Minh Tâm phát giác ra sự chẳng lành nhưng bản thân cậu hiện tại cũng không đủ sức lực chống lại âm khí. Hồng ngay lập tức cũng bị nguồn âm khí đó khống chế. Minh Tâm xác nhận nó chính là tà tinh nhưng cậu không hiểu tà tinh làm cách nào có thể biến hoá khôn lường được như vậy. Cậu bèn gửi truyền âm cầu cứu sư phụ chỉ tiếc thông tin chưa kịp chuyển đi thì bản thân cậu lại rơi vào hôn mê.
Phải rất lâu sau Minh Tâm mới tỉnh lại, tuy nhiên khi mở mắt ra cậu lại thấy mình đã nằm ở bệnh viện. Lão chột đứng bên cạnh lo lắng hỏi thăm: sao rồi, khoẻ chưa? Cậu làm tôi lo mất ăn mất ngủ.
Minh Tâm muốn ngồi dậy nhưng cơ thể dường như không có sức sống. Cậu hỏi: tôi làm sao lại ở đây? Mà sao tôi không cử động được thế?
Lão chột đáp: cậu tự mình làm lễ trấn trùng một mình nên mới tiêu hao quá nhiều pháp lực mà thôi.
Minh Tâm nhớ tới Hồng bèn hỏi: vậy anh Hồng sao rồi? Lúc ấy tôi thấy âm khí và ấn đường anh ấy chuyển thành màu đen.
Lão chột bèn nói: cậu lo cho cái thân cậu trước đi hẵng rồi hãy lo cho người khác. Cậu Hồng kia ổn rồi, đã tẩy trừ âm khí.
Minh Tâm ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra bởi bản thân cậu lúc ngất đi thì ở nhà ông Tính. Lão chột nhìn biểu cảm trên mặt của ông bèn nói: là ta trốn viện chạy sang phụ một tay mới vớt được cái mạng cậu về đấy. Hên là tôi tới kịp chứ không giờ cậu tim lạnh rồi cũng nên.
Hoá ra khi Minh Tâm truyền tin cho lão chột nhờ lão ấy nghe ngóng thông tin của tà tinh thì lão đã điên cuồng tra tấn con vong. Con vong không chịu được những cú đập của lão chột mà phải khai toàn bộ câu chuyện. Theo lời con vong thì tà tinh từ đâu đến thì vong không biết nhưng lúc ông ta còn đang lởn vởn quanh bờ sông kia nghe thấy tiếng gọi. Lạ là tà tinh gọi đúng tên của mình nên ông ta mới đi theo hắn cho đến khi thấy cái thúng thì lập tức chui vào trong. Bên tai ông ta luôn nghe được tà tinh giục mình phải làm gì nên nhất nhất làm theo không phản kháng rồi ở đó cho đến khi bị Minh Tâm bắt đi.
Minh Tâm ngạc nhiên: nghĩa là cũng không biết kẻ nào điều khiển tà tinh sao?
Lão chột đáp: con vong nói rằng nó không biết nhưng cho dù bị Minh Tâm bắt nhốt lại thì nó vẫn cứ nghe thấy giọng thúc giục của tà tinh bên tai. Nếu như nói lộ ra mọi chuyện về tà tinh thì linh hồn ông ta sẽ lập tức chịu nỗi đau kinh hoàng rồi từ từ tiêu tan.
– Vậy giờ nó nói lộ ra thì hồn vía tiêu tan chưa?
Lão chột gật đầu: thực sự là nó dứt lời thì đau đớn tột độ rồi van xin ta đánh nó hồn tiêu phách tán nhưng ta đã nhanh trí phong ấn nó lại…chỉ đáng tiếc lúc đó do ta chủ quan nên nó bị bắt mất rồi.
Minh Tâm kinh ngạc: lại có kẻ dám dùng pháp bảo bắt hồn trước mắt ông sao? Kẻ này quả thật không tầm thường chút nào. Xem ra chuyện này phức tạp và liên đới khá nhiều người chứ không đơn giản là bà mo kia đâu.
– Cậu nói đúng. Ta sợ cậu gặp nguy hiểm nên đã chạy tới nhà ông Tính ngay sau đó. Lúc ta tới vừa hay thấy âm khí ngập tràn xung quanh, cậu thì đã ngất lịm đi còn cậu Hồng thì cũng hồn vía xa nhau bảy ngọn đồi.
