Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 34



Bà Mậu nghe thấy vậy thì kinh sợ: thầy…xin thầy tìm cách cứu lấy chồng con. Chồng con bình thường hiền lành, chịu thương chịu khó, lại tốt tính, thương người. …. Tại sao ông trời lại bất công với chồng con như vậy?

Bà mo bèn đáp:chính vì chồng nhà người quá tốt cho nên nữ quỷ kia nó mới bám lấy không buông. Hiện tại hồn của anh ta đã bị nó bắt đi rồi. Nếu như không tìm cho nó một người thế mạng thì đừng hòng mà đưa được hồn ông ấy trở về.

– Tìm người thế mạng là sao chứ?

– Nghĩa là phải đáp ứng nó, tìm một người thế mạng vào cho nó để đổi lấy chồng chị ra. Chị hiểu tôi nói gì chưa?

Bà Mậu nghe xong thì đầu óc cứ mụ cả đi: nhưng làm sao ai mà chịu bỏ mạng mình để cứu người khác chứ? Thầy làm vậy khác nào đánh đố con hay sao?

Bà mo đáp: có cách, thay vì tìm người người sống để thế mạng cho chồng bà thì chúng ta tìm người sắp chết thế mạng. Nhà bà chẳng phải có rất nhiều tiền sao, mạng người cũng có thể mua được bằng tiền, đúng không?

Bà Mậu còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bà mo nói thêm: bà liên hệ tìm một người bệnh sắp chết, tóm lại chỉ cần người ta còn một hơi thở là đủ dùng rồi. Sau đó ta sẽ làm lễ cúng để đổi mệnh cho hai người bọn họ. Người chết kia sẽ thế chỗ vào cho con nữ quỷ. Chồng bà sẽ được trả về. Thuận cả đôi bên, người chết cũng có được số tiền để lo cho những người khoẻ mạnh như vợ con hắn chẳng hạn.

Theo gợi ý của bà mo thì bà Mậu rất nhanh đã liên hệ được với một người bệnh sắp chết. Tuy nhiên bà sợ người ta không đồng ý cho nên đã giấu nhẹm chuyện đổi mạng cho chồng mình. Thậm chí bà nói dối rằng do chồng mình bệnh nặng nên cần tìm một người bệnh nặng tương tự tới ngồi canh đàn cùng làm lễ cúng, coi như lấy độc trị độc để cứu chồng mình.

Dĩ nhiên người bệnh nan y thì họ biết bản thân chẳng còn sống được bao lâu nữa, lại chỉ cần có mặt ở canh đàn ngồi im một chỗ sẽ được nhận một khoản tiêng thì lập tức đồng ý.

Thu xếp trao tiền cho người bệnh kia xong thì bà Mậu hẹn họ tới nhà mình. Đáng tiếc lúc bà Mậu nói chuyện với bà mo lại không cẩn thận để người ta biết được bí mật. Người nọ tự nhiên tham sống sợ chết, một mực không nhận lời bà Mậu. Hắn về đến nhà còn chưa kịp làm gì thì cũng phát bệnh mà chết.

Lúc đang không biết xoay sở làm sao thì đột nhiên nhà họ xuất hiện một người ăn xin. Người này nói sẽ ngồi đàn thay cho người đàn ông kia với điều kiện cho ông ta ít tiền làm lộ phí về quê là được.

Bà Mậu nghe xong thì mừng rỡ lắm lập tức đồng ý ngay. Bà mo thì lại trăn trở một hồi không chịu lên canh đàn. Bà Mậu thắc mắc: chẳng phải bà nói cần người thay thế ông Mậu nhà tôi ngồi canh đàn là được, hiện tại người này lại tự nguyện thì còn gì mà lo lắng nữa?

Bà mo nhìn thời gian không còn nhiều liền bắt đầu lập đàn. Tuy nhiên khi chưa lập đàn cúng ma xong thì bà mo lại bất ngờ rời đi ngay. Thậm chí bà mo còn đưa người ăn xin theo mình. Bà Mậu và bà mo vì vậy xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Trong nhà, ông Mậu ho lên mấy tiếng thì bên ngoài người ăn xin đột nhiên lăn đùng ra đất, hai con mắt trợn ngược rồi tắt thở.

