Biệt Thự Số 7 - Thầy vạn tu tiên 3

Chap 33



Lão chột nói rồi khuyên Minh Tâm an tâm nghỉ ngơi. Lão còn làm một lá bùa giúp Minh Tâm ngủ sâu giấc hơn. Có thể do mệt mỏi kèm thiếu ngủ mấy ngày liền nên sau đó Minh Tâm rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, tiếng hò hét làm Minh Tâm giật mình tỉnh dậy. Cậu quay sang giường bên cạnh không thấy lão chột đâu nữa. Đoán chắc lão ấy đi tìm Hồng nên Minh Tâm cố gắng chống tay nâng người ngồi dậy. Hiện tại cậu tuy còn đau mỏi nhưng cơ thể có thể vận động được bình thường.

Minh Tâm đi theo hướng tiếng hét tới phòng bệnh của Hồng. Anh ta dường như bị biến thành con người khác, toàn thân đỏ lựng, đôi môi tím như cà còn hai còn mắt thì lồi lên trông thấy. Chị Hoà thấy Minh Tâm đến lập tức quỳ xuống đất xin cậu cứu lấy chồng mình. Minh Tâm phát hiện ánh mắt anh ta đột nhiên mang theo sát khí. Đôi mắt này giống hệt với tình trạng của thằng bé con chị Lượn hôm trước. Cậu buột miệng thốt lên: tà tinh…tại sao tà tinh lại xuất hiện ở người anh ta?

Lão chột từ phía sau đi lên, cầm trên tay một đoạn dây thừng rất dài. Minh tâm khịt mũi biết sợi dây thừng đã được nhúng nước tiểu liền đoán được tiếp theo lão ấy làm gì. Cậu lập tức cầm một đầu dây rồi phối hợp với lão chột trói Hồng lại. Cơ thể anh ta bị sợi dây thừng trói thì liên tục gào lên đầy đau đớn. Lão chột còn không ngừng dùng dây quất thêm cho anh ta mấy cái.

Bác sỹ nhanh chóng tiêm cho Hồng một liều thuốc an thần, rất nhanh anh ta liền nằm im một chỗ, không còn ầm ĩ quậy phá. Lão chột ghé tai nhắc Minh Tâm: tà tinh hiện ở trong người cậu ta rồi thì để nó ở yên đó đi, tránh cho nó nhập sang người khác.

– Nhưng mà nó có thể cắn người, người bị cắn sẽ bị nhiễm âm khí rồi thành tà tinh. Nếu không ngăn chặn kịp thời thì càng lúc sẽ càng có nhiều tà tinh, chúng ta chống không lại.

Lão chột đáp: vậy cho nó ăn một ít biệt dược của thiên độc ngải xem sao, loại này ngứa mồm phải biết.

Lão chột nói rồi cạy miệng Hồng ra ném thứ gì đó vào trong. Chẳng biết lão chột làm cách nào mà anh ta không có phản ứng gì lại phối hợp nuốt xuống bụng. Tuy nhiên ngay sau đó da dẻ Hồng tan dần, màu đỏ lựng từ từ thay bằng màu trắng xám tựa như xác chết. Đôi mắt Hồng nhắm nghiền nhưng cái bụng càng lúc càng phình to như cái thúng. Lúc nó căng phình to tới mức muốn phát nổ thì từ miệng Hồng lại có thứ gì đó nhảy vọt ra. Lão chột dán luôn lá bùa chặn miệng Hồng lại khiến cái thứ kia bị đánh bật vào trong. Đoạn lão nhắc: thực chất tà tinh này chỉ là một mảnh vụn thôi, khống chế nó thì còn nhiều mảnh vụn khác. Cái kẻ đầu xỏ này quả nhiên cũng biết làm cho người ta tốn công tốn sức lắm chứ.

– Giờ phải làm sao mới triệt để xử lý nó?

– Có bảy người sẽ có bảy mảnh tà tinh như vậy. Tuy nhiên trong số những người đã chết trước đây thì chúng ta không xác định được mảnh tà tinh đó đã đi đâu.

Minh Tâm ngơ ngác: không đúng, bảy người thợ xây đã có bảy mảnh thì tại sao Hồng lại có tà tinh được?

Lão chột gõ đầu Minh Tâm: ai nói có bảy mảnh tà tinh? Tổng cộng phải có chín mảnh tà tinh mới đúng. Người ta nói nam bảy nữ chín, nếu có hơn bảy mảnh thì tà tinh này được nuôi từ một người phụ nữ chứ không phải đàn ông.

Minh Tâm dường như hiểu ra vấn đề: vậy nghĩa là có kẻ đã luyện tà tinh từ một người phụ nữ ư?

