi bị nguy hiểm tính mạng thì phải lập tức đưa túi vải này cho thầy Vạn. Bà ấy nói túi vải này cứu mạng chồng tôi thì cũng cứu mạng những người khác trong nhà tôi. Vì lo cho an nguy của con trai nên tôi mới đưa nó cho thầy Vạn.
Lão chột tức tới mức mặt mũi tím cả lên, lão mắng: bà…thực làm người ta tức chết mà. Nhưng bà mo kia thực sự có bản lĩnh có thể dự đoán trước được tương lai sao? Bà ấy khẳng định sẽ có người tìm hiểu về biệt thự 07?
Bà Mậu gật đầu: đúng vậy, bà ấy dặn dò tôi như thế. Tôi lúc đầu vốn không tin cho lắm nhưng đến khi xảy ra sự việc toàn bộ một gia đình sống trong biệt thự 07 bỏ mạng thì mới hoàn toàn tin tưởng.
Bà ấy dừng lại hít một hơi thật dài rồi nói: lúc ấy cái túi vải kia tự nhiên lạnh toát, tôi còn thấy nó phát sáng trong đêm. Sáng hôm sau thì tôi nghe tin chủ nhân mới của biệt thự đều tự sát.
Lão chột đưa chiếc túi cho bà Mậu nhưng bà ấy vội vàng đứng lùi lại phía sau, dường như vô cùng sợ hãi chiếc túi ấy.
Minh Tâm phát hiện ra bất thường bèn hỏi: bà là sợ điều gì? Có phải cái túi này còn chưa bí mật gì khác nữa?
Bà Mậu ấp a ấp úng không nói thành lời. Minh Tâm nhắc nhở: tôi chỉ muốn biết tất cả mọi chuyện để có cách xử lý sao cho hợp lý, tránh để có thêm người vì nó mà gặp nguy hiểm.
Bà Mậu gật đầu: thực ra, mấy hôm nay cái túi này đều phát sáng…tôi…tôi sợ là…
Minh Tâm nhíu mày: cái túi này mấy hôm nay đều phát sáng ư? Nó phát sáng từ khi nào?
– Là…là trước ngày thầy tới chữa bệnh cho con trai tôi.
Một suy nghĩ xoẹt qua trong đầu Minh Tâm. Cậu thốt lên: không lẽ túi phát sáng khi có người chuyển vào ngôi biệt thự kia ở ư?
Bà Mậu gật đầu: vâng, đúng là từ khi chủ nhà mới chuyển tới biệt thự thì nó đã phát sáng nhưng ánh sáng vô cùng yếu ớt. Mấy hôm nay nó sáng nhiều hơn. Tôi không biết nó có liên quan gì đến gia đình mới đến kia hay không nhưng tôi sợ nhà tôi gặp nguy hiểm vì ngày nào tôi cũng mơ thấy mấy cái huyệt được đào từ trước. Giờ thầy nhắc tôi mới để ý đúng là khi ngôi nhà đó có người chuyển đến nó cũng đều phát sáng như vậy.
Minh Tâm cầm miếng thiếc lên quan sát, có lẽ ánh sáng từ miếng thiếc này mà ra nhưng tại sao miếng thiếc lại phát sáng, việc này có liên quan đến gia đình Văn hay không thì cậu chưa dám khẳng định ngay.
Cậu hỏi bà Mậu: sau khi ngôi biệt thự có người chết thì bà mo kia cũng biến mất, bà có gặp lại bà ấy lần nào nữa không?
Bà Mậu đáp: tôi không gặp lại bà ấy. Bà ấy chuyển đi khỏi làng, cả làng tôi đều không biết bà ấy đi đâu.
– Vậy nghĩa là mảnh thiếc này cũng trải qua nhiều năm liền không phát sáng tiếp, tới tận gần đây khi có người dọn đến ở ngôi biệt thự thì nó mới sáng lên có đúng không?
Bà Mậu gật đầu: quả đúng là như vậy.
Lão chột thì thầm vào tai Minh Tâm: có lẽ cần quan sát thêm, dù gì chúng ta cũng đoán được mệnh cách của mấy người đang sống trong biệt thự đó sắp gặp đại kiếp lớn, kể cả không có mảnh thiếc chúng ta cũng biết họ khó lòng qua khỏi. Chỉ là không ngờ mảnh thiếc này lại là của bà mo già kia. Tôi thực sự muốn thấy cái bản mặt của bà ta, xem mồm ngang mũi dọc bà ta thế nào, có thù oán gì chúng ta mà lại nhất nhất muốn lấy mạng cậu như vậy.
Bà Mậu thấy hai người thì thầm to nhỏ nãy giờ thì cũng tỏ ra lo lắng. Bà tiếp tục cầu xin Minh Tâm cứu lấy Hồng. Minh Tâm đáp: tôi sẽ cứu cậu ấy, tuy nhiên nếu mọi người không thật thà, còn giấu tôi chuyện gì quan trọng thì sau này hậu quả các người tự gánh lấy. Chuyện này coi như tạm dừng, bà cũng bị thương không nhẹ, mau về nghỉ ngơi đi.
Bà Mậu run run đưa cánh tay sờ tới người con trai mình. Lão chột đã cho hắn một đạo bùa, một lúc sau hắn tỉnh táo trở lại, không còn vẻ mặt của kẻ điên loạn như ban nãy nữa. Hồng đưa tay ôm đầu rồi ngơ ngác chẳng hiểu mình đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí anh ta còn lớn tiếng hỏi. Mẹ, sao con lại nằm viện thế? Xe của con đâu? Chiến mã của con có đưa về nhà chưa?
Hoà tức giận lườm chồng: người còn nằm một đống ở đây không lo mà lo xe với cộ.