Trước cái chết bất ngờ của người ăn xin nọ thì ai nấy đều ngạc nhiên. Bà Mậu muốn chạy đi báo chính quyền nhưng bà mo ngăn lại. Bà ấy nói chuyện người ăn xin chết ở đây là điềm xấu, nếu còn tới chính quyền thì chỉ e tương lai nhà và Mậu sẽ lụi bại. Theo hướng của bà mo thì gia đình nhận hắn là người bà con xa rồi đưa về quê tổ chức an táng.

Lúc ấy bà Mậu chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà nhất nhất nghe theo lời của bà mo. Thậm chí cái xác kia cũng là để bà mo xử lý giúp.

Sau đó ít ngày ông Mậu đã tỉnh lại, đầu óc ông không được bình thường cho lắm, cứ nhớ nhớ quên quên, thậm chí còn quên luôn cả người nhà. Sự việc dù không được như ý nhưng dù sao ông Mậu cũng tỉnh lại rồi quay về cuộc sống thường nhật. Một thời gian sau đó ông Mậu cực kì hay mơ thấy ác mộng, thậm chí mỗi lần ông nằm mơ bàn thân bà Mậu nằm bên cạnh còn kinh sợ.

Một đêm nọ, bà Mậu đang thiu thiu ngủ thì thấy có thứ gì đó mát mát rơi xuống mặt mình. Bà mở mắt ra thì phát hiện chồng mình đang ngồi chồm hổm trên giường, ánh mắt nhìn bà vô cùng quái dị, miệng ông còn liên tục chảy nước dãi. Bà mơ mơ màng màng hỏi: ông sao thế? Tự nhiên không ngủ mà ngồi thù lù làm tôi hết cả hồn.

Ông Mậu cười hềnh hệch không đáp lại. Bà Mậu khó chịu đậy ông Mậu nằm xuống giường rồi xoay người vào tường ngủ tiếp.

Sang hôm sau, bà Mậu thức dậy đã không thấy chồng mình đâu. Bà nhìn cửa nhà vẫn khép hờ nhưng đoán chừng ông Mậu chắc ra vườn sớm nên cũng không mấy quan tâm. Bà rửa mặt rồi đi chợ. Tới tận giữa buổi bà về nhà thì Hồng tới hỏi: mẹ, bố hôm nay làm sao cứ ngồi một mình ở gốc ổi sau vườn.

Bà Mậu ra vườn thì thấy ông Mậu đang lững thững đi vào nhà giục bà nấu cơm cho ông đi công chuyện. Bà Mậu dọn cơm xong thì ông Mậu ăn như người bị bỏ đói vài ngày, tất cả cơm được ông ấy ăn sạch sẽ, vợ con chỉ biết ngồi nhìn. Ăn xong ông ấy liền bỏ ra ngoài không nói là đi đâu. Hôm ấy ông ấy đi tới đêm cũng không về nhà.

Hai ngày hôm sau bà Mậu không thấy chồng về thì phát hoảng. Bà vô tình gặp bà mo nên có nói chuyện về chồng mình bỏ nhà đi. Bà mo nghe xong sắc mặt hơi tái liền nhắc: bà về đi, thắp ha nén hương đốt ngoài cổng cho tôi.

Bà Mậu nghe thế cũng hơi loạn trong lòng bèn làm theo lời của bà mo. Đêm đó thì ông Mậu đã về nhà. Bà Mậu còn cho rằng đây là cách gọi người về của bà mo và còn thầm thán phục trong lòng.

Ông Mậu về thì người ngợm vô cùng bẩn, từ đầu tới chân ông toàn là đất. Thậm chí bàn tay ông cũng bị xây xát, móng tay rướm máu dính đầy đất. Ông Mậu thấy vợ thì cười hềnh hệch. Bà Mậu lúc bấy giờ hơi rùng mình kinh sợ nhưng nhìn đi nhìn lại quả đúng là chồng mình bằng xương bằng thịt nên cũng an tâm.