– Cậu hiểu chuyện rồi đó.

– Nếu nói như thế thì Hồng cũng có một tà tinh đeo bám, vậy thì cậu ta không phải kẻ đứng sau thao túng mọi chuyện rồi. Ông còn khẳng định tối nay cho tôi xem kịch, rốt cuộc là có chuyện gì?

Lão chột đưa miếng thiếc cho Minh Tâm: tại sao mẹ của Hồng lại đưa miếng thiếc cho chúng ta? Chẳng phải bà ta nắm được bí mật à? Tôi muốn để con trai bà ta nếm qua nỗi đau sống không bằng chết xem bà ta còn cứng miệng giữ bí mật được không?

Lão chột dứt lời thì người phụ nữ quả nhiên xuất hiện. Bà ấy chính là mẹ của Hồng. Tuy nhiên bà ấy cũng đang chịu nỗi đau giày vò thể xác cũng chẳng khác gì Hồng hiện tại. Khuôn mặt bà tái mét, da dẻ cũng trắng bệch tựa như xác chết. Minh Tâm lên tiếng hỏi: bà Mậu, thực sự bà có chuyện giấu chúng tôi ư?

Bà Mậu đưa bàn tay gầy guộc già nua bám vào cánh cửa bước vào trong phòng. Tay bà ta dính máu, bàn tay bám tới đâu máu thấm ra tới đó. Hoà muốn tới đỡ mẹ chồng thì bị bà gàn lại: con đừng lại gần mẹ, mẹ sắp không chịu được nữa rồi.

Đoạn bà đưa ánh mắt nhìn về phía Minh Tâm đầy kích động: xin các người tha cho con trai tôi, tôi đem cái mạng già này đổi lại cho các người.

Lão chột đáp: này bà già, tôi lấy mạng của bà làm gì? Nhưng bà không duyên không cớ tìm cách lấy mạng của thầy Vạn đây thì quả thật cũng đủ tàn ác thập phần.

Bà Mậu gào lên: tôi không có!

Lão chột đưa miếng thiếc ra rồi hỏi: trước là để con trai lừa thầy Vạn đi ngang qua ngôi mộ hoang, kế tiếp là để con dâu đem miếng thiếc này tới tận phòng bệnh. Nếu không phải cậu ấy thể chất đặc biệt, lại học pháp và quyền thì sẽ bị cái thứ này đoạt mạng từ chập tối rồi.

Hoà nghe lão chột nói như vậy thì kinh ngạc thốt lên: ông nói gì vậy? Sao mẹ tôi lại muốn lấy mạng của thầy Vạn được chứ? Thầy Vạn là ân nhân của gia đình tôi, hiện tại chúng tôi cũng cần thầy ấy giúp đỡ rất nhiều.

Lão chột đáp: vậy phải hỏi mẹ của cô đã toan tính những gì trong đầu rồi.

Hoà đưa mắt nhìn về mẹ chồng, bà ấy dường như bây giờ rất yếu. Minh Tâm hỏi: tôi có lòng tốt cứu mọi người, tại sao bà lại muốn lấy mạng tôi?

Bà Mậu đáp: xin lỗi, chuyện này cũng là bất đắc dĩ, nhưng bà ta nói rằng cậu sẽ không nguy hiểm tính mạng do cậu là thầy pháp nhưng nếu không làm thì năm cái huyệt kia sẽ chôn cả năm người nhà chúng tôi. Tôi là hết cách mới phải làm theo.

Minh Tâm nheo mày: là bà mo ư?

Bà Mậu gật đầu: đúng vậy, là bà ta bảo tôi làm như vậy.

Lão chột tức điên người, lão chỉ muốn xông tới đánh cho bà già ấy một trận. Minh Tâm giữ lão lại rồi hỏi: vậy bà ta hiện tại ở đâu? Bà và bà ta có thực hiện giao kèo gì với nhau, tất cả mọi chuyện về bà ấy ra sao, tôi muốn nghe và kể chi tiết.

Bà Mậu gật đầu: chuyện đến nước này rồi tôi không thể không nói, tuy nhiên xin các người đừng làm khó các con tôi, nhất là thằng Hồng, nó vốn không biết chuyện gì cả. Xin hãy cứu lấy nó.

Bà Mậu thấy cả Minh Tâm và lão chột không ai nói gì thì lại tiếp tục cầu xin thêm lần nữa. Dường như bà ấy cũng rất mệt, cơn đau liên tục truyền đến, tay chân bà Mậu cũng run lên từng chập. Bàn tay rỉ máu vẫn kiên trì bám lấy cánh cửa phòng. Giọng bà thều thào chầm chậm kể lại câu chuyện.