Bà Mậu còn lăn tăn chuyện giấc mơ nhưng lão chột đã lên tiếng: bà yên tâm, hiện tại gia đình bà hoàn toàn bình an, chúng tôi đã giải bùa cho gia đình bà rồi, không ai sao nữa.
Nghe tới đó mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Minh Tâm và lão chột trở về phòng của mình. Hai miếng thiếc được Minh Tâm tạm thời cất giữ. Lão chột sợ nó sẽ đem lại nguy hiểm cho Minh Tâm nhưng cậu nhất định muốn kiểm tra thực hư chuyện nó có thể phát sáng nên nhất định muốn giữ lấy để quan sát. Cậu còn muốn thông qua miếng thiếc này tìm được tung tích của bà mo già kia. Giờ mọi bí mật vẫn nằm trong tay bà mo ấy.
Sáng hôm sau, Hồng khoẻ lại nên xin xuất viện. Trước khi về anh ta còn ghé vào thăm Minh Tâm cùng lão chột rồi có nhã ý mời hai người về nhà mình làm khách. Minh Tâm vui vẻ nhận lời và hứa hẹn đợi lão chột kiểm tra vết thương, nếu được ra viện thì nhất định sẽ tới nhà Hồng bởi cậu còn một số chuyện phải tìm hiểu.
Trưa đó, sau khi bác sỹ thăm khám thì lão chột cũng xin xuất viện về nhà điều trị. Minh Tâm đã khoẻ lại nhiều, hơn nữa được lão chột cho dùng thuốc điều chế đặc biệt nên linh lực của cậu cũng khôi phục nhanh chóng. Cả hai xác định nhanh chóng đến ngôi biệt thự 07 kiểm tra, đáng tiếc bệnh viện không đồng ý cho lão chột ra viện mà yêu cầu ở lại theo dõi thêm. Lão chột ở lại thêm một ngày, một mình Minh Tâm lại đến ngôi biệt thự kia quan sát.
Lúc Minh Tâm đi tới gần ngôi biệt thự thì phát hiện ra miếng thiếc trong tay cậu vậy mà lạnh hơn so với ban đầu. Cậu tìm quán nước nhỏ tiếp tục hỏi chuyện về biệt thự từ những người xung quanh.
Thằng Quỳ vừa hay đi ngang qua, nó thấy Minh Tâm bèn chạy tới bắt chuyện hỏi han sự tình: bác sỹ, bác vẫn còn tin biệt thự đó có ma thật à?
Minh Tâm nhìn nó khẽ chau mày lại vì trên người nó lúc này có chướng khí, vầng trán đang toát lên màu khói xám. Tuy nguồn chướng khí không nhiều, không tổn hại tính mạng nhưng rõ ràng nó được cậu đích thân hoạ bùa trừ ma thì chướng khí kia từ đâu ra mà bám lấy nó như thế? Cậu bèn hỏi: sáng giờ cậu đi đâu thế? Đầu bị đụng trúng cái gì mà u một cục thế kia?
Thằng Quỳ gãi gãi đầu đáp: cháu đi trèo cây cho người ta.
– Là trèo dừa à?
Thằng quỳ gật đầu lia lịa: vầng, cháu trèo dừa cho nhà bà Vẻ đấy.
Nó nói rồi chỉ tay về ngôi biệt thự gần đó. Minh Tâm đứng dậy thoáng chút ngạc nhiên: kì lạ, tại sao nhìn từ ngoài vào thì ngôi biệt thự này hoàn toàn bình thường mà người trong đó ra lại mang theo âm khí chứ?
Cậu bèn hỏi: nhà họ bán dừa sao, vừa hay tôi cũng cần mua dừa để lão chột uống bổ sung dinh dưỡng. Cậu có thể mua giúp tôi một buồng không? Không thì mua vài quả cũng được.
Thằng Quỳ nhanh nhẹn đáp: được chứ ạ, gì chứ trèo dừa là nghề của cháu. Bác sỹ chờ cháu nhé.
Minh Tâm bèn nói nhỏ vài tai nó: cậu cứ nói là cậu mua về nhà chứ đừng nói mua hộ tôi.
Thằng Quỳ hiểu ý liền cầm tiền chạy vù vào nhà bà Vẻ gọi lớn: bà Vẻ ơi, bà có nhà không ạ?
Bà Vẻ từ trong nhà ra mở cổng, thái độ cũng vui vẻ hỏi: cháu à, có chuyện gì thế?
– Cháu muốn mua thêm dừa, bà bán cho cháu được không ạ? Tại cháu thấy nhà bà nhiều dừa quá!
Bà Vẻ gật đầu: bán, bán chứ, nhiều quá dùng không hết thì bán lấy tiền mua rau, được đồng nào quý đồng đấy.
Thằng Quỳ nhanh nhẹn chạy vù về sau vườn. Nó vốn là tay trèo cau và dừa chuyên nghiệp nên thoắt cái nó đã leo đến đỉnh cây dừa mà không cần dây thừng.
– Rào!
Một buồng dừa lớn nhanh chóng bị rơi xuống ao. Thằng Quỳ nhanh chóng trèo xuống rồi vớt dừa lên bờ.
Minh Tâm bấy giờ ngồi ngoài quán nước, mắt đau đáu nhìn vào miếng thiếc cùng đồng xu trên tay mình. Cậu đã làm phép trên đồng xu mới đưa cho thằng Quỳ, chỉ cần trong nhà xuất hiện sự lạ thì lập tức cậu đã nhận được tín hiệu.
Miếng thiếc lạnh đi vài độ, đồng xu trên tay cậu đồng thời cũng lạnh dần. Cậu đứng vụt dậy xác định ngôi biệt thự không hề có bất cứ thay đổi gì, vậy thì đồng xu và miếng thiếc kia thay đổi do đâu?