Những ngày sau, ban ngày thì ông Mậu vẫn ăn uống sinh hoạt như người thường, đêm đến là ông ấy thực sự biến thành người khác. Cứ nằm một lúc là lại ngồi dậy thù lù trên giường rồi miệng há to như thể muốn ăn thứ gì đó rất lớn rồi lại nhai nhóp nhép. Dường như ông ấy ít khi ngủ, phải nói là cực kì ít ngủ. Có đêm còn ra sân ngồi hát những câu hát rất lạ.

Bà Mậu sợ chồng lại bị ma quỷ bắt hồn nên mới trở thành như vậy bèn tới tìm bà mo để nhờ giúp đỡ. Bà mo liền nhắc khéo: tôi vốn dĩ lúc lập đàn gọi hồn cho ông ấy đã phát hiện ra sự lạ mới dừng canh đàn đột ngột giữa chừng rồi muốn đưa gã ăn xin kia đi, đáng tiếc bà không hiểu chuyện thành ra mới dẫn tới cơ sự thế này. Trong 17 ngày tới, nếu như không tìm được cách khống chế hồn vía của gã ăn xin kia lại thì chỉ e ông ấy sẽ thành nửa người nửa ma như thế.

Bà Mậu nghe xong thì thất kinh: bà…bà nói sao cơ? Nửa người nửa ma…như thế…như thế nhà tôi phải làm thế nào?

Bà mo dặn: bà về đi, đêm nay tôi sẽ tới áp chế linh hồn con ma đó tạm thời, sau đó sẽ tìm cách xử lý mọi chuyện.

– Nhưng mà…

– Không nhưng nhị gì nữa, về đi, chuẩn bị một đấu gạo nếp và ba đấu đậu xanh, đêm nay nhất định một lần phải thành công, càng kéo dài cả nhà bà sẽ gặp nguy hiểm.

Bà Mậu vội vàng đi chợ đong về một đấu gạo nếp và ba đấu đỗ xanh để sẵn trong nhà. Canh tý là bà mo cũng có mặt. Bà ấy dùng đậu xanh và gạo nếu trộn với nhau, lấy ra một nắm để bà Mậu giã dập rồi đem đi nấu cháo, số còn lại bà ấy rắc từ trong nhà ra ngoài sân, rắc khắp vườn ra ngoài ngõ.

Bà Mậu nấu cháo xong thì bưng cả nồi tới, bà mo múc ra ba bát con đặt giữa sân lên hương cúng bái, số cháo còn lại đưa lại cho bà Mậu ép chồng ăn hết.

Bà Mậu nhìn nồi cháo nóng bỏng thì toan múc ra quạt cho nguội nhưng bà mo cản lại: đồ này dùng nóng mới có tác dụng, đưa cho ông ấy ăn đi.

– Nhưng nóng thế này thì chết bỏng.

– Tôi bảo bà cứ cho ông ấy ăn đi, không bỏng đâu mà sợ, giờ ông ấy có phải chồng bà nữa đâu mà bà lo?

Bà Mậu nghe bà mo quát lên thì cũng hơi run, bà múc bát cháo lớn đưa tới trước mặt chồng cho ông ăn. Lạ là ông ấy không từ chối còn bưng nguyên tô lên há miệng thật lớn húp một hơi hết sạch. Cháo nóng bốc khói nghi ngút mà ông Mậu lại ăn ngon lành, không hề có bất cứ một phản ứng gì.

Đặt cái tô không xuống, đôi mắt ông Mậu tự dưng lại xanh như mắt mèo. Cái miệng ông ấy đột ngột há to, hai tay túm lấy người vợ rồi ngoạm cổ bà Mậu. Bà Mậu sợ quá đưa cái tô đập mạnh vào đầu ông Mậu. Máu nhanh chóng thấm ra ngoài, ông Mậu vẻ mặt vẫn tỉnh bơ như không, hai hàm răng sít lại, âm thanh trầm trầm khàn khàn vang lên: thịt…ta cần thịt…thịt ngon…ta cần thịt.

Máu từ đầu ông Mậu chảy xuống cánh tay. Ông ta vậy mà đưa cánh tay dính máu đưa lên mũi hít một hơi rồi lè cái lưỡi ra liếm một đường vét sạch máu vào trong khoang miệng. Mũi ông ta liên tục hít lấy hít để mùi máu tanh nồng. Khoé miệng bất giác nhếch lên đầy thích thú.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.