Mấy chục năm trước, ông Mậu vốn theo người Pháp mở doanh nghiệp buôn bán vật liệu xây dựng và nội thất. Sau đó ông nhận thấy người Pháp xây nhiều nhà nên nhận thợ về thầu mối xây nhà. Nhờ mối quan hệ với người Pháp nên ông quen biết với Rent. Ông Rent ngỏ ý muốn nhờ ông Mậu giúp mình tìm thợ để thi công ngôi biệt thự với thiết kế của Pháp. Trước đây ông Mậu đã xây nhà khá nhiều nhưng toàn xây ngoại tỉnh, đây là ngôi biệt thự đầu tiên xây trong trấn nên ông Mậu rất háo hức. Ông Rent hẹn ông Mậu tới để bàn bạc công việc và làm hợp đồng. Ngày đó bà Mậu được chồng giao nhiệm vụ tìm thợ, có điều thợ mà ông Rent yêu cầu thì không phải là thợ nào cũng được. Ông Rent mặc dù là người Pháp rất khó và cực kì tín tâm nên yêu cầu về thợ thuyền cũng phải hợp tuổi.

Bà mo trước đây là người trong làng, do một lần có duyên gặp gỡ lại nói trúng tâm can của ông Rent nên được ông ta rất tín nhiệm. Có lẽ tuổi của những người thợ kia đều là do một tay bà mo tính toán. Ông Rent tổng hợp lại đưa ra tuổi tác của thợ hồ rồi yêu cầu ông Mậu phải tìm đúng như yêu cầu.

Hai vợ chồng ông Mậu phải rất vất vả, tìm từ trong trấn ra ngoài huyện mới có thể tìm đủ bảy người thợ theo ý của ông Rent. Thợ được tập hợp lại, ông Rent là chủ nhà lại không đứng ra làm lễ động thổ, mọi việc do một tay ông Mậu xử lý. Bà mo kia bảo làm gì thì ông Mậu phải làm y chang, không được phép sai một ly.

Sau đó mọi người được ăn bữa cơm nhưng gia đình ông Mậu xảy ra chuyện đột ngột nên không ăn chung với thợ mà về nhà gấp.

Hơn một năm sau ngôi nhà được xây xong và làm lễ hoàn công. Ông Rent chuyển về ngôi nhà đó ở cùng một phụ nữ trẻ. Tuy nhiên một thời gian sau mọi người lại phát hiện cô gái ở cùng ông Rent lại bí mật có tư tình với người khác. Thậm chí đã có người đồn đại người có quan hệ tình cảm với cô gái ấy chính là một trong những người thợ làm nhà khi ấy. Ông Mậu vì cũng thường xuyên qua lại nên cũng bị ông Rent nghi ngờ. Ông ta mời ông Mậu tới nhưng bà Mậu không biết họ nói chuyện gì với nhau, chỉ là sau khi ông Mậu trở về thì tự nhiên như thành người khác. Ông Mậu cũng ốm một trận thập tử nhất sinh nên phải mời thầy mo về cúng bắt ma. Phải mất ba tháng mười ngày sau ông Mậu mới khoẻ rồi bắt đầu công việc lại.

Minh Tâm nghe tới đây thì ngắt ngang câu chuyện: là gia đình bà mời thầy mo nào tới cúng bắt ma cho ông Mậu? Có phải chính là bà mo từng cúng khi xây ngôi biệt thự kia không?

Bà Mậu gật đầu: đúng vậy, là tôi đích thân tới mời bà mo về nhà cúng ma. Bà ấy là người làng, dù tính tình lập dị, không qua lại với mọi người nhưng lúc bấy giờ tôi không quen biết ai cả nên đánh liều vì các cụ đã bảo có bệnh thì vái tứ phương. Bà mo lúc đầu từ chối không tới cúng cho nhà tôi mặc cho tôi có trả bao nhiêu tiền bạc. Tuy nhiên ngày hôm sau chẳng hiểu sao bà ấy đổi ý lại tới nhà tôi đồng ý làm lễ cúng ma cho ông Mậu. Bà ấy còn yêu cầu sẽ ở lại nhà chúng tôi rồi cúng liên tiếp ba ngày thì mới cứu được ông ấy. Tôi còn nhớ bà ấy nói với tôi rằng: ông Mậu nhà bà bị nữ quỷ nhìn trúng, nó bắt hồn ông ấy rồi, muốn cứu ông ấy cần phải dùng một cái mạng khác thế vào, bằng không thì bà chờ ngày, chờ giờ rồi mai táng cho ông ấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.