Minh Tâm vẫn thắc mắc tại sao từ bệnh viện sang tận nhà ông Tính xa như vậy mà lão chột chỉ mất mấy tiếng đồng hồ là tới nơi, lão chột cười cười đáp: ta nhờ lão chăn vịt dùng thuyền chở sang sông rồi theo quẻ bấm cho cậu mà đi. May mà quẻ bấm chính xác nên ta mới tìm được cậu nhanh như vậy. Từ bờ sông tới nhà ông Tính chỉ băng qua con sông cùng đi hết nửa quả đồi là tới rồi, cũng không xa lắm.
Minh Tâm nghe thấy vậy thì nhăn mày: ông nói sao? Đường đi gần lắm mà sao anh Hồng và tôi phải đi đoạn đường rất xa chứ? Thậm chí chúng tôi phải vòng qua cả quả đồi nữa?
– Thế phải đợi cậu Hồng kia tỉnh lại rồi trực tiếp hỏi thăm sự tình. Xem ra cậu Hồng này còn điều giấu chúng ta.
Lão chột nhếch môi lên đầy ẩn ý. Minh Tâm lòng chợt trùng xuống: mảnh thiếc đó, nó làm âm khí tăng lên nhanh chóng khi anh ta chạm vào. Chẳng lẽ chuyện này là liên quan đến anh ta ư? Nếu vậy thì….
Bên ngoài cửa có giọng nói gấp gáp của chị Hoà vợ Hồng vang lên: bác sỹ…bác sỹ xem giúp chồng tôi tự nhiên cứ nôn liên tục.
Minh Tâm nhắc lão chột đi kiểm tra xem Hồng gặp phải chuyện gì nhưng lão chột xua tay từ chối: kệ đi, người gian dối thì không cần thiết chúng ta phải quan tâm cho mệt. Nhân từ với người không biết điều chính là tàn ác với bản thân mình. Để anh ta nếm trải nỗi đau đó cho biết mặt. Lần này may mà tôi tới kịp mới vớt được cái mạng của cậu về, tốt hơn hết là cậu an phận một chút, chuyện này không nên nhúng tay vào nữa. Mục đích chính của chúng ta là đi chuộc ngải cứu lấy ông Lựu. Những thứ khác ít quan tâm thì đỡ nguy hiểm.
– Nhưng mà…
– Không nhưng nhị gì hết, cứ làm theo ý tôi nói đi. Dù sao chuyến đi này ông bạn già Minh Thông đã bấm quẻ cho cậu và khuyên cậu không tham gia vào chuyện dọc đường tránh phiền phức không đáng có rồi. Cái bệnh lo chuyện bao đồng của cậu cũng đến lúc sửa.
– Ông vẫn nói với tôi gặp người gặp nạn thì phải ra tay cứu giúp, đây là cái nghiệp của những người như chúng ta. Tại sao bây giờ lại…
– Thôi, cái nghiệp cũng phải có tự tôn chứ? Người ta không xem chúng ta vào mắt, tại sao chúng ta phải cật lực dốc tâm can vào họ. Thiên độc ngải ta trước giờ vì cậu mà thay đổi cả nguyên tắc sống nhưng lần này ta tuyệt đối không theo ý cậu nữa. Kệ họ!
– Ông nhất định thấy chết không cứu ư?
Lão chột gật đầu cái rụp: không cứu!
Minh Tâm biết không thể khuyên được lão chột trong tình huống này bởi chắc chắn lão chột đã phát hiện ra chuyện gì đó quan trọng. Lão chột mà cậu biết cũng không phải người thấy chết không cứu như hiện tại, rất có thể trong chuyện này còn có nội tình khó giải thích nên cũng thuận theo lão chột nói: được rồi, theo ý ông hết, tôi hiện tại là bệnh nhân, ông cũng là bệnh nhân, bệnh nhân thì phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng.
Lão chột nghe tới đó thì lập tức hài lòng. Ông ta cũng nằm lên chiếc giường bên cạnh Minh Tâm, gác chân chữ ngũ rồi bắt đầu nghỉ ngơi. Minh Tâm cũng lười quan tâm tới mọi chuyện, sự việc ở nhà ông Tính đã lấy đi quá nhiều sức lực của cậu, hiện tại cậu cần phải nghỉ cho khoẻ, chuyện khác đợi phục hồi rồi tính.
Rất nhanh trời đã tối, không gian bỗng dưng lạnh tới lạ thường, Minh Tâm mở mắt nhìn về phía cửa, bên ngọn đèn măng xông cậu nhìn thấy khuôn mặt một người phụ nữ. Cậu nheo nheo mắt hỏi: chị Hoà, chị cần tìm tôi sao?
Hoà nghe thấy Minh Tâm hỏi mình lập tức đi lại gần rồi nhanh chóng nói: thầy Vạn, xin thầy cứu lấy chồng tôi. Hiện tại nếu thầy không ra tay thì anh ấy chết mất. Bác sỹ không phát hiện ra chồng tôi rốt cuộc bệnh gì. Tôi nghĩ việc này có liên quan đến tâm linh chứ không phải bệnh tật.
Minh Tâm đáp: hiện tại tôi cũng lực bất tòng tâm. Tôi bị ma quỷ nó hành cho còn có nửa cái mạng, bản thân tôi còn phải nằm yên một chỗ thì cứu người làm sao được?
Chị Hoà bèn lấy trong túi áo ra một cái túi vải màu nâu được khâu rất cẩn thận đưa cho Minh Tâm: cái này là của mẹ chồng tôi nhờ đưa cho thầy, chỉ có thầy mới cứu được gia đình chúng tôi thôi.
Minh Tâm cố gắng nhích bàn tay của mình cầm lấy túi vải, cậu mở ra thì phát hiện bên trong vậy mà lại là một miếng thiếc có hoa văn giống với cái mà cậu đào được ở mộ hoang kia. Cậu bèn hỏi: cái này là mẹ chồng chị đưa sao? Nhưng sao mẹ chồng chị có cái này?
Chị Hoà đáp: thực chất cái này liên quan đến một chuyện thời tôi còn chưa về làm dâu. Chuyện cụ thể chắc phải đợi mẹ chồng tôi kể tường tận cho thầy biết.
Lão chột cau có hỏi: mấy người còn mặt dày tới tìm cậu ấy nữa à? Không phải vì các người thì cậu ấy đã không phải nằm đây.
Chị Hoà đáp: thầy…tôi thật sự xin lỗi nhưng quả thật chúng tôi cũng không biết chuyện cụ thể ra sao. Nếu chúng tôi làm gì sai thì cũng là không biết mà làm sai chứ không cố ý. Xin thầy giơ cao đánh khẽ, cứu lấy chồng tôi, sau này các thầy muốn biết gì gia đình chúng tôi nguyện ý cung cấp tất cả những gì chúng tôi biết.
Lão chột hừ lạnh: được rồi, chị về đi, có chuyện gì mai tính, để cho thầy Vạn nghỉ ngơi lấy sức đã.
Chị Hoà ra khỏi phòng bệnh lão chột liền chộp lấy mảnh thiếc trên tay Minh Tâm rồi so với mảnh thiếc lão đã cầm trước đó: quả nhiên cùng là một kí hiệu. Tại sao lại là hình ngôi sao nhỉ? Cái biểu tượng này đại diện cho cái gì?
Minh Tâm đáp: đợi gia đình anh Hồng kia cho chúng ta biết sự thật. Ngoài ra có thể tìm con vong ở mộ hoang kia tìm hiểu sự việc.
– Cậu phong ấn nó ở đó, tới giờ vẫn không có động tĩnh gì sao?
– Không có!
– Chẳng lẽ cậu đoán sai, không phải bà mo bố trí nó ở đó mà là kẻ khác cố ý dẫn dụ cậu tới đó ư?
– Người đưa tôi tới đó là Hồng. Rõ ràng có đường đi tới nhà ông Tính gần hơn nhưng anh ta lại không đi, nhất quyết đưa tôi đi tận bến đò xa rồi buộc phải vòng qua con đường mòn đó đến nhà ông Tính. Chuyện này nếu nói không liên quan đến Hồng thì chỉ trẻ con mới tin.
Lão chột cười gian: thế mới nói, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.
Minh Tâm nghi ngờ hỏi: lão chột, có phải ông đã làm gì trên người anh ta không? Biểu cảm dửng dưng của ông làm tôi không thể không nghi ngờ ông được.
Lão chột thì thầm vào tai Minh Tâm: đêm nay chúng ta cùng xem kịch. Cậu tin tôi đi, bọn họ tính kế cậu nhưng cũng không thoát khỏi liên